Ngũ Hành Thiên

Chương 689: Trái tim đập nhảy



Dịch: hoangtruc

Thịch, thịch, thịch

Thanh âm trầm thấp hữu lực mà kiềm chế như bắt đầu của một màn tế tự. Trên đài gỗ thô cao kia là cái trống da cũ kỹ nặng nề, bị thời gian mài mòn hết máu xám khói, rồi bị khói lửa nhuộm qua mà có màu đen bóng, nhìn quá có chút uy nghiêm. Đám tráng hán khoác da thú để trần nửa người đang vây quanh, huy động dùi trống làm từ xương đùi của loài dã thú không tên nào đó. Mỗi lần đầu tóc dài của bọn họ tung bay, lại như ngọn lửa đang nhảy múa trong chậu than đặt bốn phía đài tế, tản ra đầy vẻ yêu dị, lại đầy im ắng vắng lặng.

Rung động trong suốt lấy Xà Dư làm trung tâm chậm rãi hiện ra, không khí như thể trở nên sền sệt làm người khác không thở nổi.

Xích Đồng nhìn chằm chằm vào Xà Dư, như thể gặp phải quỷ.

A không, với y mà nói, mấy thứ quỷ hồn này nọ cũng không có gì đang ngạc nhiên.

Y nhìn nhìn chằm chằm vào ngực Xà Dư, ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt lộ ra trên ngực ả. Làn da vô cùng mịn màng vô cùng mịn màng chiếu lên rõ ràng rành mạch, mang theo vài phần sáng long lanh. Nếu không có ánh sáng màu đỏ kia, nó nhất định trắng như tuyết mà mê người không chút nghi ngờ gì.

Thế nhưng ánh sáng màu đỏ kia… không sai, Xích Đồng lại cảm thấy ánh sáng màu đỏ kia rất quen thuộc, mang lại một khí tức cực kỳ nguy hiểm trong cảnh hoạt sắc sinh hương này.

Xích Đồng cảm nhận được khí tức thần huyết nồng đậm. Không ai hiểu rõ về thần huyết hơn y. Thậm chí y còn suy đoán được nhất định nữ nhân váy áo đỏ đối diện này còn chưa luyện hóa thần huyết hoàn toàn.

Như thế với y chính là một tin tốt. Thần huyết bị người khác luyện hóa càng triệt để thì với Xích Đồng mà nói lại càng hao tổn nhiều.

Thế nhưng...đó là thứ gì?

Thần huyết đang bị thứ gì cắn nuốt?

Xích Đồng cảm thấy chuyện khó tin được không phải là thần huyết bị cắn nuốt, mà là về chính "cái thứ kia". Y vậy mà không biết chút xíu gì về thứ đó. Đó là thứ gì? Đó mới là điều khiến y cảm thấy khủng hoảng.

Dường như thứ đó chỉ vì thần huyết mà sinh.

Số lượng thần huyết trên người thiếu nữ váy áo đỏ này không nhiều lắm. Chỉ cần một luồng thần huyết mảnh như sợi tóc cũng đủ để chống bạo Hoang Thú cường đại rồi, thế nhưng thứ đó lại không hề cố kỵ, không ngừng mút lấy thần huyết trong cơ thể thiếu nữ.

Trái tim? Giỡn chơi sao? Loại hàng thế này có thể thừa nhận thần huyết sao?

Đến bản thân Xích Đồng vừa mới thức tỉnh cũng không dám hấp thu quá nhiều thần huyết.

Đó là thứ quỷ gì vậy?

Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt quanh quẩn trong lòng Xích Đồng.

Y đã tận mắt chứng kiến đủ loại phương án của Mục Thủ Hội chuyên môn nhằm vào mình, từ hệ thống Nguyên lực đến phương thức Luyện thể, lại đến ma niệm, tất cả đều vô cùng tinh tế.

Hiện tại y lại tận mắt nhìn thấy kết tinh của tích lũy và tu luyện cả đời ngưng tụ lại sớm trở thành mồi ngon cho kẻ khác rình rập. Trái tim đang đập nảy dưới dưới bộ ngực cao ngất kia tuyệt không phải do trời sinh, mà là một cái bẫy rập được thiết kế tỉ mỉ, chuyên môn nhằm vào thần huyết đấy.

Trong đầu Xích Đồng hiển hiện một tràng cảnh khác.

Đã từng rất lâu đời, cũng có một đám người vây quanh thần huyết, đang cố khắc chế lại ánh nhìn tham lam. Thần huyết cao quý kia không được bọn hắn cung phụng nữa. Bọn hắn với dã tâm bừng bừng, cuồng vọng không biết tự lượng sức mình, cố gắng thuần phục đại dương mênh mông.

Lực lượng ẩn chứa trong Thần huyết, chính là đại dương mênh mông bao la hùng vĩ.

Toàn thân Xích Đồng rét run.

Tên điên! Cả đám đều điên rồi!

Lúc còn sống, Xích Đồng đã suy diễn ra rất nhiều phiên bản phục sinh sau này. Mọi người sẽ sợ hãi y, sợ sệt đứng xa mà trông, dập đầu mà sùng bái, vân vân... Cho dù có địch ý thì nhất định cũng sẽ hòa lẫn cả sợ hãi vào mới đúng, không phải nhân loại phải kính sợ khắc sâu tận xương tủy đối với những chuyện viễn cổ không được biết tới sao?

Sự thật lại... quá tàn khốc.

Xích Đồng bắt buộc bản thân tỉnh táo lại. Y còn không biết thân phận của cô gái đối diện.

Trái tim trong cơ thể của Hồng y nữ tử rốt cuộc có điểm đặc biệt gì?

Tiết tấu nảy lên của trái tim đã không còn giống như lúc trước mà đang biến hóa kịch liệt. Nếu như nói lúc trước nó là một hắc động đi thông đến một nơi xa xôi vô biên, thôn phệ hết thảy thì hiện tại, nó như một tòa núi lửa rục rịch tùy thời sẽ trào dâng.

Nó là độc nhất vô nhị, hay được phân phối rộng rãi rồi?

Trường hợp đầu y còn có cơ hội kéo dài hơi tàn, trường hợp sau chỉ có tuyệt vọng, tuyệt vọng bất lực mà thâm trầm nhất.

Có thể đoạt lấy nó được không?

Xích Đồng đè nén xúc động muốn quay người bỏ chạy. Tất cả đáp án đều cần chính hắn nghiệm chứng. Phí hết khí lực lớn đến vậy cuối cùng mới đoạt xá phục sinh, không thử nghiệm một chút làm sao cam tâm được?

Y hít sâu một hơi, nâng bàn tay lên. Ánh sáng màu đỏ đầy trời.

***

Phía trước phòng tuyến Trân Châu, ba đại doanh Thần Bộ hành quân lặng lẽ.

Gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến những kẻ tỉnh táo không khỏi cảm giác như không theo kịp tiết tấu. Mấy vị bộ thủ cùng tụ họp thảo luận với nhau rất nhiều lần. Mọi người chợt phát hiện mỗi một sự kiện đều có ảnh hưởng sâu xa, thậm chí ảnh hưởng tới cả thời cuộc đương thời.

So sánh với những thứ đó, chiến tranh phát sinh ở phòng tuyến này tựa hồ trở nên không có ý nghĩa. Bọn hắn tin rằng dù có thế nào, thì bọn hắn cũng không có lực lượng chống cự được một vị Tông Sư.

Bản chất chiến tranh không có phát sinh biến hóa. Biến hóa phát sinh là ở số lượng Tông Sư.

Đột nhiên có Tông Sư ngang trời xuất thế làm cho thời cuộc bỗng xuất hiện rất nhiều biến số, trở nên quỷ dị khó dò.

Thân là bộ thủ, căm thù đến tận xương tuỷ những thứ gọi là biến hóa. Nhưng chỉ trong một đêm, tất cả tâm huyết mà bọn hắn trả giá, tất cả mồ hôi mà bọn họ bỏ ra, tất cả chém giết sinh tử của bọn họ đều trở nên không đáng giá nhắc tới.

Chúng sinh như quân cờ. Phàm là những kẻ có chút hùng tâm đều hy vọng mình sẽ là một quân cờ thêm trọng yếu, dù cho có tác dụng yếu kém thế nào đi nữa trong thế cục này.

Thế nhưng là thế cục thay đổi bất thường, không thể giảng theo đạo lý bình thường.

Bọn hắn chỉ có thể tự an ủi, đại khái là tình trạng đối diện còn thảm hại hơn mà thôi. Ngải Huy đột nhiên bỏ đi khiến cho phía đối diện lâm vào hoàn cảnh như rắn mất đầu. Lôi Đình Chi Kiếm cũng bận rộn tìm tòi tung tích Ngải Huy, khiến bọn hắn đỡ bị quấy rối hẳn.

Xà Dư điện hạ còn chưa tới, bọn hắn không dám tự tiện quyết định, cho nên nhất thời trở nên thanh nhàn.

Xét thấy song phương không còn tâm trí nghĩ tới chiến sự, Trân Châu Phong Kiều chiến hỏa tán loạn lại có được phút giây an tĩnh hiếm hoi.

Vài người còn như quên mất đi.

Bên dưới mặt đất đại doanh Thần Bộ hơn mười dặm, nơi ánh mặt trời cũng không cách nào chiếu rọi xuống, cũng may còn có Địa Hỏa khiến nơi đây không quá rét lạnh. Có một huyệt động trong lòng đất, khắp nơi là nham thạch núi lửa đủ hình dạng đen thùi. Bởi vì sông ngầm trong lòng đất không ngừng ăn mòn mà nham thạch núi lửa cứng rắn đã trở nên sắc nhọn hẳn. Có những chỗ khác trong huyệt động, nham thạch lại bị Kim phong chảy ngược đánh bóng mà sáng loáng cả lên.

Trong đó có một cái khe đi thông tới đại hạp cốc Trân Châu Phong Kiều, Kim phong nơi đáy cốc gào thét chảy ngược vào khe hở, đâm vào nham thạch đủ hình dạng bất quy tắc hoặc vào những khe hở khác mà tạo ra đủ loại quái thanh kêu gào thảm thiết.

Nơi đó tràn ngập hơi nước, Địa Hỏa thỉnh thoảng phun ra, Kim phong gào thét bên tai không dứt, là một nơi đầy tệ hại.

Có một đám người đang ngồi yên tĩnh trên mặt đất. Người cầm đầu chính là Sư Bắc Hải.

Bọn Hạ Nam Sơn trên mặt đất thường xuyên thảo luận chuyện rốt cuộc thì đám tàn quân Bắc Hải ẩn thân nơi nào, thậm chí vắt hết óc mà suy đoán. Dù sao nhiệm vụ chủ yếu của bọn hắn là cứu viện Diệp Soái, là chuyện trọng đại cho nên không dám chậm trễ chút nào.

Thế nhưng bọn hắn không tài nào nghĩ ra được, mục tiêu mà mình đau khổ tìm tòi lại ở ngay dưới chân bọn họ, cách bọn họ chừng mười dặm sâu.

Ba tầng thủy nguyên lực, hỏa nguyên lực và kim nguyên lực trộn lẫn cùng nhau tạo nên một huyệt động vô cùng ác liệt, nhưng cũng tạo thành một tầng ngăn cách tự nhiên tuyệt hảo.

Dù là ở tình cảnh không xong như vậy, Sư Bắc Hải vẫn bảo trì dáng ngồi ngay ngắn như cũ, nhắm mắt dưỡng thần. Bên dưới chân ông ta là Diệp Bạch Y đang nằm ngang trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Toàn thân y không nhiễm lấy một hạt bụi, áo trắng hơn tuyết.

Sư Bắc Hải thong dong trấn định, khiến các đội viên Bắc Hải cũng có thêm lòng tin cường đại.

Có thể nói trốn đến phía dưới đại doanh địch nhân là kế hoạch tuyệt diệu, quả không hổ câu nói bóng tối dưới chân đèn. Có điều chuyện này không chỉ cần linh cơ, mà còn cần có đủ dũng khí và vận khí nữa.

Bọn hắn chưa bao giờ hoài nghi dũng khí của Bộ thủ đại nhân, chỉ có điều vận khí cũng không tệ, khiến cho mọi người vui vẻ ra mặt, càng thêm tràn đầy lòng tin. Xuất phát từ cân nhắc an toàn, bọn hắn cũng chỉ dám hạ giọng nói chuyện, nhưng giọng điệu tương đối nhẹ nhõm.

"Ai, nghĩ tới chuyện chúng ta an vị bên dưới mông bọn chúng, là ta muốn chọc thủng một lỗ lên cho hả."

"Mấu chốt là dùng cái gì chọc? Chọc làm sao?"

"Hai kẻ quái đản này!!! Ấy, cái trứng gì hả? Nhìn cái gì? Bắc Hải chúng ta cũng không có hứng thú như ngươi đâu..."

"Không cần giải thích, Bắc Hải thật sự là sâu không lường được!"

...

Vài tên đội viên nhao nhao tiếp lời, mọi người chợt không tự chủ ngừng nói, mắt nhìn qua một bên.

Sư Bắc Hải mở to mắt, gật gật đầu với hướng bọn họ: "Khổ cực rồi, thế nào rồi hả?"

Các đội viên lần lượt báo cáo thu hoạch bản thân.

Sông ngầm dưới mặt đất rất phức tạp, nhánh sông rất nhiều. Hôm nay bọn hắn hầu như đã đánh mất tất cả trang bị, chỉ có thể dựa vào sức người đơn thuần đi thăm dò. Dừng lại ở nơi đây, nhất thời không cần lo lắng vấn đề an toàn nhưng không thể ở lâu dài được. Địch nhân không ngừng co rút lại phạm vi tìm tòi lại, tình cảnh của bọn hắn sẽ ngày càng nguy hiểm hơn.

Bọn họ hy vọng tìm được một hạp cốc xỏ xuyên qua dưới đáy sông ngầm, như vậy bọn hắn có thể dễ dàng trở về trận doanh phe mình.

Nhưng mà hy vọng rất xa vời. Sư Bắc Hải từng xem qua hồ sơ trước kia. Trưởng Lão Hội cũng đã từng tổ chức nhân thủ qua lòng đất bên dưới Trân Châu Phong Kiều, nhưng cũng chưa phát hiện ra có sông ngầm nào.

Bộ hạ của ông ta đã mỏi mệt không chịu nổi, vết thương chồng chất. Tuy nhiên, trải qua một đợt diệt vong thảm bại, dù là chút xíu hy vọng nào cũng đều quý giá, dù cho hy vọng ấy có hư ảo đến thế nào.

Ông ta cũng cần biết rõ những nhánh sông ngầm này đi thông đến nơi nào, như thế khi gặp phải nguy hiểm bọn họ cũng có thể tìm được vài phương hướng phá vòng vây.

Tầng Nguyên lực phức tạp hỗn loạn, dày đặc trên mặt đất ngăn cách cảm giác địch nhân, nhưng cũng ngăn cách cảm giác của bọn họ với thế giới bên ngoài. Bọn họ không biết bên ngoài đã có những biến hóa long trời lở đất, cũng không biết bọn Hạ Nam Sơn đã không còn tâm trí đâu đi tìm kiếm bọn họ nữa.

Bọn hắn ẩn thân trong bóng tối, bảo trì đề phòng cao độ.

Bỗng nhiên, Diệp Bạch Y chợt nhúc nhích.

Tất cả giọng nói của mọi người trong động huyệt bỗng nhiên biến mất, ánh mắt của bọn hắn tràn ngập cảnh giác. Xoát cái tất cả đã quay lại, ngay ngắn nhìn về phía Diệp Bạch Y trên mặt đất.

Nhiều ngày như vậy, Diệp Bạch Y không chút sứt mẻ, tóc cũng không phiêu động qua.

Nếu như không phải mơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập của y, tất cả mọi người đều cho là y đã chết.

Y đột nhiên động đậy đã khiến tất cả mọi người giật mình. Không cần nhắc nhở, tất cả đã ào ào tản ra, vây bọc Diệp Bạch Y vây vào giữa. Bọn hắn vô cùng đề phòng, chỉ cần Diệp Bạch Y có chút dị động, tất cả sẽ không chút do dự phát động công kích.

Sư Bắc Hải cũng tương tự như vậy. Ông ta nhớ tình xưa, không hy vọng Diệp Bạch Y chết trên tay mình. Nhưng so với thả hổ về rừng thì ông ta sẽ không có nửa phần nhân từ nương tay.

Trong miệng Diệp Bạch Y vô thức lẩm nhẩm, hai mắt vẫn nhắm chặt nhưng hàng mày đã cau lại như thể vô cùng đau đớn.

"Cẩn thận, trái tim của y!"

Trong bóng tối, ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt xuyên suốt ra khỏi lồng ngực Diệp Bạch Y, lúc sáng lúc tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện