Người Anh Nhìn Là Em

Quyển 2 - Chương 31: Anh ghen



Khương Trân không biết đến cuối cùng Thẩm Ương là có bao nhiêu khắc chế mới có thể rời khỏi môi cô, cô bị anh ôm vào ngực, ôm rất chặt, cô dựa vào ngực nghe tiếng tim đập hữu lực của anh, cô chưa bao giờ cảm thấy vui đến vậy, đến tận bây giờ cô đều không thể xác định được đây là mơ hay thực.

“Thẩm lão sư?” Cô nhẹ giọng gọi anh.

“Ừm, anh ở đây.”

“Em không phải đang nằm mơ chứ?”

Thẩm Ương không có trả lời cô, anh cười một tiếng.

Khương Trân rời khỏi ngực anh, cô không hiểu ngẩng đầu nhìn anh.

“Em muốn biết có phải mơ hay không?”

Cô gật đầu.

Thẩm Ương đưa trán đến, “Vậy em búng một cái liền biết có phải hay không.”

“Dạ?”

“Búng một cái.”

Khương Trân duỗi tay búng trán Thẩm Ương một cái, Thẩm Ương “tê” một tiếng, lấy tay che lại, Khương Trân ngây người, cô… cô không có dùng nhiều lực nha!

Cô vội vàng giơ tay ra, “Đau lắm sao anh?”

Thẩm Ương không nói chuyện làm Khương Trân có chút luống cuống, cô đau lòng dứt khoát nhắm mắt lại, nói với anh: “Nếu không anh cũng búng em một cái đi?”

Khương Trân không có mở mắt, nhưng bây giờ cô rất khẩn trương, Thẩm lão sư sẽ không búng cô thật đi? Nếu như anh thật sự búng thì có phải là sẽ rất đau hay không?

Thẩm Ương nhìn cô nhắm chặt hai mắt, rõ ràng là sợ thế mà còn cố gắng chống đỡ, lông mi dài như bươm bướm đang vẫy cánh mà run rẩy, tim anh lập tức mềm nhũn như viên đường tan, anh mỉm cười, hai tay nâng mặt cô lên.

Khương Trân có chút không hiểu, một giây sau, trên trán cô có chút ấm áp, cô đột nhiên mở mắt, “Thẩm lão sư…”

Môi Thẩm Ương rời khỏi trán cô, nhìn thẳng vào đôi mắt rực sáng của cô, trầm giọng nói: “Không nỡ.”

“A?”

“Không phải là mơ, là thật, anh thích em.”

Khương Trân cảm thấy mặt mình nóng rực, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng Thẩm Ương vẫn không bỏ qua cho cô.

“Em nói xem anh thích em, vậy em có gì muốn biểu đạt với anh hay không?”

“Biểu đạt… biểu đạt gì ạ?”

“Anh nói anh thích em, vậy em cũng nên nói với anh, em thích anh.”

Khương Trân chớp chớp mắt, cô đột nhiên cảm thấy một Thẩm Ương luôn chững chạc đàng hoàng giờ phút này có chút… đáng yêu?

“Em… em cũng thích anh…”

Thẩm Ương nở nụ cười, anh chưa từng gặp nha đầu ngốc nào đáng yêu như vậy, anh xoa tóc cô, đột nhiên nghiêm giọng nói: “Anh có chuyện muốn nói với em, em trước ngồi nghiêm chỉnh nào.”

Khương Trân bị sự nghiêm túc của anh làm cho giật mình, “Sao…sao vậy ạ?”

“Người đàn ông đưa em về là ai?”

“Gì ạ?”

“Lúc nãy em cúp điện thoại của anh có phải là vì người đàn ông đó hay không?”

Lúc này Thẩm Ương làm Khương Trân có ảo giác cô như người vợ ngoại tình bị chồng mình chất vấn vậy, xung quanh không khỏi có một mùi hương chua thoang thoảng, cô nhỏ giọng hỏi: “Thẩm lão sư, anh đang ghen đúng không?”

“Chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao?”

Thẩm Ương thẳng thắng như vậy làm Khương Trân có chút không đỡ được, nhưng anh ghen vì cô, sự thừa nhận này của này làm cô nhịn được không nhảy nhót, cô hơi cong khóe môi.

“Hỏi em đấy?”

Khương Trân không cười nữa, nhìn anh nói: “Anh ấy là bạn của em.”

“Bạn bè thế nào?”

“Anh biết Bách An mà, anh ấy là anh trai của Bách An, cũng coi như là anh trai của em.”

“Anh ta là anh trai, vậy anh là gì?”

“Thẩm lão sư…” Khương Trân vẫn chưa nói xong liền cảm giác được nhiệt độ xung quanh như giảm xuống mười mấy độ, gần như là đóng băng, ngay sau đó cô lại nghe được giọng nói không có chút nhiệt độ nào vang lên.

“Cho em thêm một cơ hội nữa.”

Khương Trân hơi nuốt nước bọt, “Ừm… là bạn trai ạ.”

“Vậy sau này em sẽ còn bởi vì anh ta mà không trả lời điện thoại anh sao?”

“Lúc đó là vì điện thoại hết pin… sẽ không.”

Thẩm Ương lộ ra nụ cười hài lòng, anh giang hai tay với cô, “Nào đến anh ôm một cái, xong anh đưa em đi lên.”

Anh nói như vậy Khương Trân mới nhớ đến, cô quả thực là xuống lâu rồi, cô sợ rằng Chu Mộng Nguyên lo lắng, nhưng nhìn anh giang tay muốn ôm cô, cô vẫn không có cốt khí mà dựa vào, trước khi gặp được Thẩm Ương, cô cảm thấy mình sẽ không thích ai, cũng sẽ không có ai có thể cho cô cảm giác an toàn, nhưng sau khi gặp được anh, cô biết người đó chính là anh.

Trước khi xuống xe, Thẩm Ương chỉnh lại tóc giúp Khương Trân, đột nhiên anh buông tay cô ra, “Chờ anh một chút.”

Khương Trân cứ như vậy nhìn anh đi qua nhặt túi rác mà lúc nãy cô làm rơi lên, sau đó lại vứt vào thúng rác mới quay lại nắm tay cô, “Đi thôi.”

Thẩm Ương đưa cô ra thang máy, anh vuốt bàn tay mềm mại của cô, có chút không nỡ buông ta, cuối cũng vẫn là Khương Trân dứt khoát rút tay ra, “Anh mau trở về đi, đừng để người khác thấy.”

Thẩm Ương khống chế xúc động muốn hôn cô chúc ngủ ngon của mình, “Ngủ ngon.”

“Vâng, anh ngủ ngon.” Khương Trân vừa đi về phía cửa nhà vừa vẫy tay chào anh.

Sau khi tận mắt nhìn Thẩm Ương vào thang máy, cho đến cửa thang máy đóng lại Khương Trân mới mở cửa vào nhà.

“Dọa chết tớ rồi.”

Khương Trân vừa vào cửa liền hét lên, bởi vì Chu Mộng Nguyên đang khoanh tay dựa vào cửa, trên mặt còn mang theo nụ cười xấu.

“Sao cậu về lâu vậy?” Chu Mộng Nguyên đi về phía cô.

“Ừm…”

“Hình nhữ tớ vừa thấy ai đó… ngô…”

Khương Trân đưa tay bịt miệng cô nàng, “Đừng nói nữa.”

Chu Mộng Nguyên kém chút nữa bị cô bịt miệng đến không thở được, cô đưa tay kéo tay Khương Trân xuống, tiếp tục hỏi: “Bạn trai?”

Khương Trân đỏ mặt.

“Cậu đỏ mặt! Mau nói! Là bạn trai sao!”

Ngay từ đầu cô ấy nói đi vứt rác cô còn chưa kịp phản ứng, nhưng sau khi phản ứng lại cô mới phát hiện không đúng chỗ nào, túi rác ở ban công vừa thay không bao lâu, cũng không có rác gì mấy, mà ngước lại cô nàng lại có chút khác thường, quả nhiên cô đi qua ban công nhìn xuống liền nhìn thấy một màn như thế.

“Giúp tớ giữ bí mật được không?”

“Hả? Xem ra là thật rồi, là ai thế, có đẹp trai hay không?”

Khương Trân ngờ vực, lẽ nào cô ấy không có nhìn thấy mặt Thẩm Ương sao? Nói cách khác là cô ấy cũng không biết người đó là anh? Cô nghĩ nghĩ, chuyện cô và Thẩm Ương ở bên nhau còn chưa chuẩn bị gì cho việc công khai, nếu cô ấy đã không thấy thì…

“A, rất đẹp trai.” Cô trước mắt có thể tránh đi vấn đề này.

Chu Mộng Nguyên nhíu mày, “Nhưng mà bây giờ cậu có thể yêu đương sao? Nếu như chị Tịnh Tịnh biết thì làm sao bây giờ?”

“Tớ cũng không biết nữa, đế lúc đó rồi tính sau vậy.”

Chu Mộng Nguyên cảm giác được là Khương Trân cũng không muốn tiết lộ thêm gì về bạn trai của mình, huống chi cô ấy cũng không phải là người thích truy hỏi ngọn nguồn vấn đề, liền nói: “Cậu yên tâm đi, tớ sẽ giữ bí mật cho cậu, nếu như sau này tớ có bạn trai cậu cũng phải giữ bí mật cho tớ đấy nhé.”

“Hả?”

Chu Mộng Nguyên cười ngượng ngùng, cô nói: “Tớ nói là nếu như mà, được rồi, tớ không thèm nói với cậu nữa, tớ đi ngủ trước đây, cậu cũng tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi.”

“Ừm, được.”

**

Nghiêm Lộc nhìn Thẩm Ương lúc này đang ngồi trên ghế sô pha trên mặt mang theo nụ cười… cưng chiều. Không sai, là cưng chiều, đây là nụ cười mà từ trước đến giờ anh chưa từng thấy xuất hiện trên mặt Thẩm Ương, trong tay lại cầm điện thoại cười cưng chiều như thế, mà đây cũng không phải chỉ một hai lần, chuyện này tuyệt đối có mờ ám gì đó. Anh cơ hồ không suy nghĩ nhiều liền đem chuyện này liên hệ với Khương Trân, lần trước anh ấy kêu anh điều tra Thẩm Phi Cảnh, sau khi biết được Thẩm Phi Cảnh lén đi gặp Khương Trân sắc mặt anh ấy hoàn toàn trầm xuống, mà sau khi anh ấy đi tìm Khương Trân về thì liền biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Cho nên, việc này nhất định có quan hệ tới Khương tiểu thư, trong đầu anh đột nhiên toát ra một ý nghĩ to gan, anh đi qua ngồi xuống đối diện Thẩm Ương, “Thẩm ca?”

Thẩm Ương ngẩng đầu nhìn cậu ta rồi lại cúi đầu xem điện thoại, “Sao thế?”

“Có phải là anh yêu đương rồi không?” Cậu cẩn thận từng li từng tí hỏi.

Nụ cười nơi khóe miệng Thẩm Ương hơi thu lại, “Có rõ ràng như vậy sao?”

“Là Khương tiểu thư ạ?”

Lần này Thẩm Ương không thể không ngẩng đầu nhìn cậu, “Sao cậu biết?”

Nghiêm Lộc vỗ đùi, từ lúc đầu anh liền biết Khương Trân không giống những người khác, tuy nói là học muội, nhưng dù có chú ý nhiều hơn nữa thì cũng có một số việc không thể nào khống chế được.

“Em đương nhiên biết, ngoại trừ cô ấy thì còn có thể là ai chứ?”

Theo lý mà nói thân là người đại diện hẳn là nên ngăn cản việc anh ấy yêu đương mới đúng, nhưng vấn đề là việc này cũng không phải là việc mà anh có thể ngăn cản được, hơn nữa anh làm người đại diện của Thẩm Ương tám năm, anh ấy có chuyện gì đều là anh cùng anh ấy vượt qua, từ lúc anh mới ra mắt chưa có tiếng tăm gì cho đến nổi tiếng từ nam đến bắc như bây giờ, mấy năm qua cuộc sống của anh ấy chỉ có công việc với công việc, bên cạnh anh ấy chưa từng xuất hiện bất cứ một cô gái nào.

Ngoại trừ lúc làm việc sẽ tiếp xúc với các diễn viên nữ, nhưng sau khi hoàn thành công việc, ai là ai anh ấy đều sẽ không nhất định nhận ra họ, người đàn ông như vậy làm cho người khác động tâm cũng sẽ làm lòng người khác rét lạnh, muốn nói anh vô tình lạnh lùng đi, nhưng anh làm người, làm việc lại không để cho người khác tìm ra chút khuyết điểm nào.

Nếu không phải là thật sự hiểu rõ anh, thì anh ta cũng không thể nào tin được, một người đàn ông đều gần ba mươi tuổi thế nhưng chưa từng có một người bạn gái, mỗi một người đại diện nào đều hy vọng nghệ sĩ của mình một lòng chuyên tâm vào công việc không hỏi đến bất cứ chuyện tình cảm nào.

Anh rất may mắn khi mà dẫn dắt Thẩm Ương, nhưng thời gian dài anh cũng vì chuyện của anh ấy mà sốt suốt, anh ấy không yêu đường còn đáng sợ hơn là yêu đương nữa, lỡ như này nào đó xuất hiện tin tức “Đồng tính” thì anh phải xử lý như thế nào đây?

Nhưng mà sự thật chứng minh, chỉ là anh suy nghĩ nhiều mà thôi, Thẩm Ương rất bình thường, anh ấy không thích đàn ông, nhưng cũng không chú ý nhiều đến phụ nữ, anh ấy chỉ giống như một người thầy tu mà thôi, nhưng mà như vậy cũng tốt. (Je: Okê anh Lộc không ai nói nghệ sĩ mình giống thầy tu cả anh ơiii. Người ta chỉ chưa đến lúc thôi mà.)

Nhưng mà bây giờ! Bây giờ! Anh ấy yêu đương!

Là người đại diện của anh ấy, vì sự nghiệp của anh ấy ngày càng phát triển, anh nên hết sức ngăn cản mới đúng, nhưng một người đàn ông gần ba mươi tuổi lần đầu yêu đương, anh thật không đành lòng ngăn cản, huống chi, việc này cũng không phải là việc mà anh có thể làm chủ được. Mặc dù anh không ngăn cản, nhưng anh không ngăn được chính mình không đi mưa mà không phòng bị được, anh phải vì anh ấy mà cân nhắc lâu dài mới được.

“Thẩm ca, bây giờ anh và Khương tiểu thư ở bên nhau, vậy anh có tính toán gì cho sau này không ạ?” Trước tiên anh phải nghe ý kiến của anh ấy đã.

Thẩm Ương trả lời tin nhắn xong mới trả lời Nghiêm Lộc, “Trước mắt sẽ không công khai, hơn nữa về sau thì anh phải hỏi ý kiến cô ấy đã.”

Nghiêm Lộc gật đầu, dù sao anh cũng biết chỉ cần là việc liên quan đến Khương tiểu thư thì anh ấy luôn đặt cảm thụ của Khương tiểu thư ở đầu tiên, anh ấy chính là như vậy, mỗi giây mỗi phút đều bảo vệ cô ấy, đã như vậy anh liền làm tốt việc anh nên làm, hai người họ muốn bí mật yêu đương, anh sẽ giúp bọn họ giữ bí mật thật tốt, nếu hai người họ muốn công khai, anh liền giúp hai người họ chuẩn bị công tác công khai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện