Người Chồng Máu Lạnh

Chương 344



Edit: Hai Linh

Beta: Ốc Sên

Hà Duyên nhìn ra ngoài cửa xe, cô khẽ thở dài một hơi, dường như mọi chuyện càng ngày càng phức tạp.

Còn lúc này, cả nhà họ Vệ, tất cả mọi người đều vây quanh Đồng Đồng, Đồng Đồng thì sợ hãi nhìn bọn họ, cô bé rụt người, nó không biết những người này là ai, bọn họ mang nó đến đây đã rất lâu rồi, nónhìn nhìn xung quanh, nơi này, tất cả đều xa lạ, tất cả đều khiến cho nó sợ hãi.

“Đồng Đồng, mau uống một chút sữa đi, được không, cả ngày rồi cháu đã không ăn gì.” Cố Nhất Phàm bưng một cốc sữa, ngồi bên cạnh Đồng Đồng, còn Đồng Đồng khẽ co người lại, hình như là cô bé rất sợ bà, không cầm lấy, cô bé không phải là sợ bà, mà là sợ những người đang đứng ở đây.

Có phải là mẹ không cần Đồng Đồng nữa, bỏ lại Đồng Đồng một mình ở đây. Đôi mắt của cô bé đỏ lên. Nước mắt rơi xuống.

“Đồng Đồng, đừng khóc, bà nội ở đây, bà nội ở đây.” Cố Nhất Phàm chân tay luống cuống, còn ba người đàn ông to lớn đứng ở phía sau bà, hai tay cũng vội vàng, gấp gáp nhưng không thể giúp gì cho bà, Đồng Đồng cho đến tận bây giờ không có nói câu nào, cũng không ăn gì, cả người nhỏ bé ngồi lì trên ghế sô pha, chỉ cần ai đó tiến lại gần một chút, là nó khóc, mà bọn hắn làm sao chịu đựng được khi nhìn bảo bối khóc, chỉ cần cô bé rơi một giọt nước mắt thôi là bọn họ đã đau lòng muốn chết rồi. Đây là đứa bé mà hai đời nhà họ mới có được. ( ôi, khổ thân tiểu Đồng Đồng, giống như con mèo con ý, iu quá. Còn cái nhà họ Vệ kia thì thật buồn cười :v )

Làm sao bây giờ, Cố Nhất Phàm nhìn đôi mắt hồng hồng của Đồng Đồng, cũng không dám đến gần, chỉ sợ một lúc nữa tiểu Đồng Đồng sẽ khóc, ai cũng không dỗ được.

“Đúng rồi, ông gọi điện thoại cho Thần chưa?” Cố Nhất Phàm quay ra hỏi chồng.

“Đã gọi rồi, Húc nói bọn nó sẽ về nhanh thôi.” Vệ Phong trả lời, ánh mắt cũng không có rời khỏi đứa nhỏ đáng thương kia.

Đứa bé này thật nhỏ, có thật là đã bốn tuổi rồi không? Thật đáng thương, bị bệnh giống Vệ Thần, đúng là đã chịu không ít khổ rồi.

Còn Cố Nhất Phàm gãi gãi đầu, có chú hối hận vì đã ôm Đồng Đồng về đây, đứa cháu gái bé bỏng, đáng thương của bà, lâu như vậy mà chưa ăn gì, nhất định là đói bụng lắm.

“Đồng Đồng, bà nội có kẹo ngon nè, cháu có muốn ăn không?” bà không ngừng bước về phía Đồng Đồng, Vệ Phong vội vàng mang kẹo đến, đây là cố ý mua cho Đồng Đồng, cả hai tay Cố Nhất Phàm đều cầm kẹo, đặt trước mặt Đồng Đồng.

“Đồng Đồng, ăn một viên đi được không?”

Đồng Đồng thì lại càng lùi về phía sau, ánh mắt sợ hãi nhìn những người ở trước mặt, cô bé vẫn rất sợ, tuy rằng, bọn họ đều cười, nhưng cũng rất xa lạ.

Mà cô bé thì nhớ mẹ. “:((((((((“

“ Mẹ…” cô bé nghẹn ngào, khẽ nói một tiếng, bờ vai nho nhỏ run lên… Cô bé bật khóc.

Cánh cửa phía sau mở ra. Vệ Thần và Hà Duyên đi đến, nhìn thấy người thân quen, Đồng Đồng trèo xuống ghế sô pha, chạy về phía Hà Duyên, còn Hà Duyên thì ngồi xổm xuống, ôm lấy Đồng Đồng.

“Đồng Đồng biết là mẹ đi làm, chứ không phải là không cần Đồng Đồng.” Đồng Đồng gấp gáp ôm lấy cổ Hà Duyên, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong lòng cô.

Hà Duyên thì đau lòng ôm lấy con gái mình, cô nhẹ nhàng vỗ về bờ vai nhỏ nhắn của Đồng Đồng. “Mẹ không bao giờ rời xa Đồng Đồng, vĩnh viễn không rời xa.” Con gái cô đã đau lòng như vậy, là cô không tốt, đều là cô không tốt, để cho con bé phải đến một nơi lạ lẫm như vậy.

Nhưng cô bé đã không còn trong lòng của cô, Vệ Thần đã ôm lấy Đồng Đồng, đây là lần đầu tiên hắn dùng thân phận người cha ôm con gái mình.

Chú.” Đồng Đồng khẽ gọi một tiếng, đối với Vệ Thần coi như là quen thuộc.

“Đồng Đồng không phải là muốn có cha sao? Chú chính là cha của Đồng Đồng. Cũng giống như cha của Bánh Bao Nhỏ vậy.” Vệ Thần nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt của con gái, chỉ cần nhìn qua ảnh chụp, thật đúng là gương mặt này trông giống hắn như đúc hồi còn nhỏ, chỉ có điều là hắn giả gái, còn Đồng Đồng là gái thật.

“Mẹ…” Đồng Đồng cẩn thận nhìn Hà Duyên, tuy cô bé so với Bánh Bao Nhỏ có lớn hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một đứa bé, cho nên cô bé biết có cha là sao, nó chỉ có mẹ, không có cha, nhưng bây giờ, chú lại nói là cha của nó, là thật sao?

Kỳ thật cô bé rất muốn có một người cha.

Hà Duyên nhìn trong mắt của Đồng Đồng có sự mong đợi và có một chút sợ hãi, cô đưa tay xoa đầu con.

“Không phải Đồng Đồng luôn muốn biết cha là ai sao? Chính là chú…” cô nói xong, giọng nói có chút nghẹn ngào, rốt cục, cô đã trả lại cha cho con gái cô rồi.

Đông Đồng cẩn thận nhìn Vệ Thần, sau đó, khẽ gọi một tiếng cha, cũng khiến cho hốc mắt của Vệ Thền đỏ lên, gần như là phát khóc…

“Đúng vậy, ta là cha con.” Hắn ôm chặt lấy con gái của mình, cảm tạ trời cao, đã để cho hắn nhận lại con gái.

Cố Nhất Phàm cũng lau nước mắt của mình, thỉnh thoảng lại nhìn Vệ Thần có chút trách móc, hắn đừng có quên chứ, còn có người bàn nội này nữa mà. Tên tiểu tử này, còn không mau mau giới thiệu bà, bà đã không chờ nổi nữa rồi.

Rốt cục thì Vệ Thần cũng nhìn mẹ mình, nếu không nhìn bà, khả năng là bà sẽ đến đánh hắn mất.

“Được rồi, Đồng Đồng, đây là bà nội, cũng giống như bà nội của Bánh Bao Nhỏ vậy, đây là bà nội của Đồng Đồng, còn kia là ông nội, đây là bác cả, đây là bác hai, đến chào mọi người…” Hắn ôm Đồng Đồng bước lên phía trước.

Đồng Đồng lúc này mới nhìn đến mấy người này, khẽ chớp mắt một chút, sau đó mới đồng ý gọi một tiếng bà nội.

“Ngoan, bà nội ở đây.” Cố Nhất Phàm vội vàng ôm lấy Đồng Đồng, bây giờ Đồng Đồng cũng không có cự tuyệt.

Vệ Thần đi về phía Hà Duyên, nắm lấy tay cô. “Em còn có rất nhiều chuyện chưa nói cho anh biết, anh không muốn hỏi cái gì hết, anh chỉ muốn em tự mình có thể nói ra.” hắn ghé vào tai cô nói, mà thấy được rõ ràng là tai cô đã đỏ lên, thật sự làm cho tâm tình của hắn rất tốt, hiện tại, cô không phải là không có cảm giác đối với hắn, như vậy cũng coi như là thừa nhận rồi, làm cho tâm trạng của hắn lập tức đã tốt lên rất nhiều.

Đồng Đồng bị ông nội, bà nội, còn có hai bác đi thi nhau tranh cướp để ôm, dần dần cũng đã quen, dường như không còn sợ hãi nữa, cũng đã bắt đầu tươi cười.

Đối với Hà Duyên mà nói, cuộc sống của cô, thật sự đã xảy ra rất nhiều biến cố, về phần thể giới của Đồng Đồng, cũng đã thay đổi. Con bé đã có cha, cũng giống như Bánh Bao Nhỏ, cũng có ông nội, bà nội. Còn có cả hai bác nữa. Mỗi ngày, con bé đều có rất nhiều người bế, cũng có rất nhiều bạn nhỏ chơi cùng, nhưng, cô bé thích nhất vần là được chơi cũng với Bánh Bao Nhỏ.

Về phần Hà Duyên và Vệ Thần, những chuyện xảy ra trong lúc đó, dường như đó đều là chuyện đã qua của hai người, bọn họ chỉ cần biết rằng, Đồng Đồng là đứa bé của nhà họ Vệ là được rồi.

Buổi tối, trong căn phòng ngủ, khắp nơi đều là búp bê vải xinh đẹp, còn đôi mắt của Đồng Đồng thì mở thật to, nói thế nào cũng không chịu ngủ.

“Đồng Đồng không phải là đồng ý ngủ cùng bà nội rồi sao? Vì sao lại không ngủ?” Cố Nhất Phàm vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cháu gái, Đồng Đồng chu môi, một lúc sau mới nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện