Ngược Thương

Chương 6: Một lần nhất quyết còn hơn đau thương cả đời



Tự mình đa tình có lẽ là sự hành hình đau đớn nhất trên đời. Lồng ngực tựa như tồn tại một quả bóng nhỏ khi gặp được người thương thầm trộm nhớ liền phình to, chỉ chực nổ tung. Cảm giác này đau đớn đến hít thở không thông, còn bị ép tới gò bó. Tên gọi là quả bóng đa tình...

Bản thân cô tự cho rằng mình không dễ yêu thương một người, nhưng cái cảm giác ấy, khi ánh hoàng hôn sắp lụi anh ngồi đọc quyển sách dầy cộp, mái tóc đen chồm nhẹ qua mắt, đôi mắt xếch chuyên tâm nhìn chữ, mũi nhẹ nhàng mà hít thở, môi mỏng mím lại, toát ra vẻ lạnh lùng bức người. Cô biết, mình đã yêu anh!

Cô thèm muốn sự yêu thương của anh dành cho Cát Lam, đôi mắt lạnh lùng của anh khi nhìn Cát Lam luôn đong đầy yêu thương, dịu dàng mà bao bọc nâng niu.

Cái tình cảnh này cứ tiếp diễn tới năm cuối trường cấp hai. Điềm Điềm lúc này đã tán đổ Lớp trưởng đầu gỗ Hoa Nghiêm, còn Cát Lam cùng Mặc Nham vẫn mặn nồng như thưở mới yêu, khiến người ta nhìn vào mà ghen tị.

Kì thi cuối cấp kết thúc là khi có rất nhiều chuyện xảy ra. Ba cô Giản Hùng cùng mẹ cô Thủy Lệ Liên ly hôn, gia đình cô từ đầu đã không hạnh phúc. Ba cô không còn yêu mẹ nữa, đã lén lút qua lại cùng cô Phó ở chỗ làm gần 3 năm nay, chẳng qua do mẹ cô không muốn nói. Tới khi bị dồn nén thái quá mẹ đã từng lên cơ quan ba cô chỉ vào mặt cô Phó mà chửi “Mẹ khiếp nhà mày con hồ ly tinh câu dẫn chồng người khác, thảo nê mã (*) nhà mày!! Đồ hồ ly tinh, hồ ly tinh”

(*) là một câu chửi thề của trung quốc = Fu*k you mother

Hôm đó ba không về, mẹ khóc cả đêm...

Chuyện này vốn nên chấm dứt ngay từ lúc đó nhưng vì cô, ba mẹ cố kéo dài tới khi cô hết cấp hai. Ba mẹ ly hôn, ba chuyển tới nhà cô Phó sống bỏ qua bao lời dị nghị mà yêu thương cô Phó.

Mẹ đau lòng tới đêm nào cũng khóc đến khuya, mệt mỏi quá mới ngủ. Có khi cô đi qua phòng mẹ vẫn nghe được tiếng từ bút máy ghi âm ba tặng mẹ “Liên Liên anh yêu em, rất yêu em Liên Liên. Em có đồng ý cưới anh để anh và em cùng nhau đi nốt đoạn đường gập ghềnh này không?”

Cô tự hỏi: Lẽ nào tình yêu mong manh tới vậy??

Hôm đó khi về nhà cô thấy mẹ ngồi giữa một đống bì thư đã bị xé nát, bên trong có giấy đòi nợ,...

Mẹ cô ngẩng mặt lên với một nụ cười tươi tắn nói:

“Nhiễm Nhiễm ba không cần mẹ với con, chúng ta chuyển tới thành phố A sống được không con?”

Cô chưa bao giờ thấy mình quyết định nhanh như thế, cô gật đầu cái rụp, cầm tay mẹ nói:

“Được mẹ ạ, chúng ta đi”

Vừa hay khi đó cô cũng đạt học bổng tới thành phố A, cô và mẹ chuẩn bị hành lý, chỉ một tuần nữa sẽ cùng nhau bước ra khỏi thành phố đau thương này.

Điềm Điềm khóc nức nở nói với cô là không muốn xa cô, cô ngủ lại nhà Điềm Điềm một hôm, mẹ Điềm Điềm vốn luôn đi làm xa không có ở nhà, ba thì đi đào than ở Khổ Chu, nhà luôn vắng vẻ.

Cô cùng Điềm Điềm nói rất nhiều chuyện. Cấp ba sẽ cùng Hoa Nghiêm thi vào trường Nhất B, cô biết Điềm Điềm yêu thật lòng, không phải chơi đùa như trước nữa. Điềm Điềm cũng khuyên cô rất nhiều, nhân dịp này cứ một câu mà tỏ tình với Hàn Mặc Nham, tình yêu nào cũng bắt nguồn từ câu tỏ tình thôi. Nhưng làm thế không phải cô thành tiểu tam (*) sao?

(*) người thứ ba

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện