Ngươi Có Thể Hay Không Công Lược Vai Phản Diện

Chương 36



Mặc dù Quý Thanh Trác biết trong bài khảo thí trung môn không lâu sau đó, Giang Thiên Khách có khả năng sẽ gây bất lợi cho cô, nhưng cuộc sống mấy ngày này vẫn là cứ theo như thường lệ, hơn nữa còn muốn bận rộn hơn một chút so với lúc trước.

Chờ đến những ngày gần sát hạch trong môn thì đã vào mùa thu, đảo Bạch Thủy một màu xanh ngắt nay bị nhuộm thành đỏ vàng, lá khô rào rạt rụng xuống.

Quý Thanh Trác trong khoảng thời gian này lên lớp của Giang Thiên Khách, cô chú ý tới trạng thái của hắn vẫn luôn không tốt lắm, lúc ấy vết thương bị Truy Hồn Đinh phản phệ kia tựa hồ luôn luôn không thể tốt lên.

Đôi khi thời điểm giao bài tập về nhà mà tiếp cận Giang Thiên Khách, cô có thể cảm ứng được tiếng báo nguy của hệ thống, nghe nhiều cô cũng thành thói quen.

Từ sau khi Bạch Thủy Đảo gia tăng thêm trận pháp phòng hộ, Giang Thiên Khách chỉ có cơ hội gϊếŧ Quý Thanh Trác vào thời điểm khảo nghiệm hàng năm, mà điểm này thì Quý Thanh Trác không thể làm gì được.

Càng gần với khảo thí hàng năm, cô càng hoảng sợ, thẳng đến một ngày cuối thu nọ, cô và Ngu Tố Không thông qua thủy kính đối thoại, sau khi nói xong tình huống của những ngày tu luyện gần đây, Quý Thanh Trác vốn nên trực tiếp đem kết nối gián đoạn.

Nhưng lần này, Ngu Tố Không gọi cô lại: "Thanh Trác ngươi cứ từ từ đã, ta có đồ cho ngươi. ”

"Lần trước có người tập kích đảo Bạch Thủy còn chưa có tra ra thủ phạm, ngươi ở trong môn có nguy hiểm, ta cho ngươi một kiện pháp bảo hộ thân." Ngu Tố Không kỳ thật vẫn nhớ kỹ chuyện Quý Thanh Trác lần trước bị tập kích trong đêm khuya.

Hắn bước xuống từ trên vách đá, tầm nhìn của thủy kính đi theo hắn, hắn mặc một bộ xiêm y màu lam, đi bộ trên bãi biển lưu lại một chuỗi dấu chân in ấn, mùa thu cỏ trên bờ biển cũng có một chút lá khô, áo choàng của hắn phết đất lướt qua những bụi cỏ khô này phát ra âm thanh sàn sạt.

Hắn cúi người, ở trên bãi biển nhặt một con ốc biển xinh đẹp.

Quý Thanh Trác nhìn hắn, chỉ thấy đầu ngón tay Ngu Tố Không khẽ nâng lên, cùng vầng trăng cô độc phía chân trời tựa hồ có liên hệ, có một sợi dây nhỏ oánh bạch tựa hồ ngưng tụ nguyệt hoa chi lực, bị hắn dẫn dắt trút xuống nhập vào trong ốc biển, thực mau, ốc biển này liền tràn đầy linh khí bàng bạc.

"Con ốc biển này chỉ có thể sử dụng một lần, trong khoảng thời gian này sớm đã tụ lại nguyệt hoa chi lực, hiện tại ta đem nguyệt hoa chi lực tụ lại đây đều rót vào trong đó, ngươi sử dụng tuy có hao tổn, không cách nào phát huy ra hết toàn bộ tác dụng, nhưng cũng đủ để ngăn cản ra một kích toàn lực của tu sĩ Xuất Khiếu kỳ. " Sau khi rót pháp lực vào cho ốc biển, Ngu Tố Không nói chuyện ngữ khí cũng suy yếu một chút.

Trong môn Giang Thiên Khách cùng Diệp Đoạn Hồng đều là Xuất Khiếu kỳ tu sĩ, Ngu Tố Không tu vi so với bọn họ cao hơn một bậc, sớm đã bước vào Độ Kiếp kỳ.

Hắn nhớ tới khí tức tà ác lúc trước tập kích Bạch Thủy Đảo, ngay cả Giang Thiên Khách cũng có thể đả thương liền cho Quý Thanh Trác hộ thân pháp bảo cường lực như vậy.

"Ta sẽ nhờ người đem miếng ốc biển này gửi cho ngươi." Ngu Tố Không ngượng ngùng nói, "Ta cô gia quả nhân, tu luyện lâu như vậy cũng không có cái đồ vật gì, liền ngay cả pháp bảo tùy thân cho ngươi cũng đều không có. ”

Quý Thanh Trác không biết, sau khi đệ tử thân truyền của Huyền Vân tông nhập môn đầy một năm, dựa theo lệ thường, trưởng lão thu đồ đệ liền phải nghĩ biện pháp chuẩn bị pháp bảo cho đồ đệ. Ngay cả đệ tử bình thường không có bị trưởng lão thu đi, Huyền Vân tông cũng sẽ căn cứ vào pháp thuật bọn họ am hiểu, vì các nhóm đệ tử mà thống nhất chuẩn bị pháp bảo, chỉ là người ngoài chuẩn bị chung quy không bằng pháp bảo sư phụ dụng tâm chuẩn bị cho đồ đệ.

Ngu Tố Không cho Quý Thanh Trác cái ốc biển này xác thực trân quý, có thể ngăn cản ra Khiếu kỳ tu sĩ toàn lực một kích pháp bảo ở bên ngoài vạn kim khó cầu.

Nhưng nó chỉ có thể sử dụng một lần, không thể tùy thời lấy ra đối địch.

Cho nên hiện tại Quý Thanh Trác tương đương với chính mình còn chưa có pháp bảo tùy thân, chính là cô đương nhiên cũng không ngại có pháp bảo hay không có pháp bảo, Ngu Tố Không cư nhiên chuẩn bị đồ vật như vậy cho cô, cô liền rất cảm kích.

"Cám ơn Ngu sư phụ." Quý Thanh Trác chân thành nói, ở thời điểm mấu chốt này, không có gì thích hợp với cô hơn con ốc biển này.

"Chờ mười năm sau, ta ở chỗ này tế luyện pháp bảo trở về, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một cái pháp bảo mới." Ngu Tố Không dặn dò cô, "Được rồi, Thanh Trác, nghỉ ngơi sớm chút đi. ”

Quý Thanh Trác gật gật đầu, cô cắt đứt liên lạc với thủy kính, thở phào nhẹ nhõm, có ốc biển Ngu Tố Không đưa lại đây, cô đối mặt với "Hồng Môn Yến" mà Giang Thiên Khách chuẩn bị trong bài kiểm tra hàng năm cũng có một tia chuẩn bị.

Mấy ngày sau, cô nhận được miếng ốc biển này, ốc biển này bất quá chỉ là vật phẩm bình thường có thể tùy tiện nhặt được trên bờ biển, chỉ là rót vào trong đó nguyệt hoa chi lực không phải người bình thường có thể ngưng tụ.

Quý Thanh Trác nâng nó, cảm thấy nặng trĩu, cô trân trọng mà thu nó vào trong tiểu hà bao của mình.

Tiểu hà bao của cô được cô phân tách ra thành hai không gian, một nửa không gian dùng để đặt một ít tạp vật, tỷ như thức ăn cho Mao Mao cùng Lại Lại, mà nửa không gian trống rỗng còn lại, bên trong chỉ đặt linh thạch bạc, còn có Ngự Linh Tác TᏂẩʍ ɖυng Ngọc lúc trước tặng cho cô, hiện tại nơi này nhiều hơn một con ốc biển.

Quý Thanh Trác sau khi có pháp bảo này liền cực kỳ an tâm, kết quả ngày hôm sau học xong buổi sáng, thời điểm đến chỗ TᏂẩʍ ɖυng Ngọc tu luyện, TᏂẩʍ ɖυng Ngọc đặt một tấm phù chú trước mặt cô.

"Tiểu Ngọc sư huynh, đây là cái gì?" Quý Thanh Trác có chút tò mò, cô đem tấm phù chú này nhận lấy.

"Bất quá chỉ là một cái liên lạc phù bình thường." Mi mắt TᏂẩʍ ɖυng Ngọc xốc lên một nửa, chậm rãi nói với Quý

Thanh Trác, "Nếu ngươi có yêu cầu liền đem nó mở ra, ta liền sẽ biết ngươi đang ở nơi nào.”

Quý Thanh Trác cầm cái phù chú nho nhỏ này, cô cúi đầu nói một tiếng cảm tạ.

TᏂẩʍ ɖυng Ngọc ngữ khí biếng nhác, hắn bổ sung một câu: "Ta còn rót vào trong phù chú một ít pháp lực, nó có thể phóng ra một ít công kích, cũng không biết có thể đánh lui được địch nhân hay không, nhưng cũng có chút ít còn hơn không có gì. ”

Hắn sẽ không có bất kỳ cái pháp thuật bảo hộ gì, pháp thuật hộ thân, pháp thuật trị liệu, trận pháp phòng hộ và các linh khí có liên quan đến thủ hộ vận dụng toàn bộ linh khí hắn không có cách nào thi triển, có thể cho Quý Thanh Trác chỉ có thể là một thanh mâu sắc bén nhất.

Liền ngay cả hai lần trước Quý Thanh Trác bị thương, nếu là để cho tu sĩ khác tới tùy tiện thi triển pháp thuật trị liệu đơn giản là có thể đem tiểu thương kia chữa khỏi, nhưng hắn cần thiết phải sử dụng dược trị thương sang quý mới có thể đem vết thương kia vuốt phẳng.

Quý Thanh Trác không biết bí mật chôn giấu trong này, cô nhận được cái phù chú này vui sướng giống như nhận được ốc biển mà Ngu Tố Không cho cô.

Cô gắt gao nắm chặt phù chú, nói một tiếng cảm tạ: "Cám ơn Tiểu Ngọc sư huynh. ”

Quý Thanh Trác cúi đầu đem tiểu hà bao của chính mình mở ra một góc, cô chuẩn bị đem phù chú TᏂẩʍ ɖυng Ngọc cho cô đặt ở một nửa không gian nơi cất giữ vật phẩm quý giá.

Kết quả, vừa mới mở tiểu hà bao của cô ra, ánh mắt TᏂẩʍ ɖυng Ngọc nửa dựa vào trên giường trúc liền khẽ động, hắn nhìn chăm chú vào lỗ mở tiểu hà bao dưới ngón tay Quý Thanh Trác.

Từ không gian độc lập trong hà bao kia truyền đến pháp lực dao động cường đại, mãnh liệt như thủy triều mà đến.

Quý Thanh Trác trong hà bao chứa đồ vật không tầm thường, TᏂẩʍ ɖυng Ngọc nghĩ.

Hắn mở miệng rồi lại khép lại, hắn không muốn hỏi đồ vật trong hà bao Quý Thanh Trác là cái gì, vấn đề này thực buồn cười.

Quý Thanh Trác đem phù chú thả vào, sau đó liền từ trong không gian bên kia lấy Băng Linh Quả ra bên ngoài rồi lại kêu Lại Lại tới ắn.

Mấy ngày nay Lại Lại mập lên rất nhiều, thân thể phảng phất như thổi khí dài, một ngày nào đó nó có thể phát triển đến kích thước như Băng Sương.

Quý Thanh Trác xoa xoa đầu Lại Lại, từ trong hà bao lấy Băng Linh Quả ra ngoài.

Nhưng là Lại Lại tham ăn, nó thực mau đã đem Băng Linh Quả trên tay Quý Thanh Trác ăn xong rồi, lại thò đầu tiến vào tiểu hà bao Quý Thanh Trác, dùng móng vuốt đi móc Băng Linh Quả giấu ở bên trong.

TᏂẩʍ ɖυng Ngọc nhìn Quý Thanh Trác đút Lại Lại, cô nửa ngồi xổm trên mặt đất nhẹ nhàng lôi kéo thân thể Lại Lại, lại luyến tiếc dùng sức đem tiểu nghịch ngợm này ôm nó ra ngoài.

Lại Lại chân trước ở trong tiểu hà bao cào tới cào lui, nhưng nó cào nhầm chỗ, không cẩn thận đem móng vuốt duỗi sang nửa không gian bên kia.

Chỉ có thể nói, nó không hổ là linh thú TᏂẩʍ ɖυng Ngọc mua về, lực phá hoại này cũng là kinh người, móng vuốt của nó thế nhưng đem con ốc biển Quý Thanh Trác đặt ở nửa không gian bên kia trong tiểu hà bao đào ra tới.

Một con ốc biển tinh xảo rơi trên mặt đất, nguyệt hoa chi lực như sóng biển đem cái tiểu viện tử này lấp đầy, pháp bảo này cường đại đến ngay cả khí tức cũng đều cảm thấy áp bức.

TᏂẩʍ ɖυng Ngọc cảm giác được áp lực áp sát, ngón tay cái của hắn đặt trên chuôi kiếm lại vẫn chưa đứng dậy, nhưng đáy mắt hàn băng càng thêm lạnh lẽo.

"Trác Trác, đồ vật rớt." Hắn nhắc nhở Quý Thanh Trác, thanh âm cũng không bình tĩnh nhu hòa như ngày thường.

Quý Thanh Trác như thế nào có thể chú ý tới sự biến hóa cảm xúc của TᏂẩʍ ɖυng Ngọc, cô nhặt ốc biển từ trên mặt đất lên, nhẹ nhàng vỗ đầu Lại Lại một cái thể hiện sự trừng phạt.

TᏂẩʍ ɖυng Ngọc hỏi: “Đây là cái gì? ”

"Là pháp bảo hộ thân Ngu sư phụ cho ta, bất quá chỉ có thể sử dụng một lần." Quý Thanh Trác dùng tay áo Lau bụi bẩn trên ốc biển, cô trả lời TᏂẩʍ ɖυng Ngọc.

Hôm nay cô mặc vẫn là xiêm y ngày đó TᏂẩʍ ɖυng Ngọc dẫn cô đi chợ mua, xiêm y màu lam nhạt làm cho cả người cô thanh lệ ôn nhu như nước, ở cổ tay áo có những nếp uốn được thiết kế đặc biệt, nở rộ như một bông hoa.

Kết quả cô hiện tại... Liền dùng bộ váy này xắn tay áo đi lau ốc biển Ngu Tố Không cho cô.

Quý Thanh Trác luôn luôn không câu nệ tiểu tiết, cô từ sau khi phát hiện tu sĩ y phục sẽ không dính bụi tro liền có đôi khi sẽ dùng tay áo tùy tiện lau tro bụi, dù sao cũng sẽ không làm dơ.

Ngày thường cô cũng làm như vậy, chỉ là TᏂẩʍ ɖυng Ngọc không có chú ý tới, thế nhưng hôm nay chi tiết này bị phóng đại rơi vào trong mắt hắn.

TᏂẩʍ ɖυng Ngọc nhìn cô, ánh mắt thâm thúy phảng phất như hang lạnh trên sông băng, hắn nghĩ đến phù chú mà hắn đã cho Quý Thanh Trác không lâu trước đó.

Phù chú kia tự nhiên không tốt bằng một phần vạn của cái ốc biển này…nó thậm chí liền ngay cả pháp thuật phòng hộ cũng đều không phóng ra được.

TᏂẩʍ ɖυng Ngọc trầm mặc, tầm mắt của hắn vẫn dừng trên người Quý Thanh Trác không có dời đi.

Quý Thanh Trác vẫn không phát hiện ra cảm xúc khác thường của hắn, sau khi cô đút cho Lại Lại xong liền ôm nó lên, xoay người lại hỏi TᏂẩʍ ɖυng Ngọc: “Tiểu Ngọc sư huynh, tu luyện sao? ”

TᏂẩʍ ɖυng Ngọc cụp mắt xuống, hắn không muốn triển lộ cảm xúc không biết từ đâu mà đến của mình liền gật gật đầu lại vẫn chưa lên tiếng.

Quý Thanh Trác buông Lại Lại xuống, từng bước từng bước đi về phía hắn, hiện tại đã là mùa thu cũng chính là mùa khô, nguyên bản dòng suối chảy qua mặt ngoài cầu nhỏ đã chìm đi xuống, chân cô giẫm lên tấm ván tre khô phát ra tiếng vang "kẽo kẹt".

Cô đứng ở trước mặt TᏂẩʍ ɖυng Ngọc, chờ hắn vươn tay về phía mình nắm lấy cổ tay cô.

TᏂẩʍ ɖυng Ngọc lại có chút bực, hắn nghiêng mặt đi lộ ra đường cong sườn mặt tinh xảo tuyệt luân: “Hôm nay tạm thời không tu luyện. ”

Quý Thanh Trác tính tình thực tốt, TᏂẩʍ ɖυng Ngọc nói cái gì cô liền đáp cái đó, cô gật đầu, nhỏ giọng nói với TᏂẩʍ ɖυng Ngọc: “Được.”

TᏂẩʍ ɖυng Ngọc liền biết cô sẽ trả lời như thế, ngón tay hắn thoáng gõ qua chuôi Táng Tuyết Kiếm, chỉ nhìn Quý Thanh Trác lại vẫn chưa nói chuyện.

Quý Thanh Trác sửng sốt một chút, rốt cục cô cũng cảm giác được một chút không khí không thích hợp, nhưng cô không giải thích được.

Có khả năng cô ở nơi nào đó chọc cho TᏂẩʍ ɖυng Ngọc sinh khí, vì thế cô lại bắt đầu xin lỗi: “Tiểu Ngọc sư huynh, thực xin lỗi.”

Nói xong, cô xoay người tính toán rời đi, không ở lại bên người hắn miễn cho hắn nhìn thấy cô lại không thoải mái.

Cô xoay người sang chỗ khác, làn váy rung động một cái, mũi chân vừa mới đạp lên cầu trúc thì cổ tay cô liền bị hắn nắm chặt.

Thân thể Quý Thanh Trác thực nhẹ, cô bị hắn kéo vào trong lòng ngực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện