Ngược Thương
Chương 24: Ta không nhớ... nhưng rất đau lòng
Hắn là ai tôi không nhớ... Nhưng hắn luôn xuất hiện lúc tôi cần, bao bọc tôi khi tôi mệt mỏi...
Có lúc tôi nghĩ... hay là xa nơi đây để được hắn... che chở!?
(Bởi vì Nhược Nhược không nhớ ra Mặc Nham nên mình để là hắn, vẫn xưng anh - Tiểu Dung phi phàm)
Bầu trời của cô trở nên không tĩnh lặng từ khi hắn đến... cái kẻ lạ mặt tuấn tú kia.
Hắn cãi nhau, mà không... xin nói là tranh luận với bác sĩ Tấn uy phong.
Hắn luôn kề tai thì thầm khi cô đang lơ mơ ngủ:
“Tiểu Nhược... ngủ ngoan... bảo bối và anh sẽ ở đây”
Bất luận ai nói gì, hắn cũng phủ nhận sự thật rằng... bảo bối được nhắc đến kia đã chết!
Hắn tuấn tú, đồng thời cũng lạnh lùng vô cùng, khi làm việc thường để rủ vài sợi tóc mái xuống, chăm chú mà làm.
Thâm tâm cô biết, bản thân rất muốn ngắm nhìn hắn.
Hôm đó, ngày cuối thu...
Cô ngồi trong phòng bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên dưới là những khuôn mặt với tâm trạng cảm xúc khác nhau, kẻ vui... người buồn.
Mới thương tâm làm sao!
Bỗng cửa bật mở, hắn bước vào:
“Tiểu Nhược... anh”
Cô quay lại nhìn hắn ánh mắt thờ ơ:
“Anh... vẫn chưa về?”
Rồi đảo mắt một vòng, ngẩng lên nhìn hắn, cười mỉm:
“Thật thất lễ rồi, kẻ có tiền có quyền có thú vui riêng... bất quá anh lại có sở thích dị thường mắng mỏ bác sĩ Tấn và trêu đùa tôi!!”
“Anh không trêu đùa em, em là vợ anh!!”
“Anh... không có liêm sỉ”
Hắn lãnh khốc quay đầu, trước khi đi còn buông một câu:
“Hiện giờ em đang mất trí nhớ, anh không để tâm tới. Anh nhất định sẽ chữa khỏi cho em. Trước đó chúng ta có hiểu lầm... khi em bỏ đi, anh mới biết... anh đã yêu em”
Có lúc tôi nghĩ... hay là xa nơi đây để được hắn... che chở!?
(Bởi vì Nhược Nhược không nhớ ra Mặc Nham nên mình để là hắn, vẫn xưng anh - Tiểu Dung phi phàm)
Bầu trời của cô trở nên không tĩnh lặng từ khi hắn đến... cái kẻ lạ mặt tuấn tú kia.
Hắn cãi nhau, mà không... xin nói là tranh luận với bác sĩ Tấn uy phong.
Hắn luôn kề tai thì thầm khi cô đang lơ mơ ngủ:
“Tiểu Nhược... ngủ ngoan... bảo bối và anh sẽ ở đây”
Bất luận ai nói gì, hắn cũng phủ nhận sự thật rằng... bảo bối được nhắc đến kia đã chết!
Hắn tuấn tú, đồng thời cũng lạnh lùng vô cùng, khi làm việc thường để rủ vài sợi tóc mái xuống, chăm chú mà làm.
Thâm tâm cô biết, bản thân rất muốn ngắm nhìn hắn.
Hôm đó, ngày cuối thu...
Cô ngồi trong phòng bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên dưới là những khuôn mặt với tâm trạng cảm xúc khác nhau, kẻ vui... người buồn.
Mới thương tâm làm sao!
Bỗng cửa bật mở, hắn bước vào:
“Tiểu Nhược... anh”
Cô quay lại nhìn hắn ánh mắt thờ ơ:
“Anh... vẫn chưa về?”
Rồi đảo mắt một vòng, ngẩng lên nhìn hắn, cười mỉm:
“Thật thất lễ rồi, kẻ có tiền có quyền có thú vui riêng... bất quá anh lại có sở thích dị thường mắng mỏ bác sĩ Tấn và trêu đùa tôi!!”
“Anh không trêu đùa em, em là vợ anh!!”
“Anh... không có liêm sỉ”
Hắn lãnh khốc quay đầu, trước khi đi còn buông một câu:
“Hiện giờ em đang mất trí nhớ, anh không để tâm tới. Anh nhất định sẽ chữa khỏi cho em. Trước đó chúng ta có hiểu lầm... khi em bỏ đi, anh mới biết... anh đã yêu em”
Bình luận truyện