Người Dấu Yêu
Doãn An Táp vừa quay đầu vừa khẽ nói, trong mắt hằn lên tia máu đỏ ngầu, ảm đạm không có ánh sáng.
Năm năm trước, Nghiên Thời Thất chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Doãn An Táp.
Trong ký ức thời niên thiếu, cô ấy là đội trưởng hăng hái của đội bóng chuyền, một cô gái nồng nhiệt luôn mạnh mẽ oai phong, đổ mồ hôi như mưa trên sân bóng.
Chỉ mới vỏn vẹn năm năm mà cô đã bị cuộc sống tra tấn khô héo đến tận linh hồn…
Doãn An Táp đứng lên, lúc chạm phải đôi mắt đẫm lệ của Nghiên Thời Thất, cô không khỏi run rẩy hít thở, nói: “Thời Thất, tớ không còn cách nào nữa, bây giờ đã đi đến bước đường cùng, ngoài cậu ra thì tớ chẳng còn biết phải tìm ai nữa… nhà họ Doãn li tán, ba tớ không nghe điện thoại, bạn trai cũng phản bội. Cậu nói xem rốt cuộc thì tớ đã làm sai điều gì mà ông trời lại đối xử với tớ như vậy chứ!”
Những lời cuối cùng vừa thốt ra, trên mặt Doãn An Táp rơi đầy nước mắt.
Cô ấy cắn môi không muốn khóc thành tiếng, thế nhưng đối diện với nỗi đau tử biệt khổ sở nhất trên đời, cô hận mình kiêu ngạo vô dụng, ngay đến người thân yêu nhất cũng không giữ được…
“Táp Táp, tớ ở đây, tớ ở đây…”
Nghiên Thời Thất ôm Doãn An Táp vào lòng, rất chặt, rất chặt.
Đôi vai gầy gò của Doãn An Táp không ngừng run rẩy, cô vùi mặt trên vai Nghiên Thời Tất, khóc đến lạc cả giọng.
“Trách tớ, tất cả là do tớ, tại sao tớ lại kiêu ngạo như thế, tại sao lại không học được cách cúi đầu. Thời Thất, làm sao đây, mẹ tớ mất rồi, tớ chẳng còn gì cả…”
***
Nghiên Thời Thất ra khỏi phòng bệnh, lúc cửa phòng vừa đóng lại thì nước mắt đã tràn đầy khóe mi.
Cô không thể nào tưởng tượng được, rốt cuộc mấy năm nay Doãn An Táp đã trải qua những gì, cũng như vì sao chỉ sau một đêm ngắn ngủi, bà Doãn lại bất hạnh qua đời.
Cô dùng ngón tay cái quệt đi giọt nước đọng trên khóe mắt, vừa ngẩng mặt đã thấy bóng dáng của Tần Bách Duật đứng trước hành lang ngoài cửa phòng bệnh.
Nghiên Thời Thất mếu máo nhào vào lòng anh, hít mạnh mùi hương trên người anh, như muốn đè ép khổ sở đang dậy sóng mãnh liệt trong lòng xuống.
Tần Bách Duật ôm cô, dịu dàng vỗ về lưng cô, dịu dàng an ủi: “Đừng khóc, anh sẽ đau lòng.”
Nghiên Thời Thất buồn bã vùi trong ngực anh, giữ chặt eo anh, khàn giọng nói: “Em thật khó chịu…”
Anh thở dài, kéo cô ra một chút, nhìn nước mắt chảy dài trên gương mặt của Nghiên Thời Thất, đưa ngón tay lên lau sạch, khẽ nói: “Một lát nữa người tổ chức tang sẽ đến, muốn giúp đỡ cô ấy như thế nào là do em quyết định, biết chưa?” Hãy vào Vietwriter.vn.com để đọc truyện nhanh hơn!
Nghiên Thời Thất sịt mũi, hai tay níu lấy vạt áo sơ mi bên eo anh. Được anh dỗ dành nên hốc mắt cô lại ngập nước lần nữa, tâm trạng vừa phức tạp vừa cảm kích nhìn anh, cuối cùng cũng không nói gì mà vùi vào lòng anh.
Ở nơi đất khách quê người, nếu như không có anh thì phải làm sao đây?
Sự yêu thương và quan tâm lặng lẽ của anh làm cô trầm luân đến rung động cõi lòng.
***
Tang lễ của mẹ Doãn An Táp đều do Tần Bách Duật sắp xếp người tận tình xử lý.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ như máu, Doãn An Táp bê hũ tro cốt của mẹ mình, nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Giọt lệ trong suốt tràn ra khóe mắt, rơi xuống tan vào hư vô, lưu lại dấu vết cuối cùng ở thành phố này.
Hôm sau, Doãn An Táp đi theo Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật về nước.
Tình thân, tình yêu, tất cả đều chôn vùi dưới bầu trời Milan.
Trên máy bay tư nhân, Nghiên Thời Thất nhìn Doãn An Táp ngủ say, tay ôm tro cốt của mẹ trong lòng. Cô đau lòng sờ lên gương mặt hơi lạnh lẽo kia, đắp chăn lông lên cho cô ấy, sau đó mới đứng dậy đi đến chỗ ngồi ở hàng phía sau.
Cô dựa vào bên cạnh anh, ánh mắt lấp lánh rực rỡ, thật lòng nói: “Cảm ơn anh đã giúp em sắp xếp những việc này, nếu không có anh…”
Lời còn chưa nói hết, anh đã nâng tay cô lên, áp nụ hôn vào mu bàn tay, ánh mắt chăm chú dào dạt tình cảm: “Yên tâm, anh sẽ luôn ở đây!”
Ánh mắt của anh khiến cho lòng Nghiên Thời Thất như bị thiêu đốt, cô mím môi định rụt tay lại thì anh đã lấy một xấp tài liệu ở trên bàn đưa cho cô: “Đây là báo cáo về chuyện nhà họ Doãn di dân năm đó. Nếu muốn giúp cô ấy, đầu tiên em phải hiểu rõ tình hình thì mới lên kế hoạch thật tốt được.”
Chương 79
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 79 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia Group của đọc truyện Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Doãn An Táp vừa quay đầu vừa khẽ nói, trong mắt hằn lên tia máu đỏ ngầu, ảm đạm không có ánh sáng.
Năm năm trước, Nghiên Thời Thất chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Doãn An Táp.
Trong ký ức thời niên thiếu, cô ấy là đội trưởng hăng hái của đội bóng chuyền, một cô gái nồng nhiệt luôn mạnh mẽ oai phong, đổ mồ hôi như mưa trên sân bóng.
Chỉ mới vỏn vẹn năm năm mà cô đã bị cuộc sống tra tấn khô héo đến tận linh hồn…
Doãn An Táp đứng lên, lúc chạm phải đôi mắt đẫm lệ của Nghiên Thời Thất, cô không khỏi run rẩy hít thở, nói: “Thời Thất, tớ không còn cách nào nữa, bây giờ đã đi đến bước đường cùng, ngoài cậu ra thì tớ chẳng còn biết phải tìm ai nữa… nhà họ Doãn li tán, ba tớ không nghe điện thoại, bạn trai cũng phản bội. Cậu nói xem rốt cuộc thì tớ đã làm sai điều gì mà ông trời lại đối xử với tớ như vậy chứ!”
Những lời cuối cùng vừa thốt ra, trên mặt Doãn An Táp rơi đầy nước mắt.
Cô ấy cắn môi không muốn khóc thành tiếng, thế nhưng đối diện với nỗi đau tử biệt khổ sở nhất trên đời, cô hận mình kiêu ngạo vô dụng, ngay đến người thân yêu nhất cũng không giữ được…
“Táp Táp, tớ ở đây, tớ ở đây…”
Nghiên Thời Thất ôm Doãn An Táp vào lòng, rất chặt, rất chặt.
Đôi vai gầy gò của Doãn An Táp không ngừng run rẩy, cô vùi mặt trên vai Nghiên Thời Tất, khóc đến lạc cả giọng.
“Trách tớ, tất cả là do tớ, tại sao tớ lại kiêu ngạo như thế, tại sao lại không học được cách cúi đầu. Thời Thất, làm sao đây, mẹ tớ mất rồi, tớ chẳng còn gì cả…”
***
Nghiên Thời Thất ra khỏi phòng bệnh, lúc cửa phòng vừa đóng lại thì nước mắt đã tràn đầy khóe mi.
Cô không thể nào tưởng tượng được, rốt cuộc mấy năm nay Doãn An Táp đã trải qua những gì, cũng như vì sao chỉ sau một đêm ngắn ngủi, bà Doãn lại bất hạnh qua đời.
Cô dùng ngón tay cái quệt đi giọt nước đọng trên khóe mắt, vừa ngẩng mặt đã thấy bóng dáng của Tần Bách Duật đứng trước hành lang ngoài cửa phòng bệnh.
Nghiên Thời Thất mếu máo nhào vào lòng anh, hít mạnh mùi hương trên người anh, như muốn đè ép khổ sở đang dậy sóng mãnh liệt trong lòng xuống.
Tần Bách Duật ôm cô, dịu dàng vỗ về lưng cô, dịu dàng an ủi: “Đừng khóc, anh sẽ đau lòng.”
Nghiên Thời Thất buồn bã vùi trong ngực anh, giữ chặt eo anh, khàn giọng nói: “Em thật khó chịu…”
Anh thở dài, kéo cô ra một chút, nhìn nước mắt chảy dài trên gương mặt của Nghiên Thời Thất, đưa ngón tay lên lau sạch, khẽ nói: “Một lát nữa người tổ chức tang sẽ đến, muốn giúp đỡ cô ấy như thế nào là do em quyết định, biết chưa?” Hãy vào Vietwriter.vn.com để đọc truyện nhanh hơn!
Nghiên Thời Thất sịt mũi, hai tay níu lấy vạt áo sơ mi bên eo anh. Được anh dỗ dành nên hốc mắt cô lại ngập nước lần nữa, tâm trạng vừa phức tạp vừa cảm kích nhìn anh, cuối cùng cũng không nói gì mà vùi vào lòng anh.
Ở nơi đất khách quê người, nếu như không có anh thì phải làm sao đây?
Sự yêu thương và quan tâm lặng lẽ của anh làm cô trầm luân đến rung động cõi lòng.
***
Tang lễ của mẹ Doãn An Táp đều do Tần Bách Duật sắp xếp người tận tình xử lý.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ như máu, Doãn An Táp bê hũ tro cốt của mẹ mình, nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Giọt lệ trong suốt tràn ra khóe mắt, rơi xuống tan vào hư vô, lưu lại dấu vết cuối cùng ở thành phố này.
Hôm sau, Doãn An Táp đi theo Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật về nước.
Tình thân, tình yêu, tất cả đều chôn vùi dưới bầu trời Milan.
Trên máy bay tư nhân, Nghiên Thời Thất nhìn Doãn An Táp ngủ say, tay ôm tro cốt của mẹ trong lòng. Cô đau lòng sờ lên gương mặt hơi lạnh lẽo kia, đắp chăn lông lên cho cô ấy, sau đó mới đứng dậy đi đến chỗ ngồi ở hàng phía sau.
Cô dựa vào bên cạnh anh, ánh mắt lấp lánh rực rỡ, thật lòng nói: “Cảm ơn anh đã giúp em sắp xếp những việc này, nếu không có anh…”
Lời còn chưa nói hết, anh đã nâng tay cô lên, áp nụ hôn vào mu bàn tay, ánh mắt chăm chú dào dạt tình cảm: “Yên tâm, anh sẽ luôn ở đây!”
Ánh mắt của anh khiến cho lòng Nghiên Thời Thất như bị thiêu đốt, cô mím môi định rụt tay lại thì anh đã lấy một xấp tài liệu ở trên bàn đưa cho cô: “Đây là báo cáo về chuyện nhà họ Doãn di dân năm đó. Nếu muốn giúp cô ấy, đầu tiên em phải hiểu rõ tình hình thì mới lên kế hoạch thật tốt được.”
Bình luận truyện