Ngu Quân Như Núi
Chương 39
Vân Lạc nghe vậy, đau lòng khôn kể, hôn hôn trán Liên Ngu Sơn, ôm y càng chặt hơn, nhẹ giọng nói, “Ở trong mộng của ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không đi.”
Liên Ngu Sơn không lên tiếng, bỗng nhiên trong bụng đau đớn, không khỏi giật giật.
Vân Lạc cả kinh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Dưới lòng bàn tay y như có sự chuyển động, xuyên qua bụng tiểu thư ngốc truyền vào tay lòng bàn tay hắn.
“Nó, nó, nó cử động…”
“Ân…” Liên Ngu Sơn yếu ớt lên tiếng, chui trong lòng ngực Vân Lạc, không nhúc nhích.
“Tiểu thư ngốc, ngươi không sao chứ?” Vân Lạc muốn buông Liên Ngu Sơn ra để xem y nhưng lại bị y ôm chặt lấy.
“Ta không sao. Lạc nhi, ngươi đừng buông tay…”
Vân Lạc đành phải ôm y, ôn nhu vuốt ve y, đến khi tâm tình Liên Ngu Sơn dần dần ổn định lại mới lặng lẽ điểm thụy huyệt của y.
Thật cẩn thận đỡ tiểu thư ngốc nằm trên giường xong, Vân Lạc bước nhanh ra khỏi phòng ngủ. Ngoài điện, tiểu thần thị Cửu nhi đang bưng thuốc bị Hỉ Hoàn ngăn ở bên ngoài.
Vân Lạc nói, “Y không thoải mái, nhanh đi tìm y quan trong thần điện.”
Tiểu Cửu hoảng sợ, nói, “Công tử ngày thường không phải do y quan Hạo Hãn thần điện xem bệnh.”
“Vậy là ai? Nhanh đi tìm cho trẫm.”
“Vâng.” Tiểu Cửu vội vàng buông chén thuốc, chạy vội ra ngoài.
Vân Lạc quay lại nội thất, thấy trên trán tiểu thư ngốc dần dần thấm ra mồ hôi lạnh, trong lúc ngủ mơ mi tâm vẫn nhíu lại.
Vân Lạc cầm tay y, lẳng lạng ngồi bên cạnh.
Qua sau một lúc lâu, vị đại phu kia khoan thai đi tới.
“Sao lâu thế…” Vân Lạc nói đến một nửa, ngẩng đầu thấy rõ người tới, hoảng sợ vội đứng lên.
“Tránh ra, đừng đứng ở chỗ này vướng bận ta!” Đại phu kia đem Hoàng Thượng đuổi qua một bên, ngồi xuống chỗ của hắn vừa nãy, bắt mạch cho Liên Ngu Sơn.
Vân Lạc hoảng hốt không hiểu, ngơ ngác đứng sau đại phu.
Sau một lúc lâu, đại phu chẩn mạch xong, kê thuốc, nhìn một vòng quanh phòng, “Hỉ Hoàn đâu?”
“Có nô tài.” Hỉ Hoàn không biết đâu đi ra.
“Ngươi mau đi đến thái y viện lấy thuốc lại đây. Tiểu Cửu ở lại đây chiếu cố y.”
“Vâng.” Hỉ Hoàn cung kính tiếp nhận phương thuốc, lĩnh ý chỉ đi xuống.
Tiểu Cửu không hiểu gì cả, chỉ biết là đại phu cho cậu hầu hạ công tử liền hầu hạ công tử.
“Thân thể y yếu đuối, không được có gì kích thích, cảm xúc không thể dao động quá lớn.” Đại phu nhìn Hoàng Thượng liếc mắt một cái, đứng dậy đi ra ngoài. Vân Lạc xách theo hòm thuốc của đại phu, nhìn Liên Ngu Sơn đang ngủ trên giường, yên lặng đi theo đại phu.
Hai người ra Duệ Kỳ cung, chuyển qua vài hành cung khác, đi vào Vĩnh Dạ cung.
Cung nhân đang làm nhiệm vụ trong cung rất ít, chỉ có hai tiểu thái giám; thấy chủ tử trở về liền vội vàng quỳ xuống thi lễ.
Vân Dạ trở lại nội thất, bảo bọn họ đi múc nước, ngồi vào trước bàn, cũng không soi gương, đem da mặt dịch dung trên mặt bóc ra.
Vân Lạc không yên đứng sau ông, nhìn ông không chút hoang mang sửa sang lại dung nhan, cảm thấy việc phụ thân làm luôn ra ngoài dự liệu của hắn, nghĩ sao cũng không rõ vì sao phụ thân lại là đại phu chuyên chúc (chuyên chăm sóc) của tiểu thư ngốc? Trước đây dù hắn có bị cảm mạo phong hàn hay gì gì đó, phụ thân đều mặc kệ hắn a!
Liên Ngu Sơn không lên tiếng, bỗng nhiên trong bụng đau đớn, không khỏi giật giật.
Vân Lạc cả kinh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Dưới lòng bàn tay y như có sự chuyển động, xuyên qua bụng tiểu thư ngốc truyền vào tay lòng bàn tay hắn.
“Nó, nó, nó cử động…”
“Ân…” Liên Ngu Sơn yếu ớt lên tiếng, chui trong lòng ngực Vân Lạc, không nhúc nhích.
“Tiểu thư ngốc, ngươi không sao chứ?” Vân Lạc muốn buông Liên Ngu Sơn ra để xem y nhưng lại bị y ôm chặt lấy.
“Ta không sao. Lạc nhi, ngươi đừng buông tay…”
Vân Lạc đành phải ôm y, ôn nhu vuốt ve y, đến khi tâm tình Liên Ngu Sơn dần dần ổn định lại mới lặng lẽ điểm thụy huyệt của y.
Thật cẩn thận đỡ tiểu thư ngốc nằm trên giường xong, Vân Lạc bước nhanh ra khỏi phòng ngủ. Ngoài điện, tiểu thần thị Cửu nhi đang bưng thuốc bị Hỉ Hoàn ngăn ở bên ngoài.
Vân Lạc nói, “Y không thoải mái, nhanh đi tìm y quan trong thần điện.”
Tiểu Cửu hoảng sợ, nói, “Công tử ngày thường không phải do y quan Hạo Hãn thần điện xem bệnh.”
“Vậy là ai? Nhanh đi tìm cho trẫm.”
“Vâng.” Tiểu Cửu vội vàng buông chén thuốc, chạy vội ra ngoài.
Vân Lạc quay lại nội thất, thấy trên trán tiểu thư ngốc dần dần thấm ra mồ hôi lạnh, trong lúc ngủ mơ mi tâm vẫn nhíu lại.
Vân Lạc cầm tay y, lẳng lạng ngồi bên cạnh.
Qua sau một lúc lâu, vị đại phu kia khoan thai đi tới.
“Sao lâu thế…” Vân Lạc nói đến một nửa, ngẩng đầu thấy rõ người tới, hoảng sợ vội đứng lên.
“Tránh ra, đừng đứng ở chỗ này vướng bận ta!” Đại phu kia đem Hoàng Thượng đuổi qua một bên, ngồi xuống chỗ của hắn vừa nãy, bắt mạch cho Liên Ngu Sơn.
Vân Lạc hoảng hốt không hiểu, ngơ ngác đứng sau đại phu.
Sau một lúc lâu, đại phu chẩn mạch xong, kê thuốc, nhìn một vòng quanh phòng, “Hỉ Hoàn đâu?”
“Có nô tài.” Hỉ Hoàn không biết đâu đi ra.
“Ngươi mau đi đến thái y viện lấy thuốc lại đây. Tiểu Cửu ở lại đây chiếu cố y.”
“Vâng.” Hỉ Hoàn cung kính tiếp nhận phương thuốc, lĩnh ý chỉ đi xuống.
Tiểu Cửu không hiểu gì cả, chỉ biết là đại phu cho cậu hầu hạ công tử liền hầu hạ công tử.
“Thân thể y yếu đuối, không được có gì kích thích, cảm xúc không thể dao động quá lớn.” Đại phu nhìn Hoàng Thượng liếc mắt một cái, đứng dậy đi ra ngoài. Vân Lạc xách theo hòm thuốc của đại phu, nhìn Liên Ngu Sơn đang ngủ trên giường, yên lặng đi theo đại phu.
Hai người ra Duệ Kỳ cung, chuyển qua vài hành cung khác, đi vào Vĩnh Dạ cung.
Cung nhân đang làm nhiệm vụ trong cung rất ít, chỉ có hai tiểu thái giám; thấy chủ tử trở về liền vội vàng quỳ xuống thi lễ.
Vân Dạ trở lại nội thất, bảo bọn họ đi múc nước, ngồi vào trước bàn, cũng không soi gương, đem da mặt dịch dung trên mặt bóc ra.
Vân Lạc không yên đứng sau ông, nhìn ông không chút hoang mang sửa sang lại dung nhan, cảm thấy việc phụ thân làm luôn ra ngoài dự liệu của hắn, nghĩ sao cũng không rõ vì sao phụ thân lại là đại phu chuyên chúc (chuyên chăm sóc) của tiểu thư ngốc? Trước đây dù hắn có bị cảm mạo phong hàn hay gì gì đó, phụ thân đều mặc kệ hắn a!
Bình luận truyện