Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Chương 64: Ngược chiều kim đồng hồ



Em không hài lòng vì chiếc bánh kem đã làm cho hắn, nó nhìn không mấy ngon lành, một hình tròn méo mó với lớp kem phủ lên không đều. Em thở dài và tiếp tục làm lại cái khác.

Em cười rất tươi mỗi khi nghĩ Ken sẽ ăn miếng bánh thế nào, rồi hắn sẽ tỏ thái độ về hương vị của chiếc bánh ra sao. Em chắc chắn sẽ không thể cười khi ăn bánh của em, hắn sẽ nhăn nhó mà cốc đầu em thôi, nhưng rồi lại cho em ở yên trong vòng tay hắn. Quan trọng là tấm lòng, em làm chiếc bánh này mà có biết bao lời mong mỏi dành cho hắn, em ước sẽ được bình yên thế này mãi mãi…

Trong lúc làm bánh, có đôi khi em lại nghĩ về quá khứ, tại sao hắn đã từng đối xử với em tàn bạo như thế, tại sao còn ghì nát cái bánh kem em xin được của người làm để kỉ niệm sinh nhật của anh trai và bắt em ăn phần kem vụn bẩn. Hắn đã nói nếu gặp anh trai em thì sẽ nghiền anh ấy như cái bánh bi thương đó, thế mà Mes lại được làm cho hắn,… em cười nhưng nước mắt vẫn rơi…

Trước đó, tại sao Ken lại bắn chết bạn mèo Mun của em, bạn mèo ấy là tất cả với em thế mà lại nằm xuống cùng một vũng máu,…

Em dùng kem quệt nhẹ hình chữ K để trang trí cho cái bánh, cố không để những giọt nước mắt vướng vào, đôi tay em run run vì đã từng bị hắn giẫm đè, rồi cả những vết thương do bị đánh… thế mà sau khi đánh xong lại ném thuốc trị thương cho em,…

Hắn nói yêu em từ lâu lắm rồi, vậy là từ khi nào,… chỉ nghĩ tới từ “Yêu em” đó thôi, mọi nỗi đau như tan biến hết, em không còn trách móc gì hắn nữa, cũng không còn muốn hỏi tại sao lại ghét em như thế,… vì hắn yêu em cơ mà, em đâu cần nhớ lại quá khứ đau khổ kia nữa,…

Em vừa cười lại vừa khóc, một giọt nước mắt đã rơi vào chữ K mà em vẽ lên cái bánh kem rồi, nhưng không sao, một nụ cười hiền hậu nở trên khóe môi, có phần cam chịu mà hạnh phúc,…

Vậy là đã hoàn thành cái bánh Kem thứ hai, trong nó cũng không tồi chút nào, em vỗ tay tự khen mình và nghĩ về hắn, chắc cũng sắp về rồi nên em cần phải nhanh tay chuẩn bị những thứ còn lại.



Nhưng hắn lâu về, đi làm mà những hơn bốn tiếng rồi, nhớ quá, em muốn được nhìn nụ cười, muốn nhận cái cốc đầu âu yếm, và muốn áp vào ngực hắn để cảm nhận nhịp đập con tim hướng về em, em cứ ngóng ra ngóng vào, đợi chờ, …

Chợt em nhớ ra, hay là thử tìm cái tên “Renny” qua máy tính hắn, hắn cho phép em rồi, biết đâu sẽ có kết quả thông qua cổng tìm kiếm của hắn. Cái tên này làm em suy nghĩ mãi.

Moon mở máy của Ken ra, em sẽ tìm kiếm “Renny” trong khi đợi hắn. Windows vừa khởi động, em đã bị bất ngờ bởi hắn để hình em làm hình nền cho máy tính mình. Một tấm hình trẻ con ngốc nghếch, em đang ngồi học lập trình, cách đây mấy năm rồi ư? Trông em hồi đấy ngố thật, em cười mà lòng hạnh phúc vô cùng, ngắm nghía bức ảnh mình một hồi lâu mới tìm ra câu trả lời về cái từ “lâu lắm” của hắn. Bật cười thành tiếng, em lại càng thích hắn hơn, cái máy tính này không giống với cái máy hắn đã dạy em hồi đấy, chắc cũng đã thay mấy đời máy rồi mà còn để hình em lúc nhỏ này thì chứng tỏ… ôi … em đáng yêu đến mức đó cơ à. Em nghĩ lại mình hồi nhỏ, và nhớ cả hắn khi ấy nữa, trông hắn lúc nào cũng lạnh lùng mà chụp ảnh em để trưng bày thì thật đáng ngạc nhiên, em hình dung khi ấy hắn đã chụp em thế nào, hay thật đấy, hắn thường hay nằm trên giường của em. Khi ấy em còn đang lo sợ bị mắng vì làm mãi mà không chạy được chương trình, đôi mắt em cứ dán vào cái máy, muốn hỏi mà không dám nói,… nghĩ tới nhưng kỉ niệm này mà lòng em xốn xao. Ngẩn người một lúc, em mới nhớ ra việc cần làm. Mở hộp thoại quản lý nhân viên, em gõ cái từ Renny. Hy vọng mong manh, em nghĩ chắc cũng chẳng thể tìm được đâu, có thể người thầy của Yun đã nhầm em với người nào đó mà em không hề biết và cũng chẳng có liên quan gì tới. Dẫu sao thì cũng đã có một niềm vui nho nhỏ khi khởi động chiếc máy này. Em chợt hát vang một vài lời ca,…

Chiếc máy tính giả về khoảng gần 10 cái tên Renny. Tất cả đều có lí lịch cá nhân, em tò mò ấn vào thử, từng người một.

Tới người thứ 8, em không thể tin vào mắt mình, lại có một người gần giống với chính bản thân mình.

Trước mắt em là một cô gái với mái tóc ngắn, trông cô rất trẻ, chỉ khoảng bằng tuổi em hoặc hơn, điểm tương giao dễ nhận diện nhất giữa em và cô gái đó là đôi mắt!

Moon kéo thanh công cụ xuống, thêm một vài tấm hình nữa. Chẳng lẽ em có một người chị gái, à không, em nhìn kĩ vào năm sinh, cô gái này hơn em 22 tuổi, tức là hơn anh Mes những 15 tuổi. Thế nào thế nào? Em giật mình, mẹ em lúc hy sinh chưa được ba mươi tuổi thì sao lại có người con lớn tới từng này. Em đổ mồ hôi,… cô gái này có thể là ai?…

Hay là, em đang nghĩ giả thiết mình giống với Wine, cùng cha khác mẹ với Mes, không đúng, mẫu AND của em và cha đâu có khớp, chuyện gì đang xảy ra ở đây, em chẳng hiểu gì cả. Em kéo hẳn xuống dưới cùng, đó là một tấm hình của một chàng trai chụp bên cạnh cô gái có cái tên Renny. Chàng trai đó đang cười, để lộ má núm đồng tiền và đôi mắt màu nâu. Em có một đôi mắt lai giữa màu đen và nâu, trong bức ảnh này, cô gái và chàng trai có nhiều điểm hội tụ ở em!

“Renny và Trac, kết hôn ngày 28 tháng 12 năm 1992”. Có một dòng chữ nho nhỏ em đã phóng to lên ở dưới bức hình.

Chẳng lẽ… đây mới là cha mẹ của em sao?

Đôi tay em run run, nhấn phím Enter để chuyển trang tiếp theo mà làm mãi không xong, tất cả sự thật đều đảo ngược lại hoàn toàn so với những gì em được biết. Vậy người phụ nữ có cái tên Hamony đã ôm em vào cái giây phút định mệnh của đời mình ấy không phải là người sinh ra em ư?

---------------------- Renny

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Những gì em đọc được từ bộ nhớ có thể nói tóm gọn lại như sau: Renny là con của một gia đình hạ cấp làm việc trung thành cho Devils, gia đình có ba anh em nhưng tất cả cha và mẹ Renny cùng hai người anh trai đều hy sinh trong một lần vây bắt của tổ chức Interpol khi Renny được ba tuổi, vậy nên cô được nhận vào cô nhi viện. Khi được 14 tuổi cô tình cờ được cử chăm sóc cho con gái của Sếp, vì đây là người con gái không được công nhận là con của Sếp nhỏ- tức cha của Arrow nên phu nhân của Sếp nhỏ đành phải bí mật nhờ người chăm sóc, việc tuyển người không quá chú trọng, chỉ cần có tấm lòng và bà đã chọn được Renny. Cô con gái là con của Rồng Đen- tức Sếp lớn lúc đó, nhưng vì gánh nặng danh vị nên ông đành để mặc con gái. Renny rất thương đứa trẻ, trong khi mỗi ngày người mẹ chỉ dám lén lút thăm con vào mỗi khi rảnh rỗi nên cô dành nhiều tình cảm để chăm sóc đứa bé mà cô coi như em gái mình. Rồi khi bị Sếp nhỏ phát hiện, Renny đành lánh đi một thời gian. Và cô đã quen Trac trong những phi vụ của Devils. – Moon đọc trích ngang lí lịnh của người thanh niên tên Trac ngay lập tức – Đó là một người cũng lớn lên ở cô nhi viện, hơn Renny những mười bốn tuổi, một con người vốn rất trung thành với Devils và có tham vọng được leo lên vị trí Devils.3, tính tình thô bạo y như những người Devils, nhưng ngay sau khi quen Renny đã thay đổi, Trac trở nên biết nghĩ cho những người xung quanh và thân thiện với mọi người hơn dù biết rằng những mối quan hệ xã hội chẳng giúp ích cho đường tiến thân của mình… - Moon lướt nhanh những phần đó- Sau một thời gian thì Renny quay trở lại với công việc chăm sóc đứa bé tội nghiệp đã chuyển sang căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. ( Thời gian này Renny đã mấy lần nhìn thấy Arrow khi cậu nhóc bí mật dõi theo mẹ chăm sóc cho chị gái, có đôi phần hiểu được sự thiếu vắng tình thương trong đôi mắt Arrow, Renny thường hay cười với cậu nhóc nhưng khuôn mặt lạnh lùng kia không tiếp nhận, sau đó thì Renny dần bận bịu với công việc chăm sóc cô bé hơn nên không còn để tâm tới Arrow nữa). Một vài tuần sau thì cô bé qua đời, lễ tang chỉ có mẹ của cô bé và Renny cùng với Trac, một đám tang đượm buồn.

Tiếp tục sang trang tiếp theo, Moon hy vọng sẽ tìm thấy tên mình- Ba năm sau thì Renny và Trac kết hôn, Trac đã lên chức còn Renny thì từ bỏ việc làm cho Devils, cô không thích nhúng tay vào tội ác, nhìn chồng mình vất vả cô cũng rất thương nhưng không muốn can thiệp sâu vào vệc của anh, Trac vì đã bị Renny thuần hóa những ngày trước nên cũng chỉ thực hiện những việc không liên quan tới máu. Và sau gần một năm kể từ ngày cưới, bé Chris chào đời là sự kết tinh trong cuộc hôn nhân hạnh phúc của họ.

- Chris?- Chris đâu có phải là mình, muốn đọc tiếp quá nhưng dữ liệu đã bị khóa lại. Moon tiếp tục mò để bẻ gãy chìa khóa, em lại một lần nữa đánh liều dùng mật khẩu của Ken để truy cập.

Ngày 29 tháng 10 năm 1993, phu nhân của Sếp lớn sinh hạ một bé gái chưa đặt tên.

Ngày mùng 7 tháng 11 năm 1993, bà Hamony sinh một bé gái tên là Moon.

Và vài ngày sau đó, Renny cũng sinh một bé gái được Trac đặt tên là Chris.

Vậy là thế nào đây, việc này lằng nhằng quá, ba đứa trẻ này cùng được sinh ra trong một khoảng thời gian tương đương. Em là Moon, em là con của mẹ Hamony và em gái của Mes!??

Không, Moon chợt nhớ ra, cái ngày Arrow gọi em là Moon lần đầu tiên ấy, ai kiểm chứng là hắn đã gọi đúng tên. Và người phụ nữ đã che chở cho em đâu có gọi em là con lần nào!

Rồng Đen dù vẫn nặng lòng với em gái của vợ mình, nhưng ông đã dứt bỏ để tập trung đào tạo cho người con trai tên là Ken của mình. Ken có một người em gái, đó là em ruột, nhưng em trai Rồng Đen lại không muốn có sự tồn tại của đứa trẻ đó, hắn muốn Arrow phải là người thừa kế ngay sau Ken. Đứng trước những đề nghị của Devils và quyền lợi của đứa cháu trai Arrow, Rồng Đen đành phải đưa tới quyết định sẽ hạ sát con gái mình.

Phu nhân của Rồng Đen không có ý kiến gì cho việc đó, đối với bà một đứa con là quá đủ, mặt khác bà cần một đứa con trai tài giỏi hơn là chú tâm chăm sóc cho đứa con gái sơ sinh. Ban đầu đã định hủy cái thai đi, nhưng nửa muốn trả thù em gái vụng trộm với chồng mình nên bà định giữ lại để Ken và em gái thao túng Devils, tuy nhiên sau khi đứa con ra đời, bà lại nghĩ tới vận mệnh của Devils, Arrow là một đứa trẻ rất có tố chất lãnh đạo nên đành phải nghĩ tới sự sống còn của đứa con dứt ruột mình đẻ ra. Và bà đã để đứa con thứ hai hy sinh cho đứa con thứ nhất của bà được tôn vinh.

Mẹ của Arrow rất tội lỗi vì những việc mình đã làm, bà năn nỉ chị gái đừng để cháu bé chết, đương nhiên người mẹ kia cũng mềm lòng dù bà có ác thế nào đi chăng nữa thì con mình đâu có dễ dàng vứt bỏ. Mẹ của Arrow nghĩ tới Renny, cô lúc này sắp sinh, nảy ra ý định sẽ để đứa con của chị gái mình nhờ Renny nuôi giúp. Một cô gái nhiệt tình và tốt bụng chắc chắn sẽ không thể từ chối. Vậy là đứa em gái của Ken được bí mật đem tới bệnh viện nhỏ của Devils.

Bé Chris mới được sinh ra nên thèm sữa của mẹ lắm, bé cứ khóc gào hoài, nhưng vì mẹ bé mệt và yếu nên chẳng có mấy sữa để bé uống cộng thêm một sinh linh nhỏ bé khác cũng đang quấy khóc. Chỉ có Trac ở đây với Renny, cả hai đều hiểu sứ mệnh của mình, họ đành chấp nhận để đứa con bé bỏng của mình chịu đói cho bé gái kia được uống sữa trước, vì thân thế của bé gái đó cao sang hơn con của họ nhiều.

Bé Chris đòi nhiều quá, bé thèm được mẹ bế trong khi mẹ bé còn rất mệt vì đẻ non mà vẫn phải chăm sóc cho bé gái kia. Trac dỗ dành con mình bằng tất cả tình yêu thương. Ông bố này quyết định ra ngoài tìm sữa cho con uống vì lượng sữa trong cơ thể mẹ Renny không đủ. Trac đi vòng quanh cái bệnh viện nhỏ bé này, vì việc nuôi bé gái kia bí mật nên chẳng có ai trong cái bệnh viện này ngoài vợ chồng anh, nhưng tới hành lang, anh nghe thấy có tiếng trẻ con nên liền đi vào.

( - Chào chị!- Trac lịch sự lên tiếng, cô gái này nhiều tuổi hơn vợ mình nên anh xưng hô như vậy, đúng người Trac muốn tìm, một phụ nữ có đứa con nhỏ.

- Dạ!- Hamony lo sợ, cô đang bị truy nã nên trốn vào cái hầm nhỏ này, giờ bị phát hiện thì biết làm sao đây.

- Không! Đừng sợ!- Trac thấy cô gái hoang mang- Tôi có một bé gái vừa sinh, nhưng mẹ cháu ít sữa quá, mà…

- Anh sẽ không hại mẹ con tôi chứ?- Hamony lên tiếng trước khi có lòng tốt, cô cũng là một người giàu lòng nhân ái.

- Không, tôi không thích giết người, tôi chỉ làm công việc bên hành chính của Devils thôi.

- Vậy thì mang con của anh tới đây, tôi sẽ giúp cháu và chị nhà!- Hamony thân thiện, cô cũng định nhờ vả người đàn ông đó một chuyện.

- Cảm ơn chị nhiều lắm!- Trac không giấu nổi niềm vui và vội vàng về phòng bế con tới. Ban đầu cũng định sẽ đề nghị cô gái đó vào phòng của vợ mình mà nghỉ ngơi, nhưng chắc cô ấy sẽ từ chối vì hình như Trac đã hay tin cô gái này là gián điệp.

Bé Chris được bố bế sang, Trac chăm chút cho bé rất tỉ mỉ, lần đầu tiên được làm bố nên anh rất hạnh phúc.

- Chào bạn đi con!- Trac bế bé lại căn hầm,- Con tôi đấy!- Trac cười hiền- Bé là Chris.

- Wow, bé dễ thương quá- Hamony để con mình lại gần- Con em cũng là con gái, cháu tên là Moon !

- Mặt Trăng à ! Cái tên dễ thương đấy- Trac cười để lộ núm đồng tiền.

- Cả hai bé đều có núm đồng tiền này anh !- Bé Moon vẫn cứ làm nũng mẹ trong khi bé Chris thì kêu đói.

- Hay thật, cô có một cái núm đồng tiền bên trái, còn tôi có cái bên phải, thành ra hai nhóc con đều thừa hưởng !- Chính sự trùng hợp ngẫu nhiên này mà đã có không ít rắc rối.

- Bé Chris đói rồi đấy ! Để tôi giúp cho ! Chắc chị nhà yếu lắm!

- Không hẳn, cảm ơn cô nhiều lắm!- Trac đỡ bé Moon từ tay cô gái, rồi trao đứa con bé bỏng của mình cho cô.

- Không có gì đâu! Biết đâu sau này hai bé sẽ là bạn thân!- Cô Hamony rơi lệ, cô đã sắp đoán đượcc kết thúc của mình, có lẽ cô mong muốn nhờ người thanh niên này nuôi con hộ mình chăng?

Cứ thế, khi nào bé Chris đói là Trac lại bế con nhờ Hamony giúp, cứ có cái gì ngon anh cũng thường chia đôi cho cô gái để cô có sức khỏe.

- Anh này! Em có thể nhờ anh giúp một việc không?- Được một tuần thì Hamony đã khá thân với Trac, cô tin người này không xấu xa như những kẻ Devils khác.

- Cô cứ nói đi! Nếu làm được thì nhất định tôi sẽ giúp.

- Em là gián điệp, làm việc cho tổ chức White, Devils đã phát hiện ra thân phận của em. Em biết anh cũng là người của Devils nhưng xin anh thương bé Moon ...- Cô bắt đầu khóc.

- Cô nói gì vậy, tôi coi bé như con gái tôi mà, nếu có thể tôi sẽ nhận cháu làm con nuôi...- Trac đã đoán ra cô gái này sắp phải chết.

- Cảm ơn anh! Nhưng em muốn nhờ anh một việc, chồng em là Bull, anh ấy rất yêu thương em và con trai, nhưng vì nghi ngờ bé Moon không phải con anh ấy và phát hiện ra em là gián điệp nên đã hắt hủi mẹ con em. Em không mong gì được anh ấy tha thứ, nhưng làm ơn, anh giúp em xét nghiệm mẫu tóc của anh ấy với bé Moon, em muốn con trai em được gặp em gái, nó thương em nó lắm- Nước mắt cô đầm đìa.

- Bull? Cái tên nghe là lạ, nhưng được thôi, tôi đồng ý, nhất định tôi sẽ giúp bé Moon tìm được anh trai và bố của bé.- Trac đang bế bé Moon để bé Chris được ** tí.

- Em cảm ơn anh nhiều lắm!!!- Hamony nhìn xuống đứa bé kháu khỉnh- Bé Chris sướng nhá, bố bé và mẹ bé thương bé lắm lắm! - Cô nói trong sự chua xót cho đứa con của mình. Cô thương con, nhưng sức cô không đủ để bảo vệ con.

- Bùm!- Một tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến căn hầm chao đảo, cát trên trần ít nhiều rơi xuống, Trac và Hamony ôm chặt hai đứa bé để chúng không bị thương.

- Vợ tôi!- Trac hốt hoảng, theo phán đoán tiếng nổ phát ra từ khu bên trái bệnh viện – nơi Renny nằm ở đó. Trac lo sợ và chạy thẳng lại chỗ ấy, anh quên mất đã mang đứa trẻ đi theo. Trac sợ rằng người vợ yêu quý của mình đã bị thiêu trong đám cháy.

- Bùm!- Lại thêm một tiếng nổ lớn, Hamony hoang mang, cô liều lĩnh chạy ra ngoài. Thôi rồi, con gái cô đã biến mất theo làn khói trắng xóa... Cái ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh, Hamony ôm lấy đứa con của Trac mà luồn theo lối thoát hiểm ra ngoài, và chạy tới con xe Benz.

Nào ngờ đâu, một đứa trẻ con cùng tay sát thủ đã chờ sẵn trên chiếc xe đua. Người đó chính là Arrow. Và Hamony cùng đứa bé tên Chris gắng mình trên chiếc xe cũ để giành giật sự sống...) - Mọi ghi chép cụ thể đều được cất giữ trong tủ dữ liệu của Ken, những chuyện tưởng chừng chẳng thể nào biết được nhưng Devils đều thu thập đủ để trong trường hợp Sếp cần lập tức sẽ có. Tuy nhiên Ken không mấy khi lật lại quá khứ nên hắn chẳng hay... còn Arrow cứ ngỡ bé con đó là con của gián điệp...

Tới đây thì em đã hiểu, Moon và Chris là ai!

Tại sao em không phải là con của mẹ Hamony mà mẹ lại cố hết sức để cứu như thế? Máu đã chảy trên đôi chân gầy của mẹ, tấm lưng mẹ ướt đm vậy mà còn ôm em chặt như con gái mình, và tại sao người cha tên Bull hồ đồ không xét nghiệm mẫu gen của em với anh Mes mà lại xét nghiệm của em với ông ấy làm gì? Em là con của mẹ Renny và bố Trac, em đâu có huyêt thống với mẹ Hamony. Lòng em đau như cắt, sự thật là như thế, cha và mẹ em đều là trẻ mồ côi, và em là con đầu lòng, thì em làm gì có ai thân thích trên cõi đời này.

Không không! Tại sao khi lần đầu tiên gặp anh Mes em đã có cảm giác thân quen rồi, sao có thể nhầm lẫn được, em có anh trai Mes cơ mà, em gào khóc như một đứa trẻ, ra là cái hơi ấm cuối cùng còn sót lại của người mà em vẫn nghĩ là mẹ sau những sự kiện kinh hoàng của cuộc rượt đuổi giữa hai con xe đã khiến em nhớ mãi, in sâu tận trong đáy lòng, nên khi gặp anh Mes, hơi ấm của anh dù ở xa nhưng em đã thấy rất quen thuộc rồi,...

Hai quả bom ấy đã mang gia đình em đi thật sao, em không tin điều đó, lẽ nào mẹ Renny và bố Trac của em đã chết? - em lo sợ phải đối mặt với sự thật này lắm. Em còn không nhớ gì về họ, bố và mẹ em thương em lắm cơ mà, em không muốn cô đơn đâu.

Em tiếp tục lật thêm một trang nữa, nhưng tất cả chỉ là một khung trống không có dữ liệu.

- Về rồi này!- Ken cầm một bó hoa hồng rất to để trước mặt. Hắn đã tự tay lựa từng bông để chọn ra 99 bông hoa đẹp nhất vườn hồng.

Giật mình, em vội vàng tắt ngay trang mạng lại, em chưa muốn hắn biết điều đó. May thay bó hoa đã che mất hành động của em.

- Nè!- Hắn từng bước lại gần em, dữ liệu đang được đóng lại. Khi hắn tới thì màn hình trở về phông chính.

- Hì!- em cười ngượng, đôi mắt vẫn đỏ ngàu.

- Làm sao thế?- Hắn cuống quýt, vì hắn về quá trễ đã khiến hàng mi em ướt đẫm. - Anh không định về muộn quá nhưng...!- Nếu hắn về sớm hơn, chắc em cũng chẳng biết được mình là ai, như thế hẳn sẽ tốt hơn bây giờ nhiều.

- Không sao! Anh đói chưa?- em gạt nước mắt rồi rúc vào ngực hắn.

- Đói lắm, nhớ bánh kem quá!- Hắn vui sướng, - Tặng hoa này!- Hắn đỡ lấy mái đầu em rồi lau khô nước mắt, - Mỗi bông hoa này là một hạnh phúc của em đó.

Em không kiềm lòng được, ôm trầm lấy hắn khiến hắn ngã rạp xuống ghế. Em giữ chặt lấy hắn vì không muốn lại mất đi thêm một người mình yêu thương. Vậy đấy, người anh trai mà em chờ đợi không tồn tại, đó chỉ là của cô bé tên Moon nào đó, của cô ấy tất cả, cả Wine cũng không phải là của em. Cũng tại vì em mà ông bố Bull mới hắt hủi dòng máu của mình, em thấy mình tội lỗi quá...

Bó hoa rơi xuống nền, em chẳng bận tâm tới chúng, em chỉ biết đây là người duy nhất còn ở bên em thôi, em phải giữ lấy không thì cũng tuột khỏi tầm tay. Em ngột ngạt quá, người anh trai mà em cứ nghĩ là sẽ mang cho em hạnh phúc, dựa vào niềm tin đó để sống, để vượt qua những đêm dài đau đớn quằn quại, cuối cùng thì ra là đâu phải của em, em biết rồi, vì sao Mes lại không nhận em, dòng máu của em và anh đâu có cùng nguồn cội. Em ôm chặt hắn hơn, em sợ lắm, tự dưng em lo sợ Mes biết tất cả, nếu người bạn tên Moon ấy may mắn sống sót, họ sẽ sống hạnh phúc thì em biết phải làm sao, rồi sẽ bắt em phải đền bù khoảng thời gian đã tự tiện dùng cái từ “Moon”, em phá vỡ hạnh phúc của cả gia đình ấy, nếu như cha Bull biết thì sẽ giết em mất,... còn cả Wine nữa, anh ấy bảo anh ấy yêu em nhiều lắm, nhưng chỉ là yêu Moon thôi,...

Em ích kỉ, em không muốn như thế, em không muốn bị bỏ rơi đâu. Em sợ lại bơ vơ như thuở còn bé lắm, em đã không còn mẹ, không còn cha rồi thì lấy gì để sống.

- Moon à, cẩn thận ngạt thở đấy em!- Ken cố để em ngượng dậy, nhưng không thể, hắn không biết sao em lại thế nhưng thế này hắn lo lắm. Nếu cứ áp chặt vào người hắn mãi, mồ hôi và nước mắt sẽ quyện lại rồi em bị cảm mất.

- Em là Moon!!! Em là Moon phải không? Nói đi, nói cho em biết em là Moon đi...- Người đó gọi em hay gọi cô gái khác, em sợ lắm, sợ có một người nào tên là Moon sẽ đòi lại tất cả những gì em đã mượn. - Anh là của em, anh không được là của ai khác đâu!

- Anh là của em, mãi mãi là của em mà!- Ken hôn lên đỉnh đầu em. Hay em có linh cảm về viêc hắn đã đi gặp cô gái khác. Hắn hít một hơi sâu rồi vòng cả hai tay ôm em thật chặt. - Cả đời này anh chỉ yêu một mình em thôi!- Hắn đã xác định tình yêu của mình trọn vẹn dành cho em, dẫu có một người phụ nữ nào được làm phu nhân của hắn thì cũng chỉ là hình thức thôi, còn vợ hắn thì chỉ có một và phải là em.

- Anh nhìn em đi! Nhìn em rồi nói lại như thế đi!!!- Em sợ câu nói này dành cho Moon, em sợ hắn sẽ không còn yêu em nữa khi biết em là người khác.

- NGHE CHO KĨ ĐÂY - hắn nâng đầu em lên, ngắm nghía em thật kĩ - ANH YÊU EM, YÊU EM VÀ CHỈ YÊU MÌNH EM THÔI! KHÔNG BAO GIỜ ĐỔI THAY! - hắn hạnh phúc khi được nói cho em nghe.

Em không nói gì thêm nữa, mong rằng người đó chính là em,...

- Anh về muộn làm em buồn lắm à?- Lần sau sẽ không thế nữa đâu!- Hắn đỡ em ngồi dậy, lau nước mắt, không quên hôn lên mắt em.- Đừng khóc nữa em, anh sợ nhìn thấy em khóc lắm!- Hắn đã từng lo sợ điều gì đâu, ấy mà khi thấy nước mắt em lăn dài lại đau lòng, mấy lần trước, em đã định chết cùng với những giọt nước đau xót nên làm hắn sợ khủng khiếp.

- Chỉ cần anh đừng bao giờ rời xa em thôi!- em ngả vào vai hắn, đôi mắt thẫn thờ.

Em đã yêu anh trai nhiều thế nào thì tình cảm dành cho hắn không thể ít hơn, chính em chắc cũng không biết nếu cân đo đong đếm thứ tình cảm ấy sẽ nặng tới mức nào, vậy nên một mai khi bờ vai này không thể ở bên em được nữa chắc chắn em sẽ suy sụp hoàn toàn và cuộc đời không còn lấy một lối thoát. Giờ đây Ken là tất cả của em, em không muốn mất đi thứ duy nhất còn sót lại và cũng là thứ quý giá nhất này...

Wine nép mình lắng nghe Sếp đang sai khiến thuộc hạ, lạ thật, hắn là tay sai thân tín nhất của Arrow mà sao lại không được giao phó công việc có vẻ như rất bí mật này. Cũng có thể việc này không quan trọng, chưa cần đến sự ra tay của hắn, Wine nghĩ vậy nên hắn bước đi, nhưng đi chưa được nửa bước đã nghe thấy có từ “MOON”... Cái tên Moon rất hiếm gặp, nếu ám chỉ một hiện tượng gì đó chắc Sếp cũng không dùng, mà nếu liên quan tới em gái mình đương nhiên không thể thờ ơ được, đặc biệt khi cô em gái này có một vị trí rất quan trọng đối với hắn. Vì thế Wine lại gần để nghe rõ hơn cuộc đối thoại giữa Sếp và tên thuộc hạ.

- Tôi sẽ truy tìm tung tích của cô gái đó và sẽ trình Ngài kết quả sớm nhất có thể!- Cô gái đó?, Wine càng nghi ngờ là Moon, không hiểu sao em gái hắn lại có được sự quan tâm đặc biệt của không chỉ Sếp nhỏ mà cả Sếp lớn, hắn không thích điều đó.

- Được! Phải giữ bí mật tuyệt đối, bất kì ai hỏi tới cũng không được nói ra!- Arrow nghiến răng, tên thuộc hạ này do Wine giới thiệu cho, và Arrow không muốn để Wine hay người nào khác biết được.

- Vâng! Nhưng nếu như người đó đã chết...- Một câu nói như sét đánh ngang tai, Wine toát mồ hôi, chuyện gì đang xảy ra vậy, kẻ kia vừa nói ai chết?

- Nếu Moon chết rồi, hãy xóa mọi dữ liệu về ...Chris và thay thế bằng cái tên Moon!- Arrow nhói đau trong lòng, cái từ “Chris” làm hắn phát âm nhỏ lại.

Suýt chút nữa Wine đã không kiềm được nhảy thẳng ra để hỏi Arrow, những gì hắn nghe được làm ơn ai nói cho hắn biết không phải là sự thật. Lần cuối cùng nhìn thấy Moon trong tay Sếp lớn hắn đã không thể chịu được rồi, nếu không phải em đang đi với một trong hai người Sếp thì chắc chắn hắn đã đánh chết tên đó rồi... Những gì mà hắn nghe được mà là sự thật, người con gái hắn yêu thương mà không còn nữa thì ngay cả Sếp hắn cũng không nể nang. Đôi bàn tay của Wine nắm chặt tựa sẵn sàng phá vỡ bờ tường bê tông.

- Vậy cô gái đi bên cạnh Sếp hôm trước không phải là Moon ư?- Tên thuộc hạ liều lĩnh hỏi, tên này không hiểu vấn đề mà chỉ biết phục tùng lệnh thôi, rõ ràng cô gái ấy mọi người đều gọi là Moon mà Sếp Arrow lại bảo hắn đi tìm một Moon nào khác thì thật khó.

- Không phải việc của ngươi!- Arrow không cho tên thuộc hạ một dữ liệu gì về cô gái có cái tên đúng là “Moon” đó nữa, và cũng chẳng nói cho tên đó biết em là Chris. Việc điều tra là của nhân viên hắn không nhúng tay vào, nói rồi Arrow bước đi thẳng.

Những gì Wine nghe được có nhiều thứ vô lí. Có thể cô gái mà hắn thương không phải là em hắn...? Theo đó việc hắn theo đuổi cô gái ấy một cách công khai sẽ chẳng phải lo sợ gì tới luân lí cả. Tuy nhiên việc quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra người em tên Moon ấy, Wine khá thông minh khi hiểu ra vấn đề một cách nhanh chóng.

*

* *

Arrow nhìm xa xăm, hắn mang một nỗi buồn tới não lòng. Hóa ra sự thật là như thế, hắn đã có tội với bé con Chris,...

Cái từ “Sếp” chỉ là ảo tưởng để hắn mặc sức chà đạp lên người khác, đem tới cho họ những cơn ác mộng liên tiếp ngày qua ngày, “Sếp” cho hắn được chìm đắm trong cơn khát máu, với những nụ cười thỏa mãn mà trống không, cô hồn. Được gì sau cái sự vui sướng vì đã đày đọa một đứa trẻ bơ vơ để rồi yêu nó đến mức không tưởng nổi, có bao giờ hắn lại nghĩ mình đem lòng trao chọn cho đứa bé thấp hèn ấy,...

Arrow muốn nổ tung, hắn điên cuồng và không thể tha thứ cho bản thân mình nữa, hắn có quyền gì để hành hạ người con gái ấy được chứ, khi mà cha mẹ em một lòng một dạ trung thành với Devils...

Nếu đứa trẻ ấy đúng là Moon thật, chắc hắn không đến nỗi phải day dứt tới cỡ này, con bé có cái tên Moon hẳn phải mạnh mẽ và đầy tham vọng như người anh của nó, thế thì làm sao yếu mềm như người con gái hắn yêu được.

Ước gì người ấy không phải là em,...

Hối hận muộn màng, hắn giờ biết phải làm gì để xoa dịu con tim em,... cách duy nhất bây giờ hắn có thể làm được chăng chỉ là để sự thật về người con gái tên Moon đó phải là em, để em còn có một người anh để hy vọng...

Arrow biết tên hung thủ đã cho nổ quả bom ấy là ai. Nếu để em nghĩ mình là Moon, em sẽ hận hắn tới tận xương tủy vì đã giết người mẹ mà em yêu quý, nhưng ít nhất thì em vẫn còn có niềm tin vào ngày mai, nhưng một khi sự thật được phơi bày, người con hái hắn yêu sẽ mất hết ý chí mà nghị lực, sẽ không còn người thân nào bên em, em sẽ đau khổ tới chết mất, hắn không chấp nhận điều đó. Thế nên cứ để em hận mình hắn thôi, để em còn có khái niệm sống, dù lại một lần nữa nhường đường cho đối thủ của mình- KEN. Nhưng rất tiếc, em đã biết được sự thật đó, chỉ là chưa có thông tin gì về con rắn độc ác đã cướp mất cha mẹ em thôi.

*

* *

Ken cắt chiếc bánh kem, hắn để ý thấy em không hề nhìn hắn. Đôi mắt em ngây ra và những giọt lệ chờ chực. Hắn dừng hành động, muốn làm một điều gì đó để em vui. Hắn đứng dậy và ra phòng khách. Lập tức em đứng dậy theo, đôi tay đan chặt vào hắn hơn.

- Anh đi đâu thế?- Em hỏi một cách hoảng hốt. Sự thật về em thật mơ hồ, giống như một kịch bản viết sẵn, em không muốn tim vào điều đó và không muốn người cuối cùng còn bên em cũng đi mất.

- Anh đi lấy cái này, ngồi đợi anh một lát!- Hắn bắt em phải ngồi xuống, nhưng không được.

- Em đi theo!- Một lời cầu khiến mà nói như ra lệnh, em không muốn rời xa hắn, em sợ cô đơn.

- Anh chỉ ra lấy cái cặp thôi mà!- Bình thường những thứ nho nhỏ hắn thường hay để trong người, nhưng món quà này cần phải trân trọng và để cẩn thận không sẽ bị hỏng mất cái nơ buộc bên trên.

- Không, cho em đi cùng anh!- Em năn nỉ, đôi tay run rẩy như tan ra trong bàn tay hắn.

- Thế thì ... thôi được!- Hắn vòng tay đặt vào eo, giữ em theo từng bước đi. Hắn biết em sợ mất hắn đây mà, cũng có lí, em làm sao bằng những cô gái bên cạnh hắn được, nhưng thực tế thì hắn mới là người sợ mất em, vì con tim hắn- hắn biết những gì nó cần và muốn. Có cho hắn ở bên cạnh em luôn luôn thì chẳng bao giờ hắn biết chán dù em chẳng nói gì. Cái nắm tay của em lúc này đã có lúc hắn nghĩ sẽ không bao giờ có được. Mỗi chiều nhìn thấy em với cậu học sinh tên Yun ngày nào, hắn chỉ lo sợ cậu ta nắm lấy tay em, rồi khi em tìm được anh, hắn lo Mes sẽ ôm em, rồi sẽ mang em đi mãi, cả khi Arrow cho em những món quà trong bữa tiệc ấy, em trong mắt hắn đẹp lắm, hắn lại sợ Arrow sẽ chạm lên đôi môi em,... Rồi khi chủ động hôn em, hắn sợ em biết nhường nào,... nhưng giờ em đã là của hắn rồi. Cái nắm tay này cũng chỉ thuộc về hắn thôi, cả cái bánh kem có hình chữ K kia nữa,... Vậy thì hắn cũng muốn có một chứng cứ để chắc chắn hắn cũng là của em.

- Quà đấy!- Hắn cười cười ngại ngùng, không chắc có phải là món quà không nữa, giống như một sự ràng buộc.

Em không nhìn vào món quà, thứ em cần không phải vật chất, mà là giá trị tinh thần nơi hắn.

- Ngố! Không lấy quà à!- Bữa tiệc sinh nhật của hắn mà lại trao quà cho em, hắn chìa hộp quà màu đỏ có cái nơ màu đen đưa em. – Không có chuyện giả lại đâu!- Hắn không nói đùa.

- Em không cần quà, chỉ cần anh ở bên em thôi!- Em nép mình vào lòng hắn.

- Muốn thì phải nhận quà chứ?- Một lời cầu hôn sắp được nói ra, để em nghe một lần duy nhất mà hắn đã mất nhiều đêm để suy nghĩ... Hắn kéo em trở lại với chiếc bàn, bên ánh nến lung linh và chiếc bánh gato còn dang dở.

Một bản nhạc cất lên trong không gian trầm lắng, chiếc máy phát nhạc cổ mang tới điều kì diệu trong từng nốt nhạc. Ken không biết tại sao mình lại chọn Right here waitng for you cho không gian này, đó là một bài hát buồn, về một câu chuyện tình yêu tan nát, chàng trai sẽ mãi chờ đợi người con gái đó, cô ấy đi mang theo bao nhiêu nỗi nhớ và niềm đau, nhưng không gì có thể thay đổi sự đợi mong trong tình yêu của chàng trai, vì tình cảm ấy là vĩnh cửu...

Màu kem trắng phủ lên toàn bộ chiếc bánh, không ngon lành, tuy méo mó, có một vài chỗ bị rỗ, nhưng chữ K vẫn nguyên vẹn thứ tình cảm trong sáng. Ken đã cắt hai miếng bánh nhỏ, một của em và một của hắn. Ánh đèn huyền ảo đan quyện trong bản tình ca làm nền cho từng nhịp đập mãnh liệt của tình yêu. Không gian này là của riêng hai người và buổi tói này mọi cung bậc cảm xúc sẽ thăng hoa...

Ken chìa bàn tay để em đặt lên, một vài bước đi tạo nên bước nhảy,... Hắn không còn phải ngại khi để em cảm nhận thấy những thay đổi trong thể trạng, khuôn mặt hay bất kì điều gì thuộc về mình khi bên em nữa... Ở bên em hắn có thể quên đi mọi gánh nặng, không còn những màu đen che lấp đôi mắt, những cơn mưa tham vọng, chỉ còn một trái tim mộc mạc chân thành...

Ken ghé vào tai em, thở nhè nhẹ và đọc theo lời dịch bài hát, chiếc váy màu trắng ngọc tung bay theo từng bước chân,...

Oceans apart day after day

And I slowly go insane

I hear your voice on the line

But it doesn't stop the pain

If I see you next to never

How can we say forever

Wherever you go

Whatever you do

I will be right here waiting for you

Whatever it takes

Or how my heart breaks

I will be right here waiting for you

I took for granted, all the times

That I thought would last somehow

I hear the laughter, I taste the tears

But I can't get near you now

Oh, can't you see it baby

You've got me goin' CrAzY

Wherever you go

Whatever you do

I will be right here waiting for you

Whatever it takes

Or how my heart breaks

I will be right here waiting for you

I wonder how we can survive

This romance

But in the end if I'm with you

I'll take the chance

Oh, can't you see it baby

You've got me goin' cRaZy

Wherever you go

Whatever you do

I will be right here waiting for you

Whatever it takes

Or how my heart breaks

I will be right here waiting for you

Từng ngày trôi qua, đại dương cách xa

Và anh dần chẳng còn sáng suốt nữa

Trong điện thoại anh nghe tiếng nói em

Nhưng nỗi muộn phiền chẳng thể nào xoa dịu.

Nếu như anh chẳng còn bao giờ được thấy em,

Thì làm sao chúng ta có thể thốt nên lời vĩnh cửu.

Cho dù em đi đâu, dù em làm gì đi nữa,

Anh sẽ vẫn mãi ở đây đợi em đó

Cho dù có mất bao nhiêu thời gian

Hay trái tim anh xiết bao tan nát

Anh cũng sẽ mãi ở đây chờ em.

Trong từng khoảnh khắc anh vẫn luôn cho rằng,

Những điều anh nghĩ suy sẽ kéo dài mãi mãi.

Anh nghe thấy tiếng em cười,

anh biết mùi vị những giọt lệ em rơi,

Nhưng giờ đây anh chẳng thể nào có em bên cạnh.

Chẳng lẽ nào em không hiểu được

Em đã khiến cho anh điên dại mất rồi.

Cho dù em đi đâu, dù em làm gì đi nữa,

Anh sẽ vẫn mãi ở đây đợi em đó

Cho dù có mất bao nhiêu thời gian

Hay trái tim anh xiết bao tan nát

Anh cũng sẽ mãi ở đây chờ em.

Anh tự hỏi mình làm cách nào chúng ta có thể,

giữ được phút giây tuyệt vời của mối tình hai ta

Nhưng cho đến lúc cuối cùng nếu anh được ở bên em

Anh sẽ giữ mãi cơ hội đó.

Chẳng lẽ nào em không hiểu được

Em đã khiến cho anh điên dại mất rồi.

Cho dù em đi đâu, dù em làm gì đi nữa,

Anh sẽ vẫn mãi ở đây đợi em đó

Cho dù có mất bao nhiêu thời gian

Hay trái tim anh xiết bao tan nát

Anh cũng sẽ mãi ở đây chờ em.

Chưa bao giờ hắn có một khái niệm sẽ phải chờ đợi một ai đó, hay sẽ cùng một người con gái đi tới cái nhà tù tình yêu, nhưng em đã làm hắn thay đổi, ngọn lửa nhỏ bé của em đã làm tan chảy cả một tảng băng to lớn, và làm nó còn ấm áp hơn cả vầng thái dương,…

Wherever you go

Whatever you do

I will be right here waiting for you

Whatever it takes

Or how my heart breaks

I will be right here waiting for you

Ken dừng lại, nhìn em rất lâu. Khoảng thời gian này sẽ trở thành bất diệt,…

- Có thể trước đây, em chỉ là một hạt cát trong mắt anh, hay chẳng phải là một thực thể sống,…- Ken ân cần trong từng lời thú tội- Anh đã đem đến cho em rất nhiều nỗi đau,… Anh biết mình sẽ chẳng thể làm gì để quay lại khoảng thời gian ấu thơ đó mà đem tới bình an cho em cả,… nhưng làm ơn…- Lời cầu xin chân thành được bộc lộ qua xúc giác khi những bàn tay đặt trên đôi vai hao gầy- … làm ơn hãy để ANH ĐƯỢC CHĂM SÓC EM MỖI NGÀY, ĐƯỢC NÓI ANH YÊU EM MỖI KHI ANH MUỐN, ĐƯỢC LÀ BỜ VAI ĐỂ EM TIN TƯỞNG VÀ SẼ LÀ NGƯỜI CUỐI CÙNG TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA EM…

Em nhìn Ken, những lời ngọt ngào này làm em xao động, trước tình yêu, cả em và hắn chỉ là mù quáng, nhưng nếu mù quáng với người mà trọn đời sẽ bên mình thì là đúng,…

- LÀM VỢ ANH EM NHÉ!- Một lời cầu hôn không bay bổng, không dùng những từ ngữ lãng mạn, nhưng đối với một người có trọng trách lớn như hắn, những lời lẽ đơn sơ này mới là quý giá. “Vợ” chỉ là một cái từ bình dân thay cho nữ hoàng hay là phu nhân, hắn cũng chỉ muốn là một người đàn ông bình thường trong tình yêu mà thôi, vì em, vì hắn, vì hắn muốn một tương lai hạnh phúc,...

Khi cho một người nào đó, hắn luôn suy nghĩ tới lợi ích thu về, nhưng người con gái này làm hắn chỉ biết cho mà không quan tâm tới những gì nhận được... Vì... ngay cả khi em có dành đôi mắt cho Mes thì hắn vẫn chỉ nhìn về phía em thôi...

Ken đặt chiếc hộp lên, để ở giữa hai người.

- Mở đi em!- Một nụ cười hy vọng trong tim hắn. Hạnh phúc nâng lên theo từng giây phút khi đôi tay em kéo chiếc nơ được chính hắn buộc lại ra...

Em mở chiếc hộp ra, là hai chiếc nhẫn bên cạnh nhau. Thoáng có nét lo sợ trong em, tay em cầm chiếc nhẫn lên, ngắm nghía một lúc.

Ken không hiểu hành động của em, nhìn vào ánh mắt hoang mang ấy, sợ em từ chối lắm,...

Ánh sáng kim loại long lanh trong những chi tiết tinh sảo của chiếc nhẫn, nếu em nhận lấy thì cái sinh nhật này, món quà quý giá nhất hắn nhân được là em...

Không có chữ “M” hay “Moon” nào khắc trên cả hai chiếc nhẫn,... em nở một nụ cười mãn nguyện.

- Anh sẽ không được làm em đau nữa!- Em tha thiết nhìn hắn, nỗi đau em sợ nhất là bị bỏ rơi...

- Sẽ không bao giờ!- Ken nhận lấy chiếc nhẫn, sẽ trao cho em ngay bây giờ...

- Keng!- Chỉ nhận chiếc nhẫn trên tay em thôi mà hắn đã làm rơi xuống. Có lẽ hạnh phúc đã khiến một con người mạnh mẽ phải run lên vì yêu...

Chiếc nhẫn dành cho em rơi xuống nên nhà, lăn tới chân của chiếc đèn tuýp để dọc, ...

Tình yên cần được dẫn lối bởi thứ ánh sáng màu trắng!

Mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng, ghét em rồi yêu em và được em yêu, giây phút hạnh phúc làm Ken quên đi những gì đang xảy ra. Chiếc nhẫn tuột khỏi tay trong khi hắn dùng cả bàn tay để nắm lấy.

- Keng!... Koong!... Koong!...- Thêm một vài tiếng động nhỏ cho tới khi nhẫn nằm yên trên sàn. Ken bỏ cánh tay còn lại khỏi em để đi tới nhặt. Giá trị vật chất của chiếc nhẫn không phải lớn lao với một người như hắn, hắn có thể đặt làm lại cái đẹp hơn, mắc tiền hơn nhưng không bao giờ có thể làm y hệt, chính tình cảm của hắn là vô giá trong miếng kim loại cỏn con, thiêng liêng và cao quý, không màng tư lợi. Buổi tối ngày hôm nay không thể gián đoạn chỉ vì một bất cẩn nho nhỏ, tình yêu đang đong đầy trong lồng ngực, hắn cần chiếc nhẫn để gửi những lời yêu thương tới em,... Vậy nên hắn nhặt lên, áp vào lồng ngực rồi hôn nó trên môi trước khi trao lại cho em.

- HÃY ĐỂ TẤT CẢ NHỮNG GÌ THUỘC VỀ ANH LÀ CỦA EM! – Ken nâng đôi tay em lên, không phải là Devils, không phải là ngôi vị Đại Bàng Trắng, mà đơn giản chỉ là con người hắn thuộc về em.

Đôi tay em được đưa lên một cách trân trọng, những ngón tay mảnh khảnh và yếu ớt, hắn muốn bao bọc chúng, Ken lướt bàn tay ấy trên đôi môi mình, hạnh phúc chỉ nhỏ bé thế thôi, được hôn lên em mỗi ngày và gìn giữ mối quan hệ này tới trọn đời, hắn thật may mắn khi có tất cả (?).

Chiếc nhẫn được luồn vào ngón tay, nhẹ nhàng như một làn gió, mà cũng đem tới cái cảm giác tê tê khi chẳng may ngón tay hắn chạm nhẹ. Ánh mắt Ken trở nên bình lặng khi nhìn em, sự sắc sảo, tinh thông của nó đã bay biến để ôm chọn bóng hình của một cô gái với mái tóc buông dài. Và, có nét hoang sơ khi đôi mắt nhìn vào cử chỉ nơi đôi tay mình.

Nhưng...

Em để cong tay lại đúng khi chiếc nhẫn đi tới đốt tay. Bài hát được để chế độ nhắc lại, giai điệu đã lặp lại được mấy lần, vừa mới tới đoạn kết thúc, đột nhiên lúc này thời gian chờ để chiếc máy phát nhạc quay lại trở nên dài biết mấy, không gian tĩnh lặng tới ngàn năm. Chắc có lẽ chỉ là ảo tưởng, thời gian giữa mỗi lần chạy nhạc cũng chỉ có vài giây thôi mà,... Một sợi tóc vương trên đôi mắt em, Ken không nhìn vào chiếc nhẫn nữa, đổi mắt để nhìn em...

Tại sao lúc này đây, em chỉ được nghĩ tới hắn thôi mà trong lòng lại có vướng bận?

Em có khả năng tập trung rất tốt khi ở bên Ken, đúng là như thế nhưng bây giờ em còn không thể mở to mắt để nhìn hắn. Em đang nghĩ gì lúc này? Có một người khác đang chi phối em, dù trước mắt là Ken, mà hình bóng người ấy vẫn cứ mộng mị. Thoáng có một câu hỏi trong suy nghĩ, rằng: Em có yêu hắn không? Em cũng không biết nữa, cái định nghĩa về tình yêu đa góc cạnh, em có thể hiểu theo khía cạnh nào đây?

Ở bên cạnh hắn đặc biệt lắm, hơn hẳn những người khác, thích nhất cảm giác được ngả mình để hắn ôm em vào lòng, rồi mỗi khi ánh mắt chạm nhau là một vòm trời thần tiên mở ra,... Cả những lúc hắn tỏ ra không hài lòng với em cũng làm lóe lên những giai điệu của cuộc sống,... Em còn đã nói là thích hắn nữa, lời nói ấy bộc phát nhưng phải là rất thích, thích đến nỗi không kìm được nên mới nói ra, thế mà lại có một người đàn ông nào đó đang điều khiển em giây phút này,...

Em có tin vào những điều Ken nói không?

Vâng, em tin.

Em có muốn được là một phần quan trọng của hắn hay không?

Em... rất muốn.

Em có cần một người nào như hắn không?

Em không biết nữa, nhưng... có thể là có. Ngày trước, mỗi khi buồn, em thường nghĩ về anh trai, nhưng giờ đã là hắn...

Vậy em yêu hắn có phải không?

Câu nói này em không đủ khả năng để trả lời, đâu có dễ để gật đầu đồng ý.

Cái hình bóng của một người nào đó đang sai khiến em... nen dừng lại.

Có khi nào em cần người đó hơn hắn,

Hay em muốn nhận được nụ hôn từ người đó hơn,

Mà có thể người đó mới là gia đình của em...

- Sao vậy em?- Ken không kiên nhẫn được, hắn không thích em chỉ lặng im như thế, em không thể để hắn trao cho em chiếc nhẫn tình yêu này hay sao? Sự căng thẳng xâm chiếm cơ thể hắn, một vài nét lo âu thấp thỏm hiện lên, không còn cái vẻ tự tin nữa.

- Không!- Em rụt tay lại ngay dù hắn đã gần tới đích. Em còn một người nữa để nghĩ tới mà không phải hắn.

Nếu Ken không lên tiếng, em vẫn có thời gian để lưỡng lự, nhưng giọng nói của hắn làm em không còn muốn thuộc về hắn.

*

* *

Arrow lao đầu vào công việc.

Đêm nay trời trở nên mịt mù, những ánh sao đã bị che khuất bởi mây đen, và cũng chẳng còn ánh trăng soi chiếu mặt nước lăn tăn. Ngọn gió từ phương xa rủ nhau quấy rầy bầu trời vốn không yên bình, không khí sặc lên chất bão, ngột ngạt. Đám lá còn non đã lìa cành vì không chịu nổi một cơn giông lớn… Và đàn chim cũng đã về tổ…

Ánh đèn phòng vẫn sáng, Arrow đã nốc rất nhiều rượu rồi mà đầu óc vẫn tỉnh táo. Hắn muốn mượn rượu để rửa đi cơn u mê,…

Đồ đạc vỡ nát, chồng sách đã bị hắn đạp đổ, mấy cái bình hoa thủy tinh không thể chịu nổi cơn tức giận của hắn, mảnh vụn rơi tứ tung. Arrow ngồi bên cái máy tính đã hơn năm tiếng, hắn dùng virus làm trò tiêu khiển để giải sầu, chỉ mỗi cái click của hắn thôi đã rối loạn toàn bộ hệ thống của Interpol. Các cơ quan chính phủ hiên thời đang chao đảo dữ liệu của tin tặc, mà hắn vẫn hiên ngang tàn phá hệ cơ sở dữ liệu của họ. Hắn ước mình có thể đau đầu để đắm chìm trong cái trò chơi vô bổ này, nhưng con tim hắn lại cứ bắt bộ não không ngừng nghĩ về em.

Một nhóc con đang chơi với cái ô tô bị hỏng, nó cười một mình và nói cũng chỉ có mình nó nghe. Chiếc ô tô màu đỏ bị mất cái bánh xe ở góc trái, bộ điều khiển đã bị vặt mất radar, chỉ có một sợi dây nhem nhuốc buộc vào mũi ô tô và tay con bé. Nó ngồi bên hiên chơi đơn độc, thi thoảng thì tự hét lên làm tiếng còi xe bi bô. Trong khi ngày bé hắn có cả một bộ sưu tập xe cộ sành điệu cũng không thể làm hắn thoả mãn như nụ cười của bé con ấy. Nó chẳng khác gì một đứa ăn xin ở nơi đây mà lại có thể tự tạo ra niềm vui cho mình, mà hắn có mọi thứ lại không thể tìm thấy một niềm vui tí hon. Tại sao chỉ nhìn vào cái núm đồng tiền của con bé mà hắn lại không ngắm nhìn đôi mắt trong sáng của nó để biết nó là ai?

Hắn nhớ ngày ấy đôi mắt của con bé long lanh lắm, tròn và thánh thiện đúng như cô gái ấy. Thế mà chỉ vì chút ích kỉ, nó có cái nụ cười tươi rói mà ghét nó, coi nó là con của một kẻ tội đồ.

Hắn biết Renny. Mỗi chiều sau khi đi tập huấn cùng với Ken, hắn khi ấy còn là một cậu nhóc, vẫn thường chốn đi để theo dõi mẹ. Hắn còn quá nhỏ nhưng đã biết tới ánh mắt mẹ trao cho người bác ân cần hơn nhiều so với sự lạnh lùng dành cho cha mình. Mọi người thường nghĩ những người thủ lĩnh của Devils chỉ có một trái tim băng giá, nhưng lầm rồi, thực chất đâu phải thế. Hắn cũng có một trái tim với gia đình, hắn thấy buồn mỗi khi cha phải nén nỗi đau trong tim.

Arrow thập thò bên căn phòng người chị Gi của mình, mẹ chỉ chăm sóc cho mỗi Gi, trong khi đó chưa một lần hỏi hắn có đói không. Có một vài lần nhìn chị gái, hắn mệt quá do sáng phải luyện súng, nên đã nằm ngủ ngay trên hàng ghế ngoài hành lang. Khi tỉnh dậy cứ nghĩ mẹ đã mang chăn cho mình, nhưng một lần hắn giả vờ ngủ thì mới hay người đem tới lại là cô gái giúp việc. Và mỗi khi thấy mẹ chăm sóc cho chị, cô gái ấy vẫn hay nhìn hắn một cách thấu hiểu, đôi mắt có chút buồn nhưng lại chan chứa hy vọng… Mãi đến giờ hắn mới hiểu, khi ấy, ánh mắt đó buồn vì cô gái là trẻ mồ côi…

Cả tuổi thơ hắn chỉ có mỗi cô gái đó đem tới màu trắng nhỏ nhoi cho bốn bức tường màu đen bủa vây hắn, đáng lẽ ra phải biết ơn người đó, phải trả ơn hoặc không thì hãy đừng làm gì cả. Đằng này hắn đã gây ra những gì cho con gái của cô, hắn đau lắm, cái vết thương ngày xưa gây ra cho em thì giờ hắn đã thấu hiểu hoàn toàn nỗi đau đó…

Nếu biết em là con gái của Renny, có lẽ hắn đã để em được sống cái quyền của một đứa trẻ,…

Mà nếu không có những hành động cao đẹp của cái người tên Renny ấy thì em cũng phải được hưởng một cuộc sống công bằng vì cha em có cống hiến cho Devils…

Nhưng hắn đã nhầm mất rồi, em đâu có tên là Moon.

Arrow ném chai rượu xuống sàn, mảnh vỡ bắn tung lên và cứa vào bắp tay hắn… Những giọt máu đỏ tươi bắt đầu chảy, máu ra nhiều hơn hắn nghĩ vì vết thương vào đúng tĩnh mạch chủ. Nhưng có là gì đâu khi mà ngay lần đầu tiên đã cứa mảnh vỡ ô tô vào cánh tay nhỏ của em,…

Hắn thật sự không đáng để là Sếp của em, chỉ vì sợ sẽ có tình cảm với em mà đã chuyển em sang chỗ Ken để nhờ anh mình giết em. Hắn đã nghĩ Ken rất ác nên sẽ chẳng còn bao giờ nhìn thấy em nữa. Vì một thứ tình cảm nhỏ nhoi len lói từ một phía của hắn mà lại có quyền cướp đi sinh linh của em, cứ làm Sếp là có quyền hành đó được ư? Hắn càng nghĩ tới lại càng hận mình. Nếu Ken giết em rồi thì …

Ôi không, hắn hận bản thân, hắn căm ghét cái sự ích kỉ trong tư duy của mình, những giọt máu rơi xuống là một cơn bão lòng,…

Thế rồi khi em lớn, lại tự tiện gọi em về để đi tới Green với mục đích cho em một thành quả lao động để có thể công nhận em là một nhân viên xuất sắc của Devils, rồi biến em trở về bên mình. Lần ấy nếu em chết thì…

Thêm một lần nữa tự áp đặt chiếc váy của mình bắt em mặc, rồi còn “vô tư” hứa rằng sẽ cho em tất cả số trang sức mà em muốn,… để rồi vụt mất tất cả.

Hắn còn gì trong em không, chắc là ngay cả sự tôn kính của một đấng tối cao cũng không còn đâu… Em có thánh thiện tới mấy cũng không thể bỏ qua cho những lỗi lầm chất cao như núi của hắn được…

Vậy hắn còn quyền để tìm em không?

Có lẽ sự từ bỏ sẽ để tình yêu của hắn dành trao em còn một lối thoát, dù biết việc dừng yêu em chưa bao giờ hắn làm được, và cũng không thể…

Mong rằng một này nào đó, hắn có thể được làm người dưng đối với em,…

Cuộc đời còn rất dài, và tình yêu trao cho em là vô biên, nhưng nên dừng lại tại đây, cứ để con tìm kêu gào tên em, để mỗi đêm về lòng thổn thức, để sự cô đơn bao phủ cả ngày ấu thơ cho tới khi nhắm mắt,… còn hơn là giành lấy em để mà em phải đau khổ mãi như thế…

Arrow ngứa mắt khi cô nàng Ruby cứ đi qua đi lại chỗ hắn, thật chẳng đứng đắn chút nào nếu như cô ta có tình ý với Ken mà lại cố tình khêu gợi trước người khác, vậy nên hắn rời khỏi bàn tiệc trung tâm.

Yun vẫn đang đặt ra hàng tá câu hỏi, không chỉ cậu mà tất cả những quan chức của White hay FBI, CIA ở đây cũng vậy. Vẻ bề ngoài, Devils luôn tỏ ra khách khí với Interpol, hằng năm vẫn tổ chức một vài buổi tiệc xã giao, lần này cũng không ngoại lệ, tuy nhiên trường hợp có rất nhiều nhân viên của cục Interpol được mời tới dự thì đây là lân đầu tiên. Trong thư mời có đề cập tới nội dung của bữa tiệc đêm, Sinh nhật của Đại Bàng Trắng- hiểu thẳng vấn đề, tức là Devils muốn cởi bỏ lớp mặt nạ đã che giấu vị thủ lĩnh của tập đoàn, khiêu khích tất cả những tổ chức pháp luật. Điều lạ là vì sao chúng đã bỏ ra bao nhiêu công sức để che đậy thân thế người này giờ lại phơi bày quá lộ liễu. Chắc cái sinh nhật kia chỉ là hình thức của trẻ con, còn hiểu theo cách người lớn tức là ló mặt diện mạo của Devils.

Địa điểm tổ chức buổi tiệc không nằm trong khu vực Devils, mà tọa lạc tại tầng cao nhất của tòa nhà Vincy với trên 100 tầng. Khó mà tìm được một đại gia chịu chơi tới mức bỏ ra hàng tỉ để thuê một địa thế xa xỉ nếu không muốn nói là không thể tìm được một túi tiền lãng phí tới mức đó. Devils thật “quý tộc” khi tiêu sài một mớ tiền chỉ để khoe mẽ một sinh nhật của người tối cao thôi ư? Không phải, Devils đã tính toán rất kĩ để không bị lỗ tới một xu, có thể không đổi ra tiền mặt như chi phí bỏ ra để gốn cho những vật chất xa hoa, thay vào đó sẽ là những mãnh lực của cơn lốc thế hệ trẻ đang lãnh đạo Devils, gần giống như một bữa tiệc quảng cáo giới thiệu vậy.

Dưới hơn một nghìn ánh đèn pha lê hoa lệ, kết hợp cùng với hiệu ứng ảnh tuyệt kĩ đã ngây ấn tượng rất tốt từ mọi con mắt dù khó tính tới cỡ nào đi nữa. Bức tượng thủy tinh màu trắng hình Chim Đại Bàng ngạo nghễ hiên ngang thách thức mọi ánh nhìn được đặt trên một bệ dát bạc cao cấp oai hùng bởi các vân chạm trổ đạt tới độ chính xác tuyệt đối. Con Chim Đại Bàng hướng thẳng đằng Đông ngụ ý hướng tới vầng Thái Dương, nhắc nhở rằng sẽ có một ngày sải cánh rộng lớn của loài chim này sẽ che lấp toàn bộ ánh sáng. Mọi đồ vật trong cả tầng nhà rộng lớn đều cao cấp và sang trọng, món quà đem trình cho Đại Bàng Trắng thì khỏi nói, giá trị khổng lồ.

Ken chẳng quan tâm tới chúng, những cái sinh nhật lặp đi lặp lại cũng chỉ có thế, những lão già đắn đo không biết nên dâng hắn món gì thú vị trong khi chẳng bao giờ hắn ngó tới. Tuy nhiên có một món quà hắn lại rất trân trọng nhận được trước đó mấy ngày, phải nói là nếu có thể hắn sẽ giữ chiếc bánh kem của người hắn yêu trong tủ kính để trưng bày, nhưng đâu thể vậy nên hôm ấy hắn đã cố gắng ăn hết toàn bộ dù rất ngán. Ken bước đi cùng một vài tay sai, đôi mắt hắn lạnh lùng nhưng trong lòng thì khác lạ. Vì chốc nữa sẽ có một cô gái xuất hiện trong bữa tiệc buồn tẻ này.

Cả đám đông như nín thở theo từng nhịp chân bước của hắn, mọi đôi mắt đổ dồn vào cái vị trí trung tâm nhất. Tất cả đều ngỡ ngàng khi người đanh đứng trên bục cao là một chàng trai còn rất trẻ, chỉ sau vài giây xuất hiện, Ken đã gây một chấn động lớn cho suy nghĩ cũ mèm của người phi Devils, vì họ đều nghĩ ông trùm của tổ chức mafia này phải già lắm. Nhưng nhìn dáng vẻ tàn nhẫn, đáng sợ cũng như quả quyết của hắn thì chẳng ai nghĩ chàng thanh niên này không thể. Phải nói là hắn rất đẹp, lúc nào cũng điển trai, nhưng theo cách ác độc, vậy nên mới thu hút ánh nhìn của họ tới vậy. Khuôn mặt tựa như băng mang một hùm khí oai phong cộng thêm sự lãnh đạm của một vị hoàng đế đến từ nơi cõi chết chấm dứt hoàn toàn nghi ngờ về tố chất của con người trẻ tuổi này. Bộ Vest căng đầy cơ thể hắn, từng đường nét hoàn hảo, làn da ngăm ngăm một sức mạnh cường tráng tới tuyệt vời, không phải chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi, mà những tinh tế trong từng cử chỉ cũng làm người khác phải thừa nhận con Đại Bàng to lớn kia là hắn.

Rất n

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện