Ngũ Đại Tài Phiệt
Chương 42: Vị khách bất ngờ (3)
Chỉ sau khoảng 15 phút, Phan Đình Hạo đã đi xuống. Có vẻ như anh đã tắm sơ qua 1 chút. Anh mặc 1 bộ đồ thoải mái, khác hẳn với hình tượng lúc ra ngoài làm việc mà Shizuka từng thấy. Một chiếc áo phông màu xám nhạt, cùng với cái quần tây màu đen. Bỗng cô 1 giọng nói phát ra từ phía sau anh vọng lên:
- "Bố mẹ, con về rồi ạ!"
Tiếng nói lớn đó đủ khiến cho Mạc Tử Ngọc phải giật mình. Mạc Tử Hiên thì tò mò ngó ngang ngó dọc nhằm tìm ra nguồn phát âm đó. Từ sau lưng Phan Đình Hạo nhảy ra 1 cô bé tầm khoảng 18 tuổi. Cô bé nhìn rất dễ thương, mặc một bộ váy yếm chất liệu bằng vải Jean khá là phong cách. Cô bé nhìn quanh 1 hồi ánh mắt dừng tại chỗ Shizuka. Cô chớp chớp mắt rồi chạy nhanh đến bên cạnh kéo tay Shizuka:
- "Chị tên là Mạc Tử Ninh sao? Vậy chắc anh là Mạc Tử Hiên, còn em là Mạc Tử Ngọc phải không? Hay quá, lâu lắm không gặp mọi người. Thật sự là rất nhớ mọi người đó"
Mạc Tử Hiên cùng Mạc Tử Ngọc bị cô dọa cho thành ngốc mà vô thức gật gật đầu thay cho câu trả lời. Còn Shizuka thì hơi nhíu mày:
- "Đã lâu không gặp? Chúng ta từng gặp nhau sao?"
- "Phải nha! Đâu chỉ là đã từng gặp nhau, mà còn rất là thân thiết nữa kìa!" - Cô bé vừa cười tít mắt vừa gật đầu như giã gạo.
- "Tiểu Hạ!" - Phan Hùng khẽ nhắc nhở cô bé rồi ông ái ngại nhìn sang Shizuka - "Nó có làm phiền cháu không? Nó là con út của chú tên là Phan Đình Hạ, 18 tuổi. "
- "Dạ không có gì đâu ạ!" - Shizuka hơi mỉm cười. Có thể thấy cô đã coi Phan Hùng và Tạ Hân là người thân nên mới có thể cười trước mặt họ - "Nhưng mà chúng cháu đã từng quen biết nhau sao ạ?"
- "Đúng vậy! Lúc trước khi cháu khoảng tầm 8 tuổi, cả 3 chị em cháu thường được Phương Linh đưa đến nhà cô chú chơi! Lúc đó 4 đứa chơi rất thân với nhau. Còn Đình Hạo lúc đó đã 16 tuổi, tính cách đã có phần chính chắn hơn. Và nó cũng thường đưa mấy đứa đi chơi. Cháu không nhớ sao?"- Tạ Hân vui vẻ kể lại cho cô chuyện lúc trước.
- "Cháu không có nhiều ấn tượng về chuyện lúc còn nhỏ!" - Shizuka nghe Tạ Hân hỏi thì chỉ cười trừ rồi lắc đầu.
- "Chị ấy từng bị tai nạn, chị ấy chỉ nhớ những chuyện từ khi chuyển qua Mỹ ở thôi ạ!" - Mạc Tử Hiên nuốt hết miếng cơm trong miệng rồi giải thích thay Shizuka. Shizuka nhớ Tạ Hân là bạn của mẹ cô là vì sau khi gia đình cô chuyển qua Mỹ, bà từng nhiều lần qua chơi nên cô biết đến bà.
- "Thật sao? Vậy là chị không còn nhớ em với anh hai sao?" - Phan Đình Hạ trợn tròn mắt vì không tin vào chuyện Shizuka bị mất trí nhớ, cô kiên trì dò hỏi - "Chị không còn nhớ là trước kia anh hai rất th... !"
- "Tiểu Hạ, đi chơi cả ngày không đói sao?" - Người ngồi trầm mặc nãy giờ là Phan Định Hạo bỗng nhiên trầm giọng ngắt lời Phan Đình Hạ.
- "Mau ngồi xuống đi! Cả ngày cứ chạy nhảy lung tung, chẳng ra thể thống gì! Sao con không đến tập đoàn trợ giúp cho anh con giống như Tử Hiên và Tử Ngọc kìa!" - Tạ Hân cũng lườm Phan Đình Hạ rồi ra hiệu ý bảo cô ngồi xuống.
- "Mẹ! Anh hai tài giỏi như vậy đều cần con ra giúp nữa đâu. Hơn nữa đối với mấy chuyện kinh doanh, mẹ cũng biết là con không có hứng thú mà!" - Phan Đình Hạ bĩu môi, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế ở giữa Tạ Hân với Phan Đình Hạo, cô rất tự nhiên gắp một miếng thịt kho cho vào miệng. Đang định gắp tiếp thì Tạ Hân đập mạnh vào tay cô.
- "Sao mẹ lại đánh con?" - Phan Đình Hạ bất mãn xoa tay, cô nhăn mũi.
- "Ai cho ăn! Cái gì mà không có hứng thú chứ? Thật không hiểu nổi sao con lại thích làm nhiếp ảnh gia cái gì gì đó cơ chứ?"
- "Mẹ! Nào, món mực xào mà mẹ thích nhất nè! Mau ăn nhiều vào!" - Phan Đình Hạ đoán trước là bà lại chuẩn bị giảng đạo thì liền kiếm cớ hòng trốn tránh.
- "Con nhóc tinh ranh!" - Tạ Hân thấy vậy cũng lắc đầu bất lực. Bà cốc lên trán Phan Đình Hạ một cái rồi giục mọi người dùng bữa - "Nào! Tử Ninh, Tử Hiên, Tử Ngọc dùng bữa đi. Cứ coi như đây là nhà của mình. Đừng có khách sáo làm gì!"
- "Vậy thì chúng cháu không khách sáo đâu!" - Mạc Tử Hiên và Mạc Tử Ngọc cùng đồng thanh lên tiếng.
Suốt cả một bữa ăn, không khí luôn được giữ trong trạng thái náo nhiệt. Vì độ tuổi cũng sát nhau nên Mạc Tử Hiên, Mạc Tử Ngọc và Phan Đình Hạ rất nhanh đã bỏ đi sự xa cách mà làm thân lại với nhau. Và cũng nhờ bọn họ pha trò chọc cho Phan Hùng và Tạ Hân đến nỗi kiềm chế không được mà cười rộn cả lên. Còn Phan Đình Hạo cùng Shizuka thì hơi trầm mặc hơn mọi người. Tuy nhiên cũng có lúc họ cũng bị không khí vui vẻ kia lây lan sang mà mở miệng cười theo.
---------- Như Song ----------
- "Bố mẹ, con về rồi ạ!"
Tiếng nói lớn đó đủ khiến cho Mạc Tử Ngọc phải giật mình. Mạc Tử Hiên thì tò mò ngó ngang ngó dọc nhằm tìm ra nguồn phát âm đó. Từ sau lưng Phan Đình Hạo nhảy ra 1 cô bé tầm khoảng 18 tuổi. Cô bé nhìn rất dễ thương, mặc một bộ váy yếm chất liệu bằng vải Jean khá là phong cách. Cô bé nhìn quanh 1 hồi ánh mắt dừng tại chỗ Shizuka. Cô chớp chớp mắt rồi chạy nhanh đến bên cạnh kéo tay Shizuka:
- "Chị tên là Mạc Tử Ninh sao? Vậy chắc anh là Mạc Tử Hiên, còn em là Mạc Tử Ngọc phải không? Hay quá, lâu lắm không gặp mọi người. Thật sự là rất nhớ mọi người đó"
Mạc Tử Hiên cùng Mạc Tử Ngọc bị cô dọa cho thành ngốc mà vô thức gật gật đầu thay cho câu trả lời. Còn Shizuka thì hơi nhíu mày:
- "Đã lâu không gặp? Chúng ta từng gặp nhau sao?"
- "Phải nha! Đâu chỉ là đã từng gặp nhau, mà còn rất là thân thiết nữa kìa!" - Cô bé vừa cười tít mắt vừa gật đầu như giã gạo.
- "Tiểu Hạ!" - Phan Hùng khẽ nhắc nhở cô bé rồi ông ái ngại nhìn sang Shizuka - "Nó có làm phiền cháu không? Nó là con út của chú tên là Phan Đình Hạ, 18 tuổi. "
- "Dạ không có gì đâu ạ!" - Shizuka hơi mỉm cười. Có thể thấy cô đã coi Phan Hùng và Tạ Hân là người thân nên mới có thể cười trước mặt họ - "Nhưng mà chúng cháu đã từng quen biết nhau sao ạ?"
- "Đúng vậy! Lúc trước khi cháu khoảng tầm 8 tuổi, cả 3 chị em cháu thường được Phương Linh đưa đến nhà cô chú chơi! Lúc đó 4 đứa chơi rất thân với nhau. Còn Đình Hạo lúc đó đã 16 tuổi, tính cách đã có phần chính chắn hơn. Và nó cũng thường đưa mấy đứa đi chơi. Cháu không nhớ sao?"- Tạ Hân vui vẻ kể lại cho cô chuyện lúc trước.
- "Cháu không có nhiều ấn tượng về chuyện lúc còn nhỏ!" - Shizuka nghe Tạ Hân hỏi thì chỉ cười trừ rồi lắc đầu.
- "Chị ấy từng bị tai nạn, chị ấy chỉ nhớ những chuyện từ khi chuyển qua Mỹ ở thôi ạ!" - Mạc Tử Hiên nuốt hết miếng cơm trong miệng rồi giải thích thay Shizuka. Shizuka nhớ Tạ Hân là bạn của mẹ cô là vì sau khi gia đình cô chuyển qua Mỹ, bà từng nhiều lần qua chơi nên cô biết đến bà.
- "Thật sao? Vậy là chị không còn nhớ em với anh hai sao?" - Phan Đình Hạ trợn tròn mắt vì không tin vào chuyện Shizuka bị mất trí nhớ, cô kiên trì dò hỏi - "Chị không còn nhớ là trước kia anh hai rất th... !"
- "Tiểu Hạ, đi chơi cả ngày không đói sao?" - Người ngồi trầm mặc nãy giờ là Phan Định Hạo bỗng nhiên trầm giọng ngắt lời Phan Đình Hạ.
- "Mau ngồi xuống đi! Cả ngày cứ chạy nhảy lung tung, chẳng ra thể thống gì! Sao con không đến tập đoàn trợ giúp cho anh con giống như Tử Hiên và Tử Ngọc kìa!" - Tạ Hân cũng lườm Phan Đình Hạ rồi ra hiệu ý bảo cô ngồi xuống.
- "Mẹ! Anh hai tài giỏi như vậy đều cần con ra giúp nữa đâu. Hơn nữa đối với mấy chuyện kinh doanh, mẹ cũng biết là con không có hứng thú mà!" - Phan Đình Hạ bĩu môi, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế ở giữa Tạ Hân với Phan Đình Hạo, cô rất tự nhiên gắp một miếng thịt kho cho vào miệng. Đang định gắp tiếp thì Tạ Hân đập mạnh vào tay cô.
- "Sao mẹ lại đánh con?" - Phan Đình Hạ bất mãn xoa tay, cô nhăn mũi.
- "Ai cho ăn! Cái gì mà không có hứng thú chứ? Thật không hiểu nổi sao con lại thích làm nhiếp ảnh gia cái gì gì đó cơ chứ?"
- "Mẹ! Nào, món mực xào mà mẹ thích nhất nè! Mau ăn nhiều vào!" - Phan Đình Hạ đoán trước là bà lại chuẩn bị giảng đạo thì liền kiếm cớ hòng trốn tránh.
- "Con nhóc tinh ranh!" - Tạ Hân thấy vậy cũng lắc đầu bất lực. Bà cốc lên trán Phan Đình Hạ một cái rồi giục mọi người dùng bữa - "Nào! Tử Ninh, Tử Hiên, Tử Ngọc dùng bữa đi. Cứ coi như đây là nhà của mình. Đừng có khách sáo làm gì!"
- "Vậy thì chúng cháu không khách sáo đâu!" - Mạc Tử Hiên và Mạc Tử Ngọc cùng đồng thanh lên tiếng.
Suốt cả một bữa ăn, không khí luôn được giữ trong trạng thái náo nhiệt. Vì độ tuổi cũng sát nhau nên Mạc Tử Hiên, Mạc Tử Ngọc và Phan Đình Hạ rất nhanh đã bỏ đi sự xa cách mà làm thân lại với nhau. Và cũng nhờ bọn họ pha trò chọc cho Phan Hùng và Tạ Hân đến nỗi kiềm chế không được mà cười rộn cả lên. Còn Phan Đình Hạo cùng Shizuka thì hơi trầm mặc hơn mọi người. Tuy nhiên cũng có lúc họ cũng bị không khí vui vẻ kia lây lan sang mà mở miệng cười theo.
---------- Như Song ----------
Bình luận truyện