Ngự Xà Cuồng Phi
Chương 162: Tà Long xuất hiện
Edit: Đường Y Huệ ***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Nghe Phượng Thiên Mị nói Phượng Thanh Tường không có bất kỳ biểu lộ gì, cũng coi như là ngầm thừa nhận lời của nàng, càng nhiều hơn là trong lòng Phượng Thanh Tường đã hoài nghi, rất là tức giận, cho nên, việc bây giờ ông có thể làm chỉ là xem và chờ, chờ nghi ngờ được tháo gỡ.
“Phượng Thiên Mị, ngươi tiện nhân này, lại dám đánh nương ta, ta muốn giết ngươi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Thiên Bình vặn vẹo, trong mắt tràn đầy độc ác, lộ ra biểu hiện vốn nên không nên có của tuổi này.
Vừa nói, từ trong ngực rút ra một cây chủy thủ, vọt tới gần Phượng Thiên Mị.
Mọi người thấy vậy thì kinh hãi, sắc mặt Phượng Thanh Tường thay đổi, tối sầm đến đáng sợ.
“Bình Nhi” Phượng Thanh Trường cùng Phượng Thiên Linh Phương Vãn Tình đồng thanh kinh hoảng kêu, chẳng qua là giọng điệu bất đồng rõ ràng, đều là lo lắng, nhưng giọng nói Phượng Thanh Tường càng nhiều hơn chính là tức giận, Bình Nhi lại lấy chủy thủ ra muốn giết Mị Nhi.
Muốn ngăn cản, nhưng đã muộn.
Khóe miệng Phượng Thiên Mị lạnh lùng cong lên, tà mị khát máu, Phượng Thiên Mị nàng sẽ không bởi vì đối phương là người già yếu bệnh hoạn, mà không tính toán, chỉ cần là kẻ thù của nàng, bất kể là ai, nàng đều không buông tha.
Ngay cả, Phượng Thiên Bình ở phía sau ức hiếp Phượng Thiên Mị, cũng nhất định bị trả thù, coi như không giết nó, cũng không có nghĩa sẽ bỏ qua cho nó, huống chi, chỉ là đứa trẻ mười tuổi mà cũng nổi sát tâm với nàng, lại còn cầm chủy xông vào nàng.
Chỉ thấy Phượng Thiên Mị từ trên ghế quý phi đứng dậy, nhấc chân đá văng chủy thủ trong tay Phượng Thiên Bình ra, bồi thêm một cước nữa, đá lên ngực Phượng Thiên Bình, Phượng Thiên Bình nhất thời bị đá bay, kêu lên thảm thiết “A”.
“Bình Nhi” mọi người kinh hãi biến sắc, nhất thời sững sờ, rõ ràng không ngờ được Phượng Thiên Mị sẽ ra tay với một đứa bé, một cước này áng chừng một tháng mới có thể tốt, nhưng là sợ nhất không tàn thì cũng trọng thương rất nặng đây!
Phương Vãn Tình bị sợ muốn ngất xỉu, chỉ là ý tức mãnh liệt không để cho bà có thể ngất đi.
Ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người trên không giáng xuống, chuẩn xác tiếp nhận được Phượng Thiên Bình, bình tĩnh rồi mới nhìn rõ người tới, một thân toàn màu bạc, mặt cũng mang mặt nạ màu bạc, người này chính là Tà Long.
Thế nhưng mọi người cũng không chú ý tới Tà Long, chẳng là thấy Phượng Thiên Bình được người ta đỡ được mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng, sắc mặt Phượng Thiên Mị lại trầm xuống.
Thật ra thì, lúc Phượng Thiên Mị thấy Tà Long, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng thấy hắn đỡ lấy Phượng Thiên Bình sắc mặt liền thay đổi. Hơn nữa, lại nghĩ đến thân phận nàng bây giờ là Phượng Thiên Mị, không phải là Cuồng Phượng, cho nên, không thể để lộ thân phận, chỉ có thể làm bộ không nhận biết hắn.
Bọn họ cũng chỉ gặp qua một lần, cũng coi như không biết.
Tà Long không hề bỏ lỡ tia kinh ngạc thoáng mất ở trong mắt nàng, nhanh, nhanh đến nỗi ngay cả hắn cũng cho là ảo giác, thấy sắc mặt nàng trầm xuống, trong mắt lộ ra nồng đậm không vui, khiến Tà Long thấy nghi hoặc.
Chẳng lẽ, nàng không nhận ra hắn sao? Hay là, nàng cũng không phải là nàng ấy.
Đột nhiên phản ứng lại Phượng Thiên Bình đang trên tay hắn, Tà Long giật mình, hắn vừa thấy Phượng Thiên Mị một cước đá rơi chủy thủ trong tay Phượng Thiên Bình, một cước đá bay nó. Tuy rằng bởi vì nó là một đứa trẻ nên hắn sinh ra vài phần đồng cảm, cho nên mới ra tay cứu nó.
Nhưng mà, đối với việc nó vừa làm, khiến cho Tà Long rất không vui, còn mang chút oán hận.
Ngay sau đó, ánh mắt thấy Phượng Thiên Linh đỡ Phương Vãn Tình ở dưới đất, dưới mặt nạ nhướng mày một cái, kinh ngạc, nhưng không có chút nào đồng tình. Bởi vì hắn biết, trong bảy năm qua Phượng Thiên Mị, không có lúc nào là không bị Phương Vãn Tình ức hiếp.
Mà đám người Phượng Thanh Tường chốc lát sau mới phản ứng được, lúc thấy Tà Long đều kinh hãi.
“Ngươi, ngươi là Ngân diện Tà Long ” Phượng Thanh Tường có chút xác định hỏi, giọng nói mặc dù có hơi run run, nhưng tràn đầy cung kính.
“Đúng” giọng nói như chuông bạc nhàn nhạt nhả ra hai chữ, giọng nói không chút gợn sóng, dường như hai chữ này tựa ảo giác.
Mọi người vừa nghe là Ngân diện Tà Long, hai mắt mở to kinh ngạc, mặc dù Ngân diện Tà Long rất ít xuất hiện trước mặt người đời, nhưng tên của hắn được coi là không ai không biết!
Đối với sự xuất hiện của hắn khiến cho mọi người không khỏi khiếp sợ.
Nhưng khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, chuyện chính vẫn còn phải làm đấy!
“Xen vào việc của người khác” Phượng Thiên Mị không vui lạnh nhạt nói.
“Mị Nhi” giọng Phượng Thanh Tường mang theo vài phần trách cứ nói, mặc dù Tà Long không có chỗ đứng những cũng không phải nhân vật tầm thường, người ta cũng sẽ không niệm tình giống Hoàng thượng, hơn nữa bọn họ cũng không có tình cảm gì đáng nhớ.
“Đừng ngại” lại nhàn nhạt hai chữ.
Phượng Thiên Mị im lặng trợn mắt một cái, ngày đó còn cầm kiếm buộc nàng tới cứu hắn, không đúng, sao hắn lại tới nơi này, chẳng lẽ hắn biết nàng chính là Cuồng Phượng, sơn cùng thủy tận, cầm cây trâm của nàng đến tìm nàng.
Được rồi! Phượng Thiên Mị cũng bị chính ý nghĩ này của mình giật mình một chút, nhìn hắn một cái, cũng không biết người cùng đường là ai, hôm đó nàng chỉ nói một chút mà thôi, đưa cho hắn cây trâm cũng là để cho hắn đến đòi ngọc bội.
Có điều cũng không phải là không muốn, ơn cứu mạng, vậy dĩ nhiên muốn báo đáp.
“Sao ngươi lại xông vào nhà của ta?” Phượng Thiên Mị thử dò xét hỏi, nếu như nàng nhận nàng là Cuồng Phượng, mặc dù không có gì, nhưng nàng muốn biết, làm sao mà hắn nhận ra nàng là Cuồng Phượng.
Cmn, nếu là như vậy, đây cũng quá đả kích người đi!Chao ôi, Cùng lắm bọn họ chỉ mới gặp qua có một lần! Hắn lại có thể nhận ra nàng.
Nhưng nếu không phải vậy, vậy thì hắn sao lại xuất hiện ở đây! Rốt cuộc là có mục đích gì?
Suy đoán, Phượng Thiên Mị hơi nheo mắt lại, quan sát ánh mắt lạnh lùng của Tà Long phát ra, nỗ lực muốn nhìn được cái gì, nhưng là không thể nhìn ra cái gì.
“Đi ngang” Vẫn là nhàn nhạt hai chữ.
Phượng Thiên Mị không tin, cũng không có không tin, chỉ cần không có mục đích gì, nàng có thể hoàn toàn không thèm để ý.
“Phượng Thiên Mị, sao lòng dạ ngươi lại độc ác như thế, không chỉ đánh nương mình thành như vậy, thậm chí ngay cả một đứa trẻ cũng có thể ra tay nặng như thế, nói thế nào, đệ ấy cũng là đệ đệ của ngươi!” Ánh mắt Phượng Thiên Linh oán độc trợn mắt nhìn Phượng Thiên Mị, rõ ràng hận không giết được Phượng Thiên Mị, nhưng lại giả bộ hình dáng nhu nhược khóc như hoa lê trong mưa, rất bi thảm.
Nghe Phượng Thiên Mị nói Phượng Thanh Tường không có bất kỳ biểu lộ gì, cũng coi như là ngầm thừa nhận lời của nàng, càng nhiều hơn là trong lòng Phượng Thanh Tường đã hoài nghi, rất là tức giận, cho nên, việc bây giờ ông có thể làm chỉ là xem và chờ, chờ nghi ngờ được tháo gỡ.
“Phượng Thiên Mị, ngươi tiện nhân này, lại dám đánh nương ta, ta muốn giết ngươi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Thiên Bình vặn vẹo, trong mắt tràn đầy độc ác, lộ ra biểu hiện vốn nên không nên có của tuổi này.
Vừa nói, từ trong ngực rút ra một cây chủy thủ, vọt tới gần Phượng Thiên Mị.
Mọi người thấy vậy thì kinh hãi, sắc mặt Phượng Thanh Tường thay đổi, tối sầm đến đáng sợ.
“Bình Nhi” Phượng Thanh Trường cùng Phượng Thiên Linh Phương Vãn Tình đồng thanh kinh hoảng kêu, chẳng qua là giọng điệu bất đồng rõ ràng, đều là lo lắng, nhưng giọng nói Phượng Thanh Tường càng nhiều hơn chính là tức giận, Bình Nhi lại lấy chủy thủ ra muốn giết Mị Nhi.
Muốn ngăn cản, nhưng đã muộn.
Khóe miệng Phượng Thiên Mị lạnh lùng cong lên, tà mị khát máu, Phượng Thiên Mị nàng sẽ không bởi vì đối phương là người già yếu bệnh hoạn, mà không tính toán, chỉ cần là kẻ thù của nàng, bất kể là ai, nàng đều không buông tha.
Ngay cả, Phượng Thiên Bình ở phía sau ức hiếp Phượng Thiên Mị, cũng nhất định bị trả thù, coi như không giết nó, cũng không có nghĩa sẽ bỏ qua cho nó, huống chi, chỉ là đứa trẻ mười tuổi mà cũng nổi sát tâm với nàng, lại còn cầm chủy xông vào nàng.
Chỉ thấy Phượng Thiên Mị từ trên ghế quý phi đứng dậy, nhấc chân đá văng chủy thủ trong tay Phượng Thiên Bình ra, bồi thêm một cước nữa, đá lên ngực Phượng Thiên Bình, Phượng Thiên Bình nhất thời bị đá bay, kêu lên thảm thiết “A”.
“Bình Nhi” mọi người kinh hãi biến sắc, nhất thời sững sờ, rõ ràng không ngờ được Phượng Thiên Mị sẽ ra tay với một đứa bé, một cước này áng chừng một tháng mới có thể tốt, nhưng là sợ nhất không tàn thì cũng trọng thương rất nặng đây!
Phương Vãn Tình bị sợ muốn ngất xỉu, chỉ là ý tức mãnh liệt không để cho bà có thể ngất đi.
Ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người trên không giáng xuống, chuẩn xác tiếp nhận được Phượng Thiên Bình, bình tĩnh rồi mới nhìn rõ người tới, một thân toàn màu bạc, mặt cũng mang mặt nạ màu bạc, người này chính là Tà Long.
Thế nhưng mọi người cũng không chú ý tới Tà Long, chẳng là thấy Phượng Thiên Bình được người ta đỡ được mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng, sắc mặt Phượng Thiên Mị lại trầm xuống.
Thật ra thì, lúc Phượng Thiên Mị thấy Tà Long, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng thấy hắn đỡ lấy Phượng Thiên Bình sắc mặt liền thay đổi. Hơn nữa, lại nghĩ đến thân phận nàng bây giờ là Phượng Thiên Mị, không phải là Cuồng Phượng, cho nên, không thể để lộ thân phận, chỉ có thể làm bộ không nhận biết hắn.
Bọn họ cũng chỉ gặp qua một lần, cũng coi như không biết.
Tà Long không hề bỏ lỡ tia kinh ngạc thoáng mất ở trong mắt nàng, nhanh, nhanh đến nỗi ngay cả hắn cũng cho là ảo giác, thấy sắc mặt nàng trầm xuống, trong mắt lộ ra nồng đậm không vui, khiến Tà Long thấy nghi hoặc.
Chẳng lẽ, nàng không nhận ra hắn sao? Hay là, nàng cũng không phải là nàng ấy.
Đột nhiên phản ứng lại Phượng Thiên Bình đang trên tay hắn, Tà Long giật mình, hắn vừa thấy Phượng Thiên Mị một cước đá rơi chủy thủ trong tay Phượng Thiên Bình, một cước đá bay nó. Tuy rằng bởi vì nó là một đứa trẻ nên hắn sinh ra vài phần đồng cảm, cho nên mới ra tay cứu nó.
Nhưng mà, đối với việc nó vừa làm, khiến cho Tà Long rất không vui, còn mang chút oán hận.
Ngay sau đó, ánh mắt thấy Phượng Thiên Linh đỡ Phương Vãn Tình ở dưới đất, dưới mặt nạ nhướng mày một cái, kinh ngạc, nhưng không có chút nào đồng tình. Bởi vì hắn biết, trong bảy năm qua Phượng Thiên Mị, không có lúc nào là không bị Phương Vãn Tình ức hiếp.
Mà đám người Phượng Thanh Tường chốc lát sau mới phản ứng được, lúc thấy Tà Long đều kinh hãi.
“Ngươi, ngươi là Ngân diện Tà Long ” Phượng Thanh Tường có chút xác định hỏi, giọng nói mặc dù có hơi run run, nhưng tràn đầy cung kính.
“Đúng” giọng nói như chuông bạc nhàn nhạt nhả ra hai chữ, giọng nói không chút gợn sóng, dường như hai chữ này tựa ảo giác.
Mọi người vừa nghe là Ngân diện Tà Long, hai mắt mở to kinh ngạc, mặc dù Ngân diện Tà Long rất ít xuất hiện trước mặt người đời, nhưng tên của hắn được coi là không ai không biết!
Đối với sự xuất hiện của hắn khiến cho mọi người không khỏi khiếp sợ.
Nhưng khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, chuyện chính vẫn còn phải làm đấy!
“Xen vào việc của người khác” Phượng Thiên Mị không vui lạnh nhạt nói.
“Mị Nhi” giọng Phượng Thanh Tường mang theo vài phần trách cứ nói, mặc dù Tà Long không có chỗ đứng những cũng không phải nhân vật tầm thường, người ta cũng sẽ không niệm tình giống Hoàng thượng, hơn nữa bọn họ cũng không có tình cảm gì đáng nhớ.
“Đừng ngại” lại nhàn nhạt hai chữ.
Phượng Thiên Mị im lặng trợn mắt một cái, ngày đó còn cầm kiếm buộc nàng tới cứu hắn, không đúng, sao hắn lại tới nơi này, chẳng lẽ hắn biết nàng chính là Cuồng Phượng, sơn cùng thủy tận, cầm cây trâm của nàng đến tìm nàng.
Được rồi! Phượng Thiên Mị cũng bị chính ý nghĩ này của mình giật mình một chút, nhìn hắn một cái, cũng không biết người cùng đường là ai, hôm đó nàng chỉ nói một chút mà thôi, đưa cho hắn cây trâm cũng là để cho hắn đến đòi ngọc bội.
Có điều cũng không phải là không muốn, ơn cứu mạng, vậy dĩ nhiên muốn báo đáp.
“Sao ngươi lại xông vào nhà của ta?” Phượng Thiên Mị thử dò xét hỏi, nếu như nàng nhận nàng là Cuồng Phượng, mặc dù không có gì, nhưng nàng muốn biết, làm sao mà hắn nhận ra nàng là Cuồng Phượng.
Cmn, nếu là như vậy, đây cũng quá đả kích người đi!Chao ôi, Cùng lắm bọn họ chỉ mới gặp qua có một lần! Hắn lại có thể nhận ra nàng.
Nhưng nếu không phải vậy, vậy thì hắn sao lại xuất hiện ở đây! Rốt cuộc là có mục đích gì?
Suy đoán, Phượng Thiên Mị hơi nheo mắt lại, quan sát ánh mắt lạnh lùng của Tà Long phát ra, nỗ lực muốn nhìn được cái gì, nhưng là không thể nhìn ra cái gì.
“Đi ngang” Vẫn là nhàn nhạt hai chữ.
Phượng Thiên Mị không tin, cũng không có không tin, chỉ cần không có mục đích gì, nàng có thể hoàn toàn không thèm để ý.
“Phượng Thiên Mị, sao lòng dạ ngươi lại độc ác như thế, không chỉ đánh nương mình thành như vậy, thậm chí ngay cả một đứa trẻ cũng có thể ra tay nặng như thế, nói thế nào, đệ ấy cũng là đệ đệ của ngươi!” Ánh mắt Phượng Thiên Linh oán độc trợn mắt nhìn Phượng Thiên Mị, rõ ràng hận không giết được Phượng Thiên Mị, nhưng lại giả bộ hình dáng nhu nhược khóc như hoa lê trong mưa, rất bi thảm.
Bình luận truyện