Người Dấu Yêu

Chương 133



Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 133 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia Group của đọc truyện Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!


****************************​





Chương 133CÔ MUỐN TỰ ĐI CHƠI!
Quản lý Tô Thắng của cậu rất tốt, rất chuyên nghiệp, thế nhưng một người đàn ông đích thực như anh ta lại thích đọc tiểu thuyết ngôn tình lâm li bi đát!


Chẳng biết ai đã dẫn dắt anh ta lên con đường này, chỉ cần có thời gian rảnh là nhất định anh ta sẽ cầm di động đọc tiểu thuyết.


Nếu không phải vì coi trọng mạng lưới quan hệ rộng và sự giỏi giang khéo léo của đối phương thì Ấn Thượng Nông rất muốn chia đôi hai ngả với anh ta rồi! Thật là mất mặt!


Gương mặt Tô Thắng hiện lên vẻ “Tôi đọc tiểu thuyết, tôi kiêu ngạo”, lúc cùng cậu vào thang máy còn thấp giọng trách cứ, “Ông đây đọc nhiều tiểu thuyết là vì ai? Chẳng phải là vì muốn biến cậu thành nam thần quốc dân hay sao! À phải rồi, anh vừa đọc được tình tiết rất hay về minh tinh, ngày mai em bắt chước một chút nhé…”


Ấn Thượng Nông bị ép bắt chước theo tình tiết trong tiểu thuyết: “…”


***


Lúc Nghiên Thời Thất trở về Vịnh Lâm Hồ thì đã là mười giờ đêm.


Cô không ăn gì ở câu lạc bộ, bây giờ lại chợt cảm thấy bụng dạ cồn cào khó chịu.


Cô xuống xe, đưa mắt nhìn cánh cửa sổ sát đất tối om của biệt thự.


Anh vẫn chưa về?!


Đằng sau cô, Lăng Tử Hoan đứng ở bậc lên xe, nhìn bóng lưng của Nghiên Thời Thất rồi nhắc nhở: “Chị à, sáng mai không có lịch trình, buổi chiều có một lễ trao giải, ba giờ em đến đón chị nhé!”


“Ừ, em vất vả rồi!”


Cô quay lại giơ tay ra hiệu OK với Lăng Tử Hoan, sau khi nghe thấy xe nổ máy thì mới thu hồi tầm mắt, đi vào trong nhà.


Trong xe, Lăng Tử Hoan thấy đối phương đi vào trong cửa thì quay sang Mục Nghi, “Đầu Gỗ, chúng ta đi uống rượu nhé!”


Mục Nghi: “…”


Cô nhóc hưng phấn chui vào ghế phụ, vỗ bàn tay nhỏ bé lên vai anh, “Đi nhé! Tôi nghe nói có quán bar mới mở ở đường Phổ Hóa, lại còn có DJ nổi tiếng khuấy động, tôi đưa anh đi mở mang tầm mắt!”


Năm nay Lăng Tử Hoan mới hai mươi, đúng là độ tuổi ham chơi.


Văn hóa quán bar hộp đêm là yếu tố thịnh hành mà cô thích truy đuổi nhất.


Hai ngày nay có quá nhiều việc, đêm nay vẫn còn sớm, linh hồn của cô cần gấp một lễ tẩy rửa âm nhạc sôi động!


Gương mặt lạnh lùng gặp nguy chẳng thay đổi của Mục Nghi nhìn thẳng vào đôi mắt sáng lấp lánh của cô nàng rồi từ chối rất đường hoàng: “Cô Lăng, tôi nhớ là ông Lăng không hề cho phép cô tới những nơi đó.”


Lăng Tử Hoan hít một hơi khí lạnh, phụng phịu lườm anh ta. “Nói linh tinh! Sao tôi không biết!”


Mục Nghi thấy cô như vậy thì bình tĩnh lấy di động ra, “Vậy cô có cần tôi gọi điện cho ông ấy không?”


Lăng Tử Hoan choáng toàn tập!


Cô trân trối nhìn gương mặt lạnh lùng kia, bỗng thấy hơi sợ thái độ của đối phương.


Sao cô lại có cảm giác anh ta không vui thế nhỉ.


Cũng bắt đầu biết uy hiếp cô rồi, to gan thật đấy!


Lăng Tử Hoan chớp đôi mắt to, gãi lỗ tai, nghiêng đầu dò xét Mục Nghi, “Có phải anh tới tháng không?”


Mục Nghi: “…”


Sau đó, mặc kệ Lăng Tử Hoan gào thét ầm ĩ trong xe thì Mục Nghi vẫn bình tĩnh như sư ông ngồi thiền. Hai mươi phút sau, dưới nét mặt không còn thiết sống của cô nàng, chiếc xe từ từ dừng bánh trước nhà trọ của cô.


“Cô Lăng, đến rồi!”


“Hừ!” Lăng Tử Hoan xuống xe, đóng cửa thật mạnh.


Sau khi vào nhà, cô thay một chiếc áo hai dây, đi quần da màu đen, tết tóc đuôi ngựa, trang điểm kiểu khói thật đậm rồi lạch bạch xuống tầng.
WebTru yenOn linez . com
Cô muốn tự mình đi chơi, đừng ai hòng ngăn cản cô!


***


Ở bên kia, sau khi Nghiên Thời Thất vào nhà thì bất giác xoa bụng.


Chẳng biết có phải cảm lạnh không mà bây giờ bụng dưới của cô lại hơi nhói đau.


Cô tiện tay đặt túi da lên tủ để giày thấp, về phòng thay quần áo, định đi tắm để xoa dịu cơn đau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện