Người Chơi Mời Vào Chỗ

Chương 246: 246: Lại Quay Về Thiên Võng 12




Trong lòng hai người biết rõ tại sao A lại mang họ Thẩm, nhưng một người không chịu nhận, một người nhất định phải gạn hỏi.

Nô đùa mãi, Thẩm Thanh Thu giữ lấy tay Tiêu Mộ Vũ, hôn lên, sau đó chính là nước chảy thành sông.
Tiêu Mộ Vũ không cậy mạnh, tuy võ nghệ của Thẩm Thanh Thu rất lợi hại, nhưng rất nhường nhịn Tiêu Mộ Vũ, cả buổi tối cơ bản đều là chị đến em đi.

Dùng lời của Thẩm Thanh Thu mà nói, chính là tâm tình khoan khoái.
Trước kia Tiêu Mộ Vũ còn kiêu ngạo, từ sau khi nhớ lại, cô càng ngày càng hối hận những ngày tháng bản thân thờ ơ Thẩm Thanh Thu trước đó, chỉ cần Thẩm Thanh Thu, cô sẽ không từ chối.
Sáng sớm hai hôm sau, ba người Trần Khải Kiệt đem bữa sáng tới, mới gọi hai người Tiêu Mộ Vũ thức giấc.
Trần Khải Kiệt cầm túi mì thịt bò, nhìn đồng hồ treo tường, đợi hai người chậm chạp thức dậy, chần chừ nói: "Đội trưởng Tiêu, đội phó, hai người vừa dậy à, có phải chúng tôi làm phiền hai người rồi không?"
Tô Cẩn liếc sang Tả Điềm Điềm, hai người một trái một phải nhận lấy bữa sáng, kéo Trần Khải Kiệt vào trong, đùa giỡn: "Chúng tôi đặc biệt tới quán mì thịt bò Trần Ký mua đấy, đội trưởng Tiêu, đội phó, nhân lúc còn nóng mau ăn đi.

Để lâu rồi mì sẽ nát đấy."
Tô Cẩn nói xong có chút bất lực nhỏ tiếng làu bàu với Trần Khải Kiệt bên cạnh, "Anh Trần, anh kết hôn thật rồi à? Từng kết hôn rồi mà chuyện này cũng không hiểu."
Trần Khải Kiệt bị sặc nước bọt, bỗng sặc sụa, mặt mày đỏ ửng.
Thẩm Thanh Thu ngẩng mắt nhìn anh, lại nhìn sang Tô Cẩn, đôi mắt híp hại, ba người lập tức biến thành con chim cút, người bưng mì lấy đũa, người kéo ghế, vô cùng long trọng.
Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy không nhịn được bật cười, cô đưa tay chỉ ra sô-pha, "Được rồi, kệ cô ấy.

Ngồi đi, ăn chút hoa quả, trưa ở lại ăn cơm."
Thẩm Thanh Thu nghe xong bĩu môi, khi lướt qua vai Tiêu Mộ Vũ, Tiêu Mộ Vũ bất lực nói: "Đừng dọa bọn họ, vốn dĩ đã sợ chị rồi."
Từ sau khi năm người lập đội tới nay, tình cảm của bọn họ vẫn rất tốt.

Trước kia Tiêu Mộ Vũ cảm thấy ba người này khiến bản thân ấm áp, hiện tại có lại kí ức, cảm kích và ấm áp trong lòng cũng tăng thêm gấp bội.

Thiên Võng nói nó từng gặp quá nhiều mặt tối tăm của nhân tính, khiến nó thất vọng tột cùng với con người.

Nhưng trong phó bản tối tăm biến hóa khôn lường kia, mỗi cá nhân đều quẩn quanh bên mép sinh tử, hơn nữa không có bất kì quy chuẩn đạo đức nào trói buộc, giết một người chỉ đơn giản như giẫm lên một ngọn cỏ, trong hoàn cảnh này, cái ác dưới đáy nhân tính sẽ bị phóng to vô hạn.

Trong tình huống này, có thể có được ba người bạn như thế, thật sự là hạnh phúc, Tiêu Mộ Vũ vô cùng cảm kích.
Trong lòng Thẩm Thanh Thu cũng rõ ràng, chẳng qua cô ấy thích trêu đùa bọn họ, không ngờ ba người Trần Khải Kiệt lại rất sợ cô ấy.
Bữa cơm này mọi người rất vui vẻ, trên bàn ăn không ai nhắc tới phó bản, mãi tới khi cơm no rượu say, mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện, mới chính thức thảo luận vấn đề này.
Tiêu Mộ Vũ nhìn ba người ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh như học sinh tiểu học phía đối diện, không khỏi buồn cười.

Nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt ba người, thực ra cảnh tượng tương tự với lần đầu tiên.
Chỉ là lần đó đã không còn là phó bản đầu tiên, lúc đó Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm đã được đạo cụ tổ đội gắn kết, tuy Trần Khải Kiệt không lập đội nhưng cũng là người lãnh đạo tổ đội bốn người khác.
Điều thu hút sự chú ý của bọn họ nhất chính là cảnh tượng Thẩm Thanh Thu điên tiết đánh đập quỷ, con quỷ nam với oán khí ngút trời gặp phải trong phó bản đó, vì bạo hành gia đình nên bị vợ giết ngược, sau đó chặt thi thể vứt xuống cống nước.

Dáng vẻ được ghép lại không những buồn nôn còn đặc biệt bạo lực, tóm được người chơi cũng không giết, chỉ đánh cho một trận.
Nghe nói trong phó bản đó ngoại trừ Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu, tất cả đều đã bị đánh.

Sau đó, bọn họ nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đánh đối phương bò trên đất khóc lóc xin tha, nếu không rõ còn tưởng nó mới là người bị bạo hành gia đình.

Trận đánh đó khiến ba người sau này không dám nhìn chính diện Thẩm Thanh Thu, gặp mặt cũng ngoan ngoãn không thôi.
Sau những lần tuần hoàn liên tục, có lẽ ấn tượng này không ngừng được tăng cường, tới nỗi có những lúc Thẩm Thanh Thu còn có lực uy hiếp hơn người đội trưởng như Tiêu Mộ Vũ.
Tiêu Mộ Vũ thu lại cảm xúc, nói với ba người: "Phó bản số 9 là phó bản cấp S cuối cùng, tuy vẫn còn cái gọi là SSS, nhưng không thể không phòng ngừa sự lợi hại của nó.

Tôi và Thanh Thu đã thương lượng, trước khi vào phó bản, chúng ta vẫn phải tiến hành tập luyện.


Trước kia Thanh Thu vẫn luôn dẫn mọi người rèn luyện thể lực, chúng tôi cũng đã thấy được trong phó bản, hiệu quả rất tốt, mọi người càng ngày càng lợi hại."
Trần Khải Kiệt nhìn Thẩm Thanh Thu, mặt mày sùng bái, "Vẫn còn kém xa đội phó, cho dù có bị hệ thống nhằm vào, bị thương nghiêm trọng, vẫn có thể đánh đám quỷ kia kêu ngao ngao."
Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, "Cô ấy nào có lợi hại, lợi hại thì đã không bị thương.

Không được khen cô ấy, càng không được học cô ấy."
Ngoài miệng toàn là lời bất mãn, nhưng ai cũng biết trong lòng ngập tràn không nỡ.
Thẩm Thanh Thu thu được lợi còn tỏ vẻ oan uổng, nhích tới gần cố ý tủi thân bất mãn, "Sao em có thể nói chị như thế trước mặt bọn họ, oai phong của chị thì sao?"
Tiêu Mộ Vũ không để ý tới Thẩm Thanh Thu, khẽ hừ một tiếng: "Oai phong của chị lớn lắm, không phải lo."
Nói xong Tiêu Mộ Vũ lại nhìn về phía Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm, "Nhưng chỉ dựa vào việc luyện tập không thôi thì không đủ, tình hình trong phó bản thiên biến vạn hóa, càng không thể lường trước được những chuyện gặp phải trong phó bản.

Muốn nâng cao năng lực của bản thân một cách thực sự thì bắt buộc phải tham gia phó bản, thế nên tiếp sau đây chúng tôi dự định sẽ reset phó bản, mọi người nghĩ thế nào?"
Ba người nghe xong biểu cảm đều nghiêm túc lại, nhưng không cần bàn bạc, tất cả đều gật đầu.
"Đội trưởng Tiêu, ba người chúng tôi đã đạt được nhận thức chung, cho dù chị không nhắc chúng tôi cũng sẽ đi.

Càng về sau càng nguy hiểm, chỉ khi chúng tôi trở nên mạnh mẽ mới có thể ứng phó, điều này chúng tôi đều rất rõ." Tô Cẩn lên tiếng trước tiên, muốn để Tiêu Mộ Vũ yên tâm.
"Theo lí mà nói thời gian tới phó bản số 9 còn ba năm nữa, nhưng vì Thiên Võng không ổn định, cho nên chúng ta không thể đợi lâu như vậy, nhưng cũng không vội.

Mọi người có thể nghỉ ngơi một tháng, sau đó chúng ta chính thức reset phó bản, đợi tới khi mọi người cảm thấy tàm tạm rồi, chúng ta sẽ bắt đầu phó bản số 9." Tiêu Mộ Vũ nghĩ ngợi giây lát, đưa ra sắp xếp.
Ba người lần lượt gật đầu, "Nghe theo đội trưởng Tiêu."
Nhưng Tả Điềm Điềm lại nhớ tới một người, nghi hoặc nói: "Phó bản số 9, Thẩm Thập Nhất sẽ tham gia sao? Nếu anh ta muốn rời khỏi Thiên Võng, không phải nên kết đồng minh với chúng ta à?"

Tiêu Mộ Vũ ngẩn ra, không ngờ Tả Điềm Điềm vẫn còn nhớ chuyện này, cô mỉm cười, giải thích: "Trước khi vào phó bản tôi sẽ đi tìm Thẩm Thập Nhất, nhưng anh ta sẽ không vào phó bản cùng chúng ta.

Trước kia anh ta đã vượt qua phó bản số 9, chắc chắn sẽ không mạo hiểm tham gia cùng chúng ta thêm lần nữa.

Đợi tới phó bản cuối cùng, anh ta sẽ tham gia cùng chúng ta."
Tả Điềm Điềm gật đầu, quay người nhìn Tô Cẩn, sau đó khó hiểu nói: "Tuy trước đây em luôn cảm thấy Thẩm Thập Nhất bạn thù khó phân, nhưng tới lúc này, em bỗng thấy anh ta đáng tin, kì lạ quá."
Tô Cẩn cũng gật đầu, "Chị cũng thấy vậy, cũng không biết cảm giác này tới từ đâu."
Tiêu Mộ Vũ chỉ nhìn Thẩm Thanh Thu, sau đó cười lên không nói gì.

Thẩm Thanh Thu ở một bên hất cằm với Tả Điềm Điềm, "Thế hai người thì sao, cảm giác tới từ đâu?"
Mặt mày Tô Cẩn đỏ ửng, vội vàng liếc sang Tả Điềm Điềm, ánh mắt hai người đột nhiên chạm nhau rồi lại nhanh chóng rời đi.
Rất lâu sau, Tô Cẩn mới lấy hết dũng khí nói: "Chị và đội trưởng Tiêu không giấu giếm, chúng tôi cũng không thể ăn cơm chó suốt ngày.

Tôi và Điềm Điềm, vào lần gặp gỡ trong phó bản đầu tiên của tôi, sau này lại quanh co gặp nhau...!có cảm giác giống như cửu biệt trùng phùng, cứ tự nhiên có cảm giác thôi."
Tả Điềm Điềm có chút xấu hổ, nhưng lại không nhịn được nhìn Tô Cẩn.

Thực ra trong phó bản gặp nhau lần đầu, biểu cảm của Tả Điềm Điềm quá tệ hại, ngoại trừ gào thét, chạy cũng chạy không xong.

Trừ Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ, Tô Cẩn là người biểu hiện tốt nhất trong số những người đó, mà Tô Cẩn còn là lần đầu tiên tham gia phó bản.

Con người luôn ngưỡng mộ cái mạnh, Tô Cẩn là người mới, bình tĩnh tự tin, lại có thể khống chế nỗi sợ của bản thân, tới thời khắc quan trọng cuối cùng bọn họ cùng nhau cứu Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ ra ngoài, lưu lại ấn tượng rất sâu sắc cho Tả Điềm Điềm.
Sau này Tả Điềm Điềm chịu đủ giày vò trong phó bản, khi ra ngoài cả người đều phờ phạc, cũng là Tô Cẩn vẫn luôn chăm sóc cô nàng.
Tuy Tô Cẩn nói là không muốn ăn cơm chó, nhưng hai người có thể ở bên nhau, không chỉ vì bản thân hai người.

Mà là nhìn thấy hai người Tiêu Mộ Vũ tốt đẹp như thế, Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm cảm thấy bản thân cũng có thể như vậy.
Trần Khải Kiệt ở một bên nhìn vẻ mặt xấu hổ của cả hai, cười rất vui vẻ, cuối cùng khổ sở nói: "Ban đầu không phải chỉ có mình tôi đã kết hôn sinh con rồi sao, sao hiện tại lại có cảm giác mình tôi cô đơn lẻ loi vậy."

Mấy người Tiêu Mộ Vũ cười lên, cười mãi cười mãi, Tiêu Mộ Vũ khẽ nói: "Nhanh thôi, anh cũng có thể đoàn tụ với gia đình rồi."
Câu nói này khiến vành mắt Trần Khải Kiệt đỏ ửng, "Đúng thế, sắp được đoàn tụ rồi."
Sau khi bàn bạc xong, Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ lập tức chuẩn bị sẵn sàng, trong một tháng này năm người rất thư thái nhàn hạ.

Tạm thời vứt bỏ ràng buộc của thế giới hiện thực, cũng buông bỏ nỗi sợ vượt ải.
Đối với nhóm người trải qua những phó bản kia, thời khắc như thế thật sự hiếm hoi, chớp chắp bọn họ đã bắt đầu vào phó bản.
Trong phó bản Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu cơ bản chỉ đứng chỉ tay năm ngón, trừ phi thực sự bước vào thời khắc sống chết, nếu không sẽ để mấy người Trần Khải Kiệt giải quyết.

Sau mấy lượt, khi ba người Trần Khải Kiệt gặp chuyện, phản ứng đầu tiên đã không còn lựa chọn dựa dẫm vào Tiêu Mộ Vũ, hiệu quả rất rõ rệt.
Ngồi trên nóc nhà nhìn hai con quái vật một mắt đuổi theo ba người, Tiêu Mộ Vũ bất lực cười nói: "Chị cũng xấu xa lắm, sao lại ăn trộm bịt mắt của người ta rồi giá họa cho bọn họ."
"Có loại tập luyện nào bì được với việc quỷ quái trong phó bản đích thân ra trận.

Vừa có thể rèn luyện tâm trí, vừa có thể rèn luyện thể lực, nhất cử lưỡng tiện." Nói xong Thẩm Thanh Thu ghét bỏ nhìn bịt mắt trong tay, "Không phải bọn họ vẫn chưa phát hiện điểm đột phá trong phó bản này nằm ở đâu chứ?"
Tiêu Mộ Vũ nhìn ba người đổi khách thành chủ trói một con quái vật một mắt trong hai, Tô Cẩn đạp lên vai Trần Khải Kiệt, dao găm xoẹt về phía mắt đang nhắm chặt của con quái vật một mắt, nhàn nhạt nói: "Đã phát hiện rồi."
Nói xong Tiêu Mộ Vũ nhẹ nhàng nhảy từ trên nóc nhà xuống, Thẩm Thanh Thu lật người theo sát sau, "Kết thúc thôi."
Trong nửa năm qua, năm người reset lại năm phó bản, hai phó bản cấp B, ba phó bản cấp A, quả nhiên không phải phó bản chính thức, độ khó thấp hơn nhiều, đối phó đơn giản vượt xa trước đó, điều này khiến mấy người Trần Khải Kiệt thực sự tự tin rất lớn.
Ngày thứ 356 sau khi bọn họ vượt qua phó bản số 008, năm người đi gặp Thẩm Thập Nhất, sau đó quyết định khởi động phó bản số 009.
Tầm mắt lay động, năm người xuất hiện trên một chiếc bàn dài, trái phải là Tô Cẩn, Tả Điềm Điềm, Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu, đầu cuối bàn dài là Trần Khải Kiệt, ngồi ở vị trí chủ trì là trọng tài viên quen thuộc, Sĩ.
"Chào mừng năm vị tới nơi này, các vị chắc chắn muốn khởi động phó bản số 009 trước thời hạn hai năm chứ? Một khi quyết định, sẽ không có cơ hội hối hận."
Khóe môi Thẩm Thanh Thu cong lên, nhìn Sĩ, không nói lời nào.

Ánh mắt Sĩ vẫn ôn hòa, nhưng khi lướt qua Thẩm Thanh Thu, vẫn dậy sóng.
"Quyết định rồi, không cần nói nhiều, mau bắt đầu thôi." Tiêu Mộ Vũ lên tiếng.
Sĩ chìa tay ra, sau đó khẽ vung lên.
Tải dữ liệu, tải thành công, đang giải nén, giải nén thành công, nhập bối cảnh...!nhập thành công!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện