Ngự Xà Cuồng Phi
Chương 159: Đánh Phương di nương
Edit: Đường Y Huệ ***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
“Không, các ngươi không thể đánh ta, tiểu thư sẽ không bỏ qua các ngươi.” Hồng Kiều giãy dụa không muốn đi, vô cùng sợ hãi, chỉ có thể nói đến Phượng Thiên Mị.
Nàng cho là nói tới Phượng Thiên Mị, Phương Vãn Tình sẽ có chỗ kiêng ky, nhưng mà nàng mang Phượng Thiên Mị ra, lại càng khiến cho Phương Vãn Tình tức giận hơn, vốn là giả vờ giận, nhất thời biến thành thành thật.
“Kéo xuống, đánh ba mươi gậy thật nặng.” Phương Vãn Tình giận dữ nói.
“Đừng” Hồng Kiều ra sức giãy giụa, nhưng có giãy giụa ra sao, cũng không thể thoát được.
Ngay lúc này, xảy ra ngoài ý muốn, hai tên gia đinh đang giữ Hồng Kiều đột nhiên kêu lên, cảm thấy trên tay rất đau, sau đó là một trận tê dại, tay đang giữ Hồng Kiều bỗng buông ra.
Mọi người không biết nguyên do vì sao, nghi hoặc nhìn hai tên gia đinh kia, mặc dù Hồng Kiều cũng nghi ngờ nhưng thân thể vừa được giải thoát, vẫn không quên vội vàng trốn sang một bên.
“Chuyện gì đang xảy ra?” Phương Vãn Tình tức giận hét.
“Phu nhân, nô, tay nô tài đột nhiên bị tê dại không có lực!”
“Đúng vậy đúng vậy!”
Hai tên gia đinh sợ hãi lập tức giải thích.
“Đáng chết, có tê dại thì hai ngươi cùng tê dại sao? Hay là, các ngươi muốn thả tiện tỳ này!” Phương Vãn Tình không tin, trong mắt lộ ra nồng đậm hung tàn.
“Dạ, là thật.” Hai tên gia đinh bị sợ run một cái, vội vàng khẳng định nói.
“Đồ vô dụng, sau này tính sổ với các ngươi, Xuân Nhi, Thu Nhi, các ngươi bắt tiện tỳ này lại.” Phương Vãn Tình lạnh nhạt nói.
“Dạ” Xuân Nhi, Thu Nhi nhận lệnh đi đến gần Hồng Kiều.
“Đừng, đừng mà.” Hồng Kiều hoảng sợ bước từng bước về phía sau, nhưng Hồng Kiều chỉ là một nữ tử yếu đuối, không thể nào chống cự lại được! Mặc dù Xuân Nhi Thu Nhi cũng là những nữ tử yếu đuối, nhưng dù sao bọn họ cũng có hai người.
Rất nhanh Xuân Nhi, Thu Nhi đã bắt được Hồng Kiều, nhưng mà ngay trong nháy mắt “Ối!” Miệng đồng thanh kêu đau, chỉ thấy tay của Xuân Nhi, Thu Nhi đang giữ Hồng Kiều lập tức đều buông ra, bộ dạng rất là đau đớn.
“Sao, chuyện gì xảy ra?” Lần này Phương Vãn Tinh luống cuống, giọng nói không còn có lực như trước, hơn nữa rõ ràng còn nghe được run rẩy.
“Phu nhân, đột nhiên tay nô tỳ bị tê!” Thu Nhi khiếp sợ nói.
“Đúng vậy phu nhân, nô tỳ cũng vậy.” Xuân Nhi vội vàng phụ họa nói.
Phương Vãn Tinh sửng sốt một chút, nếu như lời của hai tên gia đinh bà đã không tin, nhưng mà bây giờ, ngay cả thời điểm Xuân Nhi Thu Nhi đụng vào Hồng Kiều cũng xảy ra chuyện tương tự, sao bà có thể không tin. Xuân Nhi Thu Nhi là tâm phúc của bà, không thể nào lừa gạt bà.
Chẳng lẽ, Hồng Kiều làm cái gì, nghĩ xong, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Hồng Kiều, tức giận chất vấn: “Nói, rốt cuộc ngươi đã làm gì các nàng?”
“Ta, ta, ta không hề làm gì cả!” Hồng Kiều hoảng sợ lảo đảo lắc đầu phủ nhận, đầu óc nàng cũng đang mơ hồ, quả thật nàng không có làm gì.
Chỉ là, thời điểm mấy người này muốn bắt nàng lại thì đột nhiên bị tê tay, nàng cũng cảm thấy vô cùng khó giải thích.
“Ngươi cho rằng Bổn phu nhân là người mù sao? Nếu không phải ngươi âm thầm động tay chân gì đó, sao đột nhiên bọn họ có thể tê tay, chẳng lẽ, là quỷ làm! Hừ! Xem Bổn phu nhân không giáo huấn ngươi, Bổn phu nhân cũng không tin, ngươi dám động tới Bổn phu nhân.” Phương Vãn Tình không tin lời Hồng Kiều, tức giận mắng đồng thời giơ tay lên bắt lấy tay Hồng Kiều.
Trong lúc vô tình Phương Vãn Tình nhắc tới quỷ, làm Hồng Kiều sợ hết hồn, bỗng nhiên giật mình, chỉ thấy sau lưng mát lạnh, người bắt đầu không ngừng run rẩy đứng lên, trong miệng run run nói: “Cũng, có lẽ, thật sự là quỷ, quỷ gây nên.”
Sau khi Phương Vãn Tình nghe thấy Hồng Kiều nói, bản năng dừng một chút, đứng tại chỗ, sắc mặt chợt dịu xuống, có chút trắng bệch, nghi ngờ nhìn Hồng Kiều. Thấy bộ dáng Hồng Kiều hoảng sợ, trong lòng bà không kiềm chế được có chút căng thẳng, chẳng lẽ là quỷ gây nên sao.
Chỉ là rất nhanh sau đó, Phương Vãn Tình bỏ qua chuyện có quỷ, trên thế gian này làm sao có quỷ? Nhất định là cái tiện tỳ này, tiện tỳ này vì không được dạy dỗ mà thuận miệng bịa ra chuyện làm bà sợ.
Nghĩ tới đây, sắc mặt Phương Vãn Tình lập tức đen lại, đôi mắt nhuốm vẻ tức giận, hung tàn nói: “Tiện tỳ chết tiệt, lại dám dùng quỷ dọa Bổn phu nhân, không muốn sống?”
Dứt lời, Phương Vãn Tình đã đi tới đứng trước mặt Hồng Kiều đã lui sát tường, không còn chỗ để lui nữa. Mắt thấy tay Phương Vãn Tình dơ lên, Hồng Kiều chỉ đành chấp nhận nhắm mắt lại, cắn chặt hàm răng, chờ đau đớn truyền tới.
“Ối!” Một tiếng đau kêu vang lên, Hồng Kiều sợ hết hồn, vội vàng mở mắt ra, ngây ngẩn.
Chỉ thấy Phương Vãn Tình trước mặt Hồng Kiều quỳ sụp xuống đất, sắc mặt nhăn nhúm vì đau đớn, kinh hoàng cùng không thể tin được nhìn Hồng Kiều, trong lúc nhất thời không nói ra lời.
Phản ứng đầu tiên của Hồng Kiều chính là, tại sao Phương di nương lại quỳ xuống trước nàng đây! Chẳng qua chỉ trong nháy mắt, cũng kịp phản ứng, trừ cảm thấy không giải thích được, nhiều hơn chính là sợ hãi, rất rất sợ hãi.
Đột nhiên nàng cảm thấy nơi này thật quỷ dị, thật là khủng khiếp, rõ ràng nàng không có động vào bọn họ, mà cũng không thể hiểu được bọn họ, không tê tay, thì chính là quỳ xuống, chẳng lẽ, thật sự là do quỷ đang tác quái sao? Càng nghĩ, Hồng Kiều lại sợ đến lợi hại.
“Phu nhân” hai tên gia đình cùng Xuân Nhi Thu Nhi thấy vậy, kinh hoàng kêu lên, vội vàng chạy tới.
Chẳng qua là, chạy đến một nửa đột nhiên dừng lại, phải nói là người cứng lại, giống như là bị đóng băng vậy, không cách nào cử động được, sắc mặt tái nhợt kinh hoàng. Đặc biệt là Phương Vãn Tình, đã bị sợ tới tê liệt toàn thân, sắc mặt tái nhợt sợ hãi.
Phu nhân, các nàng đương nhiên biết phu nhân trong miệng Hồng Kiều gọi là ai, không phải là mẫu thân đã mất của Phượng Thiên Mị, phu nhân Quỳnh Hoa sao?
Gia đinh và nha hoàn tới Phượng phủ cũng được ba bốn năm, cũng đã nghe nói qua phu nhân Quỳnh Hoa bệnh chết, nhưng mà, người bênh nặng chết rất bình thường, cho tới bây giờ cũng không cảm thấy có gì phải sợ hãi.
Nhưng, phu nhân Quỳnh Hoa bị bệnh chết ở Đông Uyển này, hơn nữa, những chuyện xảy ra liên tiếp xảy ra như vậy, không giải thích được, cho nên Hồng Kiều mới nói ra phu nhân, một người chết đã bảy năm, làm mọi người nhất thời bị hù dọa.
So với mấy hạ nhân đang bị kinh hoàng, Phương Vãn Tinh càng chột dạ nhiều hơn, Quỳnh Hoa là do chính bà hại chết, cho nên phản ứng đầu tiên chính là Quỳnh Hoa tới báo thù.
“Không, các ngươi không thể đánh ta, tiểu thư sẽ không bỏ qua các ngươi.” Hồng Kiều giãy dụa không muốn đi, vô cùng sợ hãi, chỉ có thể nói đến Phượng Thiên Mị.
Nàng cho là nói tới Phượng Thiên Mị, Phương Vãn Tình sẽ có chỗ kiêng ky, nhưng mà nàng mang Phượng Thiên Mị ra, lại càng khiến cho Phương Vãn Tình tức giận hơn, vốn là giả vờ giận, nhất thời biến thành thành thật.
“Kéo xuống, đánh ba mươi gậy thật nặng.” Phương Vãn Tình giận dữ nói.
“Đừng” Hồng Kiều ra sức giãy giụa, nhưng có giãy giụa ra sao, cũng không thể thoát được.
Ngay lúc này, xảy ra ngoài ý muốn, hai tên gia đinh đang giữ Hồng Kiều đột nhiên kêu lên, cảm thấy trên tay rất đau, sau đó là một trận tê dại, tay đang giữ Hồng Kiều bỗng buông ra.
Mọi người không biết nguyên do vì sao, nghi hoặc nhìn hai tên gia đinh kia, mặc dù Hồng Kiều cũng nghi ngờ nhưng thân thể vừa được giải thoát, vẫn không quên vội vàng trốn sang một bên.
“Chuyện gì đang xảy ra?” Phương Vãn Tình tức giận hét.
“Phu nhân, nô, tay nô tài đột nhiên bị tê dại không có lực!”
“Đúng vậy đúng vậy!”
Hai tên gia đinh sợ hãi lập tức giải thích.
“Đáng chết, có tê dại thì hai ngươi cùng tê dại sao? Hay là, các ngươi muốn thả tiện tỳ này!” Phương Vãn Tình không tin, trong mắt lộ ra nồng đậm hung tàn.
“Dạ, là thật.” Hai tên gia đinh bị sợ run một cái, vội vàng khẳng định nói.
“Đồ vô dụng, sau này tính sổ với các ngươi, Xuân Nhi, Thu Nhi, các ngươi bắt tiện tỳ này lại.” Phương Vãn Tình lạnh nhạt nói.
“Dạ” Xuân Nhi, Thu Nhi nhận lệnh đi đến gần Hồng Kiều.
“Đừng, đừng mà.” Hồng Kiều hoảng sợ bước từng bước về phía sau, nhưng Hồng Kiều chỉ là một nữ tử yếu đuối, không thể nào chống cự lại được! Mặc dù Xuân Nhi Thu Nhi cũng là những nữ tử yếu đuối, nhưng dù sao bọn họ cũng có hai người.
Rất nhanh Xuân Nhi, Thu Nhi đã bắt được Hồng Kiều, nhưng mà ngay trong nháy mắt “Ối!” Miệng đồng thanh kêu đau, chỉ thấy tay của Xuân Nhi, Thu Nhi đang giữ Hồng Kiều lập tức đều buông ra, bộ dạng rất là đau đớn.
“Sao, chuyện gì xảy ra?” Lần này Phương Vãn Tinh luống cuống, giọng nói không còn có lực như trước, hơn nữa rõ ràng còn nghe được run rẩy.
“Phu nhân, đột nhiên tay nô tỳ bị tê!” Thu Nhi khiếp sợ nói.
“Đúng vậy phu nhân, nô tỳ cũng vậy.” Xuân Nhi vội vàng phụ họa nói.
Phương Vãn Tinh sửng sốt một chút, nếu như lời của hai tên gia đinh bà đã không tin, nhưng mà bây giờ, ngay cả thời điểm Xuân Nhi Thu Nhi đụng vào Hồng Kiều cũng xảy ra chuyện tương tự, sao bà có thể không tin. Xuân Nhi Thu Nhi là tâm phúc của bà, không thể nào lừa gạt bà.
Chẳng lẽ, Hồng Kiều làm cái gì, nghĩ xong, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Hồng Kiều, tức giận chất vấn: “Nói, rốt cuộc ngươi đã làm gì các nàng?”
“Ta, ta, ta không hề làm gì cả!” Hồng Kiều hoảng sợ lảo đảo lắc đầu phủ nhận, đầu óc nàng cũng đang mơ hồ, quả thật nàng không có làm gì.
Chỉ là, thời điểm mấy người này muốn bắt nàng lại thì đột nhiên bị tê tay, nàng cũng cảm thấy vô cùng khó giải thích.
“Ngươi cho rằng Bổn phu nhân là người mù sao? Nếu không phải ngươi âm thầm động tay chân gì đó, sao đột nhiên bọn họ có thể tê tay, chẳng lẽ, là quỷ làm! Hừ! Xem Bổn phu nhân không giáo huấn ngươi, Bổn phu nhân cũng không tin, ngươi dám động tới Bổn phu nhân.” Phương Vãn Tình không tin lời Hồng Kiều, tức giận mắng đồng thời giơ tay lên bắt lấy tay Hồng Kiều.
Trong lúc vô tình Phương Vãn Tình nhắc tới quỷ, làm Hồng Kiều sợ hết hồn, bỗng nhiên giật mình, chỉ thấy sau lưng mát lạnh, người bắt đầu không ngừng run rẩy đứng lên, trong miệng run run nói: “Cũng, có lẽ, thật sự là quỷ, quỷ gây nên.”
Sau khi Phương Vãn Tình nghe thấy Hồng Kiều nói, bản năng dừng một chút, đứng tại chỗ, sắc mặt chợt dịu xuống, có chút trắng bệch, nghi ngờ nhìn Hồng Kiều. Thấy bộ dáng Hồng Kiều hoảng sợ, trong lòng bà không kiềm chế được có chút căng thẳng, chẳng lẽ là quỷ gây nên sao.
Chỉ là rất nhanh sau đó, Phương Vãn Tình bỏ qua chuyện có quỷ, trên thế gian này làm sao có quỷ? Nhất định là cái tiện tỳ này, tiện tỳ này vì không được dạy dỗ mà thuận miệng bịa ra chuyện làm bà sợ.
Nghĩ tới đây, sắc mặt Phương Vãn Tình lập tức đen lại, đôi mắt nhuốm vẻ tức giận, hung tàn nói: “Tiện tỳ chết tiệt, lại dám dùng quỷ dọa Bổn phu nhân, không muốn sống?”
Dứt lời, Phương Vãn Tình đã đi tới đứng trước mặt Hồng Kiều đã lui sát tường, không còn chỗ để lui nữa. Mắt thấy tay Phương Vãn Tình dơ lên, Hồng Kiều chỉ đành chấp nhận nhắm mắt lại, cắn chặt hàm răng, chờ đau đớn truyền tới.
“Ối!” Một tiếng đau kêu vang lên, Hồng Kiều sợ hết hồn, vội vàng mở mắt ra, ngây ngẩn.
Chỉ thấy Phương Vãn Tình trước mặt Hồng Kiều quỳ sụp xuống đất, sắc mặt nhăn nhúm vì đau đớn, kinh hoàng cùng không thể tin được nhìn Hồng Kiều, trong lúc nhất thời không nói ra lời.
Phản ứng đầu tiên của Hồng Kiều chính là, tại sao Phương di nương lại quỳ xuống trước nàng đây! Chẳng qua chỉ trong nháy mắt, cũng kịp phản ứng, trừ cảm thấy không giải thích được, nhiều hơn chính là sợ hãi, rất rất sợ hãi.
Đột nhiên nàng cảm thấy nơi này thật quỷ dị, thật là khủng khiếp, rõ ràng nàng không có động vào bọn họ, mà cũng không thể hiểu được bọn họ, không tê tay, thì chính là quỳ xuống, chẳng lẽ, thật sự là do quỷ đang tác quái sao? Càng nghĩ, Hồng Kiều lại sợ đến lợi hại.
“Phu nhân” hai tên gia đình cùng Xuân Nhi Thu Nhi thấy vậy, kinh hoàng kêu lên, vội vàng chạy tới.
Chẳng qua là, chạy đến một nửa đột nhiên dừng lại, phải nói là người cứng lại, giống như là bị đóng băng vậy, không cách nào cử động được, sắc mặt tái nhợt kinh hoàng. Đặc biệt là Phương Vãn Tình, đã bị sợ tới tê liệt toàn thân, sắc mặt tái nhợt sợ hãi.
Phu nhân, các nàng đương nhiên biết phu nhân trong miệng Hồng Kiều gọi là ai, không phải là mẫu thân đã mất của Phượng Thiên Mị, phu nhân Quỳnh Hoa sao?
Gia đinh và nha hoàn tới Phượng phủ cũng được ba bốn năm, cũng đã nghe nói qua phu nhân Quỳnh Hoa bệnh chết, nhưng mà, người bênh nặng chết rất bình thường, cho tới bây giờ cũng không cảm thấy có gì phải sợ hãi.
Nhưng, phu nhân Quỳnh Hoa bị bệnh chết ở Đông Uyển này, hơn nữa, những chuyện xảy ra liên tiếp xảy ra như vậy, không giải thích được, cho nên Hồng Kiều mới nói ra phu nhân, một người chết đã bảy năm, làm mọi người nhất thời bị hù dọa.
So với mấy hạ nhân đang bị kinh hoàng, Phương Vãn Tinh càng chột dạ nhiều hơn, Quỳnh Hoa là do chính bà hại chết, cho nên phản ứng đầu tiên chính là Quỳnh Hoa tới báo thù.
Bình luận truyện