Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật

Chương 111



Lý Ngư ỷ vào cơn say đã yêu cầu một tư thế khó có thể tưởng tượng nổi. Nhưng khi thấy hệ thống không hề có bất kỳ thông báo nào, bạn cá cực kỳ mong chờ nữ nhi đã bám chặt lấy Cảnh Vương không buông. Lại thêm một lần nữa nhưng vẫn không có bất kỳ thông báo nào, Lý Ngư nổi giận, cậu thề phải khiến cho thông báo nhắc nhở xuất hiện mới được.

Có vẻ như cái bồn tắm này không hợp bát tự với nữ nhi nhỉ, vậy thì đổi địa điểm thôi, đổi hình người tiếp tục, cậu chỉ muốn một nữ nhi của hai người bọn họ mà thôi.

Cứ như thế, Lý Ngư cũng không rõ đã làm bao nhiêu lần, cuối cùng Cảnh Vương nhìn cậu xin lỗi, Lý Ngư run rẩy duỗi một ngón tay ra, Cảnh Vương khẽ thở dài một tiếng rồi nắm lấy ngón tay cậu nhét vào trong chăn gấm.

Lý Ngư: “……”

Cảnh Vương khoác áo bước xuống giường, Lý Ngư phát hiện lưng lão công vẫn thẳng như cũ nhưng bước đi của hắn lại hơi lảo đảo.

Lý Ngư vừa muốn cười, vừa cảm thấy xấu hổ.

Là cậu đã đi quá xa rồi. Mang thai gì đó, làm gì có chuyện có được trong thời gian ngắn chứ, cậu không thể ỷ vào việc mình là một con cá có hệ thống mà đòi hỏi vô độ được. Bởi tuy cậu muốn nữ nhi là thật nhưng cậu cũng không thể mặc kệ sức khỏe của lão công được.

Lý Ngư mở miệng muốn gọi lão công, nhưng giọng cậu lại khàn khàn không thể phát ra tiếng. Câu muốn xoay người xuống giường thì lại phát hiện Cảnh Vương chỉ mỗi bước đi lảo đảo thôi, còn cậu thì từ phần eo trở xuống đã không còn cảm giác rồi.

Có vẻ như đây là một trận đánh giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm nhỉ.

Lý Ngư giãy giụa tại chỗ hai lần rồi mệt đến thiếp đi.

Khi tỉnh lại lúc nửa đêm, cậu phát hiện mình đã biến trở về thành cá, bọc trong chăn thủy sinh, nằm trên giường đá bạc trong bể thủy tinh, chắc là hết giờ nên Cảnh Vương mới đặt cậu vào đây nhỉ.

Hình cá có thể giúp cậu giảm bớt mệt mỏi, cũng không biết cậu đã nằm bao lâu nhưng ít nhất cảmtri giác của cậu đã trở lại rồi.

Lý Ngư miễn cưỡng giật chăn thủy sinh ra rồi bơi tới vách bể thủy tinh tìm lão công. Cậu đã khỏe hơn nhiều rồi, không biết lão công bây giờ ra sao nhỉ?

Ánh trăng sáng tỏ tràn qua cửa sổ, trong phòng yên tĩnh, nhưng trên giường trống không, không hề có người mà cậu muốn gặp.

Lý Ngư:?

Cảnh Vương tạm thời ra ngoài sao?

Lý Ngư đợi một lúc vẫn không thấy Cảnh Vương trở về. Lý Ngư không chờ được nữa, cậu liền biến thành người đi tìm Cảnh Vương.

Đêm qua thật thảm quá mà, hai chân cậu vừa mới chạm xuống mặt đất thôi là đã mềm nhũn luôn, đi đứng hệt như là bay, không cẩn thận cái là ngã luôn.

Lý Ngư bám lấy đồ đạc xung quanh bước ra cửa. Cậu vừa định đẩy cửa ra thì chợt nghe thấy bên ngoài có người nói nhỏ: “Điện hạ, uống nhiều thuốc sẽ hại sức khỏe, người nên suy nghĩ kỹ…”

“Vâng, thuộc hạ hiểu rõ, cũng sẽ không nhiều lời, sẽ không để Vương phi biết được.”

Lý Ngư:?

Lý Ngư nhận ra đó là Cảnh Vương và thuộc hạ đang bàn bạc việc gì đó ở bên ngoài. Bình thường, khi gặp phải những thứ không nên nghe cậu đều sẽ chủ động tránh đi, nhưng khi đột nhiên nghe thấy “Không để Vương phi biết được”, khiến cậu nhất thời cảm thấy khó xử.

Cậu chủ động không nghe và cậu không thể nghe là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Với cả hình như chuyện Cảnh Vương trốn cậu uống thuốc cũng không phải chỉ là một lần nhỉ?

Cậu cần phải cẩn trọng hơn chút nữa.

Lý Ngư lặng lẽ mở cửa liền thấy một khung cảnh cực kỳ chấn động: Cảnh Vương nhận lấy một cái bát từ tay thị vệ áo đen, hắn không thèm nhìn thứ đen đen trong bát là cái gì mà trực tiếp uống luôn.

Uống xong, Cảnh Vương ho nhẹ vài tiếng, lau môi, phất tay lệnh thị vệ lui ra.

Kết hợp với lời của thị vệ kia, Lý Ngư liền biết Cảnh Vương uống thuốc, nhưng đây là thuốc gì, mà cái loại uống nhiều quá sẽ làm hại cơ thể……

Vừa mới trải qua một trận đại chiến, trong đầu bạn cá toàn mấy thứ đen tối khó mà không nghĩ đến mấy loại thuốc trợ hứng, chẳng lẽ lão công sắp bị cậu ép khô, nên mới dựa vào thuốc để duy trì long tinh hổ mãnh đấy chứ?

Tình cảm của cậu và Cảnh Vương rất tốt, sinh hoạt phu phu cũng rất hài hòa, mỗi lần làm đều là cứ thế mà làm thôi nên cậu không phát hiện ra. Lẽ nào bình thường Cảnh Vương đều rất khó khăn nên mới cần có thuốc để lên?

Lý Ngư nhớ lại bước chân lảo đảo vừa rồi của Cảnh Vương liền cảm thấy đúng là có chút đáng nghi thật.

Nghe nói chuyện này của nam nhân không liên quan gì đến vẻ bên ngoài hết. Có những người nhìn thì ổn đấy nhưng rất có thể họ lại bất lực ở phương diện nào đấy.

Từ đế vương khanh tướng cho đến lê dân bá tánh, dường như vấn đề này luôn rất công bằng.

Nếu đúng là như vậy thì khó trách Cảnh Vương muốn giấu giếm cậu, dù sao thì nam nhân không thể thì trước mặt ai cũng được nhưng không thể nào không được trước mặt phu nhân, hơn nữa còn là cái loại hoàn toàn không được này nữa chứ.

Lý Ngư không kịp nghĩ nữa, Cảnh Vương sắp vào rồi, cậu lập tức nằm lên giường, giả vờ như mình không biết gì cả nhưng loại chuyện này có thể giấu giếm nhất thời, lại chẳng thể giấu cả đời. Cậu lo rằng nếu cứ như thế này sẽ gây tổn thương cho thân thể Cảnh Vương, nếu sau này hắn dùng thuốc ngày càng nhiều, liệu hắn có bị phụ thuộc vào thuốc rồi càng ngày càng bất lực không?

Không được!

Tuy sinh hoạt phu phu và thể diện đều rất quan trọng nhưng sức khỏe của lão công càng quan trọng hơn. Không được là một loại bệnh, có bệnh thì phải trị, nếu như cứ kéo dài thì bệnh tình sẽ chỉ càng nghiêm trọng hơn thôi.

Cậu tuyệt đối không thể mặc kệ được, cậu cần phải thử khuyên Cảnh Vương đi chạy chữa kịp thời.

Lý Ngư đứng im ở ngưỡng cửa, Cảnh Vương đẩy cửa vào

thấy cậu thì sững người.

Cảnh Vương từ nơi Lý Ngư đứng và vẻ mặt nghiêm túc khác thường của cậu đã ngay lập tức liên tưởng đến cái gì đó, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

“Thiên Trì, em…… em thấy hết rồi, Thiên Trì đừng giấu em.” Lý Ngư căng thẳng nói.

Cậu cần phải nói khéo mấy câu để Cảnh Vương đồng ý đi gặp thái y.

“Có lẽ chuyện này rất khó nói nhưng em càng lo cho sức khỏe Thiên Trì hơn, Thiên Trì –“

Cảnh Vương: “……”

Thần sắc Cảnh Vương trầm xuống, có lẽ hắn đã sớm chuẩn bị từ trước nếu như bị Lý Ngư phát hiện rồi. Cảnh Vương do dự một lát, rồi rút một tờ giấy từ trong tay áo đưa cho Lý Ngư.

Lý Ngư biết đây là lời giải thích của Cảnh Vương nên cậu mở vội ra.

Cậu với Cảnh Vương đã thành hôn được hơn một năm rồi nên cậu thấy mình cực kỳ hiểu hắn. Sở dĩ hắn uống thuốc có lẽ phần lớn là vì cậu. Vì vậy, cậu không thể để Cảnh Vương cảm thấy mình có bất kỳ ý khinh thường nào cả.

Thật ra ngay từ đầu cậu đã xác định là đối phương quan trọng hơn bất cứ thứ gì rồi.

Nên cậu phải cho Cảnh Vương hiểu rằng, bọn họ phải cùng nhau vượt qua chuyện này.

Lý Ngư đã chuẩn bị tốt trong lòng nhưng khi nhìn tờ giấy, cậu đã khựng lại.

Chỉ có một dòng ngắn ngủi, mỗi chữ trên đấy cậu đều hiểu được nhưng khi đặt lại với nhau cậu lại chẳng hiểu nổi.

“Bởi vì ta bị tật câm bẩm sinh.”

Lý Ngư: Hả??

Đây là cái gì, Cảnh Vương là người câm, cậu đã biết từ lâu nhưng nó thì liên quan gì đến uống thuốc chứ?.

Lẽ nào tật câm sẽ khiến cho không được? Nhưng mà cậu chưa từng nghe thấy bao giờ mà.

Lý Ngư nhìn lại Cảnh Vương rồi nhìn tờ giấy, khó hiểu hỏi: “Đây là chuyện gì vậy?”

Sắc mặt Cảnh Vương một lần nữa từ khó coi biến thành kinh ngạc.

Hai người rất nhanh đã nhận ra được cái gì không đúng. Lý Ngư nhỏ giọng nói chuyện mình nghi ngờ Cảnh Vương không được ra còn không ngừng an ủi “Cái này không có gì”, Cảnh Vương: “……”

Cảnh Vương xoa xoa mày, hắn cho rằng Cá Nhỏ biết chuyện vậy mà thật ra cậu lại hiểu nhầm.

Nhưng với tình hình hiện tại, Cá Nhỏ đã phát hiện hắn uống thuốc, hắn cũng không giấu được nữa.

Có lẽ Cảnh Vương sợ Lý Ngư sẽ bỏ chạy nên hắn đã nắm tay Lý Ngư thật chặt, dẫn cậu tới trước bàn rồi nhấc bút lông viết gì đó.

Chuyện này khác xa với cái “Không được” mà Lý Ngư nghĩ.

Hóa ra thuốc Cảnh Vương uống không phải dùng để trợ hứng, tất nhiên nó càng không phải là thuốc để trị bệnh, mà nó có tác dụng là tránh thai.

Tránh thai?

Lý Ngư đột nhiên nhận ra điều này, trong lồ.ng ngực khó tránh khỏi tức giận khi bị lừa gạt. Bảo sao cậu cố gắng mãi mà cái thai thứ hai vẫn không có kết quả, hóa ra việc cậu làm vẫn luôn vô ích sao?

“Tại sao, Thiên Trì biết rõ em rất muốn có nữ nhi mà, vì sao chàng lại……”

Cảnh Vương nắm chặt lấy bàn tay cậu rồi lại nhìn tờ giấy.

“Vì cái này ư?”

Lý Ngư nhất thời xúc động tức giận cầm tờ giấy lên đưa đến trước mặt Cảnh Vương rồi đọc lại lần nữa.

Cơ thể Cảnh Vương run lên thật mạnh. Khi Lý Ngư đọc mấy chữ kia, hắn cực kỳ đau đớn mà nhắm mắt lại.

Lý Ngư như bị một cái gậy đập thật mạnh vào lồ.ng ngực. Khi lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cậu cũng nhận ra những gì mình đã đọc.

Bởi vì ta bị tật câm bẩm sinh.

Tật câm bẩm sinh……

Tật câm…… Bẩm sinh……

Sự tỉnh ngộ muộn màng cuối cuối cùng cũng đến, trong nháy mắt, Lý Ngư cuối cùng đã hiểu.

“Thiên Trì, hóa ra là Thiên Trì sợ……”

Lý Ngư run rẩy buông tờ giấy ra, ngã ngồi trên ghế dựa.

Cảnh Vương bị câm bẩm sinh, bẩm sinh, rất có khả năng sẽ truyền lại cho đời sau, chính vì lo chuyện này nên hắn mới uống thuốc tránh thai.

“Nhưng đám Đại Bảo vẫn khỏe mạnh mà, chàng không cũng không……”

Lý Ngư vừa nói xong liền nhận ra bọn Đại Bảo khác biệt bởi khi sinh ra mấy đứa nhóc, cậu không biết gì cả, Cảnh Vương càng không biết bởi làm gì có ai đoán trước được một nam nhân có thể mang thai chứ?

Vì ngay từ đầu không có tránh thai nên cậu mới trúng, không chỉ trúng mà còn sinh ra.

Thật ra vào lúc đấy chính cậu cũng không nghĩ đến nguy hiểm rằng– Nếu như một trong mấy đứa Đại Bảo, có một đứa bị câm giống như Cảnh Vương thì làm sao bây giờ?

Đây là một chuyện rất khó có thể tưởng tượng được.

May mà bốn đứa nhóc của bọn họ không làm sao cả, nhưng sau này thì sao?

Vì điều này Cảnh Vương mới sử dụng đến phương pháp bảo vệ. Đó là lý do tại sao Lý Ngư chờ mãi vẫn không thấy thông báo của hệ thống bởi thật ra nữ nhi mà cậu muốn không thể nào sinh ra được.

Xin lỗi em, Cảnh Vương viết, ta đã đi hỏi Thái y và Liễu Không.

Hắn hỏi Thái y, Thái y bảo bốn đứa này không sao nhưng chưa chắc những đứa sau cũng vậy.

Hỏi Liễu Không, Liễu Không nói mặc dù đối phương là cá chép tinh, nhưng hài tử cũng là hài tử của Cảnh Vương.

Có đứa lớn lên giống hắn thì tất nhiên cũng sẽ có đứa bị câm giống hắn.

Cảnh Vương không thể chắc chắn rằng hài tử tương lai của mình không thể bị câm giống mình mà hắn chỉ có thể chắc chắn rằng hắn sẽ không có thêm hài tử.

Hắn yên lặng viết: Không nói chuyện được, rất đau khổ.

Đứa bé sinh ra phải chịu đau khổ giống hắn, việc gì hắn phải cho nó chịu cuộc đời đau khổ như mình chứ?

Lý Ngư ngơ ngẩn, không nói nên lời. Chỉ mấy câu ngắn ngủi bình thường bình thôi, nhưng lại phơi bày vết thương ẩn sâu trong lòng Cảnh Vương, một nỗi đau mà hắn chưa bao giờ nói ra.

Cảnh Vương hắn…… Không thể nói được. Loại thống khổ độc nhất vô nhị này, còn ai có thể hiểu rõ hơn hắn?

Chính bởi hiểu quá rõ nên hắn mới không muốn con của hắn cũng phải chịu như vậy.

Cho dù chỉ có một chút khả năng, hắn cũng không nguyện ý mạo hiểm. Bởi vì một khi Lý Ngư mang thai, bọn họ sẽ tuyệt đối không bỏ đứa bé ấy đi.

Vậy chỉ có thể không có, hoàn toàn chặt đứt mọi khả năng.

Cảnh Vương thấy Lý Ngư không có bất kỳ phản ứng nào, nội tâm nôn nóng hoảng loạn gần như không thể khống chế được, ngay lập tức, hắn liền viết xuống rất nhiều câu “Xin lỗi”. Lý Ngư nhìn câu “Xin lỗi” càng ngày càng nhiều, tầm nhìn dần dần mờ đi.

Không thể có nữ nhi đáng yêu, sau này cũng không thể có nhiều hài tử hơn đúng là khiến người ta thất vọng thật nhưng Cảnh Vương băn khoăn không phải là không có đạo lý bởi hắn cũng vì nghĩ cho con mà.

Chưa kể, bản thân Cảnh Vương cũng là người bị hại, hắn vô tội đến nhường nào. Sao hắn có thể ôm hết những câu “Xin lỗi” lên người mình cơ chứ.

Lý Ngư ngăn tay hắn lại, không cho hắn viết nữa, xót xa nói:

“Chuyện này không phải là lỗi của Thiên Trì, Thiên Trì đừng có tự cho rằng……”

“Thiên Trì, chúng ta có bốn đứa nhóc là đã đủ rồi.” Lý Ngư nghẹn ngào nói:,

“Là em không tốt, em vẫn luôn không biết, hóa ra Thiên Trì cũng sẽ đau khổ……”

Vì Cảnh Vương chưa từng biểu hiện bất kì cảm xúc gì liên quan đến tật câm nên Lý Ngư chứ chủ quan cho rằng, Cảnh Vương có hào quang nhân vật chính, lại thêm thiết lập bạo quân cho nên cùng lắm tính cách của hắn sẽ chỉ lạnh lùng thôi, hắn sẽ không cảm thấy đau khổ vì tật câm này. Lý Ngư sớm chiều ở chung với hắn, tập mãi thành quen, thậm chí đôi lúc cậu còn quên luôn rằng Cảnh Vương bị câm.

Nhưng đây chỉ là giả thiết trong sách thôi bởi đau khổ là một loại mềm yếu, mà đối với công chính mà nói thì điều đấy không có khả năng.

Nhưng sao Cảnh Vương có thể không thấy đau chứ?

Hắn cũng là con người sống sờ sờ kia mà.

Lý Ngư cảm thấy vô cùng đau lòng, cậu gạt tờ giấy viết đầy chữ “Xin lỗi” kia ra rồi nước mắt giàn giụa nhào vào lòng Cảnh Vương.

“Em xin lỗi, là em không tốt, em nên phát hiện sớm hơn một chút……”

Cảnh Vương luống cuống tay chân ôm lấy cậu rồi đỏ mắt viết trong lòng bàn tay cậu: Em rất tốt, có em ở đây, ta sẽ không còn đau khổ nữa.

Lý Ngư khóc nấc lên mấy lần, hai chân còn có chút tê dại. Cậu ngồi trên đùi Cảnh Vương, rồi trừng hắn hệt như con thỏ.

Như thế này– Một chút đáng sợ cũng không có luôn.

“Không được trộm uống thuốc nữa.” Lý Ngư bắt đầu lải nhải dạy chồng:, “Thứ thuốc như này mà chàng có thể uống bừa được ư, nếu chẳng may không được thì làm sao bây giờ?.”

Cảnh Vương: “……”

Thật ra Cảnh Vương đã ra lệnh cho thuộc hạ am hiểu y thuật của mình đọc đơn thuốc, như vậy chắc sẽ không có vấn đề gì, nhưng Cảnh vương lại nghe lời Cá Nhỏ nhiều hơn, nói không được là tuyệt đối không được, Cảnh Vương không muốn không được thế là ngoan ngoãn gật đầu.

Dù sao Cá Nhỏ cũng biết rồi, sau này tránh thai cũng có thể dùng biện pháp khác, chỉ cần Cá Nhỏ không chê là được rồi.

Lý Ngư trợn tròn mắt, quả nhiên không không lâu sau cậu liền nghĩ tới, đôi môi nóng bỏng áp sát vào tai Cảnh Vương: “Thiên Trì, em có một ý này……”

Cảnh Vương vừa hưởng thụ vừa mong chờ lắng nghe.

Lý Ngư khẽ cười nói: “Hay là lần tới Thiên Trì đừng vào nữa.”

Cảnh Vương: “…………”

Không thể vào, chuyện này tuyệt đối không được!

Có liên quan

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện