Ngũ Đại Tài Phiệt

Chương 64: Biến thái(5)



Nghe cô phán một câu vô tâm vô phế như vậy, Lãnh Thiên Kỳ ngẩn người ra một lúc, khi hồi phục lại thì cảm thấy vừa bực vừa buồn cười:

- "Cô nhóc này! Trong đầu em rốt cuộc chứa những cái thứ cao siêu gì vậy?" - Lãnh Thiên Kỳ duỗi ngón tay búng một phát lên trán Luka.

Bị anh bất ngờ búng một cái Luka không kịp tránh né chỉ đành bất lực ngồi sụp xuống ôm trán ai oán:

- "Sao anh lại búng trán tôi chứ? Con người này rốt cuộc có thể nói lí lẽ được không vậy?"- Một cái búng của anh nói nhẹ không nhẹ, nói nặng không nặng, nhưng cũng đủ làm cho trán của cô vừa đau vừa nóng. Bực nhất là hình như vừa rồi cô cũng đâu có đắc tội với anh đâu, không đâu tự nhiên búng cô.

- "Là em không nói lí lẽ có được không hả?" - Bị cô oán trách Lãnh Thiên Kỳ có chút dở khóc dở cười.

- "Sao tôi lại không nói lí lẽ chứ? Rõ ràng là anh sai mà!" - Luka ngẩng đầu lên lườm anh. Khốn Khiếp, lúc đúng anh ta đã cao hơn cô cả cái đầu, mà giờ anh ta đứng, còn cô lại ngồi, nhìn anh ta cô tưởng chùng như muốn gãy cổ.

Một lần nữa bị cô lên án, Lãnh Thiên Kỳ chán nản vô cùng. Nói qua nói lại không ngờ cô lại bảo anh sai. Lãnh Thiên Kỳ từ trên cao trừng mắt như muốn cảnh cáo Luka, rồi anh từ từ nói:

- "Đó là em họ tôi! Đứa bé là cũng không phải của tôi".

- "Khoan đã! Anh có thể ngồi xuống nói không? Anh thì không sao nhưng tôi sắp gãy cổ rồi!".

Bị cô cắt ngang bởi một lí do như vậy, Lãnh Thiên Kỳ cũng sắp quỳ xuống bái lạy cô. Anh thở ài rồi ngồi xuống tiếp tục nói:

- "Tôi vừa nhận được điện thoại từ cảnh sát, nói con bé bị bạo hành nên mới chạy đến đây. Chồng của nó nghiện rượu, lại cờ bạc, uống say hoặc thua bài thường hay về đánh đập nó. Mấy năm qua nó đều giấu gia đình. Nhưng vì giờ con bé đang mang thai nên mới không nhẫn nhịn nữa mà báo cảnh sát".

Biết mình đã hiểu lầm Lãnh Thiên Kỳ, Luka bèn cười cười:

- "Hóa ra là vậy! Vậy cô ấy không có gì nghiêm trọng chứ?"

- "Giờ biết mình sai rồi sao?" - Lãnh Thiên Kỳ buồn cười nhìn dáng vẻ của cô.

- "Tôi sai cái gì chứ? Rõ ràng là anh nói năng không rõ ràng mới dẫn đến hiểu lầm mà!"

- "Em đúng là cái dạng có chết cũng cứng họng!"

Lãnh Thiên Kỳ giơ tay muốn cốc đầu cô nhưng Luka chặn lại kịp thời, thành công cứu đỡ cái đầu đáng thương của mình:

- "Quân tử động khẩu không động thủ".

- "Là em chưa hỏi rõ ràng mà đã phán xét lung tung, còn nói tôi biến thái" - Dừng lại một chút anh nói tiếp - " Con bé không sao, bị đánh nên động thai, giờ không còn nguy hiểm nữa rồi!".

- "Vậy thì tốt! Mà tại sao anh phải nói những thứ đó với tôi nhỉ?".

- "Em..."

Lãnh Thiên Kỳ đang định nổi giận thì trợ lý của anh đến thông báo:

- "Lãnh tổng, 15 phút nữa anh còn có cuộc họp!".

- "Tôi biết rồi!" - Lãnh Thiên Kỳ trừng mắt với Luka - "Tôi còn chưa xong với em đâu!" - Nói rồi liền rời đi cùng với trợ lý của anh.

Luka nhìn thấy anh quay đi thì lập tức đứng dậy dậm chân:

- "Anh bị bệnh à? Tôi với anh quen biết gì mà xong với cả chưa xong? Hừ!".

Lãnh Thiên Kỳ nghe trọn vẹn lời của cô nhưng cũng không nói gì mà chỉ nhếch môi như cười như không rồi lên xe rời đi.

Sau khi anh rời đi, Luka dù cho bất mãn đến đâu nhưng cũng nhanh chóng quay lại chỗ cậu mợ. Vệ sĩ của Lãnh Thiên Kỳ đều đã rời đi. Cậu của cô ngồi trong xe, mợ vẫn còn đứng ngoài đi qua đi lại. Vừa nhìn thấy cô đi tới, mợ cô liền kéo tay cô hỏi dồn:

- "Con có sao không? Người đàn ông kia có làm gì con không? Con có bị thương ở đâu không?".

- "Con không sao đâu mợ. Kệ anh ta đi, chắc anh ta uống nhầm thuốc rồi mới điên như vậy! Mợ lên xe đi!" - Nơi cổ tay truyền đến từng cơn đau rát. Hẳn là vết tích do Lãnh Thiên Kỳ gây ra lúc kéo tay cô. Nhưng cô cắn răng nhịn đau vì không muốn khiến cậu mợ lo lắng.

Vừa lên xe đã nghe thấy tiếng cậu:

- "Cậu nhận ra anh ta là Lãnh Thiên Kỳ, con và anh ta quen nhau sao?"

- "Có gặp vài lần! Chỉ coi là biết mặt, không thể tính là quen biết!" - Luka cười cười trả lời.

- "Nói thế thì mợ cũng có ấn tượng với người này. Trong ngũ đại tài phiệt, anh ta là người không có nhiều tai tiếng tình ái nhất! Mợ thấy con và cậu ta khá hợp, chi bằng..."

- "Mợ! Con mới 20 thôi, mợ đang chê con phiền phức muốn bán con đi sao?" - Biết mợ định nói gì, Luka liền nhanh trí cắt lời.

- "Bà này hay thật! Tình cảm của con bé để tự nó xử lí. Bà can thiệp làm gì?" - Cậu ngồi bên cũng lên tiếng phản đối.

- "Hay cậu cháu các người thật là. Cứ để mặc cho con bé tự xử lí, nó cứ ngày nào cũng cắm đầu vào làm việc thì sớm muộn cũng thành bà cô già".

- "Con bé còn trẻ, bà cứ nói tầm bậy, lỡ thành sự thật thì sao?"

Thế rồi suốt cả chặng đường, hai cậu mợ cứ ông một câu bà một câu mãi cũng không ngừng, Luka ngồi bên chỉ đành biết cười khổ.

---------- Như Song ----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện