Chương 14: Bữa tối cuối cùng
Bầu không khí tại hiện trường bắt đầu có chút cổ quái, nhưng đương sự vẫn là hai mặt thản nhiên.
Người đoạt đồ vật đúng lý hợp tình, mà người bị đoạt vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thật ra người đứng xem não bổ một đống.
Bất quá cuối cùng họ cũng nhận ra một điều, nếu anh em Trần gia không phải người mới, vậy bùa hộ mệnh kia cũng là đoạt được, mà đoạt của ai?
Bọn họ vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn Vưu Xảo Liên, đại khái nạn nhân chính là những người chưa kịp chạy vào ngôi nhà ở buổi tối ngày đầu tiên. Nếu có bùa hộ mệnh, có lẽ những người kia liền giống như mấy người Từ Nhiên, có cơ hội tiến vào.
Trần Đông Trần Tây thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có chút cổ quái, tức khắc nóng nảy lên: "Thẩm Thanh Thu, cô đừng ngậm máu phun người, bùa hộ mệnh là của chính chúng ta. Cô cùng Tiêu Mộ Vũ hai người kẻ xướng người hoạ, nói hươu nói vượn cái gì. Hơn nữa, nếu cô thật đoạt bùa hộ mệnh của nàng, cô ăn no căng lại đi cứu nàng? Các cô lại như thế nào vẫn luôn tổ đội, cô cho rằng chúng ta đều ngốc sao?"
"Những người khác thông minh hay không, tôi không rõ, nhưng anh thì thực sự ngu ngốc." Nói xong Thẩm Thanh Thu cũng không để ý hắn, chỉ là chăm chú nhìn người da còn đang giãy giụa trên mặt đất.
"Cô!"
"Được rồi, trước mắt đừng nháo mâu thuẫn nữa, chuyện quan trọng nhất là xử lý người da này, còn có nhiệm vụ chủ tuyến vẫn chưa hoàn thành." Lưu Nguy ở giữa làm người điều giải, ngay thời điểm mấu chốt xảy ra nội chiến khẳng định không tốt.
"Thứ này có thể giết chết sao, còn Vưu Xảo Liên là chuyện như thế nào?" Con Báo nhịn không được nói, thanh âm vẫn còn có chút căng thẳng.
Trên thực tế, ngay cả Thôi Tiêu Toàn người đã đáp đúng vấn đề này cũng không biết được rõ ràng, cô chỉ đoán được thông qua manh mối cùng ám chỉ của Tiêu Mộ Vũ.
"Đúng vậy, các cô rốt cuộc là như thế nào đoán được?" Lão Liêu cũng có chút khó hiểu.
Ánh mắt mọi người đều dừng trên người Tiêu Mộ Vũ, Tiêu Mộ Vũ vốn dĩ không muốn nói, nhưng thấy bọn họ như vậy, chỉ có thể nhìn Thẩm Thanh Thu .
Họ Thẩm kia duỗi tay ra hiệu, ý bảo nàng tùy ý.
"Phó bản dành cho người mới chơi, theo lý thuyết độ khó sẽ không quá lớn, mọi người kỳ thật nhiều hoặc ít đều biết Vưu Xảo Liên không thích hợp." Tiêu Mộ Vũ tiếp tục nói.
"Nhưng điều này làm sao dẫn đến chuyện cô ấy biến thành người da?" Con Báo nghi hoặc nói.
"Đêm qua ở chỗ này, mọi người còn nhớ rõ Vưu Xảo Liên ngồi ở đâu không?"
"Bên tay trái, ghế thứ năm." Từ Nhiên còn nhớ rõ ngày hôm qua có một ghế trống, chính là hàng bên trái ghế thứ năm. Lúc đầu Vưu Xảo Liên ngồi cạnh bà lão, nhưng sau đó bà ta để Tiêu Mộ Vũ cùng Thẩm Thanh Thu ngồi cạnh mình, Vưu Xảo Liên liền bị mời sang ghế thứ năm kia.
"Còn có những bức tranh này, mọi người biết không?" Tiêu Mộ Vũ chỉ chỉ những bức tranh trên tường.
"Nhận thức một ít, hẳn đều là tranh của Da Vinci." Thôi Tiêu Toàn đáp.
"Không sai, tất cả là mười một bức tranh, nói cách khác Da Vinci danh tác cơ bản đều ở chỗ này, lại cố tình thiếu một bức họa cực nổi tiếng."
"《 Bữa tối cuối cùng 》!" Từ Nhiên phản ứng kịp, lập tức hô ra tới.
"Đúng vậy, ngay cả những người không hiểu nhiều về hội họa cũng biết 《 Bữa tối cuối cùng 》của Da Vinci. Bức tranh vẽ cảnh Jesus ăn tối cùng mười hai môn đồ, trong bức tranh này, Jesus tuyên bố trong số mười hai môn đồ có người đã phản bội ngài."
"Mười hai môn đồ? Chúng ta vừa vặn mười hai người, đây là chỉ chúng ta sao?" Sau lưng Lưu Nguy toát ra mồ hôi lạnh, thật quá trùng hợp!
"Lại nói, kẻ phản bội Jesus chính là Judas, hắn liền ngồi ở ghế thứ năm hàng bên trái." Vì vậy, 'Bữa tối cuối cùng' trở thành tiêu chuẩn của việc chấm điểm.
"Tuy rằng hợp lý, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán, như thế nào có liên quan đến chuyện Vưu Xảo Liên là người da?"
"Bởi vì có người dùng máu nuôi người da ở căn phòng kia." Thôi Tiêu Toàn hít vào một hơi, "Nơi này không có vật còn sống, buổi sáng máu tươi còn không có hoàn toàn đọng lại, cho nên đêm qua liền có người cho nó ăn. Theo lý thuyết, người có khả năng làm chuyện đó nhất chính là bà lão, nhưng tôi quan sát kỹ, bộ dáng bà lão không giống bị thương, một chén máu cũng không phải vạch một đường nhợt nhạt liền lấy đủ. Cho nên, người cung cấp máu, tất nhiên là một trong số chúng ta. Sở dĩ tôi đẩy ra Vưu Xảo Liên, là vì có Tiêu tiểu thư nhắc nhở. Tôi cùng Vưu Xảo Liên ở một phòng, vì vậy tôi phát hiện trên người cô ta có vết thương, nhưng bị cô ta dùng lý do cho qua, tôi đều thiếu chút nữa quên mất."
Thôi Tiêu Toàn không khỏi run lên khi nhớ lại lúc mình phát hiện sự thật, người mà mình ngủ chung giường đêm qua, không ngờ lại chính là người da.
"Cứ như vậy?" Lưu Nguy có chút nghi hoặc, "Vậy cô Thẩm cùng cô Tiêu cũng biết trên người cô ta có vết thương sao?"
"Không biết, bất quá còn hơn thế nữa. Lúc ấy mọi người xem nhẹ một chi tiết, khi tìm được chén đựng máu, biểu tình của người trong phòng tôi đều lưu ý, Vưu Xảo Liên vẫn luôn nhìn cái chén kia, còn liếm liếm môi. Có lẽ có người khẩn trương nên làm ra động tác trong vô thức, nhưng ánh mắt cùng động tác cô ta lúc đó không phải căng thẳng, mà chính là thèm khát."
Tiêu Mộ Vũ nói đến đây, Từ Nhiên cùng Thôi Tiêu Toàn đều nhớ tới, Vưu Xảo Liên đích xác làm động tác như vậy, nhưng lúc đó bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Có sự khác biệt lớn như vậy giữa người cùng người sao?
Kỳ thật Tiêu Mộ Vũ sẽ quan sát kỹ như vậy, chính là theo thói quen mà thôi, trước những vấn đề trọng yếu, nàng thích nghiềm ngẫm biểu tình của người khác.
"Còn có, đêm qua mọi người đi ngủ hẳn là đều đóng cửa lại chứ?" Tiêu Mộ Vũ nhìn xung quanh một vòng, nhàn nhạt hỏi.
Mọi người đều gật đầu, ngủ ở một chỗ thế này, ai cũng hận không thể phong kín cửa.
"Vậy thì không ai có can đảm đi ra ngoài một mình vào giữa đêm, đúng không?"
Nói xong nàng nhìn Thẩm Thanh Thu: "Nhưng đêm qua, bảy căn phòng, có năm căn phòng đã được mở cửa. Thẩm Thanh Thu ghim ở kẹt cửa mỗi phòng một cành cây nhỏ, buổi sáng nàng đi xem xét, phát hiện phòng bị mở chính là Lão Liêu, Trần Đông Trần Tây, còn có phòng bà lão cùng Thôi Tiêu Toàn. Phòng ba người chúng ta tự nhiên là người da mở, bà lão tạm thời không nói, nhưng Vưu Xảo Liên cùng Thôi Tiêu Toàn đều là cơm nước xong mới trở về, người da sẽ không tìm các cô ấy, vậy cửa làm sao mở ra đây?"
"Lời giải thích duy nhất là có người đi ra, cho người da uống máu không nói, còn để người da bám trên người cô ta."
Không ai nghĩ tới điều này, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Thu đều thay đổi.
Lúc đó một đám người tâm tình thấp thỏm, căn bản không biết sẽ phát sinh cái gì, nơi nào có tâm tư đi làm những chuyện kia, càng đừng nói sẽ suy nghĩ sâu xa như vậy.
"Tâm tư của cô Thẩm thật khiến người bội phục." Trần Tây cắn chặt răng, thấp giọng nói.
Thẩm Thanh Thu không để ý đến hắn.
"Đến nỗi vì cái gì là Vưu Xảo Liên, xong việc nghĩ lại tôi phát hiện có chỗ này mọi người không chú ý. Vưu Xảo Liên bị -5 điểm, nhưng chúng ta không hề nhìn thấy cô ấy bị người da bắt. Nói cách khác, trước khi chạy tới cửa nhà, cô ấy đã bị người da bắt rồi, khoảng cách xa như vậy cô ấy làm sao có cơ hội chạy thoát. Cho nên trước khi vào nhà, cô ấy cũng đã chú định chính mình là tế phẩm." Thẩm Thanh Thu bồi thêm một câu, làm một đám người sắc mặt trắng bệch.
"Nhiệm vụ chi nhánh này đã kết thúc, chân tướng cũng đã sáng tỏ, trở lại vấn đề chính đi." Tiêu Mộ Vũ làm một câu tổng kết, cúi đầu nhìn người da kia.
"Trước mắt cô Tiêu được khoảng 50 điểm rồi, chỉ cần kiếm vài điểm nữa là có thể thông quan." Trần Tây hít vào một hơi, lại nhìn người xung quanh, "Mọi người còn thiếu bao nhiêu điểm?"
"Mấu chốt bây giờ là phải tìm được nơi người da ẩn thân, sau đó giải quyết chúng nó, giải thoát cho bà lão, như vậy nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành. Cơ hội được điểm vẫn còn nhiều, bằng không chỉ sợ không mấy người có thể sống qua cửa ải." Lưu Nguy vẫn rất bình tĩnh, Tiêu Mộ Vũ cho tới bây giờ đạt 50 điểm đã là cực kỳ nghịch thiên, hơn nữa trước khi bắt đầu nhiệm vụ, nàng cùng Thẩm Thanh Thu luôn chia sẻ manh mối trọng yếu cho mọi người, mà những phát hiện kia đều rất tinh tế.
"Bà lão nói rằng mình bị nguyền rủa, lời nguyền cũng không thể trống rỗng mà tới, muốn cởi bỏ lời nguyền, chúng ta phải tìm hiểu xem nó xảy ra như thế nào. Nhiệm vụ hiểu biết bà lão, tiến độ mới 40%, chúng ta vẫn còn cách rất xa." Tiêu Mộ Vũ nhìn thanh nhiệm vụ tiến độ đứng yên, còn có thời gian không ngừng biến hóa, còn dư lại 22: 28: 45.
"Chúng ta chỉ còn hơn 22 tiếng đồng hồ." Thẩm Thanh Thu nhìn về căn phòng kia, bà lão ở trong phòng, đối với những chuyện phát sinh nơi này hết thảy mắt điếc tai ngơ.
"Chúng ta chưa kiểm tra phòng bà lão."
Tiêu Mộ Vũ nói ngắn gọn, nhưng ý tứ rất minh xác.
Thôi Tiêu Toàn có chút do dự, nhìn nhìn mấy người Lưu Nguy, cẩn thận nói: "Vào phòng ở lầu ba liền nhảy ra thứ này, vậy bà lão là NPC chính, bà ấy không cho chúng ta vào phòng, nếu chúng ta tự ý vào, sẽ phát sinh cái gì?"
Bọn họ đang thảo luận, bà lão liền mở cửa ra. Bà chậm rì rì đi tới, trên mặt cười như không cười: "Như thế nào, các ngươi tìm được người da rồi?"
Không ai trả lời bà lão, Tiêu Mộ Vũ nói bà lão tối hôm qua ra cửa, vậy hiển nhiên bà lão không phải thứ tốt, bọn họ không nghĩ để ý tới.
Bà lão cũng không quan tâm, chỉ là lúc bà nhìn thấy thứ trên mặt đất, ý cười trên mặt tựa như bị mưa đá tạt qua, sau một lúc lâu mới nói: "Các ngươi...... Thế nhưng bắt được?"
Thẩm Thanh Thu khẽ nhếch khóe miệng, đối bà lão gật đầu. Nàng mặc một chiếc áo gió màu nâu nhạt, phối với quần màu đen hưu nhàn, trang phục thực bình thường. Bất quá nàng dung mạo xinh đẹp, hành động này thập phần ưu nhã, rồi lại tràn đầy khiêu khích, đồng thời cũng phá lệ mê người.
Tiêu Mộ Vũ nhịn không được nhìn nhiều vài lần, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn đi nơi khác, nhưng thật ra vài người nhìn đến không dịch mắt.
Bà lão nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu, sau một lúc lâu lại ha hả cười khan vài tiếng: "Thật là chúc mừng a, cô thật đúng là...... Rất lợi hại." Nói xong, bà lại nhìn người da nọ, biểu tình tựa hồ có chút một lời khó nói hết.
Nhưng bà lão cũng không nói thêm chuyện gì về người da, chậm rãi chuyển đề tài: "Bữa tối ta đã chuẩn bị xong, ta hôm nay có chút mệt, không cùng các ngươi. Ăn no sớm một chút nghỉ ngơi, đêm nay các ngươi hẳn là có thể ngủ an ổn." Nói xong những lời này bà nhìn về phía nhóm người, nhếch khóe miệng khô quắt cười khai một chút, mạc danh bất tường*.
(*không sao hiểu rõ được, quái lạ).
Lúc bà lão xoay người chuẩn bị vào phòng, Tiêu Mộ Vũ chợt nói: "Bà bà, bà nói sơn trang này bị nguyền rủa là do tạo nghiệt, bà không thể nói cụ thể cho chúng tôi biết sao?"
Bà lão thân thể ngưng lại, nhưng cũng không có quay đầu, "Ta đã nói, ta không muốn nhắc tới."
Tiêu Mộ Vũ không nói nữa, xem ra bà lão không có khả năng chủ động mở miệng. Người da vẫn luôn không động tĩnh sau khi bị trói, nhưng không có ai dám thiếu cảnh giác.
"Hôm nay cơm chiều vẫn là đừng ăn, chúng ta trực ban, nhìn chằm chằm người da này, tuyệt không để cho nó chạy thoát." Lưu Nguy trầm giọng nói. Nếu có thể, bọn hắn thật muốn giết nó đi.
Thẩm Thanh Thu liếc nhìn người da trên mặt đất, nàng đã thử qua đao quân dụng, tuy rằng có thể đả thương người da, nhưng cũng không đủ để trí mạng, chỉ là......
Nghĩ vậy, nàng ngồi quỳ xuống rút ra đao, hướng người da tới gần.
"Thẩm tiểu thư, cô muốn làm cái gì?" Trần Tây có chút cảnh giác nói.
Thẩm Thanh Thu mặc kệ hắn, nàng cầm đao quân dụng, giơ tay dứt khoát lưu loát một đao hạ xuống, một phần thân thể người da bị trói trong dây thừng trực tiếp bị nàng đóng trên sàn nhà!
Người da hét lên một tiếng, giãy giụa càng thêm lợi hại, bất quá thoạt nhìn cũng không phải đau mà là phẫn nộ. Mấy người Thôi Tiêu Toàn xem đến da đầu tê dại.
Chất lỏng màu trắng ngà theo da người tràn ra, mang theo mùi hôi tanh còn ẩn ẩn xạ hương. Miệng vết thương cũng không có lập tức khép lại, chất lỏng trắng ngà kia tựa như máu của nó, không ngừng chảy ra bên ngoài.
"Xem ra chúng ta đoán không sai, nó bị thương liền sẽ chảy xuống thứ này." Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ, đối phương gật gật đầu.
Những người khác không hiểu ra sao, đang muốn hỏi, Thẩm Thanh Thu lại nói: "Hảo hảo ngẫm lại như thế nào xử trí người da, không thể giữ lại nó, dây thừng này trói không được nó lâu. Một khi nó tránh thoát, liền không biết sẽ xảy ra chuyện gì."
"Đao có thể làm nó bị thương, chẳng lẽ giết không chết nó sao?"
Thẩm Thanh Thu gật đầu: "Có thể thử xem."
Vì thế nàng dứt khoát lưu loát rút đao lên và đâm nó một lần nữa.
Mọi người:......
"Thứ này không sợ đau, một khi có vết thương nó trực tiếp từ miệng vết thương bắt đầu lột da, chỉ sợ ta còn không có đem nó thọc chết nó liền chạy." Nhìn miệng vết thương, Thẩm Thanh Thu liền dừng tay.
"Vậy làm sao bây giờ?" Một đám người nhìn chằm chằm người da, bắt đầu thảo luận như thế nào có thể đem nó lộng chết. Người da này là đạo cụ quan trọng trong phó bản, thế nhưng phát hiện chính mình bị trói lại như heo, còn bị người ta thảo luận xem như thế nào giết chính mình, tâm tình này quả thực là một lời khó nói hết.
"Nói nhiều như vậy, thử lửa đi. Người da sợ ánh sáng, nhưng không sợ máu chảy thịt rơi, cũng không sợ nhà này cấm chế, vậy dùng lửa đốt nó thử xem." Tiêu Mộ Vũ nói thực nhẹ nhàng, tựa như người da này là một miếng thịt, nướng một chút thì tốt rồi.
"Tôi cũng nghĩ như vậy." Thôi Tiêu Toàn ánh mắt sáng ngời, nói làm liền làm, lập tức cùng Từ Nhiên đi xuống tìm lửa.
-------------------------------
Bình luận truyện