Người Dấu Yêu
Chương 152TÌNH YÊU LÀM NGƯỜI TA NGHÈO TÚNG!
Một giờ chiều, Nghiên Thời Thất xuất phát từ Vịnh Lâm Hồ, chưa đầy nửa tiếng sau cô đã tới quảng trường thương mại Trung Hoàn.
Bởi vì chưa khỏi ốm nên cô mặc một chiếc áo gió dài màu bạc, phối với váy len bên trong.
Bầu trời buổi chiều có mây, không còn nhiều nắng thu như sáng sớm, chỉ có vài tia nắng le lói qua khẽ hở của đám mây.
Lúc Nghiên Thời Thất xuống xe còn đeo kính râm che đi nửa gương mặt, tà áo khoác bị gió thổi tung để lộ một nửa đôi chân dài mảnh khảnh cân đối.
Trước cửa Trung Hoàn, Ưng Phi Phi và Doãn An Táp đang mỉm cười nhìn cô.
Người mẫu đúng là người mẫu, dù chỉ là mặc quần áo bình thường ra đường cũng có khí chất tao nhã như đang đi trên sàn chữ T.
Ưng Phi Phi vuốt cằm, lập tức xúc động nhìn lại phong cách cao bồi trên người mình, chênh lệch quá!
“Sao vậy? Bị vẻ đẹp của Thời Thất đả kích rồi à?”
Doãn An Táp đứng cạnh trêu ghẹo. Trải qua một quãng thời gian tĩnh dưỡng và bình tĩnh, sắc mặt cô thoạt nhìn đã hồng hào hơn nhiều, nỗi phiền muộn u ám giữa hàng lông mày tản đi, nụ cười cũng tươi tắn hơn.
Nhưng cô vẫn ăn mặc mộc mạc, áo voan và quần đen đơn giản. Sau khi gia đình xảy ra biến cố, cô vô cùng thích hai màu đen trắng.
Trắng bận rộn, đen đơn độc, giống như thế giới của cô, không phải đen thì chính là trắng.
Ưng Phi Phi phồng má, dùng khuỷu tay huých nhẹ Doãn An Táp, “Nói linh tinh cái gì thế!”
Lúc này, không ít người qua đường ồn ào dừng chân liếc mắt nhìn Nghiên Thời Thất đang đến gần, hình như là đại minh tinh nào đó.
Quảng trường thương mại Trung Hoàn là nơi hội tụ của những nhãn hiệu cao cấp xa xỉ.
Năm mới, doanh nghiệp vừa mới bắt đầu, vẫn còn đang trong giai đoạn tuyển chọn người đầu tư ác liệt, và một vài cửa hàng cũng đang lần lượt kết thúc việc trang hoàng.
Vậy nên quảng trường Trung Hoàn hơi vắng vẻ, nhưng rất thích hợp để ngồi xuống yên tĩnh trò chuyện.
Năm phút sau, tại quán cà phê See Coffee.
Trước tấm bàn tròn màu gỗ, Nghiên Thời Thất dùng vẻ mặt kinh ngạc kì lạ để nhìn Ưng Phi Phi, “Vậy là cậu thật sự quyết định đi xem mắt rồi à?”
Ưng Phi Phi gật đầu, cầm cốc cà phê trong suốt lên nhấp một ngụm, đôi mắt cụp xuống che đi nét ngượng ngùng, “Là đồng nghiệp giới thiệu, nói với tớ nhiều lần rồi. Dù sao hôm nay tớ cũng được nghỉ, đúng lúc hẹn gặp luôn.”
Doãn An Táp và Nghiên Thời Thất nhìn nhau, hai người đều có vẻ vui mừng.
Nghiên Thời Thất mỉm cười, nói: “Tình yêu làm người ta nghèo túng, cậu thật sự nên yêu đương rồi.”
Doãn An Táp tán thành: “Một người độc thân từ trong bụng mẹ nhiều năm như vậy, bây giờ cậu còn quý hiếm hơn cả gấu trúc đấy.”
Ưng Phi Phi: “…”
***
Hai mươi phút sau, Ưng Phi Phi ngồi một mình ở bàn đơn khá nổi bật trong quán cà phê. Nghe nói người đàn ông xem mắt với cô đang ở trong thang máy.
Nghiên Thời Thất và Doãn An Táp ngồi yên ở vị trí cũ, trong mắt hai người tràn ngập sự hứng thú và mong chờ.
“Táp Táp, sau này cậu có dự định gì không?”
Nghiên Thời Thất uống một ngụm cà phê, mùi Caramel Macchiato nồng đậm phủ đầy vị giác.
Doãn An Táp nhìn cô rồi mỉm cười, “Tớ đã tìm được công việc làm trợ lý cho một công ty thiết kế.”
Nghe vậy, Nghiên Thời Thất vươn tay qua bàn, nắm lấy tay cô, nói những lời khích lệ: “Vậy thì tốt quá rồi, là công ty nào vậy?”
Doãn An Táp ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi trả lời: “Văn Hóa Kình Vũ.”
“Cậu vẫn ở nhà Phi Phi à? Nếu không tiện thì hay là…” Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
Cô còn chưa nói xong thì Doãn An Táp đã mỉm cười ngắt lời cô, “Tớ đã tìm được chỗ ở rồi, cũng gần công ty. Nhà Phi Phi hơi xa, cuối tuần tớ định chuyển ra ngoài. Thời Thất à, cậu không cần lo cho tớ đâu, tớ sẽ ổn thôi.”
Chương 152
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 152 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia Group của đọc truyện Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 152TÌNH YÊU LÀM NGƯỜI TA NGHÈO TÚNG!
Một giờ chiều, Nghiên Thời Thất xuất phát từ Vịnh Lâm Hồ, chưa đầy nửa tiếng sau cô đã tới quảng trường thương mại Trung Hoàn.
Bởi vì chưa khỏi ốm nên cô mặc một chiếc áo gió dài màu bạc, phối với váy len bên trong.
Bầu trời buổi chiều có mây, không còn nhiều nắng thu như sáng sớm, chỉ có vài tia nắng le lói qua khẽ hở của đám mây.
Lúc Nghiên Thời Thất xuống xe còn đeo kính râm che đi nửa gương mặt, tà áo khoác bị gió thổi tung để lộ một nửa đôi chân dài mảnh khảnh cân đối.
Trước cửa Trung Hoàn, Ưng Phi Phi và Doãn An Táp đang mỉm cười nhìn cô.
Người mẫu đúng là người mẫu, dù chỉ là mặc quần áo bình thường ra đường cũng có khí chất tao nhã như đang đi trên sàn chữ T.
Ưng Phi Phi vuốt cằm, lập tức xúc động nhìn lại phong cách cao bồi trên người mình, chênh lệch quá!
“Sao vậy? Bị vẻ đẹp của Thời Thất đả kích rồi à?”
Doãn An Táp đứng cạnh trêu ghẹo. Trải qua một quãng thời gian tĩnh dưỡng và bình tĩnh, sắc mặt cô thoạt nhìn đã hồng hào hơn nhiều, nỗi phiền muộn u ám giữa hàng lông mày tản đi, nụ cười cũng tươi tắn hơn.
Nhưng cô vẫn ăn mặc mộc mạc, áo voan và quần đen đơn giản. Sau khi gia đình xảy ra biến cố, cô vô cùng thích hai màu đen trắng.
Trắng bận rộn, đen đơn độc, giống như thế giới của cô, không phải đen thì chính là trắng.
Ưng Phi Phi phồng má, dùng khuỷu tay huých nhẹ Doãn An Táp, “Nói linh tinh cái gì thế!”
Lúc này, không ít người qua đường ồn ào dừng chân liếc mắt nhìn Nghiên Thời Thất đang đến gần, hình như là đại minh tinh nào đó.
Quảng trường thương mại Trung Hoàn là nơi hội tụ của những nhãn hiệu cao cấp xa xỉ.
Năm mới, doanh nghiệp vừa mới bắt đầu, vẫn còn đang trong giai đoạn tuyển chọn người đầu tư ác liệt, và một vài cửa hàng cũng đang lần lượt kết thúc việc trang hoàng.
Vậy nên quảng trường Trung Hoàn hơi vắng vẻ, nhưng rất thích hợp để ngồi xuống yên tĩnh trò chuyện.
Năm phút sau, tại quán cà phê See Coffee.
Trước tấm bàn tròn màu gỗ, Nghiên Thời Thất dùng vẻ mặt kinh ngạc kì lạ để nhìn Ưng Phi Phi, “Vậy là cậu thật sự quyết định đi xem mắt rồi à?”
Ưng Phi Phi gật đầu, cầm cốc cà phê trong suốt lên nhấp một ngụm, đôi mắt cụp xuống che đi nét ngượng ngùng, “Là đồng nghiệp giới thiệu, nói với tớ nhiều lần rồi. Dù sao hôm nay tớ cũng được nghỉ, đúng lúc hẹn gặp luôn.”
Doãn An Táp và Nghiên Thời Thất nhìn nhau, hai người đều có vẻ vui mừng.
Nghiên Thời Thất mỉm cười, nói: “Tình yêu làm người ta nghèo túng, cậu thật sự nên yêu đương rồi.”
Doãn An Táp tán thành: “Một người độc thân từ trong bụng mẹ nhiều năm như vậy, bây giờ cậu còn quý hiếm hơn cả gấu trúc đấy.”
Ưng Phi Phi: “…”
***
Hai mươi phút sau, Ưng Phi Phi ngồi một mình ở bàn đơn khá nổi bật trong quán cà phê. Nghe nói người đàn ông xem mắt với cô đang ở trong thang máy.
Nghiên Thời Thất và Doãn An Táp ngồi yên ở vị trí cũ, trong mắt hai người tràn ngập sự hứng thú và mong chờ.
“Táp Táp, sau này cậu có dự định gì không?”
Nghiên Thời Thất uống một ngụm cà phê, mùi Caramel Macchiato nồng đậm phủ đầy vị giác.
Doãn An Táp nhìn cô rồi mỉm cười, “Tớ đã tìm được công việc làm trợ lý cho một công ty thiết kế.”
Nghe vậy, Nghiên Thời Thất vươn tay qua bàn, nắm lấy tay cô, nói những lời khích lệ: “Vậy thì tốt quá rồi, là công ty nào vậy?”
Doãn An Táp ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi trả lời: “Văn Hóa Kình Vũ.”
“Cậu vẫn ở nhà Phi Phi à? Nếu không tiện thì hay là…” Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
Cô còn chưa nói xong thì Doãn An Táp đã mỉm cười ngắt lời cô, “Tớ đã tìm được chỗ ở rồi, cũng gần công ty. Nhà Phi Phi hơi xa, cuối tuần tớ định chuyển ra ngoài. Thời Thất à, cậu không cần lo cho tớ đâu, tớ sẽ ổn thôi.”
Bình luận truyện