Ngự Xà Cuồng Phi
Chương 193: Mối hận của Vân Phi
Edit: Lạc Thiên Vỹ***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
“Hả!” Hồng Kiều bị gọi có chút mê mang.
“Kỳ thật, trên người em cũng có một con rắn.” Phượng Thiên Mị vẫn quyết định nói cho nàng ấy biết, bởi vì sớm muộn gì cũng phải biết, biết sớm chút có vẻ tốt hơn. Hơn nữa bây giờ sắp tới đêm thất tịch, chuyện nàng cần thu xếp cũng không ít, cho nên, không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh nàng ấy, cho nàng ấy biết trên người có một con xà tinh bảo vệ, nàng ấy cũng chịu ít kinh sợ hơn.
Hồng Kiều ngẩn ra, rõ ràng vẫn chưa kịp phản ứng lại, vài giây trôi qua, một tiếng “Á!” Từ Hồng Kiều truyền ra ngoài, chỉ thấy nàng nhảy loạn khắp nơi, hai tay run run muốn sờ lên người, nhưng lại sợ hãi.
Nhìn thấy Hồng Kiều như vậy, Phượng Thiên Mị dở khóc dở cười, nàng chỉ biết là sẽ như vậy, nhưng mà, không nói không được!
“Hồng Kiều, bình tĩnh.” Phượng Thiên Mị lạnh lùng mở miệng nói.
Hồng Kiều vừa nghe, lập tức ngừng lại, vẻ mặt lê hoa đái vũ (hoa lê đẫm mưa), tràn đầy đáng thương nhìn Phượng Thiên Mị: “Tiểu, tiểu thư.”
“Con rắn này chỉ là vì bảo vệ em, chuyện Phương Vãn Tình lần trước, chuyện những người đó đột nhiên tê tay, kỳ thật là con rắn ở trên người em đã giúp em.” Phượng Thiên Mị giải thích nói.
“Cái gì?” Hồng Kiều hoảng sợ mở to mắt, không phải không tin, mà là rất khó tưởng tượng nổi.
Chẳng qua, Phượng Thiên Mị nói như vậy, Hồng Kiều tuy rằng vẫn còn sợ hãi, nhưng mà không có bài xích như vậy, bởi vì nàng từng nhìn thấy con rắn lớn của Phượng Thiên Mị, biết tiểu thư có bản lĩnh điều khiển rắn, tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà nếu có thì là sự thật.
Dần dần, Hồng Kiều cũng bình tĩnh lại.
Thấy Hồng Kiều không hề khủng hoảng nữa, Phượng Thiên Mị liền đi đến phòng ngủ, ngừng lại ở ngoài cửa, lạnh nhạt nói: “Rắn hoang bên trong, xuất hiện đi!”
Trong phòng, ba con rắn màu xanh đen dài một thước nằm trên giường, sau khi nghe thấy lời Phượng Thiên Mị nói, ngẩn ra, kinh ngạc hai mặt nhìn nhau.
“Xích Xích ··· Là nói chúng ta sao?” Một con rắn không xác định hỏi.
“Xích Xích ··· Hình như là vậy, nhưng mà, sao nàng ta lại biết chúng ta ở bên trong! Cảm giác không phải người là bắt chúng ta vào đây!” Một con rắn khác cũng nói ra nghi ngờ.
“Xích Xích ··· Đúng vậy! Ta cũng cảm giác không phải.” Con rắn thứ ba nói ra nghi ngờ.
Phượng Thiên Mị ở bên ngoài chờ có chút không kiên nhẫn, lại nói : “Đúng đó, chính là đang nói với bọn mi, ta cũng không phải người bắt bọn mi đến, thức thời thì mau bò ra, nếu còn không ra vậy đừng trách ta không khách khí.”
Tiếng nói lạnh lùng khiến cho ba con rắn rùng mình, cũng đột nhiên nhận định, nữ nhân ở bên ngoài kia là đang gọi chúng nó, lại còn có thể nghe được chúng nó nói chuyện.
Đạt được nhận thức như vậy, ba con rắn không dám tiếp tục không động đậy, lập tức trườn thân mình tới cửa lớn, xuyên thấu qua khe hở hẹp có thể nhìn thấy, hai nữ tử đứng trong sân, một chủ một người hầu.
Không xem không biết, vừa thấy đã giật mình, khi nhìn thấy Phượng Thiên Mị, chúng nó nhất thời có cảm giác áp bách rất lớn, giống như nữ tử áo trắng kia chính là nữ vương chúa tể của loài rắn trên thế gian này.
Hơn nữa, chúng nó cũng cảm giác được, trên người các nàng có rắn, còn là rắn thành tinh.
Đương nhiên, bọn nó cảm nhận được chính là con trên người Hồng Kiều, mà không cảm giác được tồn tại của Huyết xà.
Ngay sau đó, ba con rắn chui qua khe hở hẹp ra ngoài, dừng lại ngay tại ngoài cửa, không dám tiếp cận Phượng Thiên Mị.
Thấy chúng nó đi ra, Phượng Thiên Mị cong môi cười, tràn đầy trào phúng, lập tức, sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói : “Chỉ cần bọn mi giúp ta làm một việc, ta sẽ thả tự do cho bọn mi. Bằng không, chỉ có một đường chết.”
Thân ba con rắn cứng đờ, bất kể là do ngữ khí hay là do điều kiện của Phượng Thiên Mị, đều làm cho chúng nó không thể kháng cự.
Hoàng cung, cung Thải Vân.
Trong tẩm cung, trang hoàng bài trí thập phần xa hoa, giữa tiền thính và phòng ngủ, ngăn cách bởi một bình phong ngà voi điểm xuyết mã não, tinh thạch, trên bàn dài ở giữa đều là bình sứ thượng đẳng, treo trên tường đều là danh họa, mỗi thứ đều có giá trị xa xỉ.
Vân Phi một thân cung trang màu tím nhạt ở đại sảnh đi tới đi lui, sắc mặt có vẻ lo lắng, thường xuyên mơ hồ nhìn xung quanh, dường như đang chờ điều gì.
Mà một bên, một thiếu nữ quần áo hồng xinh đẹp đang ngồi, nét mặt dại ra, ánh mắt tan rã, chốc lát ngây ngô cười, chốc lát lại khóc nháo, rõ ràng là một người điên.
Mà nàng, chính là Thương Lan Mộng bị bốn xác khô kia dọa ngốc.
“Hì hì hì” Thương Lan Mộng nhìn Vân Phi lo lắng, ngây ngô cười hì hì.
Vân Phi thấy thế, trong lòng có một cơn đau đớn và cừu hận quấn quýt, đôi mắt nhất thời tràn ngập ác độc và sát ý.
Phượng Thiên Mị, đều là do Phượng Thiên Mị, người khác không biết, bà có thể nào không biết? Ngày ấy xảy ra mâu thuẫn với Phượng Thiên Mị, vớitính cách của Mộng Nhi hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ.
Nếu nói Mộng Nhi phái sát thủ, ngày hôm sau xuất hiện ở tẩm cung của Mộng Nhi, đây không phải Phượng Thiên Mị còn có thể là ai! Nhưng mà, lại biến thành thây khô.
Điều này lại làm khiến cho bà hoài nghi, rốt cuộc có phải Phượng Thiên Mị gây nên hay không, bởi vì điều này thật sự là rất quỷ dị, bà không thể tin, Phượng Thiên Mị có bản lĩnh lớn như vậy, hơn nữa bản lĩnh còn tà ác như vậy.
Nhưng mà bất kể thế nào, Phượng Thiên Mị đã đắc tội ba mẹ con bà, ả ta đáng chết.
“Mộng Nhi, con yên tâm, mẫu phi nhất định sẽ giúp con báo thù.” Hai tay Vân Phi khoác lên trên vai Thương Lan Mộng, hứa hẹn trấn an nói, tuy rằng bàbiết, Mộng Nhi nghe không hiểu.
Lát sau, một cung nữ vội vội vàng vàng chạy vào, hành lễ nói” “Tham kiến nương nương”
“Thế nào?” Vân Phi tràn đầy sốt ruột hỏi.
“Hồi nương nương, không thành công.” Cung nữ run rẩy hồi đáp.
“Cái gì?” Vân Phi vừa nghe, nhất thời nổi giận nói: “Phế vật, quả thực là phế vật.” Dứt lời, thuận tay cầm lấy chén trà trên bàn hung hăng ném xuống đất, truyền đến tiếng “Xoảng” vỡ vụn.
Một tiếng “Á!” vang lên, Thương Lan Mộng nhất thời bị dọa sợ hãi kêu lên, cũng đột nhiên đứng lên.
Vân Phi thấy thế, giật mình, vội vàng ôm lấy Thương Lan Mộng, đau lòng an ủi nói: “Mộng Nhi không sợ, Mộng Nhi không sợ, là mẫu phi không tốt, khiến con sợ rồi.”
Được Vân Phi ôm an ủi, Thương Lan Mộng cũng yên tĩnh lại, trong lòng Vân Phi cực hận, hận không thể giết chết Phượng Thiên Mị, chẳng qua, một lần giết không được, vậy lại giết, cho đến khi Phượng Thiên Mị chết mới thôi.
Ngay sau đó, lập tức nhìn cung nữ kia bằng ánh mắt lạnh lùng, lạnh lùng nói: “Tiếp tục đi, nhất định phải khiến cho hắn ta giết chết Phượng Thiên Mị.”
“Dạ” Cung nữ đáp, vội vàng lui đi ra ngoài.
“Hả!” Hồng Kiều bị gọi có chút mê mang.
“Kỳ thật, trên người em cũng có một con rắn.” Phượng Thiên Mị vẫn quyết định nói cho nàng ấy biết, bởi vì sớm muộn gì cũng phải biết, biết sớm chút có vẻ tốt hơn. Hơn nữa bây giờ sắp tới đêm thất tịch, chuyện nàng cần thu xếp cũng không ít, cho nên, không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh nàng ấy, cho nàng ấy biết trên người có một con xà tinh bảo vệ, nàng ấy cũng chịu ít kinh sợ hơn.
Hồng Kiều ngẩn ra, rõ ràng vẫn chưa kịp phản ứng lại, vài giây trôi qua, một tiếng “Á!” Từ Hồng Kiều truyền ra ngoài, chỉ thấy nàng nhảy loạn khắp nơi, hai tay run run muốn sờ lên người, nhưng lại sợ hãi.
Nhìn thấy Hồng Kiều như vậy, Phượng Thiên Mị dở khóc dở cười, nàng chỉ biết là sẽ như vậy, nhưng mà, không nói không được!
“Hồng Kiều, bình tĩnh.” Phượng Thiên Mị lạnh lùng mở miệng nói.
Hồng Kiều vừa nghe, lập tức ngừng lại, vẻ mặt lê hoa đái vũ (hoa lê đẫm mưa), tràn đầy đáng thương nhìn Phượng Thiên Mị: “Tiểu, tiểu thư.”
“Con rắn này chỉ là vì bảo vệ em, chuyện Phương Vãn Tình lần trước, chuyện những người đó đột nhiên tê tay, kỳ thật là con rắn ở trên người em đã giúp em.” Phượng Thiên Mị giải thích nói.
“Cái gì?” Hồng Kiều hoảng sợ mở to mắt, không phải không tin, mà là rất khó tưởng tượng nổi.
Chẳng qua, Phượng Thiên Mị nói như vậy, Hồng Kiều tuy rằng vẫn còn sợ hãi, nhưng mà không có bài xích như vậy, bởi vì nàng từng nhìn thấy con rắn lớn của Phượng Thiên Mị, biết tiểu thư có bản lĩnh điều khiển rắn, tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà nếu có thì là sự thật.
Dần dần, Hồng Kiều cũng bình tĩnh lại.
Thấy Hồng Kiều không hề khủng hoảng nữa, Phượng Thiên Mị liền đi đến phòng ngủ, ngừng lại ở ngoài cửa, lạnh nhạt nói: “Rắn hoang bên trong, xuất hiện đi!”
Trong phòng, ba con rắn màu xanh đen dài một thước nằm trên giường, sau khi nghe thấy lời Phượng Thiên Mị nói, ngẩn ra, kinh ngạc hai mặt nhìn nhau.
“Xích Xích ··· Là nói chúng ta sao?” Một con rắn không xác định hỏi.
“Xích Xích ··· Hình như là vậy, nhưng mà, sao nàng ta lại biết chúng ta ở bên trong! Cảm giác không phải người là bắt chúng ta vào đây!” Một con rắn khác cũng nói ra nghi ngờ.
“Xích Xích ··· Đúng vậy! Ta cũng cảm giác không phải.” Con rắn thứ ba nói ra nghi ngờ.
Phượng Thiên Mị ở bên ngoài chờ có chút không kiên nhẫn, lại nói : “Đúng đó, chính là đang nói với bọn mi, ta cũng không phải người bắt bọn mi đến, thức thời thì mau bò ra, nếu còn không ra vậy đừng trách ta không khách khí.”
Tiếng nói lạnh lùng khiến cho ba con rắn rùng mình, cũng đột nhiên nhận định, nữ nhân ở bên ngoài kia là đang gọi chúng nó, lại còn có thể nghe được chúng nó nói chuyện.
Đạt được nhận thức như vậy, ba con rắn không dám tiếp tục không động đậy, lập tức trườn thân mình tới cửa lớn, xuyên thấu qua khe hở hẹp có thể nhìn thấy, hai nữ tử đứng trong sân, một chủ một người hầu.
Không xem không biết, vừa thấy đã giật mình, khi nhìn thấy Phượng Thiên Mị, chúng nó nhất thời có cảm giác áp bách rất lớn, giống như nữ tử áo trắng kia chính là nữ vương chúa tể của loài rắn trên thế gian này.
Hơn nữa, chúng nó cũng cảm giác được, trên người các nàng có rắn, còn là rắn thành tinh.
Đương nhiên, bọn nó cảm nhận được chính là con trên người Hồng Kiều, mà không cảm giác được tồn tại của Huyết xà.
Ngay sau đó, ba con rắn chui qua khe hở hẹp ra ngoài, dừng lại ngay tại ngoài cửa, không dám tiếp cận Phượng Thiên Mị.
Thấy chúng nó đi ra, Phượng Thiên Mị cong môi cười, tràn đầy trào phúng, lập tức, sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói : “Chỉ cần bọn mi giúp ta làm một việc, ta sẽ thả tự do cho bọn mi. Bằng không, chỉ có một đường chết.”
Thân ba con rắn cứng đờ, bất kể là do ngữ khí hay là do điều kiện của Phượng Thiên Mị, đều làm cho chúng nó không thể kháng cự.
Hoàng cung, cung Thải Vân.
Trong tẩm cung, trang hoàng bài trí thập phần xa hoa, giữa tiền thính và phòng ngủ, ngăn cách bởi một bình phong ngà voi điểm xuyết mã não, tinh thạch, trên bàn dài ở giữa đều là bình sứ thượng đẳng, treo trên tường đều là danh họa, mỗi thứ đều có giá trị xa xỉ.
Vân Phi một thân cung trang màu tím nhạt ở đại sảnh đi tới đi lui, sắc mặt có vẻ lo lắng, thường xuyên mơ hồ nhìn xung quanh, dường như đang chờ điều gì.
Mà một bên, một thiếu nữ quần áo hồng xinh đẹp đang ngồi, nét mặt dại ra, ánh mắt tan rã, chốc lát ngây ngô cười, chốc lát lại khóc nháo, rõ ràng là một người điên.
Mà nàng, chính là Thương Lan Mộng bị bốn xác khô kia dọa ngốc.
“Hì hì hì” Thương Lan Mộng nhìn Vân Phi lo lắng, ngây ngô cười hì hì.
Vân Phi thấy thế, trong lòng có một cơn đau đớn và cừu hận quấn quýt, đôi mắt nhất thời tràn ngập ác độc và sát ý.
Phượng Thiên Mị, đều là do Phượng Thiên Mị, người khác không biết, bà có thể nào không biết? Ngày ấy xảy ra mâu thuẫn với Phượng Thiên Mị, vớitính cách của Mộng Nhi hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ.
Nếu nói Mộng Nhi phái sát thủ, ngày hôm sau xuất hiện ở tẩm cung của Mộng Nhi, đây không phải Phượng Thiên Mị còn có thể là ai! Nhưng mà, lại biến thành thây khô.
Điều này lại làm khiến cho bà hoài nghi, rốt cuộc có phải Phượng Thiên Mị gây nên hay không, bởi vì điều này thật sự là rất quỷ dị, bà không thể tin, Phượng Thiên Mị có bản lĩnh lớn như vậy, hơn nữa bản lĩnh còn tà ác như vậy.
Nhưng mà bất kể thế nào, Phượng Thiên Mị đã đắc tội ba mẹ con bà, ả ta đáng chết.
“Mộng Nhi, con yên tâm, mẫu phi nhất định sẽ giúp con báo thù.” Hai tay Vân Phi khoác lên trên vai Thương Lan Mộng, hứa hẹn trấn an nói, tuy rằng bàbiết, Mộng Nhi nghe không hiểu.
Lát sau, một cung nữ vội vội vàng vàng chạy vào, hành lễ nói” “Tham kiến nương nương”
“Thế nào?” Vân Phi tràn đầy sốt ruột hỏi.
“Hồi nương nương, không thành công.” Cung nữ run rẩy hồi đáp.
“Cái gì?” Vân Phi vừa nghe, nhất thời nổi giận nói: “Phế vật, quả thực là phế vật.” Dứt lời, thuận tay cầm lấy chén trà trên bàn hung hăng ném xuống đất, truyền đến tiếng “Xoảng” vỡ vụn.
Một tiếng “Á!” vang lên, Thương Lan Mộng nhất thời bị dọa sợ hãi kêu lên, cũng đột nhiên đứng lên.
Vân Phi thấy thế, giật mình, vội vàng ôm lấy Thương Lan Mộng, đau lòng an ủi nói: “Mộng Nhi không sợ, Mộng Nhi không sợ, là mẫu phi không tốt, khiến con sợ rồi.”
Được Vân Phi ôm an ủi, Thương Lan Mộng cũng yên tĩnh lại, trong lòng Vân Phi cực hận, hận không thể giết chết Phượng Thiên Mị, chẳng qua, một lần giết không được, vậy lại giết, cho đến khi Phượng Thiên Mị chết mới thôi.
Ngay sau đó, lập tức nhìn cung nữ kia bằng ánh mắt lạnh lùng, lạnh lùng nói: “Tiếp tục đi, nhất định phải khiến cho hắn ta giết chết Phượng Thiên Mị.”
“Dạ” Cung nữ đáp, vội vàng lui đi ra ngoài.
Bình luận truyện