Ngự Xà Cuồng Phi
Chương 41: Thấp thỏm lo âu
Thương Lan Hiên thấy Trung công công trong cung cũng đến, đại khái đoán ý đồ đến của hắn, bởi vì Trung công công là tâm phúc Hoàng Thượng, Thương Lan Hiên cũng phải lể hắn vài phần, muốn được Hoàng Thượng coi trọng, còn phải dựa vào Trung công công này trước mắt mặt Hoàng Thượng nói lời ngon ngọt!
“Trung công công” Thương Lan Hiên vội vàng đứng dậy, cười một cách hiền lành ra đón Trung công công.
“Lão nô tham kiến Vương gia” Tuy Trung công công là tâm phúc bên cạnh
Hoàng Thượng, nhưng rốt cuộc vẫn là nô tài, cho nên lễ không thể thiếu, chẳng qua là nghi thức xã giao thôi.
“Trung công công không cần đa lễ, không biết Trung công công đến là có chuyện gì sao?” Thương Lan Hiên hư hư thực thực đơn lấy Trung công công, biết rõ còn cố hỏi hỏi.
“Lão nô phụng mệnh Hoàng Thượng, đến tuyên Vương gia vào cung diện thánh.” Trung công công nói.
“Được, Bổn vương cùng công công vào cung.” Thương Lan Hiên biết, không đi là không được, hơn nữa chuyện này cần có một cái kết.
Sau đó Thương Lan Hiên theo Trung công công tiến cung.
Trong Phượng phủ
Phượng Thanh Tường nghe được lời đồn đại, trong lòng xuất hiện một ít áy náy, hắn không phải không nghi ngờ Phượng Thiên Mị chết là do Thương Lan Hiên làm, nhưng lại không có chứng cứ!
Cho dù không muốn thấy nàng, nhưng cho cùng vân là nữ nhi thân sinh, hắn không tâm ngoan đến mức mặc kệ sinh tử của nàng! Đương nhiên hắn không biết Phượng Thiên Mị bị tỷ đệ Phượng Thiên Tình, Phượng Thiên Bình và Phượng Thiên Linh khi dễ cùng ngược đãi, nếu biết tất nhiên hắn không cho phép bọn họ khi dễ nàng.
Trong Phượng phủ, trừ bỏ Phượng Thanh Tường, Phượng Thiên Dao và Đỗ di nương cũng hơi bất an, những người khác đều sợ hãi đứng ngồi không yên, bởi vì bọn họ đều có phần khi dễ Phượng Thiên Mị, hiện tại nghe nói quỷ hồn Phượng Thiên Mị quy lại báo thù, mỗi người đều cảm thấy cảm thấy bất an.
Đặc biệt Phương Vãn Tình cùng Phượng Thiên Linh, Phượng Thiên Bình còn nhỏ, lại cao ngạo hơn trời, không hiểu sự đời, nghe được lời đồn đãi ma quỷ liền sợ hãi không thôi.
Lúc này Đông uyển Phượng phủ, trang sức xa hoa cao nhã, vốn là sân chủ mẫu, nhưng bởi vì mẫu thân Phượng Thiên Mị mất sớm giờ trở thành chỗ ở của Phương di nương. Trừ bỏ danh phận bên ngoài vẫn là di nương còn bên trong ả có cái gì khác chủ mẫu đâu? Ngay cả toàn gia cũng do ả ta quản, cho nên Phương di nương trong phượng phủ tự cho mình là chủ mẫu, hơn
nữa bọn hạ nhân trong phủ cũng gọi ả là Nhị phu nhân.
Trong Đông uyển, lục y cẩm bào, một nữ nhân tuổi chừng ba mươi, khuôn mặt nhu mì xinh đẹp không ngừng đi đi lại lại trong sân, sắc mặt kinh hoảng cùng sợ hãi. Bên cạnh là một nữ tử tầm mười sáu, vận phấn y, khuôn mặt khuynh thành, trên mặt cũng tràn đày khủng hoảng sợ hãi, nhìn nữ nhân đang đi đi lại lại trong sân.
“Nương, Phượng Thiên Mị nàng ta không thật sự quay lại báo thù đi!”
Phượng Thiên Linh rốt cục nhịn không được kinh hoảng hỏi, hiện tại nàng ta ngòi một khác cũng không yên.
Không nói đến Phượng Thiên Mị trả thù là thật hay giả, chỉ bằng Hiên vương phủ bị cháy hai là vô cùng quỷ dị, và chuyện xảy ra trên đường hôm nay, đều đã làm cho người ta cho rằng, Phượng thiên Mị báo thù là thật.
Lúc trước nàng ta cũng có khi dễ Phượng Thiên Mị, Phượng Thiên Mị có thể tìm mình hay không!
Không, nàng không cần, nàng không muốn chết, không muốn bị hút hết máu, không cần...
“Nói bừa cái gì thế? Trên thế giời này làm gì có quỷ!” Phương Vãn Tình vội vàng nổi giận, muốn Phượng Thiên Linh khỏi khủng hoảng, nhưng giọng điệu của ả run rẩy thấy rõ ả đang sợ hãi.
Muốn nói đến sợ hãi, có lẽ nàng so với Phượng Thiên Linh càng sợ hãi hơn, nàng không chỉ ngược đãi Phượng Thiên Mị, hơn nữ, Phượng Thiên Mị còn tận mắt thấy nàng bức tử mẫu thân nàng, nếu thật sự tới báo thù thì nhất định nàng sẽ tìm ả đầu tiên.
- Cái "trung công công" nguyên văn là "ngay cả công công" Vô chẳng biết để như thế nào cho đúng nên Vô để là Trung công công ai có ý kiến gì thì cho vô biết nha
“Trung công công” Thương Lan Hiên vội vàng đứng dậy, cười một cách hiền lành ra đón Trung công công.
“Lão nô tham kiến Vương gia” Tuy Trung công công là tâm phúc bên cạnh
Hoàng Thượng, nhưng rốt cuộc vẫn là nô tài, cho nên lễ không thể thiếu, chẳng qua là nghi thức xã giao thôi.
“Trung công công không cần đa lễ, không biết Trung công công đến là có chuyện gì sao?” Thương Lan Hiên hư hư thực thực đơn lấy Trung công công, biết rõ còn cố hỏi hỏi.
“Lão nô phụng mệnh Hoàng Thượng, đến tuyên Vương gia vào cung diện thánh.” Trung công công nói.
“Được, Bổn vương cùng công công vào cung.” Thương Lan Hiên biết, không đi là không được, hơn nữa chuyện này cần có một cái kết.
Sau đó Thương Lan Hiên theo Trung công công tiến cung.
Trong Phượng phủ
Phượng Thanh Tường nghe được lời đồn đại, trong lòng xuất hiện một ít áy náy, hắn không phải không nghi ngờ Phượng Thiên Mị chết là do Thương Lan Hiên làm, nhưng lại không có chứng cứ!
Cho dù không muốn thấy nàng, nhưng cho cùng vân là nữ nhi thân sinh, hắn không tâm ngoan đến mức mặc kệ sinh tử của nàng! Đương nhiên hắn không biết Phượng Thiên Mị bị tỷ đệ Phượng Thiên Tình, Phượng Thiên Bình và Phượng Thiên Linh khi dễ cùng ngược đãi, nếu biết tất nhiên hắn không cho phép bọn họ khi dễ nàng.
Trong Phượng phủ, trừ bỏ Phượng Thanh Tường, Phượng Thiên Dao và Đỗ di nương cũng hơi bất an, những người khác đều sợ hãi đứng ngồi không yên, bởi vì bọn họ đều có phần khi dễ Phượng Thiên Mị, hiện tại nghe nói quỷ hồn Phượng Thiên Mị quy lại báo thù, mỗi người đều cảm thấy cảm thấy bất an.
Đặc biệt Phương Vãn Tình cùng Phượng Thiên Linh, Phượng Thiên Bình còn nhỏ, lại cao ngạo hơn trời, không hiểu sự đời, nghe được lời đồn đãi ma quỷ liền sợ hãi không thôi.
Lúc này Đông uyển Phượng phủ, trang sức xa hoa cao nhã, vốn là sân chủ mẫu, nhưng bởi vì mẫu thân Phượng Thiên Mị mất sớm giờ trở thành chỗ ở của Phương di nương. Trừ bỏ danh phận bên ngoài vẫn là di nương còn bên trong ả có cái gì khác chủ mẫu đâu? Ngay cả toàn gia cũng do ả ta quản, cho nên Phương di nương trong phượng phủ tự cho mình là chủ mẫu, hơn
nữa bọn hạ nhân trong phủ cũng gọi ả là Nhị phu nhân.
Trong Đông uyển, lục y cẩm bào, một nữ nhân tuổi chừng ba mươi, khuôn mặt nhu mì xinh đẹp không ngừng đi đi lại lại trong sân, sắc mặt kinh hoảng cùng sợ hãi. Bên cạnh là một nữ tử tầm mười sáu, vận phấn y, khuôn mặt khuynh thành, trên mặt cũng tràn đày khủng hoảng sợ hãi, nhìn nữ nhân đang đi đi lại lại trong sân.
“Nương, Phượng Thiên Mị nàng ta không thật sự quay lại báo thù đi!”
Phượng Thiên Linh rốt cục nhịn không được kinh hoảng hỏi, hiện tại nàng ta ngòi một khác cũng không yên.
Không nói đến Phượng Thiên Mị trả thù là thật hay giả, chỉ bằng Hiên vương phủ bị cháy hai là vô cùng quỷ dị, và chuyện xảy ra trên đường hôm nay, đều đã làm cho người ta cho rằng, Phượng thiên Mị báo thù là thật.
Lúc trước nàng ta cũng có khi dễ Phượng Thiên Mị, Phượng Thiên Mị có thể tìm mình hay không!
Không, nàng không cần, nàng không muốn chết, không muốn bị hút hết máu, không cần...
“Nói bừa cái gì thế? Trên thế giời này làm gì có quỷ!” Phương Vãn Tình vội vàng nổi giận, muốn Phượng Thiên Linh khỏi khủng hoảng, nhưng giọng điệu của ả run rẩy thấy rõ ả đang sợ hãi.
Muốn nói đến sợ hãi, có lẽ nàng so với Phượng Thiên Linh càng sợ hãi hơn, nàng không chỉ ngược đãi Phượng Thiên Mị, hơn nữ, Phượng Thiên Mị còn tận mắt thấy nàng bức tử mẫu thân nàng, nếu thật sự tới báo thù thì nhất định nàng sẽ tìm ả đầu tiên.
- Cái "trung công công" nguyên văn là "ngay cả công công" Vô chẳng biết để như thế nào cho đúng nên Vô để là Trung công công ai có ý kiến gì thì cho vô biết nha
Bình luận truyện