Chương 72: Chương 72
Mạc Khải Liêm không ở nhà, cô cũng thấy nhà cửa quá trống trải, vậy nên quyết định cầm theo laptop sang nhà Lạc Phi Phi cùng làm báo cáo.
Lạc Phi Phi vừa đi vừa ngáp, tay kéo lại vạt áo choàng ngủ tới mở cửa
Mạc Uyển Dư:Tối qua cậu lại quẩy tới mấy giờ mới về vậy?
Lạc Phi Phi:Hơn ba giờ tớ mới về đến phòng, mệt chết mất.
Nhà còn mỳ gói không, tớ đi nấu giúp cậu bát mỳ, nhìn cậu sắp thành xác sống tới nơi rồi.
Lạc Phi Phi gật đầu như giã tỏi: Còn còn, bụng tớ khó chịu muốn chết.
Mộc Mộc bé nhỏ, yêu cậu quá đi mất.
Nói xong còn ôm cô lấy một cái, cô cười cười ghét bỏ, đẩy cô bạn ra rồi đi vào bếp.
Đã lâu không được ăn mỳ mà Mạc Uyển Dư nấu, Lạc Phi Phi gắp một gắp lớn đưa vào miệng.
Mạc Uyển Dư nhìn cô bạn ăn say mê, khoanh tay để lên bàn, nhìn Lạc Phi Phi với ánh mắt mong chờ:
Phi Phi, nói với cậu chuyện này.
Lạc Phi Phi cũng không ngẩng đầu lên, miệng vẫn đầy mỳ ừ một tiếng.
Mạc Uyển Dư:Tớ hẹn hò rôi.
Khụ...khụ...- Lạc Phi Phi bị sặc, mặt đỏ lên, mắt ngấn nước, Mạc Uyển Dư vội rót cốc nước đưa cho cô.
Một lúc sau mới thấy khá hơn:Cậu lại lén lút có bạn trai sau lưng tớ, nói xem, cậu bị tên đàn ông nào lừa rồi hả.
Cậu phải để tớ đánh giá trước đã chứ.
Mạc Uyển Dư:Nhân phẩm ngừoi đó cực kỳ tốt, lại không có tật xấu gì cả.
Trước tới giờ đây là lần đầu tiên tớ rung động, tớ cực kỳ thích anh ấy.
Lạc Phi Phi nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ: Cậu muốn tỏ tình thì về nói với vị kia nhà cậu, đừng làm tớ buồn nôn, tớ còn phải ăn mỳ.
Rốt cuộc tên đó là ai?
Lạc Phi Phi lại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ ăn uống, Mạc Uyển Dư chậm rãi nói:
Là Mạc Khải Liêm.
Hay lắm, Lạc Phi Phi ăn một bát mỳ mà đã sặc tới lần thứ hai, lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước, đã ho một lúc lâu mới dần bình thường lại.
Lạc Phi Phi: Cậu đúng là quá cao tay, vậy mà có thể câu được ngừoi đàn ông hoàn mỹ như ông chú nhỏ đó.
Mạc Uyển Dư:Anh ấy cũng chỉ là ngừoi bình thường thôi.
Nhưng người nhà cậu thì sao, cậu đã nghĩ mọi ngừoi sẽ có phản ứng như thế nào chưa?
Tớ cũng không biết, cậu là ngừoi đầu tiên mà tớ kể.
Tớ chỉ lo ngừoi nhà sẽ phản đối.
Dù sao họ cũng có ơn cưu mang tớ rất nhiều năm nay.
Tớ thấy có lỗi quá.
Lạc Phi Phi an ủi cô: Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu cứ trốn sau lưng ông chú kia, ngừoi đó có khả năng che chắn tất cả tai ương cho cậu.
Mộc Mộc, cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Cảm ơn cậu.
Ôi trời, cậu còn khách sáo với tớ nữa.
Đợi tớ thay đồ, cậu cũng đừng làm báo cáo nữa.
Hôm nay chúng ta đi mua sắm, một ngày đẹp như vậy không nên ảo não ở trong nhà.
Lạc Phi Phi đi vào phòng rồi, Mạc Uyển Dư lấy điện thoại nhắn tin cho Mạc Khải Liêm.
Lần này anh đi công tác ở thành phố khác, đã sớm xuống máy bay.
[Hôm nay em đi dạo phố cùng Lạc Phi Phi]
[Ừm, thẻ của anh đưa em chưa từng dùng lần nào]
Dù hiện tại không nhìn thấy mặt anh, nhưng qua giọng điệu, cô cũng tưởng tượng được gương mặt đầy oán trách của anh, cô cười vui vẻ
[Hôm nay em sẽ chỉ dùng thẻ của anh, nuôi em tốn lắm, anh phải vất vả kiếm tiền đó]
[Tiền của anh đủ để em tiêu cả đời cũng không hết.
Anh kiếm tiền là để cho em xài, nếu em không dùng anh sẽ cảm thấy bản thân rất thất bại]
[Được rồi, hôm nay em sẽ dùng mà]
[Không phải hôm nay, mà cả sau này tất cả chi tiêu của em để anh chịu trách nhiệm]
Bình luận truyện