Người Dấu Yêu
Trước cửa nhà họ Tống, Nghiên Thời Thất quay về trong xe chuyên dụng, sau khi ngồi xuống thì thấy Kiều Mục cũng đi lên.
Anh mặc một bộ âu phục tuấn tú tối màu, lên xe vô cùng tự nhiên rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Gương mặt mang ý cười nhàn nhạt, anh nhìn thẳng mắt cô, hỏi: “Em dâu, không ngại cho anh đi nhờ về Lệ Thành chứ?”
Nghiên Thời Thất hơi kinh ngạc, mắt cô sáng lên, khẽ cười, “Đương nhiên không ngại.”
Ngón tay dài mảnh khảnh của Kiều Mục cởi từng nút cúc áo, hai chân vắt tréo, trông rất tự tại, “Mục Nghi, lái xe về thôi!”
Xe chuyên dụng chậm rãi lăn bánh khỏi nhà họ Tống. Ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào đáy mắt Kiều Mục, tạo nên một luồng sáng âm u.
Xem ra, cậu Bảy nhà họ Tống sắp ra tay rồi!
Anh nghĩ, có lẽ chẳng bao lâu nữa, việc làm ăn giữa nhà họ Kiều và nhà họ Tống sẽ phải chịu liên lụy.
***
Trên đường về, Nghiên Thời Thất luôn dựa vào thành ghế, đôi mắt long lanh nhìn cảnh phố xá lướt qua thật nhanh. Trong đôi mắt mệt mỏi dần dần hiện lên một gương mặt tuấn tú.
Cô nhớ Tần Bách Duật từng nói với mình rằng, phong cảnh Tuyền Thành rất đẹp, có thời gian thì nên đi thăm thú xung quanh.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, nơi không có anh, dẫu cảnh có đẹp đến mấy cô cũng chẳng có lòng thưởng thức. Không có anh kề bên, thành thị có lộng lẫy thì cũng chỉ là một màu nhạt nhòa trong mắt cô.
Cô bỗng nhớ đến một câu nói vô cùng nổi tiếng trên mạng: Bạn định bao giờ sẽ đi gặp người mà bạn vô cùng, vô cùng muốn gặp!
Lúc này, cô hơi nhớ anh rồi. Mới xa nhau một ngày mà anh đã trở thành người mà cô vô cùng muốn gặp.
Cảm giác này, giống như đang cô độc bước đi trong sa mạc, nhưng chỉ cần nhớ đến anh thì mọi mệt mỏi sẽ tiêu tan, hệt như nắng hạn gặp mưa rào.
Từng chùm đèn trên đường cao tốc chiếu xuống gương mặt mịn màng của cô. Nhớ thương người đàn ông ở phương xa, cô bất giác mỉm cười dịu dàng từ bao giờ không hay.
Kiều Mục ngồi bên cạnh rút di động ra, chụp một tấm ảnh Nghiên Thời Thất đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh ta cúi xuống nhìn màn hình, mở WeChat rồi chia sẻ ảnh cho Tần Bách Duật.
[Mục Dã]: Lấy cảnh trên đường về nhà.
Một phút sau, Tần Bách Duật lưu ảnh rồi gửi tin nhắn đến.
[Duật]: Xóa đi!
Kiều Mục: “…”
Trong ảnh, ánh đèn ngoài cửa chiếu nghiêng lên gò má Nghiên Thời Thất, dát một tầng sáng rực rỡ trên gương mặt xinh đẹp của cô, lông mi cong dài rủ xuống, ánh mắt trong trẻo lóe lên ánh sao xa.
Đôi mắt của cô mềm mại như sương, tản ra mấy phần suy nghĩ xa xôi.
Kiều Mục đang định cầm di động bật lại vài câu thì đuôi xe phía sau rung lên bần bật, hình như có người đã đâm vào họ.
Bám đuôi à?
Mọi người trong xe đổ về phía trước theo quán tính, Kiều Mục buông hai chân xuống, đôi mắt bỗng trở nên lạnh lùng.
Đâm vào đuôi xe trên đường cao tốc, mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết.
May là kỹ thuật của Mục Nghi rất tốt, anh ta nhanh chóng ổn định thân xe, mở đèn pha lên, sau khi giảm tốc độ thì nhanh chóng táp xe vào khu vực dừng xe khẩn cấp.
“Ối…”
Tai nạn xảy ra quá đột ngột, Lăng Tử Hoan ngủ gà gật ở phía sau phản ứng chậm, ôm trán rên lên một tiếng.
Đau quá!
Đầu cô nhóc bị đập vào ghế dựa đằng trước.
Nghiên Thời Thất bám chặt tay vịn. Sau khi xe dừng lại, Mục Nghi mở cửa đi xuống. Cô nhìn về phía làn xe qua cửa sổ, nhận ra xe đâm vào đuôi bọn họ là một chiếc Porche Cayenne màu đen.
“Không sao, đừng lo lắng, Mục Nghi có thể xử lý ổn thỏa chuyện này!”
Kiều Mục vô cùng bình tĩnh, tuy sắc mặt không vui nhưng vẫn lên tiếng trấn an Nghiên Thời Thất.
Lúc này, Lăng Tử Hoan đang ôm trán ngồi phía sau Nghiên Thời Thất, chớp chớp đôi mắt to, quan sát cảnh tượng bên ngoài qua cửa sổ Vietwriter.vn
Cô thấy… Không ổn cho lắm!
Có hai người đàn ông mặc âu phục bước xuống từ chiếc Cayenne đỗ ngay sau bọn họ. Dáng vẻ của họ khá giống Mục Nghi, xem ra cũng là vệ sĩ.
Một người trong đó mở cửa chỗ ngồi phía sau Cayenne ra, một cô gái mặc váy đuôi cá màu hồng nhạt xuất hiện. Cô ta đứng trên làn đường đỗ xe khẩn cấp, nét mặt khá kiêu căng. Cô ta hơi hất cằm, dáng vẻ kênh kiệu, liếc mắt nhìn xe chuyên dụng rồi đứng sau lưng nói gì đó với vệ sĩ.
Gã vệ sĩ nghe vậy thì gật đầu, sau đó đi về phía xe chuyên dụng, nhưng mới bước được hai bước thì đã bị Mục Nghi giơ tay cản đường…
Chương 103
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 103 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia Group của đọc truyện Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Trước cửa nhà họ Tống, Nghiên Thời Thất quay về trong xe chuyên dụng, sau khi ngồi xuống thì thấy Kiều Mục cũng đi lên.
Anh mặc một bộ âu phục tuấn tú tối màu, lên xe vô cùng tự nhiên rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Gương mặt mang ý cười nhàn nhạt, anh nhìn thẳng mắt cô, hỏi: “Em dâu, không ngại cho anh đi nhờ về Lệ Thành chứ?”
Nghiên Thời Thất hơi kinh ngạc, mắt cô sáng lên, khẽ cười, “Đương nhiên không ngại.”
Ngón tay dài mảnh khảnh của Kiều Mục cởi từng nút cúc áo, hai chân vắt tréo, trông rất tự tại, “Mục Nghi, lái xe về thôi!”
Xe chuyên dụng chậm rãi lăn bánh khỏi nhà họ Tống. Ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào đáy mắt Kiều Mục, tạo nên một luồng sáng âm u.
Xem ra, cậu Bảy nhà họ Tống sắp ra tay rồi!
Anh nghĩ, có lẽ chẳng bao lâu nữa, việc làm ăn giữa nhà họ Kiều và nhà họ Tống sẽ phải chịu liên lụy.
***
Trên đường về, Nghiên Thời Thất luôn dựa vào thành ghế, đôi mắt long lanh nhìn cảnh phố xá lướt qua thật nhanh. Trong đôi mắt mệt mỏi dần dần hiện lên một gương mặt tuấn tú.
Cô nhớ Tần Bách Duật từng nói với mình rằng, phong cảnh Tuyền Thành rất đẹp, có thời gian thì nên đi thăm thú xung quanh.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, nơi không có anh, dẫu cảnh có đẹp đến mấy cô cũng chẳng có lòng thưởng thức. Không có anh kề bên, thành thị có lộng lẫy thì cũng chỉ là một màu nhạt nhòa trong mắt cô.
Cô bỗng nhớ đến một câu nói vô cùng nổi tiếng trên mạng: Bạn định bao giờ sẽ đi gặp người mà bạn vô cùng, vô cùng muốn gặp!
Lúc này, cô hơi nhớ anh rồi. Mới xa nhau một ngày mà anh đã trở thành người mà cô vô cùng muốn gặp.
Cảm giác này, giống như đang cô độc bước đi trong sa mạc, nhưng chỉ cần nhớ đến anh thì mọi mệt mỏi sẽ tiêu tan, hệt như nắng hạn gặp mưa rào.
Từng chùm đèn trên đường cao tốc chiếu xuống gương mặt mịn màng của cô. Nhớ thương người đàn ông ở phương xa, cô bất giác mỉm cười dịu dàng từ bao giờ không hay.
Kiều Mục ngồi bên cạnh rút di động ra, chụp một tấm ảnh Nghiên Thời Thất đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh ta cúi xuống nhìn màn hình, mở WeChat rồi chia sẻ ảnh cho Tần Bách Duật.
[Mục Dã]: Lấy cảnh trên đường về nhà.
Một phút sau, Tần Bách Duật lưu ảnh rồi gửi tin nhắn đến.
[Duật]: Xóa đi!
Kiều Mục: “…”
Trong ảnh, ánh đèn ngoài cửa chiếu nghiêng lên gò má Nghiên Thời Thất, dát một tầng sáng rực rỡ trên gương mặt xinh đẹp của cô, lông mi cong dài rủ xuống, ánh mắt trong trẻo lóe lên ánh sao xa.
Đôi mắt của cô mềm mại như sương, tản ra mấy phần suy nghĩ xa xôi.
Kiều Mục đang định cầm di động bật lại vài câu thì đuôi xe phía sau rung lên bần bật, hình như có người đã đâm vào họ.
Bám đuôi à?
Mọi người trong xe đổ về phía trước theo quán tính, Kiều Mục buông hai chân xuống, đôi mắt bỗng trở nên lạnh lùng.
Đâm vào đuôi xe trên đường cao tốc, mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết.
May là kỹ thuật của Mục Nghi rất tốt, anh ta nhanh chóng ổn định thân xe, mở đèn pha lên, sau khi giảm tốc độ thì nhanh chóng táp xe vào khu vực dừng xe khẩn cấp.
“Ối…”
Tai nạn xảy ra quá đột ngột, Lăng Tử Hoan ngủ gà gật ở phía sau phản ứng chậm, ôm trán rên lên một tiếng.
Đau quá!
Đầu cô nhóc bị đập vào ghế dựa đằng trước.
Nghiên Thời Thất bám chặt tay vịn. Sau khi xe dừng lại, Mục Nghi mở cửa đi xuống. Cô nhìn về phía làn xe qua cửa sổ, nhận ra xe đâm vào đuôi bọn họ là một chiếc Porche Cayenne màu đen.
“Không sao, đừng lo lắng, Mục Nghi có thể xử lý ổn thỏa chuyện này!”
Kiều Mục vô cùng bình tĩnh, tuy sắc mặt không vui nhưng vẫn lên tiếng trấn an Nghiên Thời Thất.
Lúc này, Lăng Tử Hoan đang ôm trán ngồi phía sau Nghiên Thời Thất, chớp chớp đôi mắt to, quan sát cảnh tượng bên ngoài qua cửa sổ Vietwriter.vn
Cô thấy… Không ổn cho lắm!
Có hai người đàn ông mặc âu phục bước xuống từ chiếc Cayenne đỗ ngay sau bọn họ. Dáng vẻ của họ khá giống Mục Nghi, xem ra cũng là vệ sĩ.
Một người trong đó mở cửa chỗ ngồi phía sau Cayenne ra, một cô gái mặc váy đuôi cá màu hồng nhạt xuất hiện. Cô ta đứng trên làn đường đỗ xe khẩn cấp, nét mặt khá kiêu căng. Cô ta hơi hất cằm, dáng vẻ kênh kiệu, liếc mắt nhìn xe chuyên dụng rồi đứng sau lưng nói gì đó với vệ sĩ.
Gã vệ sĩ nghe vậy thì gật đầu, sau đó đi về phía xe chuyên dụng, nhưng mới bước được hai bước thì đã bị Mục Nghi giơ tay cản đường…
Bình luận truyện