Người Chồng Máu Lạnh

Chương 308



Edit: VuVietNhu

Beta: Ốc Sên

Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản

————–

“Mẹ..” Đôi chân mập mạp chạy trên nền đất, ôm chầm lấy chân Tô Lạc, “Mẹ, ôm ôm…” cậu nhóc đưa hai tay nhỏ mập ra, không ngừng chớp mắt. Hàng lông mi dài như hai cánh quạt nhỏ, thật là giống ánh mắt Tô Tử Lạc.

Tô Tử Lạc cúi người xuống, ôm lấy Bánh Bao Nhỏ, cô đưa tay nhéo nhéo gương mặt Bánh Bao Nhỏ.

“Bánh Bao Nhỏ, con lại béo lên phải không, sao lại nặng như vậy?” Bánh Bao Nhỏ vội vàng dùng hai tay che kín mặt tròn, thỉnh thoảng lại cọ lên lồng ngực cô.

Một đôi vợ chồng đứng ở đó, nhìn họ, Tô Tử Lạc ngẩng đầu, khi nhìn thấy cặp vợ chồng đó, cũng đã biết họ chính là cha mẹ của Lê Duệ Húc, bọn họ nhìn thật trẻ, nhất là người đàn ông trung niên kia, thật giống Duệ Húc, đều có ánh mắt màu trà cuốn hút, cuối cùng cô cũng biết, vì sao Lê Duệ Húc lại có diện mạo xuất sắc đến thế, bởi vì cha mẹ hắn rất đẹp, chỉ là, cô cảm giác hình như cô đã từng gặp họ ở đâu đó, có chút quen thuộc.

Ninh Nhiên đi tới, “Con là Tử Lạc?” Bà cười dịu dàng, không hề có cảm giác của một vị phu nhân giàu có, kiêu ngạo, bà mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản, thoải mái, cũng làm cho người ta cảm giác ấm áp, không hề cảm giác lạnh lùng khó gần.

“Dạ vâng, là con, dì …” Tô Tử Lạc cười có chút mất tự nhiên, trong lòng vô cùng căng thẳng.

“A, đừng gọi ta là dì, con cũng gọi giống như Húc đi, gọi ta là mẹ.” Bà đưa tay chạm vào tóc cô, “Chuyện của các con, mẹ đã biết rồi, con đã khổ nhiều rồi, con bé này, con yên tâm, về sau nếu Húc nếu dám bắt nạt ngươi, cha mẹ nhất định sẽ dạy dỗ nó,” Lê An Đồng cũng rất nể mặt vợ mà gật đầu một cái.

Về phần Lê Duệ Húc, lúc này đúng là dở khóc dở cười, xem ra, ngày đầu tiên, vợ hắn cũng đã thu phục cha mẹ hắn.

Tô Tử Lạc lặng người đi một chút, làm sao có thể là như vậy, cái này, thật sự làm cô cảm thấy rất thoải mái, bà rất giống mẹ…

“Không cần coi chúng ta như người lạ, chúng ta đã từng gặp qua,” Ninh Nhiên buông tay xuống, kéo Tô Lạc ra cạnh chồng bà, “Đây là cha Duệ Húc, là ông nội Bánh Bao Nhỏ,” Lê An Đồng khẽ gật đầu, ngũ quan khá giống Duệ Húc chỉ khác là ông già dặn và từng trải hơn, nhưng cũng không khiến người khác có cảm giác xa cách, ánh mắt ông luôn nhìn Bánh Bao Nhỏ trong lòng Tô Tử Lạc trong lòng , sau đó đưa tay ra.

“Bánh Bao Nhỏ, lại đây với ông nội nào, ông nội đưa cháu đi chơi.”

Bánh Bao Nhỏ quay đầu, vội vàng đưa đôi tay nhỏ mập ra, kêu An Đồng ôm nó… Tô Tử Lạc cảm giác hai tay nhẹ bẫng đi.

Bánh Bao Nhỏ đã ở trong lòng Lê An Đồng.

“Ông nội, Bao Bao muốn chơi máy bay..” Bánh Bao Nhỏ không ngừng vỗ hai bàn tay nhỏ bé vào nhau, chẳng thể trách vì sao ở đây lại không nhớ tới mẹ, hóa ra đã sớm chơi vui quên trời đất rồi.

“Được, máy bay…” Lê An Đồng ôm Bánh Bao Nhỏ đi ra ngoài… Sau đó lại là quay đầu nhìn thoáng qua Tô Tử Lạc, “Tử Lạc, về nhà là tốt rồi.” Ông đối với cô giống như một đứa trẻ đã lâu rồi không trở về nhà, không chút xa lạ.

Tô Tử Lạc khẽ chớp mắt, cảm giác chua xót trong lòng, bọn họ thật tốt.

“Được rồi, Húc, mau đưa con bé lên phòng nghỉ ngơi, con bé có vẻ mệt rồi,” Ninh Nhiên nhìn con trai nói, đứa con trai ngốc nghếch, không thấy vợ mình sắp khóc rồi sao?

“Vâng,” Lê Duệ Húc kéo tay Tô Tử Lạc, đưa cô lên tầng, “Em có muốn xem nơi này không?” Lê Duệ Húc đứng trước một cánh cửa, căn phòng này là căn phòng chứa đầy những bức ảnh của Trữ San.

Tô Tử Lạc ngẩng đầu lên, ánh mắt hồng hồng, đúng là sắp khóc.

“Không cần.” Tô Tử Lạc lắc đầu, chuyện quá khứ, cô không muốn nhìn lại nữa. Lê Duệ Húc đưa tay mở cánh cửa, “Bên trong đã không còn gì nữa rồi, sau khi cô ấy rời đi, tất cả ảnh đã được dọn đi, hiện tại vẫn để không, vì anh cũng không biết, dùng căn phòng này làm việc gì?”

“Lạc Lạc, nơi này bỏ trống đã lâu, cho nên……” Lê Duệ Húc kéo tay Tô Lạc đặt lên lồng ngực, “Nơi này cũng bị bỏ trống đã rất lâu, chỉ em mới có thể lấp đầy,” Hắn đóng cửa lại, kéo Tử Lạc hướng tới một căn phòng khác.

Tô Tử Lạc cảm giác bàn tay mình thật ấm áp. Quay đầu nhìn căn phòng bị bỏ trống, nơi đó cũng giống như trái tim hắn, đã sớm không thuộc về Tề Trữ San.

Cánh cửa mở ra, Tô Tử Lạc đứng ở cửa, mở to mắt nhìn mọi thứ bên trong, nơi này làm sao có thể…

Lê Duệ Húc đẩy cô đi vào, sau đó kéo cô ngồi lên trên giường, còn hắn quỳ trước mặt cô, “Hai năm nay, anh luôn ở đây, em xem căn phòng này, mọi thứ vẫn được giữ nguyên, giống như trước khi em rời đi.” Hắn đứng lên, cấm lấy con thỏ bông cũ trên mặt bàn, sau đó đặt vào trong lòng cô, “Ngay cả chú thỏ bông này cũng vẫn còn, bây giờ vật quay lại với chủ.”

Hắn xoa nhẹ tóc Tô Lạc, “Được rồi, anh đi thay quần áo đã,” hắn hôn lên trán Tô Lạc, lại nhìn cô ngẫn người nhìn con thỏ bông cũ kĩ, hắn cười cười nhìn cô, rồi đứng lên thay quần áo. Quần áo của hắn đặt luôn bên cạnh Tô Lạc.

Tô Tử Lạc ôm con thỏ bông cũ kĩ vào lòng, đây là thứ duy nhất mẹ cô để lại cho cô, hắn vẫn luôn giữ gìn, cô đứng lên, ôm chặt con thỏ bông, nhưng xung quanh, đúng là vẫn giống như trước đây, đây là nơi cô đã từng ở, cái gì cũng không thay đổi, ngay cả những cuốn sách này, tất cả vẫn còn nguyên.

Người đàn ông ngốc này, cô hít hít mũi, rõ ràng trong lòng sớm đã có cô.

Cô mở tủ quần áo ra, bên trong quần áo nam nữ đều có, còn cả những bộ quần áo ngày đó cô không mang đi, hiện tại toàn bộ đều ở trong này, cô đi về phía cửa sổ, kéo rèm ra, một vườn hoa hồng đã không còn, hiện tại đã là những loài hoa khác.

Hắn dường như muốn xóa bỏ hoàn toàn bóng dáng của Trữ San ở đây, nơi này không có thay đổi, kỳ thật sớm đã thay đổi rồi. Cô ngồi lại lên giường, cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng phía dưới, cô nhìn xuống, hóa ra là ví da của hắn.

Chiếc cặp phình to, không biết có gì bên trong, cô mở ra nhìn, thấy một tấm hình của mình được đặt cẩn thận ở bên trong, bức ảnh chụp lúc cô mặc tạp dề, cô nghiêng mặt, không biết lúc đó đang cười cái gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện