Người Cha Nhặt Được
Chương 61
Doãn Tiêu Trác thấy thế, đi lên lấy hai miếng bông y tế, lau đi máu tươi
trên tay Tổ Nhi, sau đó dùng băng keo cá nhân dán ở trên vết thương của
cô, cau mày nói một câu, “Sao không cẩn thận chút!”
Tổ Nhi càng thêm lệ đầy hốc mắt: “Tiêu, cám ơn anh, em cho là anh không bao giờ để ý tới em nữa!”
Bên ngoài Dung Tư Lam nhìn động tác dịu dàng của Doãn Tiêu Trác, trong lòng đau xót, ngón tay của anh cũng đụng phải da của cô ấy rồi sao? Dịu dàng như vậy cô đã từng cho rằng chỉ thuộc về mình......
Cô đột nhiên cảm thấy mình rất buồn cười, đụng chạm tay cô ấy thì tính toán thành ra như vậy, vậy bọn họ vẫn còn...... Hơn nữa, giữa bọn họ còn có Đóa Nhi! Chính cô mới là kẻ đến sau, có tư cách gì mà không vui chứ?
Trong phòng bệnh, Doãn Tiêu Trác giương mắt nhìn Tổ Nhi, không nói câu nào, ném bông băng vào thùng rác.
Một cái tay khác của Tổ Nhi khẽ vuốt ve chỗ Doãn Tiêu Trác chạm qua, ấp a ấp úng, “Tiêu, cái đó...... Thời kỳ rụng trứng của em vào hai ngày này, chúng ta...... Có phải hay không......”
Dung Tư Lam không cách nào tiếp tục ở lại nữa, cô chỉ cảm thấy ngực giống như chận một nắm bọt biển, hình như nước đã ngấm vào trong bọt biển, từ đó bọt biển phồng lên, giống như muốn phá vỡ lồng ngực.
Cô che miệng lại, nước mắt đột nhiên chảy xuống, xoay người vừa mới chuẩn bị rời đi, trước mắt nhiều thêm hai người.
”Tư Lam? Tại sao khóc?”
Người đến là Doãn Tiêu Diệp và Hứa Tĩnh Tuyền.
”A, em không sao, gió bụi rơi vào mắt!” Dung Tư Lam thuận miệng trả lời.
Doãn Tiêu Diệp nhìn cửa sổ hành lang đóng kín, làm sao sẽ có gió thổi tới? Chỉ là, anh biết xảy ra chuyện gì, cũng không vạch trần cô, chỉ là biểu lộ ánh mắt đồng tình, “Anh đến thăm Đóa Nhi.”
Dung Tư Lam gật đầu, “Cô bé ở bên trong!”
”Đi thôi, đi vào chung!” Doãn Tiêu Diệp quay đầu nói với Hứa Tĩnh Tuyền, cũng thuận tay nắm eo củaHứa Tĩnh Tuyền.
Đẩy cửa ra, Doãn Tiêu Trác đã thấy ba người nối đuôi đi vào.
”Tiêu Diệp? Sao chú lại tới đây?” Doãn Tiêu Trác nói chuyện với Tiêu Diệp, ánh mắt lại chỉ thấy Dung Tư Lam.
”Anh cả, em dẫn Tĩnh Tuyền tới kiểm tra. Nghe nói Đóa Nhi cũng ở bệnh viện này, lại tới thăm một chút.” Doãn Tiêu Diệp nhìn mặt tròn tròn, mắt tròn tròn của Đóa Nhi, chợt cười, “Đóa Nhi đúng là giống người nhà của chúng ta, lúc anh cả hồi nhỏ thì em không nhớ được, nhưng giống với Tử Nhiên khi còn bé!”
Doãn Tiêu Trác cũng không khỏi cười khổ: “Thằng ngốc, lúc anh còn nhỏ có chú à? Làm sao chú nhớ được?”
Doãn Tiêu Diệp cũng cười một tiếng, cảm thấy rất hứng thú đối với Đóa Nhi, định ngồi ở bên cạnh Đóa Nhi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập của cô bé, không nhịn được hôn một cái, “Cục cưng nhỏ nhắn! Con thật là đáng yêu! Gọi chú đi!”
”Chú!” Cho tới nay Đóa Nhi đều rất ngoan, rất lễ phép, nếu không phải ngã bệnh, cô bé đã sớm sẽ gọi chú dài chú ngắn rồi.
”Ngoan! Chú là chú yêu dấu của con! Đóa Nhi nhanh khỏi bệnh một chút, chú dẫn con đi chơi!” Dáng vẻ Doãn Tiêu Diệp và cô bé đầu đụng đầu như đứa bé.
Sau lưng, Hứa Tĩnh Tuyền nhìn ngây người, cô chưa bao giờ biết rằng Doãn Tiêu Diệp thích trẻ con như vậy......
Chơi với Đóa Nhi một lúc, thì Doãn Tiêu Diệp và Hứa Tĩnh Tuyền tạm biệt.
Ở trên đường đến phụ khoa, Doãn Tiêu Trác dừng bước chân lại, hai tay nắm vai Hứa Tĩnh Tuyền, để cho cô đối diện với mình.
”Tĩnh Tuyền, em nghĩ xong chưa? Nếu như nhất định phải làm như vậy, anh cũng không ép buộc em!” Anh nhìn Hứa Tĩnh Tuyền thắm thíêt.
Trong khoảng thời gian này, anh nghĩ thông rất nhiều việc, ít nhất, sau khi anh tạo thành vết thương lớn như vậy cho Tĩnh Tuyền, anh còn có quyền gì quấy nhiễu hạnh phúc của cô, nếu như cô thật sự muốn rời khỏi anh, anh sẽ sắp xếp thật tốt cho cô, càng sẽ không để cho đứa bé vô tội này liên lụy cô.
Cho nên, hôm nay bọn họ tới bệnh viện, nói là kiểm tra, thật ra là làm giải phẫu bỏ đứa bé.
Mấy ngày nay Tĩnh Tuyền cũng không có trò chuyện với người tình cũ, mỗi ngày đàng hoàng sống ở nhà họ Doãn. Nói đến cũng kỳ lạ, kể từ sau khi có đứa bé này, thái độ Doãn Tiêu Diệp đối với cô thay đổi rất nhiều.
Lại không nói đã hơn mười ngày không có xì căng đan, chỉ chuyện mỗi ngày về nhà ăn cơm này đã đủ làm cô ngạc nhiên rồi, ngày trước coi như cô bất ngờ gọi đến điện thoại của anh, anh cũng không nhận......
Sau khi hai người trải qua mấy ngày chiến tranh lạnh, Doãn Tiêu Diệp thấy ý của Tĩnh Tuyền đã quyết, thì đồng ý ly hôn, cũng đồng ý bỏ đứa bé.
Từ lập trường của Tĩnh Tuyền mà nói, Doãn Tiêu Diệp gây cho cô nỗi đau khổ còn nhiều hơn sự ngọt ngào, không, chính xác mà nói, giữa bọn họ vốn cũng chưa từng có ngọt ngào, ngay cả ngẫu nhiên vui vẻ một lần, anh cũng chỉ coi cô giống hệt như người phụ nữ bên ngoài.
Hôn nhân như vậy còn có cần thiết phải kéo dài tiếp không?
Vì vậy, nếu Doãn Tiêu Diệp nói không muốn đứa bé, cô cũng không lời nào để nói, dù sao, hiện tại đứa bé này vẫn chỉ là một bào thai, cho dù không bỏ, nhưng gia đình không hoàn chỉnh sẽ bất hạnh cho đứa bé. Cô cũng không đành lòng để đứa bé không có cha ruột, càng không yên lòng giao đứa bé cho mẹ kế, cho nên, không bằng bỏ đi......
Nhưng mà, vì sao, lúc đối diện ánh mắt của Doãn Tiêu Diệp, lần đầu tiên chân thành nhìn vào mắt của cô như thế, lòng của cô lại vẫn đau?
Ép nước mắt sắp tràn mi về, cô trầm giọng nói, “Đi thôi! Vào đi!”
Trong mắt cô chợt lóe qua đau đớn làm đau nhói tim của anh, anh nhìn chằm chằm môi của cô, màu hồng, cánh môi rất mỏng, mềm mại dường như nhẹ nhàng khẽ cắn sẽ rách.
Cánh môi vô cùng dễ dàng bị thương như vậy, anh đã từng hôn rất nhiều lần, đều là ở trong bóng tối, hôn sâu không mang theo tình cảm thương tiếc gì, thậm chí không nhớ rõ là mùi vị gì.
Mà đôi môi như vậy, hôm nay lại dấy lên vô hạn thương hại trong anh, anh đã từng hung hăng cắn cô sao? Sau đó lại hờ hững vứt cô đi chẳng thèm quan tâm sao?
Như vậy đúng như Doãn Tiêu Trác từng nói, anh quá tồi tệ rồi!
Con người hình như đều là vào lúc mất đi mới biết phải trân trọng, lúc này, anh bắt đầu nhớ nhung mỗi lần anh về nhà cô đều sẽ đưa dép và trà nóng lên.
Cô nói áp lực công việc của anh lớn, khuyên anh uống ít cà phê ít uống rượu, thích hợp uống chút trà dưỡng sinh, cô còn nói công việc của anh giờ giấc không xác định, nhưng mỗi đêm đều nấu canh cho anh, muốn trước khi anh về nhà thì gọi điện thoại cho cô, cô sẽ hâm canh nóng cho anh uống......
Nhưng cho tới bây giờ anh lại chưa từng gọi điện thoại cho cô, thậm chí anh còn không nhớ ra được cô đã nói những thứ gì, chỉ cảm thấy cô hoặc là rất không thú vị, buồn bực không lên tiếng, hoặc là rất hay càu nhàu, chỉ nói những lời thừa không thú vị......
Tổ Nhi càng thêm lệ đầy hốc mắt: “Tiêu, cám ơn anh, em cho là anh không bao giờ để ý tới em nữa!”
Bên ngoài Dung Tư Lam nhìn động tác dịu dàng của Doãn Tiêu Trác, trong lòng đau xót, ngón tay của anh cũng đụng phải da của cô ấy rồi sao? Dịu dàng như vậy cô đã từng cho rằng chỉ thuộc về mình......
Cô đột nhiên cảm thấy mình rất buồn cười, đụng chạm tay cô ấy thì tính toán thành ra như vậy, vậy bọn họ vẫn còn...... Hơn nữa, giữa bọn họ còn có Đóa Nhi! Chính cô mới là kẻ đến sau, có tư cách gì mà không vui chứ?
Trong phòng bệnh, Doãn Tiêu Trác giương mắt nhìn Tổ Nhi, không nói câu nào, ném bông băng vào thùng rác.
Một cái tay khác của Tổ Nhi khẽ vuốt ve chỗ Doãn Tiêu Trác chạm qua, ấp a ấp úng, “Tiêu, cái đó...... Thời kỳ rụng trứng của em vào hai ngày này, chúng ta...... Có phải hay không......”
Dung Tư Lam không cách nào tiếp tục ở lại nữa, cô chỉ cảm thấy ngực giống như chận một nắm bọt biển, hình như nước đã ngấm vào trong bọt biển, từ đó bọt biển phồng lên, giống như muốn phá vỡ lồng ngực.
Cô che miệng lại, nước mắt đột nhiên chảy xuống, xoay người vừa mới chuẩn bị rời đi, trước mắt nhiều thêm hai người.
”Tư Lam? Tại sao khóc?”
Người đến là Doãn Tiêu Diệp và Hứa Tĩnh Tuyền.
”A, em không sao, gió bụi rơi vào mắt!” Dung Tư Lam thuận miệng trả lời.
Doãn Tiêu Diệp nhìn cửa sổ hành lang đóng kín, làm sao sẽ có gió thổi tới? Chỉ là, anh biết xảy ra chuyện gì, cũng không vạch trần cô, chỉ là biểu lộ ánh mắt đồng tình, “Anh đến thăm Đóa Nhi.”
Dung Tư Lam gật đầu, “Cô bé ở bên trong!”
”Đi thôi, đi vào chung!” Doãn Tiêu Diệp quay đầu nói với Hứa Tĩnh Tuyền, cũng thuận tay nắm eo củaHứa Tĩnh Tuyền.
Đẩy cửa ra, Doãn Tiêu Trác đã thấy ba người nối đuôi đi vào.
”Tiêu Diệp? Sao chú lại tới đây?” Doãn Tiêu Trác nói chuyện với Tiêu Diệp, ánh mắt lại chỉ thấy Dung Tư Lam.
”Anh cả, em dẫn Tĩnh Tuyền tới kiểm tra. Nghe nói Đóa Nhi cũng ở bệnh viện này, lại tới thăm một chút.” Doãn Tiêu Diệp nhìn mặt tròn tròn, mắt tròn tròn của Đóa Nhi, chợt cười, “Đóa Nhi đúng là giống người nhà của chúng ta, lúc anh cả hồi nhỏ thì em không nhớ được, nhưng giống với Tử Nhiên khi còn bé!”
Doãn Tiêu Trác cũng không khỏi cười khổ: “Thằng ngốc, lúc anh còn nhỏ có chú à? Làm sao chú nhớ được?”
Doãn Tiêu Diệp cũng cười một tiếng, cảm thấy rất hứng thú đối với Đóa Nhi, định ngồi ở bên cạnh Đóa Nhi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập của cô bé, không nhịn được hôn một cái, “Cục cưng nhỏ nhắn! Con thật là đáng yêu! Gọi chú đi!”
”Chú!” Cho tới nay Đóa Nhi đều rất ngoan, rất lễ phép, nếu không phải ngã bệnh, cô bé đã sớm sẽ gọi chú dài chú ngắn rồi.
”Ngoan! Chú là chú yêu dấu của con! Đóa Nhi nhanh khỏi bệnh một chút, chú dẫn con đi chơi!” Dáng vẻ Doãn Tiêu Diệp và cô bé đầu đụng đầu như đứa bé.
Sau lưng, Hứa Tĩnh Tuyền nhìn ngây người, cô chưa bao giờ biết rằng Doãn Tiêu Diệp thích trẻ con như vậy......
Chơi với Đóa Nhi một lúc, thì Doãn Tiêu Diệp và Hứa Tĩnh Tuyền tạm biệt.
Ở trên đường đến phụ khoa, Doãn Tiêu Trác dừng bước chân lại, hai tay nắm vai Hứa Tĩnh Tuyền, để cho cô đối diện với mình.
”Tĩnh Tuyền, em nghĩ xong chưa? Nếu như nhất định phải làm như vậy, anh cũng không ép buộc em!” Anh nhìn Hứa Tĩnh Tuyền thắm thíêt.
Trong khoảng thời gian này, anh nghĩ thông rất nhiều việc, ít nhất, sau khi anh tạo thành vết thương lớn như vậy cho Tĩnh Tuyền, anh còn có quyền gì quấy nhiễu hạnh phúc của cô, nếu như cô thật sự muốn rời khỏi anh, anh sẽ sắp xếp thật tốt cho cô, càng sẽ không để cho đứa bé vô tội này liên lụy cô.
Cho nên, hôm nay bọn họ tới bệnh viện, nói là kiểm tra, thật ra là làm giải phẫu bỏ đứa bé.
Mấy ngày nay Tĩnh Tuyền cũng không có trò chuyện với người tình cũ, mỗi ngày đàng hoàng sống ở nhà họ Doãn. Nói đến cũng kỳ lạ, kể từ sau khi có đứa bé này, thái độ Doãn Tiêu Diệp đối với cô thay đổi rất nhiều.
Lại không nói đã hơn mười ngày không có xì căng đan, chỉ chuyện mỗi ngày về nhà ăn cơm này đã đủ làm cô ngạc nhiên rồi, ngày trước coi như cô bất ngờ gọi đến điện thoại của anh, anh cũng không nhận......
Sau khi hai người trải qua mấy ngày chiến tranh lạnh, Doãn Tiêu Diệp thấy ý của Tĩnh Tuyền đã quyết, thì đồng ý ly hôn, cũng đồng ý bỏ đứa bé.
Từ lập trường của Tĩnh Tuyền mà nói, Doãn Tiêu Diệp gây cho cô nỗi đau khổ còn nhiều hơn sự ngọt ngào, không, chính xác mà nói, giữa bọn họ vốn cũng chưa từng có ngọt ngào, ngay cả ngẫu nhiên vui vẻ một lần, anh cũng chỉ coi cô giống hệt như người phụ nữ bên ngoài.
Hôn nhân như vậy còn có cần thiết phải kéo dài tiếp không?
Vì vậy, nếu Doãn Tiêu Diệp nói không muốn đứa bé, cô cũng không lời nào để nói, dù sao, hiện tại đứa bé này vẫn chỉ là một bào thai, cho dù không bỏ, nhưng gia đình không hoàn chỉnh sẽ bất hạnh cho đứa bé. Cô cũng không đành lòng để đứa bé không có cha ruột, càng không yên lòng giao đứa bé cho mẹ kế, cho nên, không bằng bỏ đi......
Nhưng mà, vì sao, lúc đối diện ánh mắt của Doãn Tiêu Diệp, lần đầu tiên chân thành nhìn vào mắt của cô như thế, lòng của cô lại vẫn đau?
Ép nước mắt sắp tràn mi về, cô trầm giọng nói, “Đi thôi! Vào đi!”
Trong mắt cô chợt lóe qua đau đớn làm đau nhói tim của anh, anh nhìn chằm chằm môi của cô, màu hồng, cánh môi rất mỏng, mềm mại dường như nhẹ nhàng khẽ cắn sẽ rách.
Cánh môi vô cùng dễ dàng bị thương như vậy, anh đã từng hôn rất nhiều lần, đều là ở trong bóng tối, hôn sâu không mang theo tình cảm thương tiếc gì, thậm chí không nhớ rõ là mùi vị gì.
Mà đôi môi như vậy, hôm nay lại dấy lên vô hạn thương hại trong anh, anh đã từng hung hăng cắn cô sao? Sau đó lại hờ hững vứt cô đi chẳng thèm quan tâm sao?
Như vậy đúng như Doãn Tiêu Trác từng nói, anh quá tồi tệ rồi!
Con người hình như đều là vào lúc mất đi mới biết phải trân trọng, lúc này, anh bắt đầu nhớ nhung mỗi lần anh về nhà cô đều sẽ đưa dép và trà nóng lên.
Cô nói áp lực công việc của anh lớn, khuyên anh uống ít cà phê ít uống rượu, thích hợp uống chút trà dưỡng sinh, cô còn nói công việc của anh giờ giấc không xác định, nhưng mỗi đêm đều nấu canh cho anh, muốn trước khi anh về nhà thì gọi điện thoại cho cô, cô sẽ hâm canh nóng cho anh uống......
Nhưng cho tới bây giờ anh lại chưa từng gọi điện thoại cho cô, thậm chí anh còn không nhớ ra được cô đã nói những thứ gì, chỉ cảm thấy cô hoặc là rất không thú vị, buồn bực không lên tiếng, hoặc là rất hay càu nhàu, chỉ nói những lời thừa không thú vị......
Bình luận truyện