Người Dấu Yêu
“Chị Thập Thất, chờ em với!”
Một nửa gương mặt của cô nàng bị trang phục che khuất, chỉ để lộ đôi mắt đen láy tràn ngập lo lắng.
Nghiên Thời Thất tiến về phía trước, không phải vì từ chối mà muốn giúp cô nhóc san sẻ vài bộ trang phục.
Đống đồ này đều do bên thương hiệu tài trợ, cô nhóc này không cao, bảy, tám món đã là quá sức của cô nàng rồi.
Nghiên Thời Thất cầm lấy bốn bộ quần áo, đặt chúng lên khuỷu tay, có vẻ hơi nặng, rồi nhìn về phía Lăng Tử Hoan, “Thành Nghiệp Nam có gọi điện cho em không?”
Gương mặt trăng rằm của cô nhóc thấm mồ hôi, cô đưa tay ra lau trán, cẩn thận liếc mắt nhìn Nghiên Thời Thất, “Ừm… Có gọi ạ.”
“Chuyện gì thế?” Nghiên Thời Thất bắt được nét do dự trong mắt đối phương. Cô nhóc này quá ngây thơ, không thể che giấu bất kỳ suy nghĩ nào, đương nhiên sẽ bị cô bắt được sơ hở.
Lăng Tử Hoan gãi lỗ tai, chỉnh lại chỗ quần áo trong lòng mình rồi kéo Nghiên Thời Thất ra ngoài phòng chụp. Hai người đứng trước lối ra vào, Lăng Tử Hoan cẩn thận nhìn quanh, trên mặt là dòng chữ cẩn trọng “nhất định không được để người khác nghe thấy”.
Đêm tối đen như mực, gió mát xua tan hơi nóng ban ngày.
Lăng Tử Hoan thở dài rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nghi ngờ của Nghiên Thời Thất, mấp máy môi, ghé lại gần và hỏi: “Chị ơi, chị đăng kí kết hôn với Tổng Giám đốc Tần rồi à?”
Nghiên Thời Thất: “!”
Đôi mắt cô tối dần, gương mặt trắng trẻo hơi căng cứng, “Vì sao em lại hỏi như vậy?”
Nghiên Thời Thất không trả lời, còn hỏi vặn lại.
Cô nhớ rõ lời dặn dò của ông Nghiên, không ngờ rằng có lẽ mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Lăng Tử Hoan nhìn nét mặt lạnh lẽo của Nghiên Thời Thất, nuốt một ngụm nước miếng rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sáu giờ chiều nay có một người đăng tin đồn lên Weibo, là ảnh chụp của chị, nắm tay một người đi vào Cục Dân chính. Trên mạng đoán rằng có lẽ chị đã đăng kí kết hôn rồi.”
Quả nhiên!
Chẳng trách lại có nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy!
Trên đường, Nghiên Thời Thất còn đanh mặt thì Lăng Tử Hoan đã tinh mắt nhìn thấy xe chuyên dụng đang chậm rãi tới gần, cô nhóc liên tục thúc giục, “Chị, chúng ta lên xe trước đã, lên rồi nói! Em sợ đứng đây có paparazzi!”
Không có gì bất ngờ, tài xế chính là Mục Nghi.
Lên xe, Nghiên Thời Thất gọi điện cho Thành Nghiệp Nam trước.
Sau ba hồi chuông, đối phương nhận máy, bên trong ầm ĩ điếc tai, tiếng nhạc ồn ào vang vọng không ngừng.
Đang ở quán bar à?!
Nghiên Thời Thất không nói gì, mãi cho đến khi đầu dây bên kia trở nên yên tĩnh, cô mới nghe Thành Nghiệp Nam chất vấn: “Em thật sự đăng kí kết hôn rồi à?”
“Phản ứng trên mạng thế nào?”
Cô vẫn không trả lời, không phải là muốn giấu giếm mà cô muốn tìm cách xử lý để khống chế luồng dư luận đang sôi trào trước.
Trong điện thoại, Thành Nghiệp Nam vẫn im lặng. Hình như anh ta đang hút thuốc, sau khi nhả một ngụm khói thì mới nói một cách khó hiểu, “Chẳng có phản ứng gì cả, ngoại trừ việc khiến một vài cư dân mạng chú ý thì bây giờ đã ổn thỏa rồi.”
Nghiên Thời Thất kinh ngạc nhướng mày, “Anh có ý gì?”
“Weibo đăng ảnh chụp kia đã bị xóa. Chuyện này đã bị khống chế khi còn chưa có nhiều người biết đến, chưa trèo lên được hot search thì đã bị gỡ xuống rồi!”
Không phải là anh ta làm, anh ta vốn dĩ chưa kịp ra tay thì trên mạng xã hội đã khôi phục thái bình.
Công ty của bọn họ có bộ phận theo dõi ý kiến và thái độ của công chúng, ngày nào cũng kịp thời giám sát động thái trên mạng của những minh tinh dưới tay.
Lúc hot search #Nghiên Thời Thất âm thầm đăng kí kết hôn# vừa xuất hiện, bộ phận theo dõi đã thông báo cho anh ta.
Ảnh chụp rất rõ ràng, bóng dáng mặc váy dài caro xám trắng kia vô cùng quen thuộc. Về phần người đàn ông đi cạnh đang nắm tay cô, chỉ cần nhìn thân hình đĩnh đạc, khí thế kia thì anh ta đã biết chắc đó là Tần Bách Duật. WebTru yenOn linez . com
Chương 120
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 120 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia Group của đọc truyện Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Chị Thập Thất, chờ em với!”
Một nửa gương mặt của cô nàng bị trang phục che khuất, chỉ để lộ đôi mắt đen láy tràn ngập lo lắng.
Nghiên Thời Thất tiến về phía trước, không phải vì từ chối mà muốn giúp cô nhóc san sẻ vài bộ trang phục.
Đống đồ này đều do bên thương hiệu tài trợ, cô nhóc này không cao, bảy, tám món đã là quá sức của cô nàng rồi.
Nghiên Thời Thất cầm lấy bốn bộ quần áo, đặt chúng lên khuỷu tay, có vẻ hơi nặng, rồi nhìn về phía Lăng Tử Hoan, “Thành Nghiệp Nam có gọi điện cho em không?”
Gương mặt trăng rằm của cô nhóc thấm mồ hôi, cô đưa tay ra lau trán, cẩn thận liếc mắt nhìn Nghiên Thời Thất, “Ừm… Có gọi ạ.”
“Chuyện gì thế?” Nghiên Thời Thất bắt được nét do dự trong mắt đối phương. Cô nhóc này quá ngây thơ, không thể che giấu bất kỳ suy nghĩ nào, đương nhiên sẽ bị cô bắt được sơ hở.
Lăng Tử Hoan gãi lỗ tai, chỉnh lại chỗ quần áo trong lòng mình rồi kéo Nghiên Thời Thất ra ngoài phòng chụp. Hai người đứng trước lối ra vào, Lăng Tử Hoan cẩn thận nhìn quanh, trên mặt là dòng chữ cẩn trọng “nhất định không được để người khác nghe thấy”.
Đêm tối đen như mực, gió mát xua tan hơi nóng ban ngày.
Lăng Tử Hoan thở dài rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nghi ngờ của Nghiên Thời Thất, mấp máy môi, ghé lại gần và hỏi: “Chị ơi, chị đăng kí kết hôn với Tổng Giám đốc Tần rồi à?”
Nghiên Thời Thất: “!”
Đôi mắt cô tối dần, gương mặt trắng trẻo hơi căng cứng, “Vì sao em lại hỏi như vậy?”
Nghiên Thời Thất không trả lời, còn hỏi vặn lại.
Cô nhớ rõ lời dặn dò của ông Nghiên, không ngờ rằng có lẽ mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Lăng Tử Hoan nhìn nét mặt lạnh lẽo của Nghiên Thời Thất, nuốt một ngụm nước miếng rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sáu giờ chiều nay có một người đăng tin đồn lên Weibo, là ảnh chụp của chị, nắm tay một người đi vào Cục Dân chính. Trên mạng đoán rằng có lẽ chị đã đăng kí kết hôn rồi.”
Quả nhiên!
Chẳng trách lại có nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy!
Trên đường, Nghiên Thời Thất còn đanh mặt thì Lăng Tử Hoan đã tinh mắt nhìn thấy xe chuyên dụng đang chậm rãi tới gần, cô nhóc liên tục thúc giục, “Chị, chúng ta lên xe trước đã, lên rồi nói! Em sợ đứng đây có paparazzi!”
Không có gì bất ngờ, tài xế chính là Mục Nghi.
Lên xe, Nghiên Thời Thất gọi điện cho Thành Nghiệp Nam trước.
Sau ba hồi chuông, đối phương nhận máy, bên trong ầm ĩ điếc tai, tiếng nhạc ồn ào vang vọng không ngừng.
Đang ở quán bar à?!
Nghiên Thời Thất không nói gì, mãi cho đến khi đầu dây bên kia trở nên yên tĩnh, cô mới nghe Thành Nghiệp Nam chất vấn: “Em thật sự đăng kí kết hôn rồi à?”
“Phản ứng trên mạng thế nào?”
Cô vẫn không trả lời, không phải là muốn giấu giếm mà cô muốn tìm cách xử lý để khống chế luồng dư luận đang sôi trào trước.
Trong điện thoại, Thành Nghiệp Nam vẫn im lặng. Hình như anh ta đang hút thuốc, sau khi nhả một ngụm khói thì mới nói một cách khó hiểu, “Chẳng có phản ứng gì cả, ngoại trừ việc khiến một vài cư dân mạng chú ý thì bây giờ đã ổn thỏa rồi.”
Nghiên Thời Thất kinh ngạc nhướng mày, “Anh có ý gì?”
“Weibo đăng ảnh chụp kia đã bị xóa. Chuyện này đã bị khống chế khi còn chưa có nhiều người biết đến, chưa trèo lên được hot search thì đã bị gỡ xuống rồi!”
Không phải là anh ta làm, anh ta vốn dĩ chưa kịp ra tay thì trên mạng xã hội đã khôi phục thái bình.
Công ty của bọn họ có bộ phận theo dõi ý kiến và thái độ của công chúng, ngày nào cũng kịp thời giám sát động thái trên mạng của những minh tinh dưới tay.
Lúc hot search #Nghiên Thời Thất âm thầm đăng kí kết hôn# vừa xuất hiện, bộ phận theo dõi đã thông báo cho anh ta.
Ảnh chụp rất rõ ràng, bóng dáng mặc váy dài caro xám trắng kia vô cùng quen thuộc. Về phần người đàn ông đi cạnh đang nắm tay cô, chỉ cần nhìn thân hình đĩnh đạc, khí thế kia thì anh ta đã biết chắc đó là Tần Bách Duật. WebTru yenOn linez . com
Bình luận truyện