Người Đàn Bà Đẹp Và Gia Sản Không Thể Mất

Chương 114




Không chỉ có Phó Lễ Hành đến tham dự hôn lễ của lão Phì, đám người Chu Trì cũng giành chút thời gian để đến tham gia.

Điều này khiến Đồng Vụ Vụ không khỏi tò mò về tính cách của lão Phì, Phó Lễ Hành bọn họ là Phú Nhị Đại nổi danh ở Yến Kinh còn là thiên chi kiêu tử, mà xuất thân của lão Phì là gia đình trung lưu ở Cao Thành, mấy người bọn họ khi hơn 12 tuổi cùng chơi game, rồi phát triển thành bạn bè ngoài đời, mười mấy năm qua tình cảm tốt đến mức có thể để bọn họ từ Yến Kinh bay đến Cao Thành để tham gia hôn lễ…..
Đồng Vũ Vụ âm thầm cảm khái: người cầm kịch bản Mary Sue không phải là cô cũng không phải là Liễu Khê Vân mà là lão Phì đúng không?
Từ Yến Kinh đến Cao Thành ngồi máy bay hơn hai giờ, lúc này đây bọn họ đang ngồi trên phi cơ riêng của Đường Cẩn Hành.
Khi Đồng Vũ Vụ cùng Phó Lễ Hành xuất hiện tại sân bay nhà Đường Cẩn Hành, cô mới phát hiện lần này đi chỉ có cô là phụ nữ.
Chu Trì, Đường Cẩn Hành, còn có Vạn Lâm Gia đều đang trong tình trạng độc thân, loại chuyện tham gia hôn lễ của bạn tốt chỉ có thể dẫn theo lão bà hoặc là bạn gái chính thức, thật đáng tiếc, ba người độc thân hoàng kim này còn chưa có bạn gái để dẫn đi.

Đồng Vũ Vụ có chút đáng tiếc, dù sao thì bốn người đàn ông, chỉ có cô là phụ nữ, cô có thể nói chuyện phiếm với ai đây?
Ngoài mặt thì Phó Lễ Hành rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế anh đang âm thầm quan sát Vạn Lâm Gia và Đồng Vũ Vụ có trao đổi ánh mắt hay không.
Đồng Vũ Vụ cũng không hoàn toàn đem chuyện của Vạn Lâm Gia để trong lòng, cô cũng cho rằng Phó Lễ Hành không để ý, dù sao ngay cả chuyện của Tần Dịch anh cũng không để ý, ăn no rảnh rỗi đâu đi để ý chuyện “chưa thành” chứ.
“Thật đúng là nhờ phúc lão Phì, tôi với lão Đường quen nhau hai ba mươi năm nhưng mà vẫn là lần đầu tiên ngồi trên phi cơ riêng của hắn.” Chu Trì luôn thích đùa giỡn, luôn thích nắm bắt cơ hội để đùa giỡn người khác, “Tôi phải chụp một tấm hình lưu lại, Vũ Vụ, tôi không tin tưởng kỹ năng chụp hình của bọn họ, em đến đây chụp giúp tôi đi, nhất định phải chụp tôi và phi cơ riêng của lão Đường lại, ai biết có cơ hội lần thứ hai ngồi lên hay không?”
Đồng Vũ Vụ bị điểm danh không từ chối được, cũng chỉ có thể cầm điện thoại Chu Trì đưa rồi chụp.
Cho dù với danh tiếng của Phó Lễ Hành hay Chu Trì và Vạn Lâm Gia cũng đều không có phi cơ riêng.
Ba người bọn họ đều theo chủ nghĩa thực dụng, cảm thấy mua phi cơ riêng rất phung phí, mà Đường Cẩn Hành lại không giống như vậy, nếu không phải vì thừa kế gia nghiệp, ước mơ của hắn là bay lượn trên trời xanh, cho nên sau khi trưởng thành kiếm được tiền liền dùng để thực hiện đam mê này, cuối cùng thì mua một phi cơ riêng.
Ngoài mặt Đường Cẩn Hành tao nhã, khi ngồi cùng một chỗ với bạn bè mới có thể thực sự thả lỏng, hắn cười nói: “Phi cơ của tôi chỉ chở phụ nữ không chở đàn ông, cậu không phải nhờ phúc của lão Phì mà nhờ phúc của Vũ Vụ.”

Năm người ngồi trên phi cơ, trên phi cơ cái gì cũng có.
Hiện tại bốn người bọn họ đều tiếp nhận công ty gia đình, đương nhiên không thể giống như trước đây thường xuyên tụ tập được, đây là cơ hội rất khó có được, sau khi lên phi cơ bốn người bắt đầu đánh bài.
Điều này làm Đồng Vũ Vụ trợn mắt há mồm.
Bốn người bọn họ cũng chơi đánh bài sao?
Thời đại bốn người đều là học thần, hiện tại cũng đều là cao lãnh chi hoa ở Yến Kinh, kết quả là hiện tại bọn họ đang đánh bài?
Đồng Vũ Vụ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Phó Lễ Hành xem bài.
Cô phát hiện, ba người khác đều là những tay lão luyện, chỉ có Phó Lễ Hành là không thuần thục, mấy lần đánh sai bài, cô không khỏi an ủi, xem ra Phó Lễ Hành cũng không thường xuyên đánh bài, sao như vậy được chứ, vì sao cô lại vui mừng chứ, chẳng lẽ cô đã trở thành fan của mẹ Phó Lễ Hành rồi sao?
Phó Lễ Hành một ít tiền, Đồng Vũ Vụ thật sự không nhìn được nữa, liền vụng trộm nói anh nên đánh như thế nào.
Chu Trì thấy hai vợ chồng mờ ám, vội vàng nói: “Ván bài giống như chiến trường, lão Phó, cậu đánh bài còn dẫn theo quân sư sao?”
Đồng Vũ Vụ đi cùng bọn họ nên cũng có chút quen thuộc, không cần Phó Lễ Hành giúp cô tự mở miệng, cô cười tủm tỉm nói: “Em không phải là quân sư, em thấy ba người các anh đều thành thục, chỉ có anh ấy là tay mới thôi, tay mới lên chiến trường không cần dẫn quân sư nhưng có thể mặc áo giáp vàng phải không?”
Chu Trì trách vui, “Nhanh mồm nhanh miệng lắm, còn áo giáp vàng nữa.”
Vẻ mặt Phó Lễ Hành “Tôi có cậu không có cậu cũng không cần ghen tỵ” cười nói: “Vợ chồng nhất thể, bọn tôi không phải hai người mà là một người.”
Đồng Vũ Vụ nghe xong lời này vô cùng kinh ngạc càng đừng nói đến mấy anh trai ở đây.
Phó Lễ Hành như vậy thật sự tồn tại sao? Nếu đúng vậy, sao anh có thể nói ra những lời buồn nôn một cách thản nhiên như vậy?
“Tôi nôn.” Sau khi Chu Trì mở bài ra, lại nhìn về phía Đồng Vũ Vụ, “Đúng rồi, tôi mới phát hiện lão Vạn mới tránh được một kiếp nha, đem tôi, lão Thịnh còn có Đường tổng kéo vào quỹ hội kia của em, nhưng sao lại không có lão Vạn chứ?
Vạn Lâm Gia sờ sờ bài cười không nói.
Phó Lễ Hành liếc nhìn Đồng Vụ Vụ một cái.

Đồng Vũ Vụ là ai chứ, lật xe đến lâm nguy cũng không sợ, lúc này kéo cánh tay của Phó Lễ Hành, dựa vào người anh, cười hì hì, “Nói cái gì mà tránh được một kiếp chứ, gia nhập quỹ hội của em là kiếp nạn sao? Phó Lễ Hành, anh nghe đi, Chu Trì anh ấy nói như vậy là có ý gì nha!”
“Không phải kiếp nạn thì là cái gì, tiệc từ thiện quanh năm suốt tháng, bọn tôi phải tham dự với tư cách là thành viên danh dự, còn phải tự bỏ tiền túi, còn bỏ đồ của mình ra để bán đấu giá.” Chu Trì dừng lại một chút, “Lão Vạn, cậu thật có phúc nha, không có bị lão Phó uy hiếp đến chỗ lão bà của hắn.”
Đồng Vũ Vụ: “?”
Uy hiếp?
Không phải ba gian thương này dùng cái này để bù lại quà sinh nhật sao?
Lúc cô chuẩn bị nói, nghĩ tới Phó Lễ Hành từng nói, nên im lặng, cô vẫn không nên nhắc đến, nếu thật sự bọn họ không chuẩn bị xe hơi này kia làm quà sinh nhật thì cô thiệt thòi rồi.
Vạn Lâm Gia cười cười, hắn thừa kế gien tốt của Vạn phu nhân, diện mạo thanh tú, không giống như một thương nhân, người lại giống như một học giả, “Lão Phó có thể là thông cảm cho trên tay tôi đang có mấy hạng mục liên tiếp, thật sự có lòng nhưng vô lực.

Nhưng mà, cho dù tôi không tham gia, nhưng nếu có thời gian tôi sẽ đến tiệc từ thiện để ủng hộ.”
Nghe thấy lời hắn nói, Đồng Vũ Vụ thấy sảng khoái.
Mặc dù Vạn Lâm Gia không phải là người yêu cũ của cô, nhưng nếu không đối lập cũng sẽ không có thương tổn gì, cho dù trước kia cô và Vạn Lâm Gia có từng ở cùng một chỗ, thì hắn cũng đủ tư cách trở thành một người yêu cũ tốt nhất.
Thấy hắn trả lời không hề nhắc đến cô, chỉ nói đến Phó Lễ Hành.
Phó Lễ Hành mỉm cười gật đầu, mở bài ra: “Hồ.”
Chu Trì oa oa kêu to, “Thần không biết quỷ không hay liền hồ nha! Được rồi, hai vợ chồng này chính là muốn nói chuyện phân tán sự chú ý của tôi!”
Đường Cẩn Hành nhíu mày, “Là cậu quá ồn ào.”

Đồng Vũ Vụ dựa vào cánh tay của Phó Lễ Hành, trong mũi tràn đầy hơi thở của anh, nhìn bốn người bọn họ ngươi tới ta đi, cũng cười cười.
Như vậy thật sự tốt nha.
Anh mang cô vào vòng bạn bè của anh, thật sự rất khác.
Sau khi phi cơ hạ cánh, Đồng Vũ Vụ gặp được lão Phì trong truyền thuyết, quả nhiên người cũng như tên, lão Phì rất cao lớn, vô cùng hiếu khách, đi theo bọn họ vừa nói vừa cười, cô đi bên cạnh Phó Lễ Hành, nghe bọn họ nói chuyện phiếm, cũng cảm giác được lão Phì là một người tốt, sảng khoái ngay thẳng, lại đặc biệt trượng nghĩa, khó trách đám người Phó Lễ Hành lại cùng hắn trở thành bạn bè tốt.
Bọn họ đến Cao Thành vào buổi chiều, sau khi dùng cơm xong, Đồng Vũ Vụ vô cùng tri kỷ nói: “Em có chút mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi, anh đi tán gẫu với bọn họ đi, không phải còn có đêm độc thân cuối cùng hay sao? Em thấy mọi người cũng lâu rồi không tụ tập.”
Trong lúc bọn đàn ông tụ tập, có cô ở đấy, bọn họ chắc cũng không được thoải mái?
Mấy người này đều là người đứng đắn, nhất định sẽ không vì cô không đến mà làm chuyện gì trái đạo đức.
Hơn nữa, bọn họ nói chuyện phiếm, cũng sẽ cố kỵ cô, dẫn cô theo cùng bọn họ tán gẫu như vậy cũng thật mệt.
Còn không bằng cô trở về phòng cùng Lục Nhân Nhân và Tống Tương nói chuyện phiếm không sướng hơn sao.
Phó Lễ Hành nhìn cô, “Em ở trong phòng một mình được không?”
Đồng Vũ Vụ gật gật đầu, “Đương nhiên là được.” cô dừng lại một chút, híp mắt lại, giọng điệu trở nên nguy hiểm, “Chẳng lẽ đêm nay anh không về sao?”
Cô biết được, có một số đàn ông ngụy trang thành đêm độc thân cuối cùng mà làm một số chuyện ghê tớm, gì mà phóng túng cuối cùng.
“Sao có thể.” Phó Lễ Hành cười, “Anh chỉ lo lắng em ở trong phòng một mình sẽ nhàm chán.”
“Sẽ không đâu.

Anh nhanh đi chơi với bọn họ đi.”
Bọn họ ngủ ở khách sạn năm sao cao cấp nhất Cao Thành.
Lão Phì rất hào phòng, đặt cho Phó Lễ Hành và Đồng Vũ Vụ là phòng tốt nhất, còn về những người khác cũng là phòng vô cùng lớn.
Sau khi chờ Đồng Vũ Vụ rời khỏi nhà ăn trở về phòng, Phó Lễ Hành mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng mấy người đàn ông nói chuyện.

Lão Phì cảm khái nói: “Thái thái của lão Phó thật đúng là tri kỷ nha.”
Đường Cẩn Hành nói, “Nếu không sao có thể khiến lão Phó dễ bảo như vậy, còn vừa đấm vừa xoa muốn chúng tôi ủng hộ vợ hắn chứ?”
Phó Lễ Hành nhíu mày, “Đừng có nói nhảm.”
Cái gì mà dễ bảo, cái gì mà ủng hộ, bịa đặt.
“Nhưng mà các người cũng đã kết hôn hai năm rồi, sao vẫn chưa có con?” Lão Phì nghi ngờ hỏi, không đợi Phó Lễ Hành trả lời, hắn lại tự phạt một ly, thở dài một hơi, lấy giọng điệu của người từng trải khuyên nhủ: “Đẻ muộn cũng tốt, năm đó tôi rất xúc động, giờ nghĩ lại, lúc ấy tôi kết hôn chỉ mới 24 tuổi, năm thứ hai kết hôn liền có con, hiện lại nhớ lại cũng thấy rất sớm.”
“Lão Phì sao cậu lại như vậy, làm cha rồi liền dong dài, mỗi lần gặp cậu đều là lấy chủ đề này nói,” Chu Trì nghĩ nghĩ, cười lên, lấy khủy tay đụng Vạn Lâm Gia bên cạnh, “Lão Vạn, cậu còn nhớ không, hai năm trước khi lão Phì ly hôn, mấy người chúng ta bên đó có việc bận, lão Phì gọi cho chúng ta vừa khóc vừa nháo, làm một khóa tư tưởng cho lão Phó, nói hắn đừng có vội vàng có con.”
Vạn Lâm Gia nhớ đến chuyện hai năm trước, cũng không nhịn được cười ra tiếng.
Hai năm trước, lão Phì rơi vào hoàn cảnh ly hôn, Phó Lễ Hành lại sắp kết hôn, khi đó lão Phì uống nhiều, một người đàn ông cao một mét chín cao lớn khóc lóc nước mắt nước mũi một phen, còn lôi kéo Phó Lễ Hành nói không ngừng không nên đẻ con sớm, chưa chuẩn bị tốt thì đừng nên có đứa nhỏ….
Trước khi ly hôn lão Phì và vợ hắn cũng không có ai bên ngoài….mà do hai người đều chưa chuẩn bị tốt làm cha mẹ, liền vội vàng sinh đứa nhỏ, lại là sinh đôi, đoạn thời gian mang thai, lão Phì đang khởi nghiệp, mỗi ngày đều bận rộn đền đầu óc choáng váng, căn bản là không có thời gian để bồi lão bà bồi đứa nhỏ.

Mặc dù cũng có dì và chị dâu, nhưng sau khi sinh một năm, là thời điểm hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nhiều nhất, loại chuyện dạy dỗ con cái mà thiếu một người chồng hay người vợ trong khoảng thời gian dài thì ai cũng không chịu nổi.
Lão Phì thấy vợ trước không thông cảm khi hắn gặp áp lực lớn trong giai đoạn đầu gây dựng sự nghiệp, vợ trước cảm thấy hắn vô trách nhiệm, nên không ai thông cảm cho ai hết, vì thế tình cảm càng ngày càng lạnh nhạt, nhạt đến nổi không muốn ở cùng một chỗ, nên lựa chọn tách ra.
“Tôi cảm thấy rất có lỗi với cô ấy, và không chăm lo tốt cho hai đứa con gái của tôi.” Lão Phì thấp giọng nói, “Thật ra tôi cũng chưa tính sẽ tái hôn, chính là….aiya, dù sao thì cô ấy cũng rất tốt, đối với hai đứa nhỏ cũng rất tốt.”
Mấy người đàn ông hai mặt nhìn nhau, cũng biết chút ít nội tình, vợ hiện tại của lão Phì không có khả năng sinh con, có một lần người trong nhà lão Phì dắt hai đứa bé đi ra ngoài chơi không chú ý, nếu không phải có vợ hiện tại của lão Phì thì một trong hai đứa đã bị bắt cóc, sau đó lại mở ra một đoạn duyên phận, hai người gặp nhau, trải qua thời gian hai năm mới xác định là cùng nhau đi đến cuối cùng.
“Lão Phó, cậu cũng không còn trẻ nữa, mặc dù lão bà của cậu còn trẻ tuổi, nhưng các cậu cũng đã kết hôn hai năm rồi, cũng nên suy nghĩ đến chuyện có đứa bé được rồi.” Lão Phì vỗ vỗ bả vai của Phó Lễ Hành khuyên.
Phó Lễ Hành nghiêng đầu liếc nhìn hắn, “Cậu uống nhiều rồi.”
Ai nói anh không còn trẻ??
Anh cảm thấy mình vẫn còn trẻ tuổi nha..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện