Ngũ Long

Chương 53: 53: Trận Chiến Cuối Cùng 1




Lão pháp sư nhìn bát máu với ánh mắt lộ rõ sự hài lòng.

Lão rút Tam long bảo ra và thả vào bát máu với một nụ cười thoả mãn.

Ngay lúc đó, một luồng ánh sáng loá mắt phát ra từ Tam long bảo.

Lão pháp sư nhắm mắt lầm rầm đọc gì đó trong cổ họng.

Có vẻ lão đang tập trung cho việc giải phong ấn của Tam long bảo nên pháp lực của dây trói vô hình giảm đi.

Lâm Hạo và Quỳnh Chi vội chạy tới chỗ Hạ Linh.

Lâm Hạo lay lay người Hạ Linh và thở phào nhẹ nhõm khi cô bé khẽ mở mắt.

Quỳnh Chi âm thầm băng bó cho Hạ Linh, Khuôn mặt không hề biểu lộ một chút cảm xúc gì.

Sau nỗi đau về Lâm Khánh và Thái Khôi Quỳnh Chi trở nên lặng lẽ khác thường.

Cả ba đứa vội vã nấp sau một phiến đá lớn, hồi hộp theo dõi động tĩnh của lão pháp sư.

Đất đá bỗng bay ào lên với tốc độ kinh khủng, và rồi từ lòng đất, một cái gì đó lớn khủng khiếp đang dần chui lên.

Đầu tiên là cặp sừng, tiếp theo là chiếc cổ và rồi là toàn bộ thân hình đồ sộ cùng bốn cái chân khổng lồ xuất hiện.

Không thể nhầm được, đó đích thực là một con rồng bằng xương bằng thịt.

Một con rồng đẹp rực rỡ với chiếc sừng dài như sừng hươu, chiếc bờm như bờm sư tử nhưng vô cùng mượt mà vàng óng làm tăng lên vẻ oai phong của nó.

Thân nó dài và uốn lượn với những chiếc vảy lấp lánh đủ màu.


Điều khiến Hạ Linh sững sờ chính là Tam long bảo đang ở ngay đỉnh đầu con rồng và toả ra luồng ánh sáng rất kỳ lạ.

Lão pháp sư nhìn con rồng với ánh mắt tự hào và ngưỡng mộ.

Lão cười một tràng sảng khoái: “Cuối cùng ta cũng đã gọi được ngài lên một lần nữa.

Có sức mạnh của ngài thì Trung Hoa sẽ trở thành bá chủ toàn cầu.”
Lão bỗng hướng đôi mắt đầy sát khí về phía ba đứa rồi hét lớn: “GIẾT CHÚNG!”
Chỉ nghe vút một tiếng con rồng khổng lồ bay đến ngay trước mặt ba đứa một cách nhẹ nhàng.

Nó gầm gừ, một làn khói bay lên từ miệng nó.

Hạ Linh thừa hiểu điều tiếp theo sắp diễn ra là gì, chỉ lát nữa thôi là cả ba đứa sẽ bị thiêu rụi.

Hiện tại chúng đều đã sức tàn lực kiệt, đứng trước một sinh vật đầy sức mạnh như vậy cả bọn chỉ còn biết đứng như trời trồng phó mặc số phận.

Tuy nhiên, ngay khi con rồng chuẩn bị phun lửa thì bỗng nhiên Tam long bảo loé sáng.

Con rồng khựng lại như bị hoá đá.

Từ Tam long bảo bỗng xuất hiện ba bóng hình mờ ảo bay ra.

Đó là linh hồn của hai người đàn ông và một người phụ nữ.

Tất cả họ đều mặc trang phục của tướng lĩnh thời xưa.

Điều đặc biệt là gương mặt người phụ nữ nhiều nét rất giống Hạ Linh.

Hạ Linh thì thào: “Bà Hươu, ông Rắn và ông Cá chép! Họ chính là tổ tiên của chúng ta.”
Bà Hươu cất giọng nói như thể từ nơi xa xăm vọng về:
“Chúng ta sẽ mở phong ấn sức mạnh của các con, hãy hợp lực tiêu diệt lão ấy, lấy Tam long bảo ra khỏi con Rồng thì nó sẽ trở về lòng đất sau đó hãy dùng Tam long bảo đâm vào tim lão ấy thì lão ta sẽ biến mất mãi mãi.”
Dứt lời linh hồn của họ liền bay tới, họ đặt tay lên chỗ các vết Sẹo của mỗi đứa.

Sau khi cảm giác đau đớn qua đi thì chúng cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng và sức mạnh lan toả khắp châu thân.

Bà Hươu, ông Rắn và ông Cá chép nở một nụ cười đầy khích lệ với cả ba đứa rồi tan biến đi như một làn khói.

Ngay lúc đấy một luồng lửa khổng lồ bay đến.

Cả ba đứa chạy vèo đi tránh được.

Thật tuyệt vời là trong chúng giờ có đủ cả bốn nguồn sức mạnh của Đất - Nước- Lửa -Gió.

Quỳnh Chi chợt lên tiếng: “Tớ sẽ xử lý lão già ấy, hai cậu phần con rồng!”
Lão pháp sư chỉ còn là một mảnh linh hồn, pháp lực chưa khôi phục đầy đủ nên Hạ Linh tạm yên tâm là có thể Quỳnh Chi sẽ cầm cự được.

Cô bé gật đầu với cô bạn.

Quỳnh Chi nhác thấy lão pháp sư lầm rầm như đọc niệm chú, cô bé vội cho đất bụi bay với tốc độ kinh hồn xộc vào mắt lão pháp sư.

Do bất ngờ nên lão không kịp phản ứng.

Thừa thắng xông lên, cô bé lao ngay tới lão và dử dụng lửa của con Rồng còn sót lại đang đốt cháy cây cỏ quanh đó tạo thành một khối lửa khổng lồ bao trọn cả thân hình lão pháp sư.

Ngay lúc đấy Lâm Hạo chợt bảo Hạ Linh: “Nhảy lên lưng tớ!”

Hạ Linh còn đang ngơ ngác chưa hiểu ý cậu bạn thì Lâm Hạo đã ôm cô bé đẩy lên lưng anh chàng và rồi chạy vèo tới chỗ con rồng.

Lâm Hạo nói nhanh: “Tôi sẽ đẩy cậu lên cổ nó, cậu cố gắng trèo lên đầu nó nhé!”
Dứt lời, Lâm Hạo nhảy phóc lên thân hình con Rồng.

Phát hiện ra vật thể lạ trên cơ thể mình, con rồng chợt bay vụt lên không trung với tốc độ kinh hồn và bất thình lình lao đầu xuống.

Vảy của con rồng rất sắc và trơn trượt nên Lâm Hạo không thể bám chắc được, cả hai đứa liền tuột ra khỏi con rồng.

Từ độ cao này thì xác định rơi xuống đất chúng sẽ bị nát bét, may thay Lâm Hạo đã kịp thời tạo một tấm nệm bằng đất đỡ cả hai đứa nên chúng vẫn còn giữ được cái mạng.

Chưa kịp hoàn hồn thì một cơn lốc khủng khiếp xuất hiện cuốn cả hai đứa bay lên cao.

Cơn lốc Lâm Hạo có lần tạo ra đã kinh khủng nhưng chưa là gì so với cơn lốc này.

Nó mạnh đến mức Hạ Linh có cảm giác như thể đang bị xé ra từng mảnh.

Vừa lúc đấy cơ thể Hạ Linh được bao bọc lại.

Lâm Hạo đang ôm trọn Hạ Linh trong lòng che chắn sức gió cho nó.

Mặc dù đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhưng trái tim Hạ Linh vẫn bị trật đi một nhịp.

Không biết bằng cách nào mà Lâm Hạo đưa được hai đứa nó vào được tâm bão.

Ở đây không còn sức gió nữa, tạm thời chúng đã an toàn.

Hai đứa nhanh chóng đáp xuống đất và cùng nhau tạo ra một đường hầm trong phút chốc.

Xong xuôi, chúng chui vào đường hầm để tránh cơn lốc vì chắc chắn chúng không thể ở lâu trong mắt bão được.

Đúng như chúng dự đoán.

Gió tiếp tục ào đến cuốn phăng tất cả mọi thứ.

Nép trong ngực Lâm Hạo Hạ Linh vẫn cảm nhận được áp lực kinh khủng của gió.

Cuối cùng thì mọi thứ cũng qua đi.


Học theo cách của Quỳnh Chi.

Nhân khi con rồng còn đang đảo mắt tìm kiếm hai đứa thì đất bay vọt lên bắn vào mắt con Rồng khiến mắt nó bị tổn thương, nó gầm lên đầy phẫn nộ.

Lửa từ miệng nó phun trào rực cháy khắp cánh rừng.

Vừa lúc đó Lâm Hạo đã kịp thời mang Hạ Linh leo lên cơ thể con Rồng.

Để tránh tình huống con rồng tiếp tục sử dụng cách cũ, anh chàng chỉ để cô bé lên cổ con Rồng rồi nhanh chóng nhảy xuống gây sự chú ý của nó để nó không kịp thời nhận ra có một sinh vật bé nhỏ trên cơ thể mình.

Lâm Hạo xẹt qua xẹt lại trêu tức con Rồng, tốc độ của con Rồng cùng rất nhanh nhưng nó có nhược điểm là thân hình quá to nên so với Lâm Hạo thì tốc độ của nó không thể sánh bằng.

Con Rồng bị anh chàng chọc tức khiến hai mắt đỏ ngầu, từng cuộn khói nghi ngút bốc ra từ hai lỗ mũi.

Hạ Linh thận trọng bấu vào từng từng chiếc vảy sắc như dao để leo lên trên.

Hai bàn tay và hai bàn chân cô bé đều rách tươm và chảy máu.

Cô bé gắng bỏ mọi đau đớn, vẫn tiến lên từng chút một.

Với nỗ lực của Lâm Hạo và Hạ Linh thì cô bé đã sắp tới đích.

Tam long bảo cách cô bé chỉ một khoảng ngắn nữa thôi.

Lão pháp sư đã thoát khỏi quả cầu lửa Quỳnh Chi tạo ra.

Nhận thấy nguy cơ từ Hạ Linh, ánh mắt lão bỗng trở nên đầy sát khí và VÚT! Một luồng ánh sáng đỏ rực bay về phía cô bé.

***.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện