Người Dấu Yêu

Chương 294



Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 294 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia Group của đọc truyện Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!


****************************​





SAO EM CÒN CHƯA LÊN THANH MINH?
Liên Trinh cầm cốc nước chanh, nghe cô nói liền trêu, “Cậu rất vinh hạnh. Có cần cậu đăng kí Weibo sang thanh minh giúp cháu không?”


Nghiên Thời Thất nhếch môi, đặt di động sang một bên, “Không cần đâu, tự cháu biết làm thế nào.”


Nhưng không phải bây giờ.


Vì anh còn chưa đến.


Trước đó anh dặn cô đưa cậu đến cao ốc Đế Tôn. Nghe nói chi nhánh Bất động sản Tần thị ở Đế Kinh nằm ở đây.


Cô nhìn đồng hồ, chắc anh cũng sắp đến rồi.


Cô đang nghĩ ngợi thì cửa nhà hàng mở ra, theo tiếng nhân viên phục vụ chào hỏi, Tần Bách Duật mặc tây trang đen chỉn chu tiến vào tầm mắt cô, trên mép túi ngực còn lộ ra một góc khăn tay xanh nhạt.


Màu sắc trong nhà hàng xoay rất ấm áp, đèn cũng không phải màu trắng xanh. Anh khoan thai bước vào từ cửa chính, thân hình rất cao lớn, bước chân hiên ngang, gương mặt tuấn tú không thua bất kỳ ngôi sao màn ảnh nào tỏa sáng lấp lánh dưới chùm đèn.


Đôi mắt lấp lánh ánh sáng khiến người chói mắt. Dù cho đã sớm khắc sâu hình bóng người này vào lòng, nhưng Nghiên Thời Thất vẫn nhìn đến sững sờ.


Anh ngay thẳng uy nghi, lại lạnh lùng cao quý đã khắc thật sâu vào trong đôi mắt của cô.


Khi Liên Trinh nhìn thấy dáng vẻ của Nghiên Thời Thất thì chỉ mỉm cười đứng dậy. Thì ra đối phương là cậu tư Tần ở Lệ Thành.


Tần Bách Duật tới trước bàn, hơi rủ mắt nhìn ánh mắt kinh ngạc của Nghiên Thời Thất. Đôi môi mỏng của anh hơi nhếch lên, đưa tay xoa đầu cô.


Động tác mang theo sự cưng chiều của anh, khiến người ta tim đập thình thịch.


Mặt Nghiên Thời Thất ửng hồng, cô kéo tay của anh, cũng đứng lên.


“Cậu, anh ấy là…”


Cô còn chưa dứt lời thì đã bị Liên Trinh cắt ngang, “Cậu biết, cậu Tư nhà họ Tần.”


Liên Trinh vừa nói vừa đưa tay ra, Tần Bách Duật tự nhiên nắm lấy, “Bác sĩ Liên.”


Nghiên Thời Thất ngạc nhiên.
Nguồn : ngontinh hay.com
Sao trông như hai người họ quen nhau vậy?


Chờ anh ngồi xuống, Nghiên Thời Thất nhích lại gần, đôi mắt tràn đầy tò mò, “Anh Tư, anh với cậu quen nhau à?”


Anh dịu dàng nhìn cô, Liên Trinh ngồi đối diện nói: “Thập Thất, cậu Tư vẫn luôn hỗ trợ sở nghiên cứu ở Lệ Thành của bọn cậu.”


Nghiên Thời Thất: “!”


Cô kinh ngạc nhìn anh, khuôn mặt anh trầm ổn không biểu hiện tâm tình, giống như đây là chuyện đương nhiên.


Lúc này, Tần Bách Duật mới nhìn Liên Trinh, môi mỏng hơi hé, giọng trầm ấm, “Là nhà họ Tần hỗ trợ, bác sĩ Liên không cần để trong lòng.”


Liên Trinh cười lắc đầu, ánh mắt lộ ra sự thưởng thức: “Nhà họ Tần hay cậu cũng được. Thật sự là nhờ các cậu mới có thể giải quyết được vấn đề kinh phí của sở nghiên cứu. Lát nữa tôi phải mời cậu một ly.”


Lúc dùng cơm, Nghiên Thời Thất nhận được điện thoại của Thành Nghiệp Nam.


Vừa nhận máy, đối phương lập tức chất vấn liên tục, “Sao em còn chưa lên thanh minh vậy? Vừa cố ý đè hot search xuống giờ lại lên tới đỉnh rồi. Anh chưa từng gặp người mẫu nào có thể chất nhanh lên hot search như em vậy!”


Nghiên Thời Thất: “…”


Cô lúng túng ho khan một tiếng, giọng nói mềm mại an ủi Thành Nghiệp Nam, “Giờ em đăng tin luôn đây, anh đừng nóng.”


“Sao không nóng cho được? Cậu tư Tần nhà em có biết em lại có bạn trai tin đồn không hả?”


Anh ta vừa dứt lời, cậu Tư Tần bên cạnh liền liếc cô một cái.


Không chịu được Thành Nghiệp Nam thúc giục, Nghiên Thời Thất đăng nhập vào Weibo, nghĩ một lát lại ra màn hình chính, mở camera lên, đưa tay cho người đàn ông ngồi cạnh: “Anh Tư, em mượn tay!”


Tần Bách Duật đặt đũa xuống, đặt tay lên bàn. Nghiên Thời Thất lập tức dùng tay trái nắm lấy tay anh, mười ngón đan xen.


Sau đó cô nhìn Liên Trinh, giơ tay lên ra hiệu: “Cậu, cậu dịch sang trái một chút đi, cùng chụp một tấm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện