Chương 23: 23: Giải Cứu
Đúng như kế hoạch, cả Lâm Khánh và Thái Khôi đều đã trà trộn được vào bọn bịt mặt.
Đang loay hoay tìm chỗ nhốt Hạ Linh và An Thy thì chúng bắt gặp tên bịt mặt to lớn có vẻ như là tên cầm đầu ở đây.
Hắn đang khoát tay cho Thái Khôi: “Mang ít thức ăn cho hai con bé kia, đồng thời kiểm tra xem chúng thế nào rồi!”
Thái Khôi định há miệng nói thì tên kia ném cho nó chiếc chìa khoá: “Đi nhanh lên!”
Không ngờ vận may lại đến như vậy, Thái Khôi gật đầu chạy đi.
Tên bịt mặt gọi giật lại: “Mày bị đần hả, nhà bếp hướng kia.”
Thái Khôi gãi gãi đầu rồi định quay đầu hướng ngược lại, chợt tên bịt mặt cất giọng ngờ vực: “Thằng kia lại đây, tại sao đầu mày trọc lóc thế kia?”
Hắn nạt lớn: “Gỡ kính và bịt mặt xuống!”
Thái Khôi lầm bầm: “Chết cha, lộ rồi.”
Nó ném chiếc chìa khoá cho Lâm Hạo rồi khiến nước nóng từ trong ấm trà trên bàn vọt lên bắn vào mặt tên bịt mặt.
Hắn rú lên đau đớn.
Ngay lúc đó Lâm Khánh lấy lửa từ điếu xì gà của hắn biến thành một quả cầu lửa khổng lồ, Lâm Khánh nói Lâm Hạo: “Cậu đi cứu hai bạn kia, chỗ này để bọn tớ lo.”
Lâm Hạo gật đầu chạy đi.
Nhìn số trên chiếc chìa khoá nó đã tìm ra căn phòng nhốt Hạ Linh và An Thy.
Hạ Linh và An Thy đang trò chuyện thì cửa phòng bật mở.
Hạ Linh reo lên vui sướng khi thấy Lâm Hạo.
Lâm Hạo khoát tay nói nhanh: “Chạy thôi”
Vừa đi ra ngoài thì cả ba ho sặc sụa vì khói.
Chuông báo cháy reo inh ỏi và khói đang tràn ngập cả toà nhà.
Lâm Hạo nói lớn: “Hai cậu vào trong đóng cửa lại đợi tôi xíu.”
Lâm Hạo biến đi phút chốc rồi quay lại với mấy cái khăn ướt, nó nói: “Che mũi đi không ngạt vì khói đấy.”
Đám cháy đã trở nên lớn khủng khiếp, ba đứa chạy xuống tầng một thì phải khựng lại vì lửa đã bao trùm khắp nơi, xung quanh đều là lửa và lửa.
Hạ Linh thở dài: “Cái tên Lâm Khánh lại không làm chủ được sức mạnh rồi.”
An Thy lo lắng ngó quanh quất: “Chúng ta chết cháy mất.”
Lâm Hạo vọt lên trước tìm lối thoát nhưng lát sau nó trở lại với vài vết cháy xém trên quần áo, nó thở hổn hển: “Lửa đã bao vây tất cả các lối.”
Lâm Hạo đẩy hai cô gái vào trong rồi cố che chắn cho Hạ Linh và An Thy.
Lửa bén vào cổ tay áo cậu và cháy phần phật khiến anh chàng phải loay hoay mãi mới dập được, tuy nhiên ngọn lửa khiến tay Lâm Hạo bị bỏng một mảng khá lớn.
Thấy mặt cậu nhăn nhó vì đau đớn Hạ Linh bỗng cảm giác có chút xót xa trong lòng.
Ngọn lửa càng ngày càng dữ tợn, giống như một con quái vật đang tìm cách nuốt trọn mọi thứ xung quanh.
Hạ Linh thấy nóng cùng cực và bắt đầu khó thở, nó bò ra sàn ho sặc sụa.
Cô bé cảm giác phổi nó đang căng ra và sắp vỡ vụn.
Vừa lúc đó sàn nhà bỗng rung chuyển, đất đá bay vọt lên trên tạo thành một cái lỗ lớn.
Cái đầu Quỳnh Chi ló ra, cô bé gọi to: “Vào đây nhanh!”
Ba đứa vội vàng nhảy xuống cái hố, hoá ra đó là một đường hầm.
Hạ Linh ôm lấy Quỳnh Chi vừa thở vừa nói: “May quá, suýt nữa bọn này tiêu rồi, không ngờ cậu còn có khả năng đào đất tạo đường hầm đấy.”
Lâm Hạo hỏi ngay: “Hai cậu kia đâu rồi.”
“Lửa cháy lớn quá nên mọi người chạy tán loạn hết, không biết hai cậu ấy thoát thân chưa nữa.”
Đường hầm dẫn tới cây cổ thụ, cả bọn vừa chui ra liền ngồi bệt xuống hít lấy hít để dưỡng khí.
Vừa lúc đó có tiếng động cơ và một chiếc ô tô đen vọt tới, cái đầu Lâm Khánh ló ra khỏi cửa xe, nó hô: “Lên nhanh!”
Mấy đứa vội vàng leo lên ô tô và cả bọn phóng đi.
Quỳnh Chi reo lên: “Thật hết sẩy, Thái Khôi cậu học lái ô tô lúc nào thế.”
Thái Khôi cho xe lao vút đi, nó cười hề hề: “Úi giời hồi lớp chín tớ và ông anh trai đã trộm xe bố mẹ lái đi chơi rồi, tớ biết nhiều thứ hơn cậu nghĩ đấy.”
Mấy đứa chưa kịp vui mừng thì đã thấy một toán ô tô đang đuổi theo mấy đứa với tốc độ kinh hồn.
Quỳnh Chi chợt la lên: “Thái Khôi cậu cho xe chạy men vách núi đi.”
Ngay khi Thái Khôi cho xe chạy về phía vách núi thì bọn kia cũng phóng xe rượt theo.
Quỳnh Chi tập trung tinh thần khiến đất đá từ trên cao lăn xuống ầm ầm đè bẹp chiếc ô tô ngay sau bọn nó.
Các xe phía sau đâm vào nhau ầm ầm.
Đất đá tiếp tục lăn xuống, bọn bịt mặt trở nên hỗn loạn phía sau.
Nhờ thế mấy đứa đã trốn thoát trong gang tấc.
Về đến thành phố thì đồng hồ đã điểm một giờ sáng.
Thái Khôi lái xe chở mấy đứa con gái về nhà rồi nó, Lâm Khánh và Lâm Hạo đi thủ tiêu chiếc xe.
Xong xuôi, cả ba về nhà Lâm Khánh, không kịp lên phòng, cả ba thằng lăn ra ngủ ngay ghế sofa.
Sáng hôm sau cả bọn đi học trong trạng thái đờ đẫn.
An Thy vẫn còn sốc nên đã xin nghỉ học hôm đó.
Thái Khôi thì bị đình chỉ một tuần nên hôm nay nó không đến lớp.
Nhân giờ ra chơi cả bọn lại túm tụm với nhau.
Hạ Linh cất giọng buồn bã: “Bọn mình đã để mảnh linh vật rơi vào tay bọn chúng.”
Lâm Khánh chợt đặt tay lên vai Hạ Linh an ủi:
“Nhờ thế chúng ta mới cứu được An Thy và dù sao chúng ta đã thoát khỏi bọn chúng một cách ngoạn mục, sau khi tìm thấy linh vật thứ hai bọn mình sẽ tìm chúng tính sổ.”
Hạ Linh đem câu chuyện của An Thy kể lại.
Nghe xong Quỳnh Chi rất hào hứng: “Lần này bọn mình sẽ đi ra biển, thật tuyệt.”
Hạ Linh chợt nhỏ giọng: “Có một vấn đề mà tớ đang lo lắng, hình như chúng ta đang bị lộ thông tin.”
“Ý cậu là sao?”
“Có thể chúng ta đang bị theo dõi hoặc nghe lén”
Hạ Linh giữ lại ý nghĩ rằng trong bọn chúng có người phản bội.
Sau bao nhiêu chuyện gắn bó với nhau cô bé không muốn nghĩ tới chuyện như vậy.
“Từ giờ nhưng chuyện quan trọng chúng ta hãy nhắn tin trên nhóm chat, hạn chế trao đổi trực tiếp nhé.” Hạ Linh im lặng một lúc rồi nói tiếp:
“Tối nay tớ sẽ nhắn thời gian và địa điểm lên đường đến chỗ bố An Thy.”
***.
Bình luận truyện