Người Dấu Yêu
Chương 197VĂN HÓA KÌNH VŨ!
Nghiên Thời Thất lại an ủi Ưng Phi Phi một hồi, thấy cảm xúc của cô dịu đi đôi chút thì lúc này mới yên lòng hỏi: “Sao Táp Táp không đi với cậu?”
Nhắc đến Doãn An Táp, Ưng Phi Phi khuấy ly trà sữa trước mặt, “Hình như cậu ấy bận lắm, giữa trưa tớ có nói chuyện với cậu ấy một lát, cậu ấy nói là phải tăng ca gì đấy.”
“Lần trước cậu ấy nói công ty cậu ấy làm là Văn hóa Kình Vũ thì phải.”
Nghiên Thời Thất lấy điện thoại ra tra bản đồ, bên tai là tiếng trả lời của Ưng Phi Phi, “Ừ, nói là làm trợ lý.”
Trong lúc nói chuyện, địa điểm làm việc của Văn hóa Kình Vũ đã hiện lên điện thoại của Nghiên Thời Thất. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, xoay màn hình điện thoại về phía Ưng Phi Phi, “Văn phòng của cậu ấy ở ngay sát vách chỗ này luôn!”
“Trùng hợp thật đó! Đi, muốn qua thăm cậu ấy không?”
Mặt Ưng Phi Phi toát lên vẻ phấn khởi, định nhắn tin báo cho Doãn An Táp biết trước.
“Cũng được, vừa hay cùng đi ăn luôn. Cuối tuần tớ phải đi Đế Kinh, ít nhất một tháng không được gặp nhau đâu.” Nghiên Thời Thất tắt bản đồ, giọng hơi buồn.
Đế Kinh là một thành phố hoàn toàn xa lạ với cô, vừa nghĩ phải sống và làm việc ở đó hơn một tháng, cảm giác trong lòng cô thật khó diễn tả.
Điều quan trọng nhất là thứ tư tuần sau là sinh nhật của Tần Bách Duật, cô phải nghĩ cách bàn bạc với Lưu Khánh để hoãn thời gian lên đường.
Ưng Phi Phi ngừng động tác gửi tin nhắn, cau mày nhìn cô, “Đi làm gì? Phải đi lâu vậy à?”
“Vừa nhận một bộ phim…”
Nghiên Thời Thất chưa dứt lời thì Ưng Phi Phi đã phấn khích, không cầm chắc điện thoại, làm rơi cái “cạch” xuống bàn.
Mặt mày cô nàng đầy sửng sốt, nhặt điện thoại lên, thốt ra, “Cậu nghĩ thông rồi hả?”
Nghiên Thời Thất: “…”
Ưng Phi Phi nhìn cô trong chốc lát, sau đó vừa tiếp tục nhắn tin vừa thì thầm, “Cậu nên phát triển trong giới điện ảnh từ lâu rồi mới đúng, không thì lãng phí nhan sắc của cậu lắm! Quay phim một tháng cũng không lâu, bọn tớ chờ cậu về là được!”
Nói xong, cô nàng lại nhớ tới một chuyên, “Vậy hôm nay cậu đi học pha trà là do kịch bản yêu cầu hả?”
Mặt mày Nghiên Thời Thất sáng ngời, lắc đầu cười nhẹ, “Không phải kịch bản yêu cầu, là anh ấy thích uống trà, nên tớ muốn học.”
Trong lòng Ưng Phi Phi biết rõ “anh ấy” là ai.
Ha ha!
Cuối tuần vui thật, buổi sáng bị kinh sợ, buổi chiều nhận được “thức ăn cho chó”, cuộc đời đúng là không nên quá “hoàn hảo” mà!
***
Tại Cao ốc Lập Nghiệp kế bên.
Vòng qua góc phố là Ưng Phi Phi và Nghiên Thời Thất đã thấy Doãn An Táp đứng trước cổng công ty.
Cô cố ý xuống đón bạn mình đi lên. Vì vẫn chưa làm xong việc nên tạm thời cô không đi được. Vietwriter.vn
Trải qua cuộc đời gập ghềnh, đi làm lại lần nữa, giờ đây trông Doãn An Táp càng có sức phấn đấu hơn trước kia.
Cô mặc áo sơ mi trắng cùng chân váy đen, mái tóc hơi dài xõa trên vai, gương mặt đã đầy đặn và sáng sủa hơn trước, trông rất có tinh thần.
“Sao hai cậu lại qua bên thành Đông này vậy?”
Trên tay Doãn An Táp vẫn còn cầm thẻ ra vào công ty, trên thẻ móc hai cái dây đeo, nở nụ cười rạng rỡ.
Cô thật sự đã vui tươi hơn rất nhiều.
Nói rồi cô liếc sang Ưng Phi Phi, ánh mắt đó rõ ràng chứa vài phần hài hước.
Ưng Phi Phi bị đặc biệt chú ý: Cuộc đời thật gian nan…
Ba người đang đứng nói chuyện trước cổng công ty thì một chiếc Bugatti thể thao màu đen chầm chậm chạy vào cổng.
Bảo vệ trước cổng tiến đến mở cửa. Người đàn ông ở vị trí lái bước ra thấp giọng nói với bảo vệ mấy câu, bảo vệ gật đầu liên tục, rồi đóng cửa xe cho anh ta.
Cửa tự động cảm ứng ở trước cổng công ty mở ra khi người đàn ông bước vào. Anh ta mặc áo POLO đơn giản, quần âu, mang giày thể thao màu trắng Onitsuka Tiger, cách ăn mặc cực kì giống tinh anh tiêu sái trên sân golf.
Doãn An Táp đang kéo Nghiên Thời Thất và Ưng Phi Phi đi chầm chậm về phía cổng thì lơ đãng liếc qua, nhìn thấy anh ta liền lập tức khom người, vừa khách sáo lại vừa kính cẩn chào hỏi: “Chào Tổng Giám đốc Kiều.”
Chương 197
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 197 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia Group của đọc truyện Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 197VĂN HÓA KÌNH VŨ!
Nghiên Thời Thất lại an ủi Ưng Phi Phi một hồi, thấy cảm xúc của cô dịu đi đôi chút thì lúc này mới yên lòng hỏi: “Sao Táp Táp không đi với cậu?”
Nhắc đến Doãn An Táp, Ưng Phi Phi khuấy ly trà sữa trước mặt, “Hình như cậu ấy bận lắm, giữa trưa tớ có nói chuyện với cậu ấy một lát, cậu ấy nói là phải tăng ca gì đấy.”
“Lần trước cậu ấy nói công ty cậu ấy làm là Văn hóa Kình Vũ thì phải.”
Nghiên Thời Thất lấy điện thoại ra tra bản đồ, bên tai là tiếng trả lời của Ưng Phi Phi, “Ừ, nói là làm trợ lý.”
Trong lúc nói chuyện, địa điểm làm việc của Văn hóa Kình Vũ đã hiện lên điện thoại của Nghiên Thời Thất. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, xoay màn hình điện thoại về phía Ưng Phi Phi, “Văn phòng của cậu ấy ở ngay sát vách chỗ này luôn!”
“Trùng hợp thật đó! Đi, muốn qua thăm cậu ấy không?”
Mặt Ưng Phi Phi toát lên vẻ phấn khởi, định nhắn tin báo cho Doãn An Táp biết trước.
“Cũng được, vừa hay cùng đi ăn luôn. Cuối tuần tớ phải đi Đế Kinh, ít nhất một tháng không được gặp nhau đâu.” Nghiên Thời Thất tắt bản đồ, giọng hơi buồn.
Đế Kinh là một thành phố hoàn toàn xa lạ với cô, vừa nghĩ phải sống và làm việc ở đó hơn một tháng, cảm giác trong lòng cô thật khó diễn tả.
Điều quan trọng nhất là thứ tư tuần sau là sinh nhật của Tần Bách Duật, cô phải nghĩ cách bàn bạc với Lưu Khánh để hoãn thời gian lên đường.
Ưng Phi Phi ngừng động tác gửi tin nhắn, cau mày nhìn cô, “Đi làm gì? Phải đi lâu vậy à?”
“Vừa nhận một bộ phim…”
Nghiên Thời Thất chưa dứt lời thì Ưng Phi Phi đã phấn khích, không cầm chắc điện thoại, làm rơi cái “cạch” xuống bàn.
Mặt mày cô nàng đầy sửng sốt, nhặt điện thoại lên, thốt ra, “Cậu nghĩ thông rồi hả?”
Nghiên Thời Thất: “…”
Ưng Phi Phi nhìn cô trong chốc lát, sau đó vừa tiếp tục nhắn tin vừa thì thầm, “Cậu nên phát triển trong giới điện ảnh từ lâu rồi mới đúng, không thì lãng phí nhan sắc của cậu lắm! Quay phim một tháng cũng không lâu, bọn tớ chờ cậu về là được!”
Nói xong, cô nàng lại nhớ tới một chuyên, “Vậy hôm nay cậu đi học pha trà là do kịch bản yêu cầu hả?”
Mặt mày Nghiên Thời Thất sáng ngời, lắc đầu cười nhẹ, “Không phải kịch bản yêu cầu, là anh ấy thích uống trà, nên tớ muốn học.”
Trong lòng Ưng Phi Phi biết rõ “anh ấy” là ai.
Ha ha!
Cuối tuần vui thật, buổi sáng bị kinh sợ, buổi chiều nhận được “thức ăn cho chó”, cuộc đời đúng là không nên quá “hoàn hảo” mà!
***
Tại Cao ốc Lập Nghiệp kế bên.
Vòng qua góc phố là Ưng Phi Phi và Nghiên Thời Thất đã thấy Doãn An Táp đứng trước cổng công ty.
Cô cố ý xuống đón bạn mình đi lên. Vì vẫn chưa làm xong việc nên tạm thời cô không đi được. Vietwriter.vn
Trải qua cuộc đời gập ghềnh, đi làm lại lần nữa, giờ đây trông Doãn An Táp càng có sức phấn đấu hơn trước kia.
Cô mặc áo sơ mi trắng cùng chân váy đen, mái tóc hơi dài xõa trên vai, gương mặt đã đầy đặn và sáng sủa hơn trước, trông rất có tinh thần.
“Sao hai cậu lại qua bên thành Đông này vậy?”
Trên tay Doãn An Táp vẫn còn cầm thẻ ra vào công ty, trên thẻ móc hai cái dây đeo, nở nụ cười rạng rỡ.
Cô thật sự đã vui tươi hơn rất nhiều.
Nói rồi cô liếc sang Ưng Phi Phi, ánh mắt đó rõ ràng chứa vài phần hài hước.
Ưng Phi Phi bị đặc biệt chú ý: Cuộc đời thật gian nan…
Ba người đang đứng nói chuyện trước cổng công ty thì một chiếc Bugatti thể thao màu đen chầm chậm chạy vào cổng.
Bảo vệ trước cổng tiến đến mở cửa. Người đàn ông ở vị trí lái bước ra thấp giọng nói với bảo vệ mấy câu, bảo vệ gật đầu liên tục, rồi đóng cửa xe cho anh ta.
Cửa tự động cảm ứng ở trước cổng công ty mở ra khi người đàn ông bước vào. Anh ta mặc áo POLO đơn giản, quần âu, mang giày thể thao màu trắng Onitsuka Tiger, cách ăn mặc cực kì giống tinh anh tiêu sái trên sân golf.
Doãn An Táp đang kéo Nghiên Thời Thất và Ưng Phi Phi đi chầm chậm về phía cổng thì lơ đãng liếc qua, nhìn thấy anh ta liền lập tức khom người, vừa khách sáo lại vừa kính cẩn chào hỏi: “Chào Tổng Giám đốc Kiều.”
Bình luận truyện