Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Chương 70: Đồng hồ chết



-ANH XIN LỖI VÌ ANH … LÀ NGƯỜI RA LỆNH NÉM HAI QUẢ BOM! – Và rồi ở nơi nào đó có một ngọn nến phụt tắt.

Đây là lí do ư? Lí do giải thích vì sao anh đã đùm bọc và che chở em trong suốt thời gian qua? Sự thật đảo lộn với những gì được biết, chẳng lẽ mọi thứ tốt đẹp nhận được từ anh là giả? Chỉ vì anh muốn gói trong từ “xin lỗi” mới coi em là Moon, rồi mới mỉm cười với đứa em này? Em không tin, không thể tin vào sự thật... nhưng... lời giải đáp cho những hành động tốt đẹp của anh thật “hợp lí”! Phải, trên đời này làm gì có người nào tốt đẹp, làm gì có những hành động xuất phát từ trái tim cao thượng, ... tất cả, tất tần tật đều có lí do thôi em ạ, mọi thứ đều phải quy ra thực tế, không bao giờ có chuyện biếu không đâu. Việc Mes làm hoá ra là vì thế.

- MES!!!!!! - Perry đẩy Ken ra bằng mọi cách, cho đến khi cả hai nhìn thấy Mes nhắm mắt thì vòng tay của Ken không thể chặt hơn. Perry thoát khỏi sự kiểm soát, cô chạy tới bên anh, ngã, rồi cố gắng vực dậy, mấy lần như thế cho đến khi lết tới bên, chỉ còn mỗi cánh tay trái của anh là hướng về bên cô, chiếc nhẫn vẫn lung linh ánh bạc.

Chris rơi vào trạng thái bất tỉnh, máu của Mes thấm hết vào người em rồi, một dung dịch màu đỏ đen ấm nóng. Anh ra đi mà lòng không nguôi... chắc Luci sẽ hận anh nhiều vì không thể cất tiếng gọi nhau lấy một lần.

x Ba tháng sau...

Ca phẫu thuật thành công, cuối cùng thì Chris hoàn toàn bình phục, bác sĩ đã lấy lượng tủy còn lại và một số cơ quan nội tạng của Mes ghép cho em. Tất cả đều được sự đồng ý của Wine và Perry ngay khi thi thể Mes vẫn còn giá trị sống, cũng kể từ ngày đẫm máu ấy, em mất lòng tin nơi anh...

Ken thay thế Mes, thi thoảng hắn ghé qua chỗ Perry để an ủi, nhiều lần đi từ cửa mà Perry cứ ngỡ người thương, cô ôm trầm lấy mà trách móc, những lúc ấy hắn chỉ biết đứng im. Người thanh niên đó sao lại làm hắn não lòng tới thế, Ken không hiểu vì sao sau ngày định mệnh, Chris không cho phép gọi em là “Moon” và đã cho hắn được ở bên, hay là Mes đã chấp nhận để hắn thay mình chăm sóc.

Nhìn em gái ra ra vào vào thẫn thờ, Ken thương xót vô cùng, đã từng trải qua cảm giác mất đi người mình yêu thương nhưng không nỗi đau nào gớm ghiếc như Perry phải chịu đây. Hắn cảm nhận được tất cả giác quan của Perry chỉ chực chờ hơi ấm từ Mes, nó làm người con gái này quằn quại trong cơn mơ mịt mù, đi hết con đường nào để tìm được người thương? Nhìn cô phờ phạc và người gầy tọp, nhiều lần hắn cùng Arrow đã khuyên phải ăn uống đầy đủ mà cô đâu có thèm nghe, giờ cô ra sao người ấy có biết được không, cô đẹp hay xấu thì anh cũng có ngắm nhìn được?, vậy thôi cô lầm lũi với những khoảnh khắc êm đẹp ngày nào.

- Anh phải sống hạnh phúc đấy! - Perry đặt tay Ken trong tay mình, nhìn bằng đôi mắt tha thiết.

- ... - Chẳng ai biết ngoài vỏ bọc của Perry, hắn hay cha mẹ mình lại có một tình thương cảm vô bờ bến. Tại sao mà Mes chết rồi, Perry mất đi tình yêu mà cô vẫn mong mỏi cho người khác, hắn cũng có một cô em gái thương yêu mình đấy chứ, chỉ là chẳng bao giờ hắn chịu hiểu.

Arrow chấp nhận đơn xin rút khỏi Devils của Perry, cô ra đi cùng chiếc nhẫn có tên mình trong tay Mes. Dù Chris không nói gì về việc từng bị cô và Ruby h ãm hại nhưng mỗi khi gặp em hay đứng trước ngôi mộ của người thanh niên trẻ Perry áy náy vô cùng. Nếu ngày ấy cô sáng suốt hơn, đừng để những nhỏ nhen suy tính làm mờ mắt thì anh đâu ra đi mãi, và bản thân đã không phải chịu sự dày vò ghê tởm của chính mình. Trong ngày giỗ anh, người cha đã già không thể ngừng nước mắt, cô khiếp sợ đến nỗi không dám nhìn theo, người cha ấy hối hận vì không cho anh được nhận Moon, và vì ông vẫn nghĩ em là Moon nên chấp nhận cắt từng khúc thịt của đứa con trưởng hiến tặng,... ông không muốn giọt máu cuối cùng của người vợ Hamony về với cát bụi. Perry ra đi để tìm một nơi xám hối...

x

Cánh đồng trải dài bạt ngàn, Chris một mình bước đi trên con đường nhỏ, em đặt một vòng hoa mẫu đơn trước tấm bia mà đã tự mình dựng lên từ hồi nhỏ, quỳ chân...

- Mẹ à... con không biết... con đâu phải con mẹ, cũng chẳng phải em của Mes - Em không thể gọi lên từ “anh” - Có phải vòng quay của đồng hồ lặp lại rồi không mẹ? Cha con bỏ rơi Moon của mẹ, rồi Mes bảo rằng đã làm mất mẹ và cha của con... - Nước mắt giàn giụa rơi xuống nền đất như giọt máu, vương trên những ngọn cỏ non nớt - Con chẳng biết vì sao nữa, nhưng con thương mẹ Renny và bố Trac lắm, hẳn họ cũng thương yêu con như mẹ thương bạn Moon phải không? - Chris ngập ngừng, hình ảnh của Luci vẫn đang hiện hữu trong kí ức - Nhưng rồi con lại cướp Mes của mẹ - Em khóc lớn, sống mũi cay mèm, nếu không phải vì che chở cho thân xác ốm yếu này chắc Mes giờ đã đến đây thăm mẹ rồi - tất cả là tại con, tại con không phải con mẹ mà làm Moon bị mang tiếng, chỉ vì dòng máu chúng ta không chảy chung mà cha lỡ lạnh nhạt với mẹ, nhưng vì sao mẹ lại thương con đến thế...? Vì sao ngày ấy không để con chết đói luôn trong căn hầm bệnh viện...

Em gục hẳn xuống, nền đất làm khuôn mặt bám bẩm, trong sâu thẳm đáy lòng vẫn hy vọng Mes không phải thủ phạm. Một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi thì làm được điều gì, nó hiểu việc mình làm sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc của người khác được ư? Anh ta không những hiến tủy, còn giành giật cái chết với em nữa, từ một người khỏe mạnh trở nên bệnh tật và thậm chí là hiến tặng tất cả thể xác, cho một phép màu để giấc mơ thành hiện thực, không có anh ta sao em biết được tình thương từ gia đình? Em không muốn sống nữa, thực sự quá bế tắc khi không thể hận người anh xấu xa đó. Dòng máu này là của cha mẹ hay là của anh ta? Sao ông trời ác độc thế, kể cả khi anh ta chết rồi, đã muốn nuốt chửng quá khứ kinh hoàng kia rồi lại “bắt ép” một đứa trẻ đơn côi phải nhận ân huệ thêm lần nữa. Thà rằng khi ấy, để em và Mes cùng chết, để cả tảng bê tông ghì nát người em luôn, để những giọt máu này trả lại cho mẹ Hamony, trả lại cho kẻ sát nhân đáng oán đó... thế mà,... một phần cơ thể của kẻ đó vẫn đang tồn tại, cộng sinh cùng những tế bào sống của em đây.

Em giơ đôi tay mình lên, dũng cảm cầm lấy một con dao nhỏ... cứa vào đầu ngón tay mình...

- Tí tách! - Máu rơi rồi... rơi xuống nấm mồ của mẹ, phảng phất hình bóng người con trai thuở còn bé hay ghé sát vào bụng mẹ mà dò hỏi về đứa em chưa trào đời.

- Con gửi lại mẹ hình hài người con trai mà mẹ yêu thương, người anh của con gái mẹ... - Ken đã có mặt từ lúc nào, hắn đưa tay giữ lấy bờ vai em... một chút hương khói thoang thoảng làm khóe mắt hắn cay cay - Mẹ ơi,... thực sự con rất muốn... con rất muốn mãi được coi anh ấy là anh trai mình! - Em không dám để máu chảy thêm nữa, những giọt quý giá này đâu phải chỉ của riêng mình... Mes đã gửi ngắm cho em một cuộc sống mới, cả người mẹ này cũng góp phần để em tồn tại cơ mà, gia đình anh, họ đều muốn nhận em. Đột nhiên em dựa mình ngả hẳn vào Ken, nhắm chặt mắt và ngủ quên... để mặc cho thời gian trôi mãi trôi...

Mười tám tuổi, lúc này em đã thực sự được sống theo đúng nghĩa một con người.

xSự mất mát đi cánh tay đắc lực của Đại Bàng Trắng cùng sự ra đi không lí do của người Sếp bên Devils.3 là một tổn thất không nhỏ đối với Devils. Tuy nhiên bên White cũng đang mất cân bằng khi các chiến sĩ của họ đi không trở lại, và điều quan trọng nhất là con chip đã thuộc về Devils.

- Luci! Đến lúc này con cần phải biết một sự thật, không biết sau khi nghe nó con sẽ phản ứng như nào, nhưng chúng ta cần phải nói và tôn trọng quyết định của con!

- Chuyện gì quan trọng vậy ạ? - Luci đang cố gắng bình tĩnh để chấp nhận một sự thật, lúc này nhóm bốn người chỉ còn lại cô, Ring và Poise với cánh tay không lành lặn.

- Con là người của Devils!

xChris đứng đợi từ lâu lắm rồi, có rất nhiều day dứt trong tim. Từ Devils tới đây em đã nghĩ rất nhiều về Ken và Yun, về tình cảm của mình dành cho con chim Đại Bàng to lớn hay vì thứ gì đó trong sáng trong tình bạn. Em thấy mình tàn nhẫn lắm, thực sự quá độc ác khi đem lòng hận thù với người yêu em nhiều đến như thế, khi nghĩ Ken giết cha mẹ mình, em vội vàng rời bỏ, để sự căm giận đánh đổi tình yêu,… mà khi biết thủ phạm là người khác lại không thể nào hận được… sao lại có thể bất công đến thế.

- Moon!

- Ơ! Là cậu? - thoáng có chút thất vọng khi người đến không phải là Yun.

- Yun …đang bận, cậu ta nhờ tôi đến thay!

- Vậy… à! - Em muốn gặp Yun, Luci hoặc chí ít là Poise chứ không phải là người thanh niên này, từ trước tới giờ dù cậu ta chơi thân với Yun nhưng chưa bao giờ nói chuyện với em. Nhưng trong câu nói của người đó có nét gì đó giấu giếm.

- Không muốn gặp tôi sao? - Ring mang theo một sứ mệnh, cậu sẽ đem ước muốn của không chỉ Yun, Poise ngay cả ông Peter chia cho người con gái này.

- Không phải ! Mà vì… mình có chuyện muốn nói với… Y

- Nghe này Moon,… Yun chết rồi!

x“Yun chết rồi”

“Yun chết rồi”

“Yun chết rồi”

- Em làm sao vậy? - Ken từ trong nhà ra đón, đỡ lấy chiếc áo khoác và treo lên giá trong khi em ngồi phịch xuống ghế. Cả căn phòng lặng thinh nghe tiếng thở mệt mỏi, lại thêm một cú sốc kinh hoàng xảy đến.

- Em chết mất thôi! - Giọng nói yếu ớt cất lên nhưng em không nhìn về phía Ken, từ lúc nghe thấy hung tin đó, em dường như chỉ mòng mòng một sự tiếc nuối vô bờ bến.

- Sao vậy em? Sao em lại nói như thế? - Dù mấy tháng nay đã cho phép mình được ở bên, nhưng chưa hôm nào hắn nghe thấy tiếng em nói, vẫn là những lời độc thoại hỏi han quan tâm em từ tận sâu đáy lòng, những việc làm bấy nhiêu ngày xa cách muốn chia sẻ mà chỉ sau ngày Mes qua đời hắn mới được thể hiện, em chỉ chấp nhận mà không tỏ ra qua thái độ mà hôm nay em lại tha thiết bằng giọng nói chất chứa ngày nào. Hắn lại gần và ngồi cạnh, đưa tay lên trán và nhận thấy sức khỏe em đã rất tốt, ấy vậy mà lại nói ra những câu chữ làm hắn khiếp sợ - Nếu em chết rồi… vậy còn anh?

- Anh sẽ chết cùng em chứ? - chỉ nghiêng đầu về phía hắn, đôi mắt em ánh lên chút gì đó mờ ảo.

- Không! - Ken trả lời không do dự.

- Anh không thể nói dối cho em vui được ư? - rồi ôm trầm lấy hắn, em biết hắn nói rất thật, hắn không bao giờ đánh mất Devils để đổi lấy tình yêu đâu. Từ “Không” nhói lòng quá, cũng như em đây vì cha mẹ mà có chịu tha thứ cho hắn, huống chi cả tập đoàn này là mạng sống của biết bao nhiêu người. Nhưng em thích sự chân thực trong câu nói ấy, dù biết em sẽ rất buồn nhưng hắn vẫn nói ra, Ken tin tưởng em tuyệt đối mà, điều này làm cho em còn đau đớn hơn nữa.

- Anh sẽ không được quên em! - Em trả lời cho câu hỏi vừa rồi. - Nếu em chết anh không được yêu người khác! Hứa đi anh! - Chris ngẩng đầu lên tìm kiếm ánh mắt Ken, hắn lúc này siết em chặt lắm dù người em không còn lạnh như xưa.

- Không hứa! - Ken nhắm đôi mắt lại, hắn đã từng hứa sẽ bảo vệ em cả đời, thế mà cái ngày ấy lại không thể che chở cho em, vậy thì thề thốt để làm gì khi không thực hiện được. Tuy nhiên những gì hắn đảm bảo ở tình yêu này là vô hạn, hắn yêu em không cần phải khóa trái qua những lời đầu môi, tình yêu này không cần phải hứa hẹn, tình yêu này tồn tại vĩnh cửu và tình yêu dành cho em là vô thời hạn.

- Vì sao anh không muốn làm cho em vui? Em đang buồn lắm! - Ring nói với em rằng Yun đã hy sinh, Poise đã mất khả năng chiến đấu và Jess, đã bị Devils giết hại để lấy con chip.

- Anh không thể! - Đối với Ken, người con gái này là chiếc gương phản ánh mọi nỗi niềm thầm kín mà đã cố chôn vùi. Trước em hắn không thể dối gian lấy một từ nào cả.

- Vì sao anh không thể? Em... chỉ còn mỗi anh là người thân duy nhất! - Em nắm chặt tay hắn, cho hắn xem vết sẹo nơi bàn tay ngày trước đã ghì chặt sợi dây chuyền. - Cha mẹ em chết rồi, Mes cũng đã ra đi!

- ... - lặng người.

- Em sẽ mất anh! - Câu nói này chắc chắn đúng, thế nên em mới ghì chặt hắn tới thế này, ngay trong chính trang phục của cả hai, một màu đen tuyền một màu trắng sáng đã nói lên điều đó. Dường như ngày hôm nay em đã phân biệt được vị trí của mình, chỗ đang đứng và biết ánh sáng tồn tại ở đâu.

- ... - Ken không nói gì, theo hắn thì phải là hắn sẽ mất em chứ không ngược lại.

- Mes giết cha mẹ em! - Chris nói mà lòng đau đớn, nhưng em vẫn mỉm cười nhìn hắn, - Em xin lỗi vì đã nghĩ là anh! - ngồi hẳn vào lòng Ken, em tức tưởi khóc, khóc vì sao cứ phải đi tìm kẻ thủ phạm ấy trong khi những giá trị bên mình đây không giữ lấy. Nếu em đã không bỏ đi, Ken đã không phải đau khổ, em đã không bị bệnh, Mes không phải chết, Perry không mất đi người yêu thương, cánh tay của Poise đã không lìa khỏi thân chủ, Yun cũng không phải vì em mà ra đi. Em khóc lớn lắm, tiếng nỗi lòng át đi mọi chuyển biến của cuộc sống, khiến cảnh vật cũng phủ lên một trạng thái não nề sầu não.

- ... - Ken buông tay khỏi người em, hắn đực ra như một kẻ khờ khạo, lòng người cao cả biết mấy mà hắn lại quá nhỏ nhen ích kỉ. Tại sao mọi điều tốt đẹp lại đến với hắn, tất cả đều nhường đường dẫn lối cho hắn đi, và tại sao tình yêu giữa hắn và em vẫn còn một lối thoát?

Đáp lại sự im lặng của Ken cũng chỉ là những tiếng sụt sùi của Chris, nước mắt vẫn cứ lăn dài mãi. Ngày hôm qua em khóc cho cha mẹ, cho một người anh, hôm nay em khóc cho người bạn thân nhất của mình, và ngày mai... sẽ là Ken đó, hắn có biết không?

Một cơn mưa trái mùa ập tới, đã sắp sang xuân rồi mà mưa như trút nước, mưa ào ào trên những mái nhà, mưa rầm rì qua khe suối... ngày mai khi trời tạnh, sẽ có một con người không còn là quỷ.

xKen tỉnh dậy, có chút choáng váng vì cả đêm tựa mình trên chiếc ghế. Em và hắn đã thiếp đi từ lúc nào không biết, có lẽ em cũng chỉ mới rời khỏi nhà không lâu vì chiếc áo của hắn vẫn còn âm ẩm nước mắt. Hôm nay hắn có một cuộc họp quan trọng tại nhà lớn.

Trên bàn có một ly cafe - thói quen ngày nào - và một tờ giấy, Ken lật ra đọc:

“Em không hận Mes đâu anh!

Và em sẽ tìm cho mình một lối thoát!

...”

Dòng chữ cố gắng nắn nót dù không hề đẹp, em viết mà phải ghìm những giọt nước mắt lại, Ken đau lắm. Tại sao lại có những thiên thần như Mes và em!?

xArrow có mặt sớm tại buổi họp, hắn chuẩn bị cẩn thận từng công việc để trình chiếu con chip của White. Kể từ ngày bắt dược Jess, Devils đã khẩn trương thủ tiêu nạn nhân để thâu tóm con chip, chúng dã man tới mức không hề tiêm thuốc mê để mổ xẻ thân chủ, sau khi lấy được con chip chúng mặc kệ nạn nhân ra máu tới chết rồi gửi trả về cho White cái xác đã đang phân hủy. Con chip được gửi qua cho Arrow để hắn sàng lọc và mã hóa, nhiều ngày dịch giả thông tin dữ liệu số, ngày hôm nay Arrow sẽ đem trình chiếu “chất xám” của White, đồng thời sẽ làm một quả quyết định đè bẹp tất cả những tổ chức gan to dám chống lại Devils, góp phần kiên cố hoá thời gian tồn tại và hưng thịnh của tổ chức xã hội đen khét tiếng này.

Khi buổi họp chỉ còn vài phút là diễn ra, các nghị sĩ và tư vấn viên đã có mặt đông đủ, các máy tính trong tình trạng sẵn sàng thiết lập phá hủy cơ quan của White thì Ken tới.

- Bắt đầu! - Con Chim Đại Bàng lên tiếng khởi động.

- Sau đây chúng tôi sẽ công khai thông tin của con chip - Ruby đứng lên thuyết trình trước, cô ta rất biết cách ăn nói nên được trọng dụng tối đa. - ... Và Ngài sẽ lên thuyết giảng! - Ả nhường đường cho Sếp đi lên, đèn hội nghị tắt để bật máy chiếu.

Sếp chỉnh lại mic cho vừa vặn sẵn sàng công việc. Mọi hành động đều phải dừng lại khi nghe Sép nói, hơn ba mươi bộ não ở đây tập trung tối đa.

- Cạnh!

Không khí im lặng bao trùm, không ai hiểu vì sao Sếp tự dưng dừng lại khi đang thuyết trình vào vấn đề chính, duy chỉ mình hắn phát hiện ra “vật thể lạ” đằng sau.

- ...

- Bắn đi nếu em làm được!

- Bắn đi nếu em làm được! - Arrow không đợi kẻ kia lên tiếng sau khi đã cho hơn mười giây để nói mà trêu ngươi lại bằng chất giọng đanh thép. Hắn là người lên thuyết trình vì nắm rõ nhất khái niệm dữ liệu trong tay, Ken vẫn ngồi ở dưới dõi theo.

- Cạch! Cạch! Cạch! - Những tên vệ sĩ bên ngoài đã tiến vào bảo vệ cho Arrow sau khi nghe thấy tiếng động, chúng bủa vây xung quanh.

Đèn bật sáng, cô gái với dáng người dong dỏng vẫn đang chĩa súng vào gáy của tên trùm, cánh tay run run nhưng nhằm chính xác mục tiêu. Cô biết nếu một trong số những tên vệ sĩ kia nổ súng mình sẽ chết, nhưng lòng cam đảm cho phép cô mạng đổi mạng với kẻ độc tài này. Chính hắn đã cho để mặc ả Ruby bắn chết Yun khi cậu gửi mật thư về cho White.

x

- Liệu có được không?

- Hãy tin vào sức mình! - Ring chấn an người bạn.

- Nhưng chúng ta chỉ có ba người, trong khi Devils…

- Này Moon, cậu chính là người mở ra ánh sáng cho chúng tôi! - câu nói không liên quan tới dấu ba chấm cần điền trên.

- Mình… làm sao có thể? - em thực sự không thể hiểu được tại sao những người ở tổ chức White lại đặt lòng tin lớn nơi mình.

- Câu có biết bức mật thư cuối cùng Yun gửi cho chúng tôi có nội dung gì không?

- … - Nhắc tới Yun làm em thương cậu nhiều quá, chẳng còn nhớ nổi ngày gặp nhau cuối cùng giữa hai người nữa, đã lâu quá rồi, cũng không thể ngờ được cậu lại ra đi vội vàng.

- “Moon chính là điểm yếu của Devils và là thế mạnh của White, cậu ấy có quyền sai khiến hai tên trùm Devils!” Tôi tin điều đó, tất cả chúng tôi tin ở cậu, chính cậu cho chúng tôi niềm tin vào câu chuyện của một con kiến bé nhỏ lật đổ cả con voi to kình. - Ring đặt đôi tay lên vai em - Trước kia là Yun, Poise, còn giờ sẽ là tôi đưa cậu đến chân lí!

Em nhìn vào đôi mắt sáng ấy, hơi ấm từ cánh tay cậu tỏa ra giống như góp phần Yun, Yun đang nhìn em và nhắn nhủ rằng hãy hướng thiện.

- Có một điều mà cậu không biết! Mình không phải là Moon mà người sở hữu cái tên đó chính là Luci kìa! - Em mỉm cười thanh thản trước Ring, hay Yun hoặc chính bản thân mình - Mình là Chris, đã từng là nhân viên của Devils! - Rồi cũng phải trả lại tên cho người ta, thật may mắn khi “Moon” được trở về với một người tốt, lòng em giờ nhẹ nhàng lắm.

- Còn giờ Chris là của White! - Ring tiếp lời, rồi hai người chạy tiếp.

- Bíp bíp! - Hệ thống chống kẻ đột nhập kêu lớn.

- Tại sao lại thế? Rõ ràng dấu vân tay của mình thỏa mãn mà?

- Chắc có lẽ do phần từ cảm ứng nhận diện cơ thể tôi đặc biệt, mong rằng cậu ấy có thể giữ chân bọn chúng.

- Vậy phải làm sao bây giờ?

- Không kịp đâu, chắc chắn chúng sẽ cho người đến đây ngay tức khắc, chỉ cho tôi bộ máy chủ của hắn ta đi!

- Kia! Theo mình! - em không cân nhắc gì hết, đây là nhà của Ken và em đang dẫn một kẻ nguy hiểm vào trong, thậm chí còn cho Ring biết tám kí tự mật khẩu của Ken. Cả hai chạy xuống tầng hầm, vì em hợp lệ nên cửa tự động mở và Ring cứ thế mà chạy theo, cậu là thiên tài máy tính hẳn sẽ tìm ra phương pháp gửi bằng chứng kết tội của Devils về tòa án.

x

- Bíp! Bíp! Bíp! - Tín hiệu được chuyển tới máy tính của Ken trong giây lát, một đội đặc nhiệm chờ sẵn lệnh để tấn công vào nhà, tuy nhiên hắn tư lự. Đẩy ghế và đứng dậy, hắn vẫn đang ở hội nghị, thong thả bước tới chỗ Arrow.

- Sao vậy? Bắn đi chứ! - Arrow ra dấu cho những tên vệ sĩ đứng tản ra, chỉ cần hắn ra lệnh chắc chắn họ sẽ bắt cô gái này lại ngay. Arrow muốn hỏi lòng người con gái ấy thực sự có muốn giết hắn không khi mà thực sự hắn không hề làm bất kì một việc gì sai trái trong cuộc đời em. Việc giết bà Hamony khi ấy là gợi ý của bậc trên và hắn không trực tiếp hành động, nếu chỉ đưa ra lệnh thì ai mà chẳng dễ dàng làm được, tất cả đều do tên sát thủ “lành nghề” thi hành, mặt khác bà ta là gián điệp và nhận kết cục như thế là đúng. Hắn không cho em nhúng tay vào tội ác, cử đi học trong một xã hội có nhân tính, thay tên mình là kẻ sát nhân thế cho người em yêu, rồi giả vờ quen biết cha mẹ em mà bắt em làm phẫu thuật. Tất cả toàn là mong cho em hạnh phúc, hắn không tin người con gái này dám nổ súng. Tình yêu của hắn dành cho quá rộng lớn, thậm chí nếu em nổ súng thật, hắn cũng không tiếc khi chết dưới viên đạn của một thiên thần. Cho đến ngày hôm nay Arrow đã biết đôi bàn tay bẩn thỉu này nặn ra bao nhiêu tội ác và cần được tẩy rửa.

- Xạch! - Ken tiến đến từ lúc nào, kéo khăn bịp mặt của cô gái ra. Mái tóc ngắn cắt vội vàng cho thấy sự chuẩn bị không chuyên nghiệp chút nào, cũng cái dáng người manh mảnh, má lúm đồng tiền, giờ thì Luci vào vai của Chris.

Arrow bất ngờ quay lại!

- Đoàng! - Vì đã bóp cò sẵn, kèm theo sự sợ hãi khiến Luci thả lỏng ngón tay, hành động này của cô làm Ken nhớ lại ngày nào, cái ngày đứa bé ngây ngô lỡ tay bắn chủ của nó… ngày bắt đầu một cảm xúc lạ.

- Dừng! - Wine chạy như bay tới chỗ Luci, cấm lũ vệ sĩ bắn hạ. Arrow khựng người, máu chảy ra mà tay vẫn giơ lên đồng tình với lệnh của cấp dưới. May thay vì run nên Luci bắn chệch xuống vùng ngực phải của hắn.

- Ta nợ cô một cuộc đời! - Arrow không cần thêm bất kì sự trợ giúp của người nào khác vẫn đứng được. Hắn nợ Luci hay là nợ Moon? Chẳng ai biết được nữa, khi mà Mes đã hy sinh rồi. Hóa ra em đang giỡn đùa với hắn, em để Moon đến đây nhằm súng vào hắn ư? Sao em lại làm hắn đau tới thế?

Cô ả Ruby nhân cơ hội muốn lấy lòng hai vị Sếp, thừa thời cơ bắt lấy súng trong ngăn bàn và tung ra.

- Đoàng! Đoàng! - Hai tiếng súng nổ vang khán phòng, một viên đạn từ tay kẻ phụ nữ hướng về phía Luci, một viên khác bắn ngược hướng, chúng gặp nhau ở giữa và rơi xuống đất. Ken đã kịp thời ra tay. Nhưng kể cả viên đạn ấy vô nhân tính bắn vào “Moon” thì anh trai đã đến bên em gái và thực hiện trọng trách của mình. Wine ôm trầm lấy đứa em thực sự là máu mủ, hai người chẳng phải đều cùng một người cha, giống như Mes đã từng che chở cho một Moon nào đó.

- “Có một cô gái tên là Moon ngày trước thường kể với anh rằng anh trai là tất cả của cô ấy, nhưng thực tế thì cô ấy lại cướp đi người anh của Moon. Em sẽ không thể hiểu được đâu nhưng Luci à, em chính là Moon thật sự!” - Wine nói rất nhỏ, chỉ để cho Luci nghe. Đôi bờ vai của cô cũng run run y như ngày người con gái đó ôm Wine vào lòng mà mong mỏi đừng rời xa cô ấy. Giờ thì Mes đã đi rồi, Wine muốn được thay anh chăm sóc người em gái này,… để thời gian trôi đi không phải hối tiếc.

x

- Luci sẽ không sao chứ? Tại sao đã hơn mười lăm phút trôi qua rồi mà không thấy có người đến bắt chúng ta?

- Cậu muốn họ đến bắt ư? Yên tâm đi rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở thiên đàng! - Ring chỉ tay lên trời, thực lòng cậu cũng lo như sốt vó, nãy giờ vẫn chưa tìm thấy Devils cất giữ tài liệu ở ổ khóa điện tử nào, ma trận cứ hiện lên rối mắt.

- … - Nếu được lên thiêng đàng thì người yêu thương nhất có cơ hội nào tìm thấy em được không?

- Cậu sợ chết à?

- Không!

- Sao nói không nhỏ thế! Tôi biết dẫn cậu vào trò chơi nguy hiểm này là đưa cậu vào chỗ chết, nhưng… chúng tôi cần cậu! - Ring dẫu đang bận những vẫn ngoái lại nhìn em, trước khi thực hiện kế hoạch, cậu và Luci đều nắm chắc ngày giỗ của mình, không biết giờ này Luci ra sao nhưng cậu thì có thể cam đoan chỉ ít phút nữa mình sẽ ngã xuống. Ring tiếc cho cô gái, cô không đáng phải lao tâm như thế, nhưng cậu hiểu đôi mắt kia, đôi mắt tình nguyện làm việc tốt - Nếu có kiếp sau, tôi sẽ làm anh trai cậu! Thật đấy, sẽ nhường nhịn và chăm sóc cho cậu! - Ring không nói đùa.

- Vì sao… chứ? - Em dè dặt, người thanh niên này giống Yun quá, cậu ấy đã từng hứa sẽ là người anh trai của em khi giải thoát cho cậu, em lại rơi nước mắt. Trời đất ơi, sau Mes sao lại có nhiều người anh tốt như thế chứ, Mes vì muốn em được hạnh phúc mà cố tình xóa cái quá khứ bế tắc kia rồi đến cả Yun nữa, sao cậu đã từng hứa sẽ trả ơn mà chết mất rồi, em chỉ cần cậu thực hiện lời hứa sẽ để em được nhìn thấy hình hài cậu thêm một lần nữa thôi sao cậu ngủ mãi thế. Em muốn Mes và Yun phải sống lại, em muốn được hét to lên rằng dù hai người ấy không phải máu mủ nhưng em thương họ nhiều lắm. Biết bao nhiêu kỉ niệm tươi đẹp, họ ra đi mà bắt mình em cất giữ…

- Đừng khóc! Yun bảo với mình cậu ấy ghét cậu khóc lắm! - Nói là thế mà sao lệ từ khóe mắt cậu cũng rơi, Ring khóc vì lời hứa dang dở, ba người cậu, Yun và Poise đều đem lòng yêu Luci và cậu biết Luci cũng có tình cảm với mình, nhưng cậu đã vì tổ chức mà giả dối với Jess, kết quả nhận được là gì đây khi thi thể của Yun và Jess được gửi về White. Cậu đã không bảo vệ được người mình yêu, cũng không bảo vệ được người yêu mình, ngay cả lời hứa với người anh em thân mến cũng không làm được. Yun muốn cậu và Poise bảo vệ Chris, Poise đã hy sinh cánh tay và rồi vì ra quá nhiều máu không thể phục hồi mà phải từ bỏ nghề điệp viên, nhưng chí ít Poise đã bảo vệ được cho Chris, còn cậu, thay vì thực hiện lời thỉnh cầu của Yun, cậu đã kéo em đi quá xa, chính cậu tiếp tay cho em phải chết đó. Kế hoạch đột kích Devils lần này nếu có bại hay thắng thì chúng cũng không tha cho Chris đâu, còn cả Luci nữa, cô đã đóng giả em để đánh lạc sự chú ý của tên Đại Bàng Trắng, cô ấy chết mất.

- Ơ kìa! Cậu làm gì thì làm tiếp đi chứ! - Chris vực cậu dậy, từ trong nỗi đau em biết đứng lên. Cha và mẹ em là người của Devils, Mes cũng vậy và người đó là ông chủ, tuy nhiên em là em và có quyết định của riêng mình.

- À ừ! - Sau khi được cung cấp hai mật khẩu của Báo và Đại Bàng Trắng từ Chris một hộp thoại dữ liệu đã được hiện ra. Ring nhấn gửi về cho White, vì đường truyền trong nhà Ken thuộc sở hữu tối cao nên việc thả dữ liệu ra bên ngoài Devils không hề khó. Máy bên White đã nhận được thông báo có dữ liệu, họ cần phải qua một khâu kiểm tra rồi mới nhận tệp tin nhưng thời gian không cho phép nên họ chấp nhận luôn, nếu trong quá trình truyền tải mà đứt quãng thì lập tức dữ liệu sẽ bị hủy luôn vì không trọn vẹn.

Có tiếng bước chân rất gần, Ring và em nhìn nhau, lúc này họ mong ước cho thời gian kéo dài được chút nào hay chút ấy. 99% - Tài liệu gửi đi nhanh, nhưng từ 99 đến 100% thì mất rất nhiều thời lượng.

- Sầm! - Chỉ có một mình Ken bước vào, vẫn là cái cách cố tình gây sự chú ý.

- Còn những hai phút nữa! - Em nhìn vào màn hình máy tính thông báo, chỉ cần Ken ngắt cầu dao là đi toong.

- Yun ơi, nếu cậu đang dõi theo thì xin hãy cản con người kia đi thật chậm lại, làm ơn hãy để dữ liệu được chuyển tới công lí.

Em chỉ dám lẩm bẩm trong miệng, sống lưng lạnh toát. Cả căn phòng vang lên hai nhịp đập dồn dập, em và Ring đang bị dồn bước đường cùng, tên bạo chúa cứ thế mà lững thững bước tới. Sẽ chẳng còn ai bảo vệ cho em nữa, cũng chẳng còn gì để hối hận trong mắt cậu thanh niên trẻ kia, em và cậu, tuy xuất thân hoàn toàn đối lập nhưng lúc này đây đều sẵn sàng xả thân.

Ken lạnh như băng dẫu trước mặt là hình hài luôn hiện hữu trong con tim, tiếng giầy cộp cộp trên sàn gỗ mang một âm thanh nặng nề, ngay tại ngôi nhà này đây, người mà hắn đặt mọi niềm tin lại đang châm lửa hủy diệt chúng. Hắn đã cho em tám kí tự quan trọng nhất của Devils, tám chữ cái mang bao nhiêu xương máu của lũ quỷ gìn giữ, tám chữ cái đủ để ghép lên từ “IloveYou” hàn gắn biết bao nỗi đau em đã phải chịu, trao cho em mật khẩu của hệ thống quản lí, đặt em ngang bằng với vị trí mình… mà em lại dễ dãi hiến dâng cho thằng nhóc kia? Hay thật, trước đây là với tên Yun gì gì đó, em vứt bỏ lời thỉnh cầu rằng muốn có một gia đình cùng hắn, để rồi làm sụp đổ tư cách của người Devils cứu nó hết lần này đến lần khác, đến thằng nhóc này, hắn biết, cả con nhỏ vẫn đang ở hội nghị nữa, bọn chúng thuộc White, em có hiểu gì không đấy, những con quỷ chỉ sống trong bóng đêm và không bao giờ muốn hòa bình với màu trắng. Em không những lấy đi sự tin tưởng của hắn, còn cả Arrow, thật không ngờ dù luôn cẩn trọng, hoài nghi là thế mà lại nuôi giặc trong nhà… Một tay vẫn giữ nguyên trong túi quần, tay kia hắn buông thong, đôi chân đảo bước chầm chậm.

Chừng nửa phút nữa thôi, cố lên, Ring thậm chí không hề chớp mắt, còn em, em không dám nhìn Ken.

- Cạch! - Ba bước nữa là Ken tiến tới chỗ cầu dao, đôi chân hắn như muốn lắng nghe tiếng lòng của ai đó. Rõ ràng việc ngăn chặn hai kẻ này đơn giản nhưng hắn không muốn, người con gái kia sẽ phải giải thích.

- Ken! Kết thúc tại đây đi anh! - Ring nhìn sang em, hắn nhìn cậu. Chris vừa nói vừa quỳ xuống ngay tại chỗ, em ngã phịch xuống như một phản xạ tất yếu. Ken quay lại nhìn một cách cứng nhắc, giống như con robo vô tri. Những giây đồng hồ cứ lặng lẽ trôi qua, em mong mỏi những giọt nước mắt này sẽ làm con người kia dừng lại, hy vọng Ken sẽ chấp nhận đi theo ngả rẽ khác, một mảnh đường không còn Devils. Tuy nhiên ngôn ngữ cơ thể hắn không coi lời nói của em có chút giá trị:

- Không phải chuyện của ngươi!

- Không phải chuyện của ngươi!

Mặt em thất thiểu, “Ngươi” là sao? Từ “ngươi” là thế nào? Em là “ngươi” ư? Hắn vẫn không rung động, ánh mắt lướt nhìn em, chỉ dừng lại không quá một giây mà đủ để em bị thiêu đốt, Ken dùng ánh mắt khinh miệt chưa từng thấy để nhìn người hắn yêu đấy sao ? Em không dám tin nữa, với ánh mắt này thì không thể tin được rằng nó đã từng tha thiết hướng về phía em. Đôi mắt cao sang quyền quý nhìn một con tiểu tốt bẩn tưởi, tồi tệ, hôi hám, ghê tởm, còn hơn cả thế, em sợ lắm, sợ rằng người đàn ông kia mất hết tình yêu vì hành động này,… nhưng biết làm sao đây khi Ken lạc lối.

- Phụt ! - Tất cả hệ thống điện dừng chạy, cả một dãy đèn dọc hai bên trần tắt ngấm.

- Anh ! - Vừa dứt câu, em lao về phía màn hình máy tính ngay lập tức, chân vẫn trong trạng thái quỳ sụp.

Vòm trần cao lợp kính không thể phản chiếu chút ít ánh sáng mặt trời đông u ám trong ngôi nhà toàn màu đen, đang là ban ngày mà không gian chìm vào giấc ngủ.

- Kịp rồi ! - Ring nở một nụ cười mãn nguyện nhưng cậu không thể nói to vì sợ chọc tức con người ác quỷ kia, chẳng một ai hình dung em vui sướng đến mức nào đâu, em cười trong tâm trạng vui sướng đến tột cùng, có nước mắt, nụ cười, niềm đau và hạnh phúc hòa trộn, đong đầy con tim này là một sự thông suốt, cảm ơn Yun, cảm ơn mẹ Hamony đã biến điều ước thành sự thật. Con tim dường như rỉ máu bấy lâu ngày đã đến lúc được tiếp thêm sinh lực, em biết mà, chắc chắn phải có chân lí trong cuộc đời này, nhưng… những bằng chứng ấy một khi được gửi về tòa án tối cao… Ken sẽ…, trong tỉ tỉ dữ liệu ấy không thể không có một dấu tích nào của Đại Bàng Bàng Trắng. Nụ cười vội tắt, ngày hôm nay là ngày mai của hôm qua, là ngày em sẽ khóc cho người em yêu.

Chris nắm chặt tay Ring, cậu hiểu suy nghĩ mà những ngón tay kia gửi tới, hẳn em đang lưu luyến một Yun ngày nào với dáng đứng chờ nơi cuối con đường cho phép em chạy tới để tay trong tay, một cuộc sống theo đúng nghĩa của Moon, và tình bạn cao quý,… rồi thả tay ra… như một câu “Chào nhé!”.

Chào nhé, vĩnh biệt tất cả những gì thuộc về Yun, về White, về một sự mạo hiểm theo lý trí mách bảo, còn giờ em chỉ muốn sống với tình yêu của con người kia. Em đã làm hết khả năng rồi, sức chịu đựng cũng chỉ đến mức này thôi, chạy tới chỗ Ken, những bước chân trong bóng tối, dù con đường mịt mù nhưng hình ảnh ấy, chỗ hắn đang đứng đã hằn sâu trong bộ não rồi nên không thể không lao tới dang tay ôm chầm.

Ken mất thăng bằng, người đổ ra sau vì bị người con gái đó bám lấy dữ dội. Hắn giả điếc, giả câm và giả mù quáng, giữ người đứng im trong vòng tay nhỏ bé, hắn không cúi nhìn cũng không đưa tay ôm ghì, trong bóng tối đôi mắt mập mờ nhận thấy những chuyển động, có một bóng đen đã ra ngoài cửa.

- Em xin lỗi ! Em xin lỗi vì đã lừa dối anh ! Em sai rồi, em thực sự đã sai nhưng em không hối hận! - Yêu Ken là sai lầm lớn nhất của cuộc đời, đánh đổi tình yêu này lấy một sứ mệnh khác là quyết định đúng đắn…

Câu chuyện tình yêu lầm lỡ giữa hai con người, một ông trùm mafia có trong tay mọi vinh hoa phú quý của cuộc đời, một cô gái ngay cả quyền hạn căn bản của một con người không được hưởng. Giữa hai số phận trái ngược nhau hoàn toàn liệu có trạm dừng chân nào cho một tình yêu? Có đấy, nơi đây chính là trạm dừng chân duy nhất cho cảm xúc này, nếu như có thể đóng băng tất cả tình yêu sẽ dài tới vô tận, ngôi nhà này là điểm tựa của một cuộc tình xuất phát từ hai con tim trần trụi: hắn ta giàu có mà vô vị, còn cô gái với tình thương cảm vô bờ bến. Cô gái đang cố gắng bưng bít những bông tuyết lạnh giá toát ra từ cơ thể kia, cô dùng ánh sáng của niềm đau để níu giữ một con người… chẳng ai trong hai người họ hiểu nhau, cô ấy sẵn sàng quên đi bất hạnh để chờ hắn chìa bàn tay nâng đỡ, nhưng hắn vô tình hay hữu ý?

Mes đã ngược chiều kim đồng hồ thay đổi tất cả để rồi cô gái này muốn cho kim đồng hồ kia ngừng quay kết thúc mọi thứ nhưng làm sao có thể sửa chữa một sự thật vốn không thể phủ định, chỉ là cố dặn lòng mình phải nghĩ khác đi thôi… liệu Ken có thể ?

- Sao chúng ta lại phải thế hả anh? - Em không muốn là kẻ thù của Ken, càng không muốn phản bội lại những con người ở đây. Arrow, Perry, Mes, Wine, cha, mẹ… những người họ không phải thuộc về DEVILS sao, không phải ai trong số đó cũng đã từng đối xử tốt nhưng họ cũng yêu thương em nhiều lắm… thế mà chỉ vì một tình bạn với Yun thôi em đạp đổ tất cả. Nếu cậu còn sống chắc chắn sẽ hiểu cho thảm cảnh của em lúc này, chỉ cậu hiểu được thôi, vì Thượng Đế chọn em, ông ta muốn em làm nút thắt của chai rượu và muốn tự mình em giải phóng cho những giọt nước lạc lối. Có thể Ken sẽ nghĩ vì nghe theo cậu mà em cho đi tám kí tự, không đâu… bất kì việc gì xấu xa cũng sẽ bị vạch trần, bây giờ hoặc một khoảng thời gian xa xôi nào đó DEVILS rồi sẽ sụp đổ thôi.

Bao nhiêu năm qua đã có quá nhiều nạn nhân dưới áp bức của chế độ độc tài. Những số phận vốn cơ cực lại càng bi đát hơn, những kẻ giàu được thể vơ vét nhiều, càng nhiều món tài sản kếch xù, lạm phát, tội phạm, bất hòa, suy thoái, chiến tranh ngầm đều từ DEVILS mà ra, em chỉ là một minh chứng. Ánh sáng không bao giờ có thể chiếu tới DEVILS được ư? Không gì là vĩnh cửu! Em chính là ánh sáng.

Em là người không tốt, đúng vậy, thế gian này khái niệm tuyệt đối không tồn tại, cũng như Ken không xấu xa hoàn toàn, dừng lại tại đây để làm lại một cuộc sống mới sẽ cứu vãn những tội ác khủng khiếp mà bàn tay hắn gây ra… chỉ cần lắng nghe con tim và để nó định đoạt số phận.

Ken vẫn giữ nguyên tư thế, mười ngón tay thả lỏng, hắn mệt mỏi với em quá rồi. Hận em, ghét em nhưng lại không thể ngừng thương nhớ. Đã từng coi em như cắc ké, kể mà ngày ấy em đừng bước vào cuộc đời mình làm gì, cứ để cho hắn sống với những thứ phù phiếm còn hơn phải chọn lựa thế này… Em và DEVILS ? Trong vô thức hắn chọn em nhưng không dễ để từ bỏ bá quyền kia. DEVILS không chỉ của mình hắn, đâu thể suy nghĩ ngắn ngủi hả em? Việc em đang làm đây chính là gián tiếp tiêu diệt con át chủ bài.

Không cho hắn chút do dự, em chủ động đặt môi lên những tế bào nhạy cảm nhất của hắn, làn môi em kiểm soát tất cả,… Những lần trước luôn là hắn ra lệnh và em răm rắp chấp hành, vẫn là hắn áp đặt tình yêu và bắt em phải cuốn theo… đến khi em chấp nhận hắn lại muốn ra đi được ư ? Nụ hôn nặng nề quá, xuất phát từ nạn nhân của chế độ bất công và người được lợi luôn là hắn. Nếu khả năng chỉ có hạn, em nguyện trao trọn nụ hôn này không hối tiếc. Xin hãy hiểu cho em duy chỉ lần này, rằng em đã đặt tất cả những gì giá trị nhất vào môi hôn này,… có vị mặn, vị chát, chua xót và ắt phải có ngọt ngào, hãy chấp nhận cách thể hiện tình yêu của em !

Đánh mất người con gái này là điều đáng tiếc nhất cuộc đời, Ken đã từng trải nghiệm những ngày thiếu vắng em rồi, và ngay khi ở gần bên mà không được đáp lại tình yêu từ em là chuỗi thời gian chết của cuộc đời, nó kinh khủng ngặm nhấm tâm hồn đến nỗi mà hắn trở thành vô tri. DEVILS vẫn còn đây mà nhạt nhẽo, sống và chết chẳng rạch ròi, không em đời chấm dứt. Biết vậy nhưng hắn không thể, làm sao có thể… Làn môi em tiếp tục quấn lấy, ngày qua ngày đã có quá nhiều trắc trở, giây phút ngắn ngủi hiện tại mong sẽ cứu vãn được tình yêu. Nước mắt em dừng lại trên khuôn mặt hắn, đôi tay quấn siết, kiễng chân để dựa hoàn toàn mà Ken sao thế này, chẳng khác một cây cột, nuốt lấy giọt nước long lanh…

- Em sẵn sàng chết cùng anh ! - Kết thúc nụ hôn mãnh liệt, Chris vẫn ôm chặt, tay nâng niu từng đường nét thanh tú, em muốn chạm tới đôi mắt, cánh mũi và tâm hồn kia.

Ngu ngốc, nếu hắn chết thì Devils vẫn tồn tại, còn có Arrow hay một thủ lĩnh nào khác, đâu phải Devils chỉ của riêng mình Ken. Ken cười trong bóng tối, em tối dạ lắm, vì đầu óc đơn giản nên em sống một cuộc đời chỉ có thế, vì hắn có một kết cấu hoàn hảo, vì em có xuất phát điểm là một số không nên…

- Chúng ta không thể cùng đứng trên một con đường - Ken dập tắt mọi hy vọng.

- Tinh! - Chế độ cầu giao tự động kích hoạt, và toàn bộ đèn bật sáng, kể cả hệ thống máy tính.

Ánh sáng trở lại rồi, em đã tường minh khuôn mặt hắn. Chính tại thời điểm hai trái tim có thể hòa hợp lại là lúc hắn đóng băng. Đôi mắt Ken dịu lại mà vẫn nhìn em theo đúng nghĩa của Đại Bàng Trắng, chứa đựng những ánh đèn mơ hồ, có lẽ chúng làm Ken bị lóa mắt chăng ?

Tim quặn thắt, sự hy sinh của em hoàn toàn vô nghĩa, đúng hơn từ trước tới giờ chưa một lần em được đáp lại theo đúng cách cho đi. Em cam chịu nỗi đau gia đình để đi theo kẻ này, hắn đã từng giết chết tuổi thơ em, vậy mà khi đã là một thiếu nữ, em nguyện vất bỏ cuộc sống để tháp tùng hắn xuống tận địa ngục mà hắn không thể đồng ý. Thế ra cuộc đời của em không làm được việc gì có nghĩa, bất kể một việc gì, em không dám nhìn hắn nữa, tay nắm chặt chỉ quần. Hay là em sai nhỉ ? Sai vì đã không làm ngơ trước những việc làm tội lỗi của giới thượng đẳng, sai vì đã trái lời tất cả sinh vật tự cho mình là con người, sai vì đã cho rằng tình yêu tồn tại trong lồng ngực của kẻ đứng trước mặt. Em đã không muốn nhắc lại rồi mà cứ bắt phải nhớ, tuổi thơ đầy những mảng màu của máu. Chính con người này đây đã đổ máu vào thân thể em, cũng là hắn tát em đau đớn, vệt máu chảy dài trên má mang theo những uất hận… Em quay mặt sang một bên, tránh để Ken nhìn thấy nước mắt rơi. Em khóc quá nhiều lần và hắn cũng đã trông thấy không ít, Ken không biết giọt nước mắt ấy đong đầy những nỗi niềm gì, có khi đã thành nhàm chán. Em quẹt mạnh, hất những giọt nước rơi tận ra xa không muốn làm Sếp khó chịu, phải, Sếp một khi không thích điều gì thì tuyệt đối không được phạm sai lầm, lỡ Sếp giận thì… em chết mất. Chẳng còn người anh nào để Sếp chút giận, và em cũng đã lớn, p chẳng thể hành hạ như xưa, chỉ có con tim bị dày vò dữ dội. Em không thể kìm nước mắt, lệ rơi tới đâu ều gạt đi hết mà chúng chẳng thương em cứ lăn dài. Sếp đứng đấy nhìn em, khoảng cách bây giờ xa lắm, đúng rồi, em và Sếp không thể bước trên một lối đi.

Thế em biết về đâu đây ? Em hại Devils rồi thì có quyền đứng trên nền gạch của họ ? Đôi chân run bần bật, cả người em đều run, ngay cả chiếc áo trên người cũng phải chuyển động. Em không đáng với những thứ này, quần áo em mặc, cơm em ăn và cả tính mạng này đều của Devils hết, giờ biết phải làm sao ?

Máy tính hiện lên trạng thái thông báo, đột ngột các màn hình lớn bật sáng hiển thị, em và Sếp đều nhìn thấy, dữ liệu đã được truyền tải về White, em không thể vui được nữa, cố gắng quỳ xuống mà đôi chân bủn rủn. Đôi tay mãi mới lôi được gọng súng ra.

- Choang! - Em làm rơi, nhặt lên bằng tất cả khả năng có thể, súng mang nước mắt và sự đau đớn, đem dâng cho Sếp.

Ken nhìn khẩu súng trên đôi bàn tay kia, đôi tay dường như không thể cầm nổi, súng trên tay em mà bấp bênh. Em xin một ân huệ, được chết dưới cò súng của người em yêu. Đôi mắt ngước lên nhìn hắn một cách lén lút, sắp chết rồi mà ngay đến quyền được nhìn ngắm một hình hài cũng khó quá. Em lại đưa mắt xuống, nhắm nghiền để rồi khi mở ra nước mắt ồ ạt. Thêm lần nữa, em nhìn vụng trộm như thể nếu hắn không cho phép sẽ bắn thủng hốc mắt luôn, rồi thêm vài nần nữa, em nấn ná để mãi khắc ghi chính xác hình bóng Ken trong lòng. Em không muốn Ken chết đâu, cũng không muốn Sếp phải từ bỏ tham vọng của cuộc đời, nhưng không lỡ để những số phận nghèo khổ bị bóc lột mãi. Cuối cùng em nhắm chặt mắt hình dung Ken lần chót, quỳ trong tư thế ngay ngắn, tỏ ra mạnh mẽ, đan những ngón tay vào nhau và mỉm cười. Nụ cười này không hạnh phúc vì ẩn chứa vô vàn sự bất công. Ken bóp cò.

- Dữ liệu bên White đã bị tê liệt ! - màn hình máy tính kèm loa tiếp tục thông bào tin mừng cho chủ nhân, những dòng chữ màu đỏ hiện lên trên nền đen. Em mở mắt, thứ nhìn thấy đầu tiên là cọng súng, cố xoay đầu để nhìn màn hình lớn. Ken vẫn lạnh lùng.

Thì ra là vậy ! Em và Ring đều bị mắc lừa, Sếp cố tình căn đến khi nào 100% tài liệu chuyển đi mới ngắt điện, vì quá vội vàng mà White đã không kiểm tra thiếu xót, kết quả là guồng máy trung tâm bị virus của Devils chén sạch. Em tưởng là có tám kí tự của Ken và Arrow là đủ ? Một tổ chức như Devils, hai cái đầu của Ken và Arrow để em đánh cắp dễ dàng… sao có thể? Dữ liệu thực chất là phần mềm lỗi chứa virus nguy hiểm mà Devils đề phòng trường hợp bất chắc, một cú lừa ngoạn mục.

Ring nói với em, ngày bị Devils bắt Yun mang trách nhiệm hình sự vì thông đồng đánh cắp số lượng tiền tương đương 10 tấn vàng, White đã phải huy động rất nhiều mới gom đủ để chạy tội cho dù cậu không hề phạm pháp. Cả một tổ chức lớn không thể chi trả cho một khoản tiền mà đối với Devils là nhỏ nhách, trước mặt em đây, con người này khoác lên mình bộ cánh trị giá tới cả một ngôi trường nếu đem so sánh, sự chênh lệch quá lớn… Tưởng tượng mỗi ngày Sếp tiêu tiền phung phí với cuộc sống của một đứa bé nghèo đói không có đồ ăn, hay một sinh linh được sinh ra và lớn lên vất vả thế nào mà người Devils chỉ cần “Đoàng!” một phát… DEVILS là tổ hợp các kí tự không thể đánh vần…

Tổ chức White sụp đổ ngay lập tức vì rối loạn quá nhiều, vậy là hết rồi, cục an ninh quốc tế đã đứng ngoài cuộc, tất cả đều không thể chịu đựng áp lực và thiệt hại khi giao chiến với Devils. Những giọt máu đổ xuống lãng phí… các chiến binh không thể mỉm cười nơi chín suối… tổn thất lên tới vô giá. Hết thật rồi, mọi thứ lụy tàn cho con quỷ không lồ thống trị thế giới,…

- Em… có thể xin… một điều được không… anh ? - cất lên lời một cách khó khăn, lúc này em thấy có lỗi với mọi niềm tin đặt nơi mình. Mẹ Hamony che chở cho em để thấy sự thất bại này ư… ?

- Nói ! - Ken trở lại với ngày chưa từng gặp em rồi, giọng đanh lại như thể ép buộc lắm mới phát âm ra.

- À không, hai điều được không ạ ? - Ánh mắt em vẫn sáng, chắp tay cầu xin.

- Cạch ! - Hắn dí sát súng vào trán em, tay kia đã cho trong túi quần lúc nào, đứng thế thượng phong. Tàn nhẫn. Như vậy là không được rồi, em tham lam quá, hành động máu lạnh của Sếp nghiêm cấm hy vọng. Nếu không phải mang thể chất tốt sau đợt phẫu thuật hẳn em đột tử ngay lập tức khi nhìn vào ánh mắt sắt đá của con chim Đại Bàng. Đau, thực sự tâm hồn em đã chết trước thể xác.

- Em không muốn ngôi nhà này… vấy bẩn ! - nhưng vẫn lên tiếng. “Bẩn”, máu em bẩn tưởi lắm, máu em không xứng đáng được loang lổ ở đây, ngôi nhà này của Sếp, em không muốn bất kì thứ gì liên quan đến mình làm nhơ nhuốc những thứ giá trị. Em đáng chết ở một khu rác ô uế. Máu của một thành viên tối trung thành với Sếp đang cháy trong người em, nhưng vẫn tồn tại tế bào của Chris này… thiêu rụi cơ thể qua linh hồn - Em không thuộc về Devils! - Chút hơi thở, em khẳng khái, không thuộc về Devils đâu có nghĩa không thuộc về Ken.

Ken rút súng lại, hắn đi sau, cho phép em tự lựa chọn nơi an nghỉ, cò súng vẫn luôn sẵn sàng. Đến đi em còn không vững nữa mà hắn vẫn vô tình. Chris đi qua nhà bếp, những kí ức vẫn còn nguyên vẹn, một Moon hiện lên cùng Ken ngày nào, mùi thơm thoang thoảng của món trứng ốp… giờ chỉ còn hoài niệm, em bước tiếp, lưỡng lự trước cửa phòng ngủ, ngay lập tức cọng súng đã chèn vào lưng, Sếp bận lắm, Sếp không có nhiều thời gian đâu. Em muốn lấy một món đồ, mặc kệ Sếp mà chạy vào giường, ngó xuống gầm và lôi một thứ gì đó ra nhét vào người rồi lại vội vã theo đi. Đóng cửa cẩn thận, em ngoái lại nhìn chiếc giường màu trắng trong cả căn phong màu đen. Hai người bước tiếp, họ đi tới nơi chia cắt.

- Ở đây! - hắn ra lệnh.

- ... - không ngờ Sếp lại muốn em chết nhanh tới thế, định bụng sẽ yên nghỉ ở một nơi nào đó ngoài Devils, có thể là một căn nhà hoang với bốn bức tường kín đặc, Sếp nói vậy thì em tuân lệnh, dừng chân ngay nhưng không quay mặt lại, sẽ có một phát súng kết liễu nhanh chóng, còn lại gì cho nhau ?

Năm phút trôi qua để mây ngừng trôi, gió ngưng thổi, Trái đất vẫn đang quay. Tâm hồn tĩnh lặng. Em mang lọ keo dán ra, đây chính là thứ muốn cầm theo. Có lọ keo dán sẽ gắn lại cánh tay cho những con búp bê, sẽ gắn tóc em cho mái đầu trọc của chúng, cố định chiếc bánh xe đồ chơi vào thân máy,… ngày ấy ngay cả một lọ keo rẻ mạt em không có, nếu những món đồ ngày nào được sửa chữa chắc tuổi thơ đã yên bình. Ken không thể biết được vì hắn sống trong sung sướng, em mang theo lọ keo để gắn một thứ thuộc về mình, cái tên, để cha mẹ biết em là Chris, muốn hàn gắn những lỗ thủng trong trái tim… em và hắn. Đương nhiên chỉ là ước mong vì đâu thể làm được,… Em nắm rất chặt mà Ken không hề hay đó là cái gì mà dù nếu biết hắn cũng không hiểu được ý nghĩa.

Gió lại thổi, mái tóc tung bay, thoang thoảng hương thơm tinh tế gửi đến hắn một nỗi nhung nhớ. Em vẫn khao khát được thấy đôi mắt đen kia lắm, nhưng phải quyết tâm, dặn lòng để hắn được thanh thản, Ken là Sếp, Sếp phải lấy em làm gương cho những kẻ phản bội, em hứa sẽ không hận Sếp vì hành động này đâu, em tình nguyện hiến dâng cho Đại Bàng Trắng mạng sống nhỏ nhoi. Nhưng. Không làm được, em chẳng làm được việc gì lên hồn cả và quay thân ngoái lại. Gió ngược chiều em đứng, có giọt nước mắt đã bay tới tận khóe môi Ken. Mắt em mở to, em biết nếu hét lên rằng “Em yêu anh nhiều lắm !” Ken sẽ không thể nổ súng đâu, nhìn và xem, hắn không chuẩn bị được sự lạnh lùng khi tiếp nhận sự tha thiết này. Giá mà có thể cho hắn một hạnh phúc… cho hắn được thỏa thích yêu thương.

- ... Nếu... em là tôi... và ngược lại,... em có thể... bắn? - Sau mỗi từ Ken đều phải nuốt nước bọt, cổ họng hắn đau rát. Từ lúc theo em đi tới bãi đất trống này hắn tỏ ra rất quyết đoán mà sao ngay cả khẩu súng cũng không nắm chặt được. Em cứ nhìn hắn âu yếm như thế, điều mà hắn chưa từng được nhận từ người thân ruột thịt, em là khỏi nguồn của cuồng nhiệt, đam mê, của rắc rối thòng lọng và của một dại khờ ngây ngô. Người ta thường nói về cái thùng rác, đó là nơi chứa đựng ổ dữ liệu muốn xóa bỏ, một nỗi đau hay một cú sốc tâm lí chỉ cần vất vào đó sẽ an toàn, hắn muốn tìm một chiếc thùng rác để nhốt em vào trong để rồi bị lãng quên, tìm mãi hắn nhận ra bộ não mình chính là cái đó.

- Có! - Em trả lời dõng dạc. Em không thể là hắn và hắn cũng không thể là Chris này, duy chỉ có tình yêu là một, hắn yêu em và em cũng đáp lại bằng đúng nguyên tình yêu đó, vô tận. Chỉ cần nghe được câu nói này của Ken là mãn nguyện lắm rồi, giờ có bị phanh thây hay ngựa xéo em cam chịu.

- ... - Ken chờ đợi lí do mà em không nói thêm. Hắn bế tắc, giống như đưa kim la bàn trước một cục sắt nó sẽ quay vô hướng mà không thể ngừng, con tim hắn lúc này dao động liên hồi. Trong khi đó em cười, cười trong nước mắt, trong nỗi đau. Ken muốn trốn tránh. Chris duỗi thẳng vai sau khi đã so lại, em cố thở một hơi dài, mang theo những tiếc nuối khôn nguôi.

- Điều cầu xin thứ hai? - Tại sao em không nói những suy nghĩ ra hả em, Ken muốn hiểu nhiều lắm, em đã đặt mình vào vai trò của Đại Bàng Trắng khi giao khẩu súng này cho hắn, vậy mà sao không thể nghĩ cho em. Em đã yêu nhầm người rồi, xin lỗi em vì tất cả. Trước khi tiễn đưa người con gái này về nơi xa xôi, Ken sẽ làm thực hiện một điều thỉnh cầu, nhưng chỉ làm cho mình em thôi.

- Dạ thôi không ạ! Em chỉ sợ Đại Bàng Trắng thi hành theo bộ luật của Devils... nhưng... Ken đã không làm thế! - Em xưng hô theo đúng cảm xúc và không hề có đệm “Ngài” hay “Sếp” trong ngữ nói. Trong tình yêu sao cần phải câu nệ nữa chứ.

- ... - Hắn hiểu, - Cô làm quái gì có người thân!? - không như những lần lăng mạ trước, lần này giọng hắn trùng hẳn xuống. Tức là nếu em có người thân, họ sẽ phải chịu đựng cực hình cho những việc em làm. Ken đau đáu nỗi lòng, trong khi hắn có cả một đại gia đình mà em thì chỉ đơn độc riêng mình. Thôi từ đây phải coi em như một kẻ dưng... Không phải hắn không suy nghĩ trước khi nói ra những lời này đâu, thực sự hắn khâm phục em lắm, em cần tình thương để sống mà lại không có, vậy nhưng em đã sống qua bao tháng ngày.

- ... - Đối với em người thân duy nhất còn sót lại được đánh vần bởi ba chữ cái và bắt đầu bằng chữ “K”. May thay sẽ chẳng ai hại được người thân này nữa, chỉ hi vọng một ngày người đó sẽ hồi tâm. Đấy, em cứ im lặng mãi làm sao hắn biết được vị trí quan trọng của mình trong tim em,... - Em muốn được tự tay nổ súng! - Thế vào điều thỉnh nguyện là một sự chờ đợi. - Cho em được làm việc xấu! Em muốn xuống địa ngục để chờ một người! - giết chết bản thân mình cũng là một tội phạm, tử thần vì thế sẽ đuổi em khỏi thiên đàng.

- Vô ích! - Ken sững sờ, vài lời nói này đủ để hắn tường tận con người em, hắn sẽ phải xuống địa ngục khi chết, chắc chắn là thế, người con gái này sẵn sàng vứt bỏ những linh hồn thân thiện để được bên hắn ư? Em dại khờ thế! - Tôi... sẽ kết hôn và sống tới già, cô có đợi, đợi nữa, đợi mãi cũng chẳng được ích gì! - Hắn nói thật đấy, giết em rồi hắn sẽ tìm cho Devils một vị phu nhân,... Ken không muốn vì mình mà em phải khổ sở như thế.

- Em đợi là QUYỀN của em! - Ngỡ em sẽ khóc ròng và đau đớn khi nghe câu nói phũ phàng của mình, việc hắn đi tìm một hạnh phúc mới hẳn sẽ làm em hối hận trong tình yêu này vậy mà sao em lại yêu hắn nhiều tới thế.

- Đoàng! - Ken ném khẩu súng ra xa, cò giật và viên đạn rơi xuống nền đất.

Ai cho em thứ quyền được đợi hắn chứ, em định chết rồi để cả đời hắn ăn năn, hay muốn hắn hận chính bản thân đến tận xương tủy. Em không mù quáng đâu mà chẳng một ai đúng đắn bằng em, không vì tình yêu hy sinh lẽ phải, không vì công lí đánh mất tình yêu. Em minh mẫn khi trao cho White dữ liệu của Devils, đã thế lại vẫn chung thủy với tên côn đồ này, dẫu kết quả là không gì cả.

- Anh... cho em định đoạt cuộc đời anh!

- Anh... cho em định đoạt cuộc đời anh! - Không thể ngừng lại hắn đã bị tình yêu cảm hóa... Hành

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện