Ngự Xà Cuồng Phi
Chương 58: Đêm đến thanh lâu
“Dạ, tiểu thư.” Mọi người đáp.
Trong chốc lát, mọi người liền nói nói cười cười, như những lão bằng hữu nói chuyện phiếm, căn bản đã không còn xa cách.
=== ====== =====
Ban đêm
Ánh trăng mông lung, ngân quang phát ra, chiếu sáng sân viện.
Phượng Thiên Mị thay một bộ nam trang màu xanh, trên mặt bôi chút màu đen đen vàng vàng, mang theo Tư Vân cũng vận nam trang lên xe ngựa rời đi.
Trên đường cái, đèn rực rỡ mới lên, người đến người đi, rất náo nhiệt, nhất là các loại hoa đăng màu sắc rực rỡ, lay động ra các dạng màu sáng chói.
Dài trên đường, phiến phiến đèn màu, gió nhẹ xẹt qua, ngọn đèn chớp lên, chiếu lên những người đang vui vẻ đi trên đường.
Vốn tưởng rằng ở cổ đại khoảng sau bảy tám giờ, trừ bỏ thanh lâu, trên đường sẽ không có người nào, không thể ngờ được lại còn nhiều người như vậy sao với ba ngày còn náo nhiệt hơn
Hoa phố, đều là thanh lâu, sòng bạc cùng một ít cửa hàng, mà trong đó cong có một cái hồ, tên là Minh Nguyệt hồ, Minh Nguyệt hồ có bốn năm bóng cây, trên du thuyền thỉnh thoảng truyền ra những tiếng đàn ca vui đùa hết sức náo nhiệt.
Kỹ viện trong kinh thành đều tập hợp trong một phố Hoa này, trừ bỏ phố buôn bán, thì phố này là phố phồn hoa và nào nhiệt nhất. Mà cửa hàng ở phố hoa hầu hết bán son phấn trang sức dành cho nữ tử, cho nên, tiểu thư khuê các đên nơi này cũng không thiếu, chỉ là thường trách xa những chỗ có thanh lâu một chút.
Lại nói vị trí của hai thanh lâu Hoa Lại viện và Vạn Hoa lâu, nhưng vân khí không tốt, một bên cách vài cửa hàng là Khuynh Vũ các, tà tà đối diện là Phù Hương viện, tất nhiên Phong Nguyệt lâu cũng có vị trí không cách xa lắm.
Phong Nguyệt lâu đã là lão điếm gần hai mươi năm nay, sinh ý vẫn phát triển không ngừng, nguyên bản sau nó là lão bán thiên tài buôn bán, một trong Tam đại công tử Mộc Cẩn Thần. Sản nghiệp dưới danh nghĩa của hán không chỉ có thanh lâu, còn có bố phường, đổ phường, ngân hàng tư nhân, thước trang, chuẩn xác mà nói hán kế nghiệp cha hắn, Mộc gia kinh thành thủ phủ, tử sau khi Mộc Cẩn Thân tiếp nhận gia sản sinh ý vẫn không ngừng tăng lên.
Cùng Mộc Cẩm Thần được xưng tên trong Tam đại công tử chính là lão bản đứng sau ba thanh lâu đứng đầu khinh thành, ba người này quan hệ như định như hữu, bởi vì Thương Lan Việt và Thương Lan Hiên đều muốn mượn sức Mộc Cẩm Thần, tranh đấu gay gắt. Nhưng là, Mộc Cẩm Thần lại không thèm để ý đến họ, ở ngoài mặt cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ, trong lại lén phủi sạch quan hệ, bởi vì hắn không muốn có bất cứ dính líu nào với triều đình.
Trước cửa Hoa Lại viện và Vạn Hoa lâu, hương vị son phấn nống đậm, làm cho Phượng Thiên Mị không khỏi cảm thấy có chút ghê tởm, nhìn y phục hở hang, khuôn mặt trang điểm loè loẹt của mấy nữ tử phong trần, Phượng Thiên Mị thật khó có thể chịu nổi, địa phương thô tục, tục tĩu như vậy ai thèm đên cơ chứ! Trách không được sinh ý kém như vậy!
Ngoài cửa máy nữ tử đang kiếm khách thấy Phượng Thiên Mị, liền chen chúc về phía bọn họ.
“Công tử, đi vào ngồi đi!”
“Công tử, đến bên này, đi Vạn Hoa lâu chúng ta đi!”
“Công tử, vẫn nên đến Hoa lại viện của chúng ta đi! Hoa Lại viện của chúng ta tốt hơn nhiều so với Van Hoa lâu”
“Công tử, đến Vạn Hao lâu chúng ta đi!”
“......”
“......”
Chúng nữ tử trai cò tranh chấp loạn xạ Phượng Thiên Mị và Tư Vân, Phượng Thiên Mị không hờn giận nhíu mày, nói được vài câu, các cô nương hai nhà bắt đầu động thủ cước miệng cũng không ngừng nói, cũng đem Phượng Thiên Mị hai người bỏ qua.
Trong chốc lát, mọi người liền nói nói cười cười, như những lão bằng hữu nói chuyện phiếm, căn bản đã không còn xa cách.
=== ====== =====
Ban đêm
Ánh trăng mông lung, ngân quang phát ra, chiếu sáng sân viện.
Phượng Thiên Mị thay một bộ nam trang màu xanh, trên mặt bôi chút màu đen đen vàng vàng, mang theo Tư Vân cũng vận nam trang lên xe ngựa rời đi.
Trên đường cái, đèn rực rỡ mới lên, người đến người đi, rất náo nhiệt, nhất là các loại hoa đăng màu sắc rực rỡ, lay động ra các dạng màu sáng chói.
Dài trên đường, phiến phiến đèn màu, gió nhẹ xẹt qua, ngọn đèn chớp lên, chiếu lên những người đang vui vẻ đi trên đường.
Vốn tưởng rằng ở cổ đại khoảng sau bảy tám giờ, trừ bỏ thanh lâu, trên đường sẽ không có người nào, không thể ngờ được lại còn nhiều người như vậy sao với ba ngày còn náo nhiệt hơn
Hoa phố, đều là thanh lâu, sòng bạc cùng một ít cửa hàng, mà trong đó cong có một cái hồ, tên là Minh Nguyệt hồ, Minh Nguyệt hồ có bốn năm bóng cây, trên du thuyền thỉnh thoảng truyền ra những tiếng đàn ca vui đùa hết sức náo nhiệt.
Kỹ viện trong kinh thành đều tập hợp trong một phố Hoa này, trừ bỏ phố buôn bán, thì phố này là phố phồn hoa và nào nhiệt nhất. Mà cửa hàng ở phố hoa hầu hết bán son phấn trang sức dành cho nữ tử, cho nên, tiểu thư khuê các đên nơi này cũng không thiếu, chỉ là thường trách xa những chỗ có thanh lâu một chút.
Lại nói vị trí của hai thanh lâu Hoa Lại viện và Vạn Hoa lâu, nhưng vân khí không tốt, một bên cách vài cửa hàng là Khuynh Vũ các, tà tà đối diện là Phù Hương viện, tất nhiên Phong Nguyệt lâu cũng có vị trí không cách xa lắm.
Phong Nguyệt lâu đã là lão điếm gần hai mươi năm nay, sinh ý vẫn phát triển không ngừng, nguyên bản sau nó là lão bán thiên tài buôn bán, một trong Tam đại công tử Mộc Cẩn Thần. Sản nghiệp dưới danh nghĩa của hán không chỉ có thanh lâu, còn có bố phường, đổ phường, ngân hàng tư nhân, thước trang, chuẩn xác mà nói hán kế nghiệp cha hắn, Mộc gia kinh thành thủ phủ, tử sau khi Mộc Cẩn Thân tiếp nhận gia sản sinh ý vẫn không ngừng tăng lên.
Cùng Mộc Cẩm Thần được xưng tên trong Tam đại công tử chính là lão bản đứng sau ba thanh lâu đứng đầu khinh thành, ba người này quan hệ như định như hữu, bởi vì Thương Lan Việt và Thương Lan Hiên đều muốn mượn sức Mộc Cẩm Thần, tranh đấu gay gắt. Nhưng là, Mộc Cẩm Thần lại không thèm để ý đến họ, ở ngoài mặt cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ, trong lại lén phủi sạch quan hệ, bởi vì hắn không muốn có bất cứ dính líu nào với triều đình.
Trước cửa Hoa Lại viện và Vạn Hoa lâu, hương vị son phấn nống đậm, làm cho Phượng Thiên Mị không khỏi cảm thấy có chút ghê tởm, nhìn y phục hở hang, khuôn mặt trang điểm loè loẹt của mấy nữ tử phong trần, Phượng Thiên Mị thật khó có thể chịu nổi, địa phương thô tục, tục tĩu như vậy ai thèm đên cơ chứ! Trách không được sinh ý kém như vậy!
Ngoài cửa máy nữ tử đang kiếm khách thấy Phượng Thiên Mị, liền chen chúc về phía bọn họ.
“Công tử, đi vào ngồi đi!”
“Công tử, đến bên này, đi Vạn Hoa lâu chúng ta đi!”
“Công tử, vẫn nên đến Hoa lại viện của chúng ta đi! Hoa Lại viện của chúng ta tốt hơn nhiều so với Van Hoa lâu”
“Công tử, đến Vạn Hao lâu chúng ta đi!”
“......”
“......”
Chúng nữ tử trai cò tranh chấp loạn xạ Phượng Thiên Mị và Tư Vân, Phượng Thiên Mị không hờn giận nhíu mày, nói được vài câu, các cô nương hai nhà bắt đầu động thủ cước miệng cũng không ngừng nói, cũng đem Phượng Thiên Mị hai người bỏ qua.
Bình luận truyện