Ngu Quân Như Núi
Chương 45
Tân niên trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt vạn vật như sống lại, hơi thở mùa xuân chậm rãi nhuộm hồng tường lục ngõa (= thiên địa vạn vật).
Mùa xuân Vân quốc tới vô cùng sớm, vừa qua một tháng, trên nhánh cây trụi lá, trên bãi cỏ đã điểm những màu xanh nhàn nhạt.
Đại thần quan Vân Ly đang trên đường đến Thương Lãng, đại khái tiếp qua nửa tháng nữa sẽ tới kinh thành.
Vân Lạc nghe nói hoàng thúc nghiên cứu, tạo ra được loại thuốc mới có thể có lợi cho thân thể bệnh tật của Liên Ngu Sơn vốn yếu ớt từ nhỏ, hắn liền vui sướng vạn phần. Liên Ngu Sơn đối với việc này ngược lại chỉ cảm thấy bình thường, nhưng chỉ cần Vân Lạc vui là y sẽ cao hứng.
Đêm trừ tịch (đêm 30 tết) Tiểu Cửu đến Liên gia, khi trở về bị Hỉ Hoàn chặn được.
Vân Lạc đương nhiên biết rõ sự tình Liên phủ, sớm đã phái vài ngự y đi trị bệnh cho lão Liên Văn Tương và Liên phu nhân, giờ đã theo bọn họ quay về nguyên quán Liên thị rồi.
Vân Lạc không muốn làm cho Liên Ngu Sơn lo lắng, cho nên việc này chưa nói cho y biết; nhưng hắn biết trong lòng y vẫn lo lắng nên nghĩ cách thỏa đáng chút để lừa y, làm y an tâm. Ngày ấy Hỉ Hoàn bắt được tiểu Cửu liền dạy cậu ăn nói, dặn cậu trăm triệu lần không được đem tình hình nói cho Liên Ngu Sơn, để tránh làm y lo âu, lại xảy ra biến cố gì đó.
Tiểu Cửu nhu thuận nghe theo. Vốn cậu cũng không tính đem tình hình thực tế nói cho công tử, giờ lại được Hỉ Hoàn dạy vài câu, lập tức nhớ.
Cậu lớn lên ở Hạo Hãn thần điện, tính tình đơn thuần, đương nhiên sẽ không nói dối. Ngày hôm sau khi bị Liên Ngu Sơn hỏi tình hình ở Liên gia, cậu trả lời mà mặt đỏ tai hồng, lắp bắp. Bất quá cũng may Liên Ngu Sơn cũng là người chính trực đơn thuần, chính y cũng không nói dối, nghĩ mọi người cũng sẽ không nói dối, bởi vậy không chút nào nghi ngờ. Nghe nói trong nhà hết thảy mạnh khỏe, phụ thân đã về nhà, bệnh tình của tổ phụ cũng được chế ngự, mẫu thân và Nhị thúc cũng đều khoẻ mạnh, liền thật sự an tâm.
********************
Ngày hôm đó buổi sáng tinh không vạn lí (bầu trời quang đãng), thời tiết ấm áp, tâm tình Liên Ngu Sơn tốt lắm, thong thả bước trong viện, thấy trong đình viện có đại thụ, giờ ra lá xanh non mơn mởn, bỗng nhiên trong lòng vừa động, nhớ tới năm đó y cùng Vân Lạc vui cười chơi đùa dưới gốc đa.
“Cửu nhi.”
“Chuyện gì vậy, công tử?” Tiểu Cửu đã chạy tới.
Liên Ngu Sơn nói, “Ta muốn đi ra ngoài đi một chút.”
“Chúng ta không phải ở bên ngoài sao?”
“Không phải.” Liên Ngu Sơn chỉ đại môn, “Ta muốn ra Duệ Kỳ cung đi dạo một chút.”
“Này…” Tiểu Cửu do dự nói, “Hoàng Thượng bảo ngài ở trong này hảo hảo tĩnh dưỡng.”
Liên Ngu Sơn cười nói, “Ta đã ở trong này tĩnh dưỡng mấy tháng rồi, mỗi ngày ở trong sân đi tới đi lui cũng chán. Hôm nay thời tiết tốt, chúng ta đi ra ngoài đi một chút, sẽ không quá xa, lập tức trở về.”
Tiểu Cửu chủ ý bất định. Cậu vốn chỉ là tiểu thần thị, tuổi còn nhỏ, cũng không hiểu rõ quy củ trong cung, Hoàng Thượng cũng chưa nói không được để công tử đi ra ngoài, lại thấy hôm nay tâm trạng Liên Ngu Sơn thật sự rất tốt, không đành lòng tiêu diệt hứng thú của y, nhân tiện nói, “Chúng ta đi chỗ nào?”
Liên Ngu Sơn mỉm cười, “Tùy tiện đi một vòng thôi.”
Tiểu Cửu phủ áo khoác lên cho Liên Ngu Sơn, đỡ y chậm rãi ra Duệ Kỳ cung.
Liên Ngu Sơn đối với hoàng cung vô cùng quen thuộc. Duệ Kỳ cung nằm ở góc tây bắc hoàng cung, cách hậu viện ngự hoa viên rất gần, y liền chậm rãi đến đó.
Chỗ này khuất nẻo, trên đường cũng không gặp người nào.
Lúc vòng qua Củng Nguyệt môn (cửa hình bán nguyệt, thường thấy trong các hoa viên ở trung Hoa cổ), Liên Ngu Sơn nghiêng tai lắng nghe, tựa hồ ẩn ẩn nghe được một bên hồng tường kia là thư viện, vọng ra thanh âm bọn nhỏ đang học bài.
Năm tháng dần trôi. Trước kia y cũng từng cùng thái tử nhỏ, tay nâng sách vở, ngồi ngay ngắn trước mặt thái phó ngoan ngoãn học bài. Thái tử bướng bỉnh, đọc không đến hai câu đã làm biếng. Có một lần là Tần thái phó nghiêm khắc giảng bài, thấy thái tử dạy mãi không sửa, liền đem mình gọi đến trước mặt, bảo chìa tay ra, ông vụt thật mạnh cây thước vào tay mình, thay thái tử chiu phạt.
Liên Ngu Sơn còn nhớ rõ bộ dáng của thái tử lúc ấy.Trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia là đau lòng và hối hận, dường như so với mình bị thước đánh, hắn còn đau hơn. Đến hết giờ học, thái tử đến chỗ Chiêu Dương hầu, cầm thuốc mỡ tốt nhất, ở dưới tán đa cẩn thận bôi thuốc cho y. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc không lộ vẻ gì, chỉ có ánh mắt hồng hồng, một câu cũng chưa nói. Sau đó không bao giờ lén làm biếng ở lớp học nữa.
Liên Ngu Sơn nhớ lại, bên miệng lộ ra nụ cười tủm tỉm.
Cây đa cổ thụ vẫn đang cao ngất như trước. Chạc cây thô to vững vàng, giữa không trung nổi bật một màu xanh ngắt, như một tán ô to che lấp mặt trời.
Một trận gió thổi tới, nhánh cây nhẹ đong đưa.
Cõ lẽ một tháng sau, trên mặt lá sẽ dài ra, chờ đến khi cành nhánh rậm rạp, lá xanh tươi tốt đạ khái chắc phải ba bốn tháng nữa.
Liên Ngu Sơn theo bản năng sờ sờ bụng.
Đến lúc đó, đứa nhỏ cũng sẽ sinh ra…
“Công tử, phía trước chính là ngự hoa viên đó. Chúng ta còn qua đó sao?” Tiểu Cửu sợ hãi hỏi. Cậu còn chưa bao giờ đã tới hậu viên hoàng cung.
“Không, chúng ta ở đây một lát.”
Lại một trận gió thổi qua, Liên Ngu Sơn nắm thật chặt áo khoác trên người.
“Công tử có lạnh không? Ta thực dốt nát, biết phải ra Duệ Kỳ cung, hẳn là nên cho ngài đổi áo khoác khác dày hơn mới phải.”
“Không sao đâu, cũng không phải rất lạnh.”
Tiểu Cửu có chút do dự, “Không được, ngài vẫn nên trở về đi, cẩn thận đừng bị lạnh.”
Liên Ngu Sơn thật sự không muốn rời đi mau như thế. “Ta còn muốn ở đây một lát. Nếu không ngươi trở về tìm áo khoác khác cho ta, ta ở chỗ này chờ ngươi.”
Tiểu Cửu nghĩ nghĩ, gật đầu nói, “Được rồi. Ta lập tức sẽ trở lại, công tử cẩn thận, ngàn vạn lần đừng đi loạn nha.” Thấy Liên Ngu Sơn gật đầu đồng ý, cậu mới chạy vội về..
Liên Ngu Sơn chậm rãi đi đến dưới tàng cây, vuốt ve thân cây xù xì xanh ngắt, một tấc lại một tấc, trên thân cây này đều những dẫu vết do thời gian lưu lại, cũng như những hồi ức tốt đẹp của y và vân Lạc để lại đây.
Gió thổi làm nhánh cây lay động.
Liên Ngu Sơn ngẩng đầu lên, tựa hồ thấy trong tàng lá rậm rạp kia là khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ của Vân Lạc như ẩn như hiện, từ trên cao nhìn xuống nhìn chính mình, cười hì hì kêu, “Tiểu thư ngốc, ngươi tới đây làm gì?”
“Ngươi là ai? Ngươi ở trong này làm cái gì?” Bỗng nhiên một âm thanh ta nhã của nữ tử vang lên.
Liên Ngu Sơn quay đầu lại, thân ảnh tao nhã quý phái lẳng lặng đứng trước mặt y.
Mùa xuân Vân quốc tới vô cùng sớm, vừa qua một tháng, trên nhánh cây trụi lá, trên bãi cỏ đã điểm những màu xanh nhàn nhạt.
Đại thần quan Vân Ly đang trên đường đến Thương Lãng, đại khái tiếp qua nửa tháng nữa sẽ tới kinh thành.
Vân Lạc nghe nói hoàng thúc nghiên cứu, tạo ra được loại thuốc mới có thể có lợi cho thân thể bệnh tật của Liên Ngu Sơn vốn yếu ớt từ nhỏ, hắn liền vui sướng vạn phần. Liên Ngu Sơn đối với việc này ngược lại chỉ cảm thấy bình thường, nhưng chỉ cần Vân Lạc vui là y sẽ cao hứng.
Đêm trừ tịch (đêm 30 tết) Tiểu Cửu đến Liên gia, khi trở về bị Hỉ Hoàn chặn được.
Vân Lạc đương nhiên biết rõ sự tình Liên phủ, sớm đã phái vài ngự y đi trị bệnh cho lão Liên Văn Tương và Liên phu nhân, giờ đã theo bọn họ quay về nguyên quán Liên thị rồi.
Vân Lạc không muốn làm cho Liên Ngu Sơn lo lắng, cho nên việc này chưa nói cho y biết; nhưng hắn biết trong lòng y vẫn lo lắng nên nghĩ cách thỏa đáng chút để lừa y, làm y an tâm. Ngày ấy Hỉ Hoàn bắt được tiểu Cửu liền dạy cậu ăn nói, dặn cậu trăm triệu lần không được đem tình hình nói cho Liên Ngu Sơn, để tránh làm y lo âu, lại xảy ra biến cố gì đó.
Tiểu Cửu nhu thuận nghe theo. Vốn cậu cũng không tính đem tình hình thực tế nói cho công tử, giờ lại được Hỉ Hoàn dạy vài câu, lập tức nhớ.
Cậu lớn lên ở Hạo Hãn thần điện, tính tình đơn thuần, đương nhiên sẽ không nói dối. Ngày hôm sau khi bị Liên Ngu Sơn hỏi tình hình ở Liên gia, cậu trả lời mà mặt đỏ tai hồng, lắp bắp. Bất quá cũng may Liên Ngu Sơn cũng là người chính trực đơn thuần, chính y cũng không nói dối, nghĩ mọi người cũng sẽ không nói dối, bởi vậy không chút nào nghi ngờ. Nghe nói trong nhà hết thảy mạnh khỏe, phụ thân đã về nhà, bệnh tình của tổ phụ cũng được chế ngự, mẫu thân và Nhị thúc cũng đều khoẻ mạnh, liền thật sự an tâm.
********************
Ngày hôm đó buổi sáng tinh không vạn lí (bầu trời quang đãng), thời tiết ấm áp, tâm tình Liên Ngu Sơn tốt lắm, thong thả bước trong viện, thấy trong đình viện có đại thụ, giờ ra lá xanh non mơn mởn, bỗng nhiên trong lòng vừa động, nhớ tới năm đó y cùng Vân Lạc vui cười chơi đùa dưới gốc đa.
“Cửu nhi.”
“Chuyện gì vậy, công tử?” Tiểu Cửu đã chạy tới.
Liên Ngu Sơn nói, “Ta muốn đi ra ngoài đi một chút.”
“Chúng ta không phải ở bên ngoài sao?”
“Không phải.” Liên Ngu Sơn chỉ đại môn, “Ta muốn ra Duệ Kỳ cung đi dạo một chút.”
“Này…” Tiểu Cửu do dự nói, “Hoàng Thượng bảo ngài ở trong này hảo hảo tĩnh dưỡng.”
Liên Ngu Sơn cười nói, “Ta đã ở trong này tĩnh dưỡng mấy tháng rồi, mỗi ngày ở trong sân đi tới đi lui cũng chán. Hôm nay thời tiết tốt, chúng ta đi ra ngoài đi một chút, sẽ không quá xa, lập tức trở về.”
Tiểu Cửu chủ ý bất định. Cậu vốn chỉ là tiểu thần thị, tuổi còn nhỏ, cũng không hiểu rõ quy củ trong cung, Hoàng Thượng cũng chưa nói không được để công tử đi ra ngoài, lại thấy hôm nay tâm trạng Liên Ngu Sơn thật sự rất tốt, không đành lòng tiêu diệt hứng thú của y, nhân tiện nói, “Chúng ta đi chỗ nào?”
Liên Ngu Sơn mỉm cười, “Tùy tiện đi một vòng thôi.”
Tiểu Cửu phủ áo khoác lên cho Liên Ngu Sơn, đỡ y chậm rãi ra Duệ Kỳ cung.
Liên Ngu Sơn đối với hoàng cung vô cùng quen thuộc. Duệ Kỳ cung nằm ở góc tây bắc hoàng cung, cách hậu viện ngự hoa viên rất gần, y liền chậm rãi đến đó.
Chỗ này khuất nẻo, trên đường cũng không gặp người nào.
Lúc vòng qua Củng Nguyệt môn (cửa hình bán nguyệt, thường thấy trong các hoa viên ở trung Hoa cổ), Liên Ngu Sơn nghiêng tai lắng nghe, tựa hồ ẩn ẩn nghe được một bên hồng tường kia là thư viện, vọng ra thanh âm bọn nhỏ đang học bài.
Năm tháng dần trôi. Trước kia y cũng từng cùng thái tử nhỏ, tay nâng sách vở, ngồi ngay ngắn trước mặt thái phó ngoan ngoãn học bài. Thái tử bướng bỉnh, đọc không đến hai câu đã làm biếng. Có một lần là Tần thái phó nghiêm khắc giảng bài, thấy thái tử dạy mãi không sửa, liền đem mình gọi đến trước mặt, bảo chìa tay ra, ông vụt thật mạnh cây thước vào tay mình, thay thái tử chiu phạt.
Liên Ngu Sơn còn nhớ rõ bộ dáng của thái tử lúc ấy.Trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia là đau lòng và hối hận, dường như so với mình bị thước đánh, hắn còn đau hơn. Đến hết giờ học, thái tử đến chỗ Chiêu Dương hầu, cầm thuốc mỡ tốt nhất, ở dưới tán đa cẩn thận bôi thuốc cho y. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc không lộ vẻ gì, chỉ có ánh mắt hồng hồng, một câu cũng chưa nói. Sau đó không bao giờ lén làm biếng ở lớp học nữa.
Liên Ngu Sơn nhớ lại, bên miệng lộ ra nụ cười tủm tỉm.
Cây đa cổ thụ vẫn đang cao ngất như trước. Chạc cây thô to vững vàng, giữa không trung nổi bật một màu xanh ngắt, như một tán ô to che lấp mặt trời.
Một trận gió thổi tới, nhánh cây nhẹ đong đưa.
Cõ lẽ một tháng sau, trên mặt lá sẽ dài ra, chờ đến khi cành nhánh rậm rạp, lá xanh tươi tốt đạ khái chắc phải ba bốn tháng nữa.
Liên Ngu Sơn theo bản năng sờ sờ bụng.
Đến lúc đó, đứa nhỏ cũng sẽ sinh ra…
“Công tử, phía trước chính là ngự hoa viên đó. Chúng ta còn qua đó sao?” Tiểu Cửu sợ hãi hỏi. Cậu còn chưa bao giờ đã tới hậu viên hoàng cung.
“Không, chúng ta ở đây một lát.”
Lại một trận gió thổi qua, Liên Ngu Sơn nắm thật chặt áo khoác trên người.
“Công tử có lạnh không? Ta thực dốt nát, biết phải ra Duệ Kỳ cung, hẳn là nên cho ngài đổi áo khoác khác dày hơn mới phải.”
“Không sao đâu, cũng không phải rất lạnh.”
Tiểu Cửu có chút do dự, “Không được, ngài vẫn nên trở về đi, cẩn thận đừng bị lạnh.”
Liên Ngu Sơn thật sự không muốn rời đi mau như thế. “Ta còn muốn ở đây một lát. Nếu không ngươi trở về tìm áo khoác khác cho ta, ta ở chỗ này chờ ngươi.”
Tiểu Cửu nghĩ nghĩ, gật đầu nói, “Được rồi. Ta lập tức sẽ trở lại, công tử cẩn thận, ngàn vạn lần đừng đi loạn nha.” Thấy Liên Ngu Sơn gật đầu đồng ý, cậu mới chạy vội về..
Liên Ngu Sơn chậm rãi đi đến dưới tàng cây, vuốt ve thân cây xù xì xanh ngắt, một tấc lại một tấc, trên thân cây này đều những dẫu vết do thời gian lưu lại, cũng như những hồi ức tốt đẹp của y và vân Lạc để lại đây.
Gió thổi làm nhánh cây lay động.
Liên Ngu Sơn ngẩng đầu lên, tựa hồ thấy trong tàng lá rậm rạp kia là khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ của Vân Lạc như ẩn như hiện, từ trên cao nhìn xuống nhìn chính mình, cười hì hì kêu, “Tiểu thư ngốc, ngươi tới đây làm gì?”
“Ngươi là ai? Ngươi ở trong này làm cái gì?” Bỗng nhiên một âm thanh ta nhã của nữ tử vang lên.
Liên Ngu Sơn quay đầu lại, thân ảnh tao nhã quý phái lẳng lặng đứng trước mặt y.
Bình luận truyện