Người Dấu Yêu

Chương 164



Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 164 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia Group của đọc truyện Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!


****************************​





Chương 164TRONG TAY CÔ TA LÀ DAO CẠO LÔNG MÀY!
Diệp Tịch Noãn đứng giữa gió lạnh, trợn trừng mắt nhìn Nghiên Thời Thất, vừa nghe thấy giọng điệu châm biếm của cô, thì trong lòng tựa như có một ngọn lửa đang đốt cháy lí trí của cô ta.


Hai người đều là người mẫu, cũng từng hợp tác đi dẫn đầu trong buổi trình diễn catwalk, nhưng cô ta lại ghét cay ghét đắng loại khí chất hờ hững như khói ở Nghiên Thời Thất, càng không muốn nhìn thấy lúc nào cô cũng được suôn sẻ, hận cô có Thành Nghiệp Nam dẫn dắt, bảo vệ.


Bây giờ, vất vả lắm cô ta mới kí hợp đồng về dưới cờ Kiều thị, cứ tưởng là sẽ có một cú xoay người thật xinh đẹp nhưng không ngờ đó lại là khởi đầu để cô ta bước vào địa ngục.


Chỉ nửa tiếng trước, Kiều thị Entertainment đơn phương chấm dứt hợp đồng, cũng tuyên bố cô ta phải trả lại tiền vi phạm hợp đồng lúc trước mà bọn họ đã trả Thiên Thừa Entertainment thay cô ta.


Hai chục triệu Nhân dân tệ, cô ta lấy cái gì để trả?!


Diệp Tịch Noãn đổ hết toàn bộ những chuyện mà mình gặp phải lên đầu Nghiên Thời Thất, hận cô thấu xương.


“Là do mày!” Diệp Tịch Noãn gào lên một tiếng, đôi mắt tràn đầy thù hận, “Nếu như không phải do mày thì tao đã không đi tới bước đường ngày hôm nay! Nghiên Thời Thất, đều do mày cả!”


Cô ta thét lớn lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trước cửa cao ốc. Dường như chỉ có làm như vậy thì cô ta mới có thể nói ra hết sự tuyệt vọng tận sâu trong lòng mình.


Gió, rít gào thổi tới, thổi tung vạt áo khoác của Nghiên Thời Thất.


Gương mặt của cô từ nãy đến giờ vẫn luôn hờ hững như nước, cho dù Diệp Tịch Noãn có nổi điên la hét như thế nào thì trong mắt cô, tất cả những thứ đó đều tựa như một vở hài kịch làm người khác phải bật cười.


Nghiên Thời Thất thở dài một tiếng, thản nhiên tránh ra một khoảng. Cô đi giày cao gót, híp nửa mắt nhìn lên bờ vai gầy yếu của Diệp Tịch Noãn rồi dời từng chút từng chút một, mãi cho đến khi bốn mắt đối diện nhìn nhau.


Cô nói: “Cô thân bại danh liệt là do bản thân tự chuốc lấy! Tôi không nói một tiếng đáng đời đã nể mặt cô lắm rồi!”


Câu nói này, đâm thẳng vào tim! Đau đớn vô cùng.


Diệp Tịch Noãn ăn mặc phong phanh, cùng với gió lạnh không ngừng thổi tới khiến cho bả vai cô ta hơi run rẩy.


Lúc này, cô ta lại nghe thấy câu nói sắc bén của Nghiên Thời Thất, gương mặt lập tức tái đi.


Diệp Tịch Noãn cười lạnh tiến lên phía trước, muốn có thể dập tắt khí thế của Nghiên Thời Thất trước, “Là do tao tự mình chuốc lấy sao? Nếu như không phải do mày thì sao tao lại ra nông nỗi như hôm nay chứ. Nghiên Thời Thất, tao sẽ không để mày được như ý…”


Trong chớp mắt, biến cố đã xảy ra.


Lời nói của Diệp Tịch Noãn còn treo trên khóe miệng, nhưng sau đó với ánh mắt đã nhuộm vẻ điên cuồng, gương mặt tràn đầy sảng khoái và hả hê, cô ta bỗng nhiên vung cánh tay lên, trên tay cầm một con dao cạo lông mày sắc bén.


Mục tiêu chính là gương mặt của Nghiên Thời Thất.


Dao cạo lông mày không gây ra nhiều sát thương nhưng thắng ở lưỡi dao sắc bén, nếu thật sự bị rạch một đường thì chắc chắn sẽ không hề nhẹ như dao cắt gọt bình thường.


Huống chi, nhân lúc tiến lên ra tay bất ngờ, mang theo sự quyết liệt phải đánh đến cùng, Diệp Tịch Noãn chính là quyết tâm muốn phá hủy Nghiên Thời Thất. Nếu không hủy được con người cô thì cô ta cũng phải phá nát gương mặt kia.


“Thập Thất!!!”


Một tiếng gầm nhẹ xé toang bầu trời mùa thu.


Thành Nghiệp Nam đã đứng trước cửa sảnh lớn đợi cả buổi mà không thấy người, trong khoảnh khắc vừa bước ra đã nhìn thấy cảnh tượng Diệp Tịch Noãn ra tay với Nghiên Thời Thất.


Anh ta sợ hãi rống lên, rồi lấy tốc độ nhanh nhất lao xuống bậc thang. Tuy khoảng cách không xa, nhưng anh ta lại tới quá muộn.


“Thập Thất!”


Lúc chạy tới, Thành Nghiệp Nam lại gọi một tiếng, giọng nói run rẩy dữ dội.


Nhưng anh ta đã đánh giá quá thấp phản ứng và sự cảnh giác của Nghiên Thời Thất.


Lúc Diệp Tịch Noãn vung tay tới mặt Nghiên Thời Thất thì cô đã kịp thời phòng thủ.
WebTru yenOn linez . com
Trước tiên cô lùi về phía sau nửa bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người thêm lần nữa.


Tiếp đó, lúc tay của Diệp Tịch Noãn vừa mới vung lên giữa không trung thì Nghiên Thời Thất đã vươn tay trái ra, chặn ngang siết lấy cánh tay của cô ta.


Cô nâng tay lên, chống đỡ động tác của đối phương. Mắt nhìn con dao cạo lông mày đã bị mình chế ngự ở một khoảng cách gần mà trái tim lập tức chùng xuống.


Lưỡi dao cạo lông mày lại bị kéo ra một khoảng chừng nửa centimet.


Nếu như thật sự bị rạch lên mặt thì có thể tưởng tượng được độ sâu của vết thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện