Ngự Xà Cuồng Phi

Chương 187: Cẩm Vương ăn quả đắng



Edit: LINH NHI***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Nàng lại giúp nam nhân khác hút máu độc, còn là ở trước mặt nhiều người như vậy, thật là rất đáng xấu hổ. Nghĩ tới Mạch bởi vì hắn lỡ lời có một câu, mà tức giận với hắn, khiến cho lồng ngực hắn có một cơn hờn dỗi và tức giận.

Phượng Thiên Mị bị Thương Lan Cẩm túm đứng lên đã rất khó chịu, rồi lại nghe thấy hắn nói nàng không biết liêm sỉ, thì nổi trận lôi đình, nhưng mà, khi hắn nói Thương Lan Mạch vì hắn nói xấu nàng một câu, tức giận với hắn, thì lửa giận của nàng không giải thích được tiêu đi không ít.

Có điều, không tức giận không có nghĩa là nàng để mặc cho Thương Lan Cẩm, ở chỗ này quát tháo ầm ĩ.

Phượng Thiên Mị cũng không vội vàng hất tay của Thương Lan Cẩm ra, khóe miệng nở nụ cười khinh thường, trong mắt tràn đầy châm chọc, nói : “Vậy người, đường đường là một Vương gia, lại ở trên đường cái động tay động chân với một tiểu nữ tử,  còn ra thể thống gì.”

“Nàng” Thương Lan Cẩm nhất thời không phản bác được, tức giận trừng mắt nhìn Phượng Thiên Mị, nhưng mà vẫn vội vàng buông tay ra.

“Ta làm sao? Bản Quận chúa làm việc, từ lúc nào đến phiên Cẩm vương gia quản lý, hay là do Cẩm vương gia nhàm chán, hay là do Cẩm vương gia quá đề cao bản thân mình. Nếu quá nhàm chán, thì mau đi sang kia chơi đi, đừng quấy rầy ra, người ở trong mắt ta, chả là gì cả!” Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ lại như châu như ngọc, tràn đầy châm chọc và  khinh thường, chính là kiểu tức chết người không đền mạng. 

“Nàng” Lần này Thương Lan Cẩm tức giận đến mức hụt hơi, mặt đỏ bừng bừng, nàng, nàng lại bảo hắn sang một bên chơi, coi hắn là tiểu hài tử ba tuổi sao! Còn nói gì mà ở trong mắt nàng, hắn không là gì, nàng lại cho rằng nàng là ai! Trong mắt hắn, nàng cũng chả là cái gì. 

Nếu không phải vì Mạch, hắn mới không thèm nói chuyện với nữ nhân này đâu! 

“Ta làm sao?” Phượng Thiên Mị nhíu lông mày, ra vẻ vô tội nói.

“Nàng, nàng, nàng mau đi xin lỗi Mạch.” Thương Lan Cẩm lại nàng nàng vài tiếng, sau đó mới nói ra hết câu, giọng điệu như tiểu hài tử giận dỗi, nàng nhịn không được, cảm thấy có chút buồn cười.

“Ha ha ha ha! Cẩm vương gia, người mắc chứng hoang tưởng hả! Chuyện ta làm, có liên quan gì đến Mạch vương gia!” Giống như nghe được một chuyện gì đó rất buồn cười, Phượng Thiên Mị cười to nói.

Chỉ là trong câu nói đó, rõ ràng là có chút hờn dỗi, chỉ là không có ai nhận ra mà thôi.

Nghĩ tới Thương Lan Mạch, Phượng Thiên Mị càng tức, hừ! Thương Lan Mạch, không xứng là nam nhân, gặp chuyện thì lén lút trốn tránh, như vậy còn chưa tính, còn cố tình nói với nàng, cái gì mà không thể ở cùng một chỗ.

Còn nói cái gì kiếp sau, kiếp sau muội muội chàng! Kiếp sau lão nương biết chàng là ai?

Thực tâm cổ thì làm sao? Không phải vẫn còn hai năm nữa sao? Cùng lắm thì lão nương cho người đi tìm Băng Thiềm ngàn năm, tìm không thấy không phải chỉ là chết thôi sao? Cùng lắm thì lão nương đi cùng chàng xuống hoàng tuyền.

Nghĩ đến đây, Phượng Thiên Mị chợt dừng lại, bị suy nghĩ của mình dọa cho hết hồn, trời, trời ơi! Nàng, làm sao nàng lại có suy nghĩ này!

“Nàng, không phải nàng đã đáp ứng gả cho Mạch hoàng huynh sao?” Thương Lan Cẩm không thể trả lời câu hỏi này, bởi vì chuyện Phượng Thiên Mị đồng ý gả cho Mạch, hắn cũng chỉ nghe bên ngoài nói. 

Hắn chưa tìm Phượng Thiên Mị hay Mạch chứng thực, nhưng mà, toàn bộ Vận thành đều nói vậy! Thì không phải là giả.

“Đúng là ta có nói qua, nhưng mà nói như thế chỉ để an ủi một tên ngốc mà thôi, người cũng là kẻ ngốc sao? Thế mà lại đi tin chuyện này.” Phượng Thiên Mị châm chọc nói.

“Mạch huynh ấy···” Thương Lan Cẩm vừa nghe thấy Phượng Thiên Mị nói Thương Lan Mạch như thế, nhất thời bị kích thích thật lớn, hắn không tha cho người nào nói Mạch là kẻ ngốc, đặc biệt là người mà Mạch để ý. Cho nên, lúc này trong lòng hắn cảm thấy thực bi thương, vốn định phản bác, nhưng mà lời nói vừa ra khỏi miệng hắn cũng biết mình xúc động rồi, thiếu chút nữa nói ra những lời không nên nói.

Hắn nhanh chóng sửa lại lời định nói: “Tuy rằng Mạch ngốc, nhưng mà nàng cũng không thể lừa gạt huynh ấy như vậy! Nàng cho huynh ấy hy vọng, rồi lại tự tay hủy diệt, sao nàng có thể độc ác như vậy! ”

Thương Lan Cẩm sửa miệng rất nhanh, cơ hồ không ai nhìn ra được, cho dù nhìn ra, cũng cho rằng là ảo giác.

Nếu không phải Phượng Thiên Mị đã biết Thương Lan Mạch giả ngu, thì  nàng cũng cho rằng Thương Lan Cẩm nói như vậy không có gì không đúng, đáng tiếc, nàng đã biết.

Cho nên, sau khi Phượng Thiên Mị nghe Thương Lan Cẩm nói xong, sắc mặt cũng trầm xuống.

Không sai, nàng vì an ủi chàng mà lừa chàng, đó là bởi vì nàng cho rằng chàng thật sự là kẻ ngốc, hơn nữa nhìn chàng chỉ còn có thể sống thêm hai năm, cho nên, nàng không đành lòng.

Nhưng là, chàng cũng lừa nàng! Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng cảm nhận được, cảm giác mà bị chính người mình để ý phản bội, trong lòng nàng rất khó chịu. Nàng hy vọng cỡ nào, hy vọng bản thân mình không để ý tới chàng, nhưng hết lần này tới lần khác nàng không kìm lòng được! Giống như đời trước thiếu nợ chàng.

“Ha ha! Người biết không? Người có biết chuyện gì đã xảy ra không? Không biết thì đừng nói lung tung, họa từ miệng mà ra, hại người hại mình.” Phượng Thiên Mị lạnh lùng cảnh cáo nói, rất là nghiêm túc.

Đúng, là nghiêm túc, nàng không muốn tranh cãi tiếp với Thương Lan Cẩm, bởi vì nàng sợ Thương Lan Cẩm không cẩn thận sẽ nói ra chuyện Thương Lan Mạch giả ngu, như vậy, Thương Lan Mạch sẽ có phiền toái.

Mặc dù trong lòng nàng rất giận cách làm của Thương Lan Mạch, nhưng mà, nàng không muốn ai hại chàng! 

Chẳng qua Thương Lan Mạch, loại nam nhân như chàng, lão nương sẽ không để yên cho chàng.

Thương Lan Cẩm nhất thời ngậm miệng không nói được gì, Phượng Thiên Mị nghiêm túc cảnh cáo như thế, khiến cho hắn đột nhiên tỉnh táo. Hắn tự nhận bản thân mình không phải là người ngu xuẩn, cho nên giọng điệu của Phượng Thiên Mị làm cho hắn cảm giác trong đó chứa đầy hàm ý.

Chẳng lẽ, nàng đã biết được cái gì đó, hay là, chỉ đơn thuần lo lắng những lời hắn nói, sẽ làm tổn hại thanh danh của nàng!

Có điều, khả năng sau nhiều hơn, nhưng lại không có cách nào thuyết phục hắn hoàn toàn, nếu nói Phượng Thiên Mị để ý thanh danh bị hao tổn, thì sẽ không nói ra chuyện làm Vận thành ồn ào huyên náo, cũng sẽ không ở trên đường làm ra chuyện khiến cho người ta hiểu lầm.

Chẳng lẽ, nàng thật sự đã biết chút gì?

Nghĩ đến đây, Thương Lan Cẩm ảo não vì bản thân mình xúc động, thiếu chút nữa nói ra chuyện Mạch, nhưng mà, chỉ cần hắn vừa nhìn thấy nữ nhân này, thì dễ dàng xúc động  bị chọc giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện