Ngũ Hành Thiên

Chương 642: Chém đầu



Dịch: KìNgộ

Tiếng động rất nhỏ, lọt thỏm giữ chiến trường ầm ĩ, hầu như ko thể nghe thấy. Nhưng Hách Liên Thiên Hiểu lại có cảm giác rất nhạy bén, nguy hiểm khó tả hiện lên trong lòng y. Y ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc.

Chẳng lẽ viện quân của địch đến?

Người đầu tiên y nghĩ đến chính là Sư Tuyết Mạn, Trọng Vân Chi Thương. Chẳng lẽ Thú doanh đã bị giải quyết?

Phương hướng không đúng!

Nếu là Trọng Vân Chi Thương thì nhất định sẽ đến từ Phong Mạc. Tại sao lại xuất hiện trên đầu mình? Hơn nữa âm thanh này thật ký quái, giống như...

Y đột nhiên dừng bước rồi lại ngẩng đầu nhiền bầu trời, làm các binh sĩ dưới trướng cảm thấy khó hiểu. Bọn họ ko biết Bộ thủ đang làm gì, chẳng lẽ ở trên trời có cái gì bất thường? Một ít tướng sĩ nhao nhao ngẩng đầu, trừng mắt thật to cũng ko thấy cái gì lạ.

Phía trên không trung, cách chiến trường thật xa.

Nếu như ban ngày, nơi đây giống như lưu ly, còn ban đêm thì dù ánh sau có phát ra ánh sáng cỡ nào cũng ko thể nào xuyên thấu nó. Kim phong cuồng bạo tràn ngập mỗi một tất ko gian, thổi quanh năm ko hề dừng lại. Nơi này ko có một đám mây nào dù là nhỏ nhất, cũng ko có sương mù, bất kì thứ gì tiến vào khu vực không gian này đều bị xé nát.

Chỉ có sinh vật cường đại đứng đầu chuỗi thức ăn như Tọa Vân Kình hoặc là cường giả bễ nghễ thế gian như Nhạc Bất Lãnh mới có thể qua lại tự nhiên ở chỗ sâu trong không gian.

Hôm nay lại có một đám khách ko mời mà đến.

Kim phong cuồng bạo nhưng ko hề gây ra sự cản trở nào đối với chúng.

Vô số kiếm quang giống như một bầy cá phát sáng khổng lồ, mang theo lưu hỏa màu đỏ cùng tiếng nổ ầm ầm mà lao tới.

Phía dưới là mặt đất rộng lớn, xa xa là đường chân trời uốn lượn được tinh ko và hắc ám bao học. Ở vị trí này, tầm mắt trở nên ko còn như thường nữa. Chiến trường khốc liệt cũng ko có ý nghĩa, chỉ như một điểm sáng nho nho bằng cây kim lóe lên rồi chợt tắt.

Như được tắm trong ánh sao, kiếm quang như từng sợi ánh sáng thẳng tắp chói mắt, rực rỡ như màn mưa sao băng.

Những sợi ánh sáng vô cùng nhỏ, nhưng mặc cho kim phong cuồng bạo cỡ nào đi nữa thì vẫn ko cách nào cắt đứt chúng nó.

Với từng tiếng nổ vang liên hồi, kiếm quang bắt đầu gia tốc.

Mũi kiếm ma sát với ko khí tạo ra hỏa diễm đỏ rực càng làm cho chúng trở nên sáng rực rỡ, giống như một dây lụa dài màu đỏ tươi đang bay phất phới. Hàng ngàn kiếm quang, hàng ngàn lưu hỏa, hàng ngàn tiếng nổ ầm ầm làm cho không gian chấn động lắc lưu, làm cho mảnh Không vực trống vắng này bị trùng kích chưa từng có.

Phốc.

Kiếm quang đầu tiên xuyên qua tầng kim phong. Lỗ thủng kim phong đấy còn lưu lại vết lưu hỏa đỏ tươi chưa kịp tiêu tan.

Từng thanh kiếm quang nối tiếp xuyên qua kim phong, xuất hiện ở bốn phía.

Tiếng nổ rung động lòng người cùng với hỏa diễm rực rỡ chói mắt bỏ lai kim phong ở đằng sau. Chúng giống như thiết quân đã một nắng hai sương, ngàn dặm bôn ba để cuối cùng cũng có thể trầm tĩnh tập kết lại.

Tầng tầng lớp lớp, rậm rạp chằng chịt, hào quanh lúc trước ko thấy chuyển động nữa, chỉ có một cổ hàn ý im lặng tản ra.

Bong!

Vạn kiếm nổi lên, tiếng kiếm minh* hùng hồn vang dội cả đại địa.

(*)Kiếm minh: đại khái nó là âm thanh phát ra từ kiếm - KìNgộBNS

Hưu...

Kiếm quang hóa thành từng đạo lưu quang, bắn tới.

Bầu trời trên đỉnh đầu bỗng nhiên sáng ngời, đâm vào Hách Liên Thiên Hiểu. Đồng tử y co rút lại, trái tim đập mạnh. Y hốt hoảng tự hỏi, đó là cái gì?

Sau một khác, tiếng kiếm minh như tiếng chuông hùng hậu vang lên trên đỉnh đầu, sắc mặt Hách Liên Thiên Hiểu thay đổi.

"Cẩn thận..."

Y còn chưa kịp nhắn nhở người khác, kiếm ý lành lạnh đã ngay sát Thiên linh cái trên đỉnh đầu, tóc gáy y dựng đứng, da gà nổi khắp người.

Y ko dám chần chờ, thân ảnh biến ảo thành một đoàn sơn mù, đánh về phía trước.

Đầu óc Hách Liên Thiên Hiểu vô cùng minh mẫn, tiến về phía trước mới có đường sống!

Chỉ cần nhảy vào phòng tuyến của đối phương, lẫn vào một chỗ với Nguyên tu, mới có thể tránh được công kích này.

Y vẫn chưa biết ai đang ở phía trên, nhưng lúc này cảm giác hãi hùng khiếp vía đang bao trùm y, nói cho ý biết nguy hiểm to lớn chừng nào. Trải qua thời gian dài trên chiến trường, trực giác của y đã được nâng cao, giống như bản năng của thân thể. Thường thì khi đầu óc còn chưa suy nghĩ rõ ràng nhưng đã đoán được.

Hắn mới lao tới hai bước, khóe mắt lập tức nhảy lên, nhanh chóng phanh lại, trên mặt lộ ra thần tình kinh nghi bất định.

Hơn mười thanh kiếm xuất hiện phía trước, ko biết tự lúc nào, ko hề có chút dấu hiệu gì.

Hình dạng của chúng rất bình thường, nhưng lại tản ra ánh sáng đỏ, rống như vừa được rút ra từ lò rèn. Chúng bắt đầu quay tròn, như một đám cá nhanh nhẹn bơi lội, truy đuổi lẫn nhau, hình thành một kiếm mạc hình tròn.

Khí tức khó hiểu tản ra, không gian chung quanh kiếm mạc hình tròn trở nên mơ hồ ko rõ ràng.

Tam Âm Tam Dương Đại Kiếm Hoàn!

Kiếm mạc âm dương luân chuyển, biến ảo bất định. So với khi đối phó Tống Tiểu Khiểm thì Tam Âm Tam Dương Đại Kiếm Hoàn trước mặt lớn hơn gấp mấy lần. Nếu như lúc trước là một cánh cửa thì hiện tại chính là một bức tường.

Hách Liên Thiên Hiểu ko khiếp sợ trước sự biến hóa của kiếm mạc mà là từ những ánh đỏ như được nung lên từ thân kiếm, y cảm nhận một khí tức quen thuộc.

Khí tức Huyết linh lực.

Không đúng! So với Huyết linh lực còn mạnh hơn...

Bệ hạ!

Hách Liên Thiên Hiểu giật mình, mắt cắt không còn giọt máu, trắng như tờ giấy. Đối với bất kì Huyết tu nào, sự sợ hãi đối với Đế thánh đã ăn sâu vào trong máu. Cho dù là Hách Liên Thiên Hiểu, nếu như bệ hạ muốn lấy tính mạng của y, ngoại trừ việc nghểnh cổ chờ bị giết, y cũng ko dám phản khán gì, thâm chí còn ko có ý nghĩ này.

Nhưng rất nhanh, Hách Liên Thiên Hiểu kịp phản ứng, ko thể nào là bệ hạ được, chỉ có một khả năng, Thánh vật!

Người nào đã nhận được Thần huyết?

Tại sao Thần huyết lại lạc tới tay Nguyên tu?

Vô số ý niệm lướt qua trong đầu y. Y buộc phải tính táo lại, bây giờ ko phải là thời điểm để suy nghĩ vấn đề này. Khóe mắt thoáng nhìn qua, vài đạo hàn quang thoáng hiện, một lần nữa, y lại cảm giác nguy hiểm.

Mấy đạo kiếm quang như vành trăng, bay tán loạn, bắn như tới như chớp. Đường đi của chúng phức tạp quỷ dị, ko thể nắm lấy, rõ ràng là Lục Đạo Nguyệt của Ngãi Huy.

Đáng chết!

Ánh mắt Hách Liên Thiên Hiểu lạnh lẽo, khói đen bao phủ cốt chưởng, lăng không vỗ tới.

Đúng lúc ngăn chặn sáu đạo kiếm quang, một lực lượng cường đại truyền tới, sáu đạo kiếm quang lập tức văng ra tứ tán.

Rõ ràng đã một kích đắc thủ nhưng tâm của y lại trùng xuống. Y biết rõ lo lắng của bản thân đã thành sự thật. Địch nhân nhất định đã nhận được thánh vật! Sáu đạo kiếm quang rõ ràng đã áp chế được Huyết tinh lực của y.

Ngân Sương bộ - Tống Tiểu Khiểm...

Lúc này y mới hiểu rõ, tại sao Ngân Sương bộ lại cứ trì hoãn ko tiến cánh vào cánh sườn của địch. Mặt y lộ vẻ sầu thảm, chỉ sợ Ngân Sương bộ sẽ bị diệt toàn quân.

Bên kia màn kiếm, Tiễn Đại ngửa mặt té xuống, những Tháp pháo thủ còn lại tất nhiên là luống cuống tay chân. Với đối thủ đột ngột xuất hiện trợ giúp địch, Tháp Pháp thủ vốn ko có chuẩn bị, thậm thừa dịp họ quên việc chống trả mà thừa cơ lấy mạng bọn họ.

Gần trong gang tấc mà xa tận chân trời, đúng là gần trong gang tấc mà xa tận chân trời!

Hách Liên Thiên Hiểu thì lại ngược lại, khi y phát hiện trong kiếm quang ẩn chứa khí tức Thần huyết, y đã lập tức biết trận chiến này dù có tiếp tục cũng ko có phần thắng nào. Kiếm tu lợi hại nhất của Tùng Gian phái chỉ có một người, Ngải Huy!

Là Ngải Huy sao? Nhất định là hắn, ngoại trừ hắn thì còn có thể là ai nữa?

Không biết Ngải Huy đã lấy được Thần huyết từ đâu? Nhưng Hách Liên Thiên Hiểu chắc chắn rằng khi Ngải Huy có được sức mạnh từ Thần huyết thì sáu Thần bộ ko có khả năng chống lại.

Có thể đối phó Ngải Huy chỉ có một người, đó là bệ hạ, hoặc là một người cũng có được sức mạnh tương tự như Thần huyết.

Hách Liên Thiên Hiểu cảm thấy thế sự thật vô thường.

Bầu trời trên đỉnh đầu, ánh sáng như mưa xuống, chiếu sáng đại địa rực rỡ.

Hách Liên Thiên Hiểu thổn thức, cảm thấy tạo hóa trêu ngươi. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, đúng vậy, chỉ một chút nữa thôi sẽ thành công. Đáng tiếc, quân địch cũng là một đối thủ đáng kính.

Kiếm quang giống như thác nước đổ từ trên trời xuống, tiếng kiếm kêu bén nhọn chấn nhiếp lòng người, tựa như kiếm quang ko theo quy tắt nào mà nghiên nát mảnh sứ vỡ từng mảnh, mang hơi hướm mỹ cảm đặc biệt.

Y ko biết cái này là chiêu thức mà Ngải Huy đã tự nghĩ ra,Toái Từ Kiếm.

Nhưng mà hôm nay khí tượng của Toái Từ Kiếm lại khác biệt rất lớn, trước kia là những mãnh sứ vỡ hợp lại thành kiếm quang, còn hôm nay là mãnh sứ vỡ thành dòng thác lũ, từ trên trời giáng xuống, bao phủ vạn dặm.

Không chỗ để trốn!

Hách Liên Thiên Hiểu nhìn kiếm quang chui vào cơ thể tướng sĩ trong tuyệt vọng, từng cột máu bắn ra sau đó. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên bên tai ko dứt, từng người quen ngã xuống, máu chảy thành sông, nhuộm hồng cả tầm mắt của y.

Y bổng ngẩng đầu lên, cất tiếng cười to.

" Ha ha ha, Ngải Huy, sức mạnh của Thần huyết dụng rất tốt phải ko? Đám Nguyên tu các ngươi nhất định ko còn lối thoát, Thần tu mới là tương lai! Có phải không? Có phải ko?"

Y khàn cả giọng nói hai câu cuối cùng "có phải ko", khuôn mặt dữ tợn.

Kiếm quang giống như hạt mưa rơi.

Khói đen toàn thân Hách Liên Thiên Hiểu kịch liệt sôi trào, phát ra tiếng kêu rên, tiếng thét chói tai ko dứt, chúng cực lực ngăn cản kiếm quang nhưng những tia kiếm quang lại giống như những thiết kiếm nung đỏ cắm vào thân trâu bất động, ko tốn chút sức nào.

Phốc phốc phốc, huyết hoa nở rộ.

Y ko chạy trốn, dù y có khả năng chạy trốn. Bởi tất cả mọi người đều ở đây, bản thân lại giống như chó nhà có tang mà chạy trốn, kéo dài hơi tần để sống ở thế giới này làm gì?

Việc đó còn thống khổ hơn cái chết!

Trong lòng y vô cùng hối hận, y đã liều mạng tham công để rồi giờ đây toàn quân bị diệt, y ko còn mặt mũi để sống. Trong lòng y cũng có chút thoải mái hơn, bọn họ đã cố gắng hết sức, thắng lợi trong gang tất nhưng tạo hóa lại trêu ngươi.

Xâm nhập doanh trại địch, rồi lại chết dưới lực lượng của Thần huyết, đúng là quá trào phúng.

Hách Liên Thiên Hiểu cuồng tiếu: "Thần huyết, quả nhiên là thần huyết! Chính là Thần huyết thuần khiết!"

Y quật cường đứng thẳng lưng, toàn thân vô số lổ thủng, máu tươi theo đó ồ ạt chảy ra.

Thây ngang đầy đồng, hầu như trong chớp mắt, xung quanh y ko còn một đồng bạn nào. Tất cả đều nằm xuống, tiếng kêu dần tắt, lại có những người run rẩy rồi cũng dần bất động. Trên thân thể bọn họ, bên cạnh mặt đất, cắm đầy kiếm quang.

Khi y nhìn đến, lại thấy kiếm quang đang tham lam hút máu thịt. Y chợt ngẩng ra rồi sau đó lại cất tiếng cười to: "Ngải Huy, thì ra ngươi cũng là Thần tu! Hút máu thịt, chúng ta là một loại! Tốt tốt tốt! Thần quốc ta sẽ thống nhất thiên hạ, sẽ trong tầm tay!"

Hút máu thịt, vậy nhất định là Huyết tu*!

Cho dù ở Thần quốc, cũng chỉ có số ít người tu luyện công pháp bá đạo mới cần hút máu thịt.

Thì ra Ngải Huy là Huyết tu!

Hách Liên Thiên Hiểu cười đến nỗi nước mắt nước mũi đều chảy ra, y cảm thấy chuyện này đúng là quá hoang đường, quá buồn cười.

Lâu Lan dốc sức liều mạng chạy tới lại nghe được tiếng cuồng tiếu của Hách Liên Thiên Hiểu. Hắn cảm thấy người này có chút đáng thương, sinh ra lòng trắc ẩn, người chết...

Ba...

Ý thức đang dần mơ hồ của Hách Liên Thiên Hiểu đột nhiên xuất hiện thanh âm bừng tỉnh. Y mạnh mẽ dùng một tia dư lực cuối cùng, mở to mắt.

Ở trước mặt y, một hàng chữ bằng cát.

"Ngươi đoán sai rồi!"

__o0o__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện