Người Dấu Yêu

Chương 201



Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 201 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia Group của đọc truyện Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!


****************************​





Chương 201BỖNG NHIÊN CẢM THẤY TRÁC HÀN VỪA DƯ THỪA LẠI VƯỚNG VÍU!
Cậu ta còn cố ý sắp xếp cho bọn họ mặc áo sơ mi màu đỏ trắng, ngoài ra xuất thân còn trong sạch nữa, thật là có tâm mà!


Ưng Phi Phi cười lạnh một tiếng, xoay người định rời đi, nhưng sau khi suy nghĩ thì đã ngoái lại nhìn cậu ta, “Cảm ơn anh, nhưng tôi không chọn trúng người nào cả, tôi ghét nhất là lập trình viên!”


“Sao vậy? Lập trình viên còn không xứng với cô sao? Chỉ thích mấy tên mặt trắng lần trước thôi đúng không? Một tên gay ngầm, vậy mà cô còn một lòng một dạ với anh ta à?”


Gay ngầm…


Ưng Phi Phi không muốn để ý đến cậu ta nữa, cô giẫm giày cao gót hậm hực đi về phía căn hộ. Bởi vì trong lòng còn tức giận, nên lúc đi qua cái nắp cống cô đã giẫm quá mạnh, thế là bàn chân bị trẹo, gót giày gãy đôi.


Đúng là muốn chửi cmn thề!


“Ha, cô mang toàn đồ rách nát gì vậy hả!” Mặc Lương Vũ đứng hóng chuyện sau lưng cô, đắc ý rung đùi mà châm chọc.


Sao nhìn kiểu gì cũng thiếu đánh thế này!


“Tôi…”


Ưng Phi Phi còn chưa nói được lời nào thì Mặc Lương Vũ đã cất bước tiến lên, cúi đầu nhìn gót giày đã gãy mất của cô rồi chậc lưỡi, “Chậc, có cần tôi giúp không?”


Mặc dù là nói như vậy nhưng động tác của cậu ta thì hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.


Ưng Phi Phi thầm “phỉ nhổ” Mặc Lương Vũ, cởi giày ra cầm trong tay rồi mới trừng mắt mang theo vẻ ghét bỏ và không ưa nhìn cậu ta, “Không cần! Tôi chỉ cần anh cách xa tôi ra. Tạm biệt!”


Nói xong, cô đi chân trần chạy đến cửa hành lang, quét mở thanh gác cổng rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm mịt mù.


Mặc Lương Vũ nhìn theo bóng lưng của cô, rồi bĩu môi lấy chìa khóa xe ra, vừa đi vừa nói, “Xì, đồ không biết điều!”


Không dễ thương chút nào cả!


Lãng phí vô ích hai mươi người đàn ông mà cậu ta đã chuẩn bị cho cô xem mắt. Chẳng chọn được người nào thì đó là vấn đề của cô, anh Tư cũng đừng có trách cậu nha.


***


Đêm nay, lúc Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật về đến Vịnh Lâm Hồ thì đã sắp chín giờ rưỡi rồi. Hãy vào Vietwriter.vn.com để đọc truyện nhanh hơn!


Người đàn ông bên cạnh đang chợp mắt nghỉ ngơi, dường như anh rất mệt mỏi, trên người còn có mùi thuốc lá rất nồng đậm.


Nghiên Thời Thất cảm thấy đau lòng, bèn tựa vào bên người anh, im lặng không hề nhúc nhích mà bầu bạn cùng anh.


Trước cửa Vịnh Lâm Hồ, Trác Hàn nhìn hai người họ qua kính chiếu hậu, muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng lại sợ quấy rầy.


Lúc này, Tần Bách Duật đã chậm rãi mở mắt ra, trong mắt anh hiện lên tơ máu, vùng trán khẽ giãn ra rồi mới tiện tay cầm tài liệu lên, nắm lấy tay Nghiên Thời Thất xuống xe.


“Anh chờ em chút nha.” Lúc đã đi được hai bước, Nghiên Thời Thất bỗng rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh, xoay người đi đến bên cạnh xe, gõ lên cửa sổ xe một cái.


Cửa sổ xe dần hạ xuống, Trác Hàn nhìn cô, “Cô chủ? Có gì không?”


Nghiên Thời Thất giương mắt liếc Tần Bách Duật rồi lập tức đè thấp giọng xuống hỏi: “Có phải gần đây anh ấy bận rộn như vậy là có liên quan đến hạng mục thi công xây dựng của nhà họ Nghiên không?”


Đây cũng không phải là cô suy đoán lung tung, mà lúc trên xe cô đã vô tình nhìn thấy nội dung trong tài liệu. Chính là dự án góp vốn kinh doanh của nhà họ Tần và nhà họ Nghiên.


Trác Hàn ngồi bên trong xe hơi sửng sốt, vô thức nhìn xuyên qua ô cửa kính xe kế bên người lái về phía Tổng Giám đốc đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo, không dám nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu, xem như là đáp lại.


Nghiên Thời Thất suy nghĩ trong chốc lát, ngập ngừng một hồi rồi cuối cùng chỉ buông tiếng thở dài. Sau khi nói cảm ơn thì cô lập tức đi trở về bên cạnh Tần Bách Duật.


Anh ấy bận rộn như thế mà còn phải tự mình đi giải quyết, chắc hẳn là chuyện nghiêm trọng lắm rồi.


Anh duỗi tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cô. Lúc kéo cô đến bên người thì giọng nói còn có phần không vui, “Đi ngược về làm gì vậy?”


Cô và Trác Hàn còn có chuyện để nói sao?!


Nghiên Thời Thất tựa vào trong lòng anh ngước mắt lên, thấy anh mím chặt môi lại, ánh mắt u ám mang theo nguy hiểm thì cô lập tức cười khẽ thành tiếng: “Không làm gì cả, em chỉ bảo anh ấy lái xe cẩn thận thôi.”


Anh không lên tiếng, nhưng lại đột nhiên cảm thấy Trác Hàn vừa dư thừa lại còn vướng víu!


Trác Hàn vừa dư thừa lại còn vướng víu: Tôi thật sự rất khó sống mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện