Ngũ Hành Thiên

Chương 646: Hồng y và Thiên diệp



Dịch: KìNgộ

Huyễn cảnh huyết nhãn nhìn như một cảnh yên lặng.

Mặt trời chói lóa trên đỉnh đầu đã biến mất không còn thấy đâu nữa, lực lượng Thần huyết bị hút gần như không còn. Sương mù màu vàng làm cho người phiền não, đã bị quét sạch. Sau khi cắn nuốt vô số huyết nhục, Thần huyết bên trong khó hấp thu được lực lượng, tất cả đều truyền vào bên trong kiếm quang.

Bầu trời huyết nhãn cực lớn như trước, dường như đang im ắng nhìn xuống đại địa, chùm sáng màu đỏ lúc trước đã biến mất không còn thấy nữa.

Phía dưới huyết nhãn, Kiếm Thai tản ra uy thế kinh người. Một vạn tám nghìn loại hình dạng, kiếm khí khác nhau tạo thành một hình cầu thực lớn. Chúng chậm rãi truy đuổi, giống như một bầy cá khổng lồ. Kỳ diệu chính là, dù chúng nó có chạy thế nào, biến ảo ra sao, âm dương vẫn phân cách, không chút sứt mẻ.

Chính giữa kiếm thai, Ngải Huy lở lửng trên không, hai tay mở ra, hai mắt nhắm chặt.

Muôn hình muôn vẻ kiếm quang lướt qua ở bên cạnh hắn, hắn giống như nam châm vững vàng hấp dẫn lấy những kiếm ý này, nhưng không có một thanh kiếm nào chạm vào thân thể hắn.

Hắn đang tu kiếm.

Hôm nay kiếm thai thôn phệ lực lượng Thần huyết, thoát thai hoán cốt, uy năng tăng lên không biết bao nhiêu lần. Kiếm thai liên kết với tam ý, tinh khí thần bản thân cũng sinh sôi, đồng căn đồng nguyên, khống chế không tốn chút sức nào.

Hiện tại cái phiền phức chính là trong một vạn tám nghìn thanh kiếm kia ẩn chứa lực lượng hấp thu đưuọc từ vô số huyết nhục. Ẩn chưa bên trong là tia lực lượng Thần huyết, Ngải Huy không cách nào hấp thụ được. Sau khi thôn phệ huyết nhục, bày ra lại là một cảnh tượng khác.

Chúng nó giống như một đám quái vật tàn bạo khát máu, dù yên tĩnh cắm vào mặt đất, nhưng sát ý lại ngút trời. Tiến gần đến sẽ làm cho người ta lông mao dựng đứng. Nếu như tiến vào bán kính kiếm trận mười trường, sát ý nồng nặc có thể sẽ làm cho người ta hít thở không thông.

Két, bên trong kiếm trận, vang lên một tiếng rất nhỏ.

Một chút kiếm quang đang yên lặng biến hóa, lưỡi kiếm bằng thẳng dần thu vào, dần hiện ra hình lạ cong cong của lá liễu, thân kiếm dày từ từ biến thành mỏng. Ban đầu vào thời điểm chế kiếm trận, vì có thể tạo ra đủ số lượng, trường kiếm đều được chọn một loại hình dáng bình thường nhất.

Hiện tại giống như một bàn tay vô hình đang không ngừng sửa chữa nó.

Khi tia biến hóa cuối cùng đã xong, thì giống như kiếm phôi nung đỏ trong lò dần làm lạnh, hào quang dần ảm đạm, rồi biến mất.

Một trường kiếm đen yên tĩnh cắm trong bùn, chuôi kiểm thẳng tắp, lưỡi kiếm được che kín bở những hoa văn tinh tế, thân kiếm sơ xài như giấy trắng, hẹp dài mà cong vi diệu, khiến nó lộ ra khí tức nguy hiểm. Tương phản với màu đen trên thân kiếm chính là màu bạc sáng như tuyết, rìa mũi kiếm còn màu ửng đỏ nhàn nhạt, như mãnh thú vừa cắn xé con mồi ăn no nê rồi lưu lại vết máu.

Lại một thanh kiếm quang mang dần ảm đạm, thân kiếm trầm trọng thẳng tắp, giống như một hàng răng cưa đỏ sậm gợn sóng, nhìn rất là dị hung tàn khát máu.

Kiếm thai ẩn chưa một vạn tám nghìn đạo kiếm ý, mà kiếm quang phía ngoài cũng là một vạn tám nghìn thanh,

Lực lượng Thần huyết có thể hấp thu đều đã hấp thu, không thể hấp thu thì cũng truyền vào trong kiếm trận, thế nhưng bản thân vì sao vẫn không thoát khỏi ảo cảnh? Ngải Huy đã thử rất nhiều lần đều không có hiệu quả nào. Cho đến khi hắn ý thức được kiếm thai và kiếm quang có số lượng như nhau. Vì vậy hắn bắt đầu tu kiếm.

Hắn truyền vào kiếm thai từng hình dạng kiếm ý, sửa chữa hình dạng kiếm quang. Hắn phát hiện mình có thể tự nhiên sửa chữa dễ dàng, sau khi sửa chữa hào quang nội liễm, phát sinh vi diệu khó có có thể nói hết.

Thanh kiếm đỏ thẫm mới của hắn, gọi là thần kiếm

Đương nhiên khoảng cách so với những thần kiếm viễn cổ còn xa, nhưng những kiếm đen này phẩm chất phi phàm so với thần binh sẽ mạnh hơn.

Thần kiếm mới xuất lò, cùng với kiếm thai ở giữa càng gắn kết chặt chẽ. Ngải Huy không tốn chút sức nào thông qua kiếm thai để thi triển ra những chiêu thức phức tạp.

Một vạn tám nghìn thanh, là một con số làm cho người ta kinh sợ. Ngải Huy lại hưng phấn kích động dị thường vì hắn biết rõ, một khi hoàn tahfnh, vũ khí hắn có được chính là loại trước nay chưa từng có

...

Hạp cốc dưới chân núi, Vạn Thần Úy ngửa đầu, nhìn tràng cảnh chém giết mãnh liệt trên bầu trời, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Hắn đã trải qua rất nhiều trận chiến, nhưng không có một cuộc chiến nào có thể đánh đồng cùng với trận chiến đang diễn ra trên đỉnh đầu hiện tại. Nhìn sự mạnh mẽ của Xà Dư biểu hiện ra, hắn cảm thấy thật may mắn sâu sắc, bản thân đã dẫn Xà Dư rời đi. Nếu không mà nói, Thần Úy Tài Quyết chỉ sợ không cách nào còn sống mà chạy trốn

Thân ảnh hồng sắc, giống như một đám sương mù bất định, giơ tay nhấc chân đều thoáng hiện sát cơ.

Bầu trời bỗng nhiên đen như màn đêm, sấm chớp nổi lên nổ đì đùng, rồi lại trời trong nắng ấm, chớp mắt lại là màu đỏ tươi nhuộm trời cao, sau đó như sụp đổ; biến ảo vô thường.

Theo tình báo, Xà Dư tu luyện Tinh Thần Hoặc và Yên Mị Vũ. Tinh Thần Hoặc có thể lấy ảo cảnh mê hoặc tâm thần địch nhân, thật thật giả giả, quỷ dị khó dò. Nó chính là một trong những pháp quyết thâm ảo tối nghĩa nhất của Thần Chi Huyết. Cho đến tận bây giờ, chỉ có hai người tu luyện thành công và Xà Dư là một trong số đó, còn lại chính là vị tồn tại vô thượng Thần Chi Huyết, Đế thánh.

Cũng chính vì Tinh Thần Hoặc, Đế thánh trước sau có phần coi trọng Xà Dư bởi vì nàng có thiên phú xuất chúng

Hôm nay Xà Dư chỉ dựa vào Tinh Thần Hoặc và Yên Mị Vũ mà qua lại tự nhiên giữa một đám Đại sư.

Thực lực của những Đại sư kia cũng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi. Trong đó có mấy người đều có thực lực không chút thua kém hắn. Phải biết rằng, toàn bộ Ngũ Hành Thiên lúc toàn thịnh thực lực có thể đánh đồng cùng hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cũng coi như là một phương thế lực.

Hôm nay vậy mà nhìn thấy vài vị!

Đáng sợ hơn chính là, thực lực của những Đại sư khác cũng vượt qua những Đại sư bình thường một chút. Trong số bọn họ, bất kì một người nào cũng đủ thực lực đảm nhiệm làm một Bộ thủ.

Thế nhưng ở chỗ này bọn họ chỉ là một thành viên bình thường.

Đại Sư Chi Quang!

Đây mới là Đại Sư Chi Quang sao?

Trong lòng Vạn Thần Úy không hiểu sao sinh ra một tia sợ hãi. Lúc trước hắn không rõ tại sao Diệp phu nhân là người lợi hại như vậy, lại dám đem tất cả hy vọng ra làm thẻ đánh bạc, tất cả đều dựa trên Đại Sư Chi Quang.

Bây giờ nhìn thấy đội hình khủng bố như vậy, hắn mới hiểu được

Một run rẩy bộc phát, thân thể không kìm được mà run. Từ lúc bắt đầu, Diệp phu nhân đã bày ra một sự cường ngạnh. Vạn Thần Úy rất rõ ràng, nữ nhân này lãnh khốc thiết huyết cỡ nào. Hiện tại nàng đã có thanh đao sắc bén như mơ ước, có thể tưởng tượng, những thứ ngăn cản trước mặt nàng đều bị san bằng.

Hắn dường như thấy máu tươi chảy đầy đại địa, Diệp phu nhân đứng trong vũng máu quay đầu cười ôn nhu.

Hắn rùng mình một cái.

Được rồi, một người sắp chết, lại có thể nghĩ nhiều như vậy...

Vạn Thần Úy tự giễu cười cười, tâm tình bình tĩnh trở lại. Hôm nay nói không chừng sơn cốc này chính là mồ chôn của hắn, vậy mà vẫn rảnh rỗi quan tâm chuyện sau này? Thế giới sau này có biến thành thế nào, với một người chết thì có liên hệ gì?

Tâm tình trầm tĩnh lại, hắn nồng nhiệt nhìn cảnh chiến đấu trên bầu trời.

Tâm tình bây giờ của Xà Dư không trấn định như biểu hiện bên ngoài. Đại Sư Chi Quang lại thành công! Chỉ là tin tức này làm tâm tình nàng rung động cực điểm. Cùng giao thủ với những Đại sư mới xuất hiện này, nàng vẫn chưa chuẩn bị tư tưởng đó.

Trải qua sự bối rối ban đầu, nàng đã bình tĩnh hơn, lòng của nàng cũng chìm xuống một chút.

Đại Sư Chi Quang bồi dưỡng ra được Đại Sư, thực lực lại vượt xa Đại Sư bình thường!

Những chiêu thức này, uy lực mà thần kỳ. Giảo thủ qua lại mấy chiêu, nàng phát giác ra chỗ đặc biệt, Nguyên lực. Nguyên lực của họ khác hẳn với Nguyên tu bình thường. Lúc bắt đầu nàng thậm chí còn không phát giác ra đối phương rốt cuộc dùng đến Nguyên lực loại nào trong Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ.

Đợi nàng biết được, là Nguyên lực Ngũ hành, đã là trăm chiêu sau đó.

Ngũ hành đều đủ, nàng nghĩ tới Hỗn độn nguyên lực của Mục Thủ Hội. Mục Thủ Hội là tử địch của Thần Chi Huyết, cừu hận song phương có thể ngược dòng tìm hiểu đến mấy trăm năm trước, Xà Dư hiểu rõ vô cùng rõ ràng Hỗn độn nguyên lực.

Trước, nàng không phát hiện là đối phương dùng Nguyên lực ngũ hàng, tự nhiên không cách nào liên hệ tới Hỗn độn nguyên lực của Mục Thủ Hội. Đợi đến khi nàng kịp phản ứng, lập tức phát giác ra loại Nguyên lực mới này, có liên hệ mật thiết với Hỗ độn nguyên lực.

Theo như lời đồn, Diệp phu nhân vào Mục Thủ Hội quan hệ rất mỏng, về sau lại cãi nhau trở mặt.

Trong nháy mắt, vô số ý niệm hiện lên trong đầu nàng, nhưng rất nhanh nàng đã ném ra sau đầu. Mới vừa rồi chỉ thoáng thất thần trong nháy mắt, trên người nàng đã có hơn một vết thương

Máu tươi làm thức tỉnh sát ý trong nàng, đôi mắt đẹp lành lạnh.

Thân là một hạt giống sớm nhất của Thần Chi Huyết, nàng có thể sống tới ngày nay đã không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử. Vô luận như thế nào nàng đều phải mang Diệp Bạch Y trở về!

Thân hình nàng nhoáng một cái, giống như một đám khói hồng, quỷ mị xuất hiện trước mặt một vị Đại sư, ngón tay bạch ngọc thon dài nhẹ nhàng điểm ra.

Chiêu này nhìn như chỉ là một chiêu không có chút khói lửa nhưng trong mắt đối phương lại là một quang cảnh khác.

Chung quanh bỗng trở nên đen kịt, đưa tay không thấy ngón, càng làm cho người ta hoảng sợ chính là các cảm giác đều bị phong bế! Khóa mắt bỗng thoáng thấy một hào quang vọt tới, gã vội vàng huy động Nguyên lực toàn thân, hung hăng điểm vào hào quang đang bay tới.

Đánh trúng!

Đao truyền đến cảm giác, gã buông lỏng một hơi. Chỉ cần chống được một kích, đồng bạn sẽ chạy đến.

Quang điểm đột nhiên bạo liệt, hào quang chói mắt nở rộ, không hề phòng bị trước, trước mắt gã trắng xóa một mảnh, không thể thấy bất cứ cái gì.

Không tốt!

Không kịp có động tác phản ứng gì, thân thể gã đột nhiên cứng đờ, yếu hầu thình lình có một cái lỗ to bằng ngón tay, máu ào ào phun ra.

Xà Dư lấy ba vết thương làm đại giới, đánh đổi lại năm cái mạng của năm tên Đại sư, rung động toàn trường!

Sắc mặt tất cả mọi người tại đây đều khó coi dị thường.

Sắc mặt Phó Tư Tư xanh mét, Thiên Diệp bộ từ khi xuất quan đến nay, đánh đâu thắng đó, không gì cảm nổi. Những nơi đi qua, đều dễ như trở bàn tay, không gặp bất kì đối thủ nào, chớ nói chi là mất năm vị Đại sư, đây chính là lần đầu. Hỏng bét hơn chính là, nàng là người dẫn đội.

Tiểu Bảo thu phục nhiều thành trì như vậy, đến nay vẫn không hư hại một cọng tóc nào của đội.

Xà Dư không ngờ lại cường hãn đến vậy!

Trước mắt bao nhiêu người, thần tình tự nhiên, nét tinh xảo vũ mị hiện trên mặt, khóe miệng chảy ra một vệt máu nho nhỏi, càng thêm yêu dị. Đầu lưỡi nàng nhẹ nhàng liếm vết thương, tự nhiên cười nói, phong tình vạn chủng!

Đôi mắt đẹp chớp động hiện lên sát ý điên cuồng, xiêm y đỏ tươi giống như đóa hoa nở rộ, theo gió tung bay phất phới.

Nàng thở ra như lan, thanh âm ôn nhu như nước

"Các ngươi, một người cũng không thể đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện