Ngự Xà Cuồng Phi

Chương 211: Trả gấp mười lần



Edit: Đường Y Huệ***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Thẩm Hạo Duyên và Sở Phi giật mình, trong một chớp mắt mất hồn, bọn họ cũng có thể cảm giác được Phượng Thiên Mị không có nội lực, nhưng mà tốc độ vừa rồi của nàng rất mạnh mẽ, chính xác còn có hiệu quả, không hề thua kém chút nào người có nội lực thâm hậu, võ công cao cường.

Đương nhiên, kia cũng là công lao của Huyết xà, tốc độ của Phượng Thiên Mị mạnh chính xác, nhưng đối với người cổ đại có võ công nội lực mà nói, thì không chút nào nghi ngờ trực tiếp bị liệt vào hàng thấp nhất.

Cho nên, không có Huyết xà trong người, thì nàng rất khó đối phó được với bất kỳ một cao thủ hạng nhất nào.

Thương Lan Hiên vừa thấy, đầu tiên là sợ hết hồn, ngay sau đó là lửa giận ngút trời, cắn răng nghiến lợi nói: “Phượng Thiên Mị, ngươi dám cả gan đả thương mẫu phi của ta, ta muốn ngươi chết không được tử tế.”

Dứt lời hắn bèn tấn công Phượng Thiên Mị, Phượng Thiên Mị khinh thường nhếch môi cười một tiếng, vung tay lên đánh Thương Lan Hiên.

Thương Lan Hiên thấy vậy biết không thể cứng rắn chống đỡ nên định giương đông kích tây, vì vậy nhích người sang phải tránh đi.

Nhưng Phượng Thiên Mị đã sớm nhìn rõ hành động của hắn, cộng thêm Huyết xà biến đổi thành roi không cần Phượng Thiên Mị khống chế, cũng biết tự phân biệt phương hướng, cho nên Thương Lan Hiên vẫn không có tránh thoát.

“Bốp” một tiếng, kèm theo là tiếng kêu thảm thiết “A” đến tan nát cõi lòng của Thương Lan Hiên, chỉ thấy Thương Lan Hiên hai tay che hạ thể, quỳ sụp xuống đất, đau đớn kêu rên.

Mọi người đều sợ xanh mặt, sau lưng có luồng khí lạnh, không dám lên tiếng, cũng không dám cử động, chỉ đứng lẳng lặng như vậy nhìn.

“Phượng Thiên Mị, con tiện nhân này, ta liều mạng với ngươi.” Vân Phi thấy vậy, như phát điên, đứng dậy, giương nanh múa vuốt lao tới chỗ Phượng Thiên Mi.

“Người đâu, kéo Vân Phi ra”. Thương Lan Kình Thiên thấy vậy vội vàng ra lệnh.

“Rõ” Mấy thị vệ nghe thấy, vội vàng kéo Vân Phi ra, Vân Phi kêu khóc giãy giụa không có kết quả, tê liệt ngã xuống đất.

Ngược lại không phải Thương Lan Kình Thiên sợ Vân Phi bị thương, cũng không phải sợ bà làm gì Phượng Thiên Mị, hiện giờ ông bởi vì chuyện của Thương Lan Hiên cũng đủ mất mặt, nếu phải xử trí Vân Phi cũng phải trở về cung mới xử trí.

Tội của Thương Lan Hiên rất nặng, nếu không xử trí trước mắt, dân chúng đương nhiên sẽ không phục, cũng sẽ hoài nghi ông cố ý bao che.

Nhưng mà thấy Phượng Thiên Mị hành hạ Thương Lan Hiên như vậy, trong lòng ít nhiều cũng có chút tư vị, nhưng  ông có thể nói gì đây. Là Thương Lan Hiên hại Phượng Thiên Mị trước, cộng thêm Mạch cũng ở chỗ này, ông không biết đối xử với Phượng Thiên Mị như thế nào.

Phượng Thiên Mị cũng không thèm để ý, đối với Vân Phi, giết hay không giết đều giống nhau, để cho bà ta sống càng đau khổ hơn chết, nữ nhi thì điên, nhi tử thì bị phế, hơn nữa lại phải chết, mẫu thân nào chịu được, còn có thể sống tốt sao.

Có điều, chọc phải Phượng Thiên Mị nàng, thì phải trả giá.

Phượng Thiên Mị nàng không phải là người vô tình, nhưng phải là người đứng trên tuyệt tình, cho nên nàng báo thù,  mặc kệ là ai, nàng cũng sẽ không thương hại.

Phượng Thiên Mị đi tới bên cạnh Thương Lan Hiên thì dừng lại, ma mị nhếch khóe miệng, từ từ ngồi xuống.

Thương Lan Hiên đau đớn đến run rẩy quỳ trên mặt đất, lúc này hắn không có sức phản kích lại Phượng Thiên Mị, thật ra thì cũng bởi Phượng Thiên Mị để cho Huyết xà âm thầm điểm huyệt tê của hắn, cho nên hắn mới không thể nhúc nhích.

Chỉ là Phượng Thiên Mị không thể không bội phục Thương Lan Hiên, sức nhẫn nại của hắn cũng không tồi, nếu như người khác đã sớm lăn lộn dưới đất.

Phượng Thiên Mị ma mị cười một tiếng, cười hết sức quỷ dị, chưa nói chuyện, cũng  khiến cho Thương Lan Hiên có cảm giác âm hàn như từ địa ngục.

Ngay sau đó, nàng tiến tới bên tai Thương Lan Hiên, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được, nhẹ nhàng nói: “Đằng nào ngươi cũng chết, vậy để cho người biết vì sao chết. Ngươi có biết chủ nhân phía sau của ‘Phượng Vũ Cửu Thiên’ là ai không? Là Phù Vân, mà ngươi có biết Phù Vân là ai không? Chính là ta, cho nên nói, chủ nhân thực sự phía sau ‘Phượng Vũ Cửu Thiên’ chính là ta, Phượng, Thiên, Mị”

Lúc Phượng Thiên Mị nói ra tên mình, nhả từng chữ một chính là để cho Thương Lan Hiên nghe rõ, không cho là ảo giác.

Thương Lan Hiên nghe được Phù Vân chính là chủ nhân phía sau của ‘Phượng Vũ Cửu Thiên đã kinh hãi, mặc dù hắn từng hoài nghi, Bạch Nhan chính là Phù Vân, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn bác bỏ.

Nhưng khi Phượng Thiên Mị nói đến chủ nhân phía sau ‘Phượng Vũ Cửu Thiên’ chính là Phượng Thiên Mị thì người hắn đột nhiên cứng đờ, không thể tin được, trợn to hai mắt, nhưng mà tiếng nói của nàng rõ ràng như vậy.

“…” Thương Lan Hiên há mồm muốn nói gì đó, nhưng nhất thời cảm thấy cổ đau giống như bị kim châm nhẹ, cổ họng không phát ra được tiếng nào.

Nhất thời hoảng sợ nhìn về Phượng Thiên Mị, rốt cuộc nàng đã làm gì với hắn? Tại sao đột nhiên hắn không nói ra lời.

“Muốn nói chuyện đúng không! Đáng tiếc ngươi không có cơ hội, ngươi nói, nếu ta biến ngươi thành xác khô, sẽ như thế nào đây!” Phượng Thiên Mị tiếp tục nói, nhưng giọng nói nhẹ nhàng thoang thoảng lộ ra đầy khí lạnh âm u.

Ánh mắt Thương Lan Hiên càng hoảng sợ hơn, còn có tức giận và nghi ngờ, rốt cuộc đây là ý gì?

Phượng Thiên Mị thấy được nghi ngờ của hắn, cho nên tiếp tục nói: “Sáu xác khô trong Hiên Vương phủ là ta gây ra, cái xác khô trên đường cái ngày hôm sau cũng là ta làm, Thương Lan Mộng bị dọa điên bởi bốn cái xác khô kia cũng là kiệt tác của ta. Cái này, chính là kết quả đắc tội ta, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta, trả, lại, gấp, mười, lần.

Bốn chữ cuối cùng, nhấn từng chữ một hết sức rõ ràng.

Dứt lời, không để ý đến ánh mắt sợ hãi của Thương Lan Hiên, nàng ma mị cười một tiếng đứng dậy.

Mọi người cũng không biết rốt cuộc Phượng Thiên Mị nói cái gì với Thương Lan Hiên, nhưng đều thấy được sắc mặt từ khiếp sợ biến thành hoảng sợ của Thương Lan Hiên, hơn nữa từ hoảng sợ biến thành sợ hãi thậm chí tuyệt vọng sâu sắc.

Điều này cũng khiến cho mọi người đối với Phượng Thiên Mị hơi cảm thấy sợ, trong lòng bọn họ đều biết, không nên chọc giận Phượng Thiên Mị.

Bây giờ, Phượng Thiên Mị không giết hắn, để cho phụ hoàng của hắn tự mình giết hắn như vậy mới càng vui sướng hơn.

“Được rồi, có thể xử tử lăng trì”. Phượng Thiên Mị Thương Lan Kình Thiên, lười biếng ra lệnh.

Thương Lan Kình Thiên bị nghẹn hơi ở lồng ngực, Phượng Thiên Mị này, không hề lưu cho mình một chút mặt mũi nào. Nhưng mà nói qua nói lại, Thương Lan Hiên chính là con trai ruột của ông, nghĩ đến thật sự phải giết nó, ông vẫn hoàn toàn không buông bỏ được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện