Người Dấu Yêu

Chương 896



Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 896 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia Group của đọc truyện Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!


****************************​





Chương 896LÔI DUỆ TU BỊ ĐUỔI KHỎI PHÒNG NGỦ!
“Đứng càng cao ngã càng đau, cứ để cô ta đắc ý một thời gian trước đã. Còn món nợ em bị thương, kiểu gì cũng phải tính với cô ta chứ. Tuy bây giờ cô ta bắt đầu có tiếng, nhưng không có phong cách cũng chẳng có thần thái, cùng lắm coi như bước nửa bàn chân vào con đường hot girl trên mạng mà thôi. Với trình độ tư duy của cô ta, nếu không có nhà họ Tống đứng đằng sau nâng đỡ thì còn lâu mới nổi lên được.”


Nghiên Thời Thất bình tĩnh phân tích thấu đáo. Cô đang tính toán xem nên tặng cho cô nàng Kỷ Tố Tân này một đòn phủ đầu như thế nào.


Tần Bách Duật yên lặng một lát mới nói, “Thành Nghiệp Nam đã nói với em về quan hệ của anh ta với Kỷ Tố Tân chưa?”


Nghiên Thời Thất đang cầm cốc sữa lên liền khựng lại.


“Anh ấy với Kỷ Tố Tân?”


Tần Bách Duật gật đầu, Nghiên Thời Thất không cười nổi nữa.


Trong nháy mắt, mọi chuyện đều rõ ràng.


Chẳng trách Kỷ Tố Tân lại nhằm vào cô, hóa ra là vì Thành Nghiệp Nam.


“Bọn họ từng hẹn hò sao?” Nghiên Thời Thất hỏi, nhớ lại thái độ của Thành Nghiệp Nam với Kỷ Tố Tân lúc trước.


Nghĩ kĩ mới thấy, quả thật anh ấy có vẻ hơi chán ghét và lảng tránh cô ta.


Tần Bách Duật không giấu giếm, nói sơ qua mối quan hệ của hai người họ cho cô nghe, tóm lại cũng chỉ là tình một đêm mà thôi.


Nghiên Thời Thất nghe anh giải thích thì dở khóc dở cười.


***


Waka là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền tác phẩm Người dấu yêu. Các cá nhân, tổ chức khác có hành vi sao chép, đăng tải tác phẩm dưới mọi hình thức đều là hành vi vi phạm bản quyền. Waka sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo trình tự pháp luật. Trân trọng!


Chín giờ sáng, Tần Bách Duật đi lên phòng làm việc, còn Nghiên Thời Thất lại tranh thủ lúc rảnh rỗi sang biệt thự bên cạnh.


Hôm qua cô chưa nói với bất cứ ai là mình đã về, giống như lúc hai người rời đi, không ai biết hai người đã đi đâu.


Bây giờ cô muốn sang hàng xóm thăm Ôn Tranh, sẵn tiện bàn bạc về kế hoạch sắp tới của mình.


Người mở cửa cho Nghiên Thời Thất là Lôi Duệ Tu.


Lúc anh nhìn thấy Nghiên Thời Thất qua màn hình cửa tự động thì thoáng sửng sốt, sau đó nhanh chóng mở cửa ra.


“Em về lúc nào thế?” Anh ngạc nhiên.


Nghiên Thời Thất đứng đối diện anh, cười vui vẻ trả lời: “Tối qua ạ.”


“Mắt em…” Lôi Duệ Tu nhìn chằm chằm vào đôi mắt trước mặt, trong veo như mặt hồ nhìn được đến đáy.


Thế này là đã bình phục rồi?!


“Không sao rồi, Tranh Tranh đâu ạ?”


Có lẽ Lôi Duệ Tu quá phấn khích, mặc nguyên áo ngủ mở cửa cho cô, còn đứng ngoài cửa hỏi han mà quên cả việc mời cô vào nhà.


Nghe cô hỏi như vậy anh mới vội né người sang một bên, “Có lẽ là đang ngủ, để anh…”


Nói được một nửa, anh nhíu mày đổi giọng, “Em lên đi, phòng ngủ chính trên tầng, phòng thứ hai ấy.”


Nghiên Thời Thất gật đầu, cảm thấy hơi kì lạ.
Vietwriter.vn
Cảm giác ấy vẫn còn bám theo cô đến tận khi bước vào phòng khách.


Cho tới khi…


Cô lướt qua phòng khách định lên tầng thì bất ngờ phát hiện một bộ chăn gối trên ghế xô pha.


Lôi Duệ Tu vội vàng vượt qua cô thu dọn lại. Nghiên Thời Thất mím môi nén cười đi thẳng lên tầng, không phát biểu ý kiến.


Xem ra mấy ngày nay anh rể của cô sống không tốt chút nào.


Đến mức bị đuổi ra xô pha ngủ thì biết rồi đấy!


Nhưng rõ ràng trong biệt thự có nhiều phòng như vậy, không vào được phòng ngủ chính, chẳng phải vẫn còn có phòng ngủ thứ và phòng ngủ dành cho khách sao?!


Sau đó, khi Nghiên Thời Thất nhìn thấy một hàng phòng ngủ đóng chặt cửa trên tầng thì cũng có kết luận rồi.


Chắc là chị gái thân yêu của cô khóa hết cửa phòng lại rồi giấu chìa khóa đi.


“Cốc cốc…”


Cô bước tới phòng ngủ thứ hai, gõ nhẹ cửa.


Không biết Ôn Tranh sẽ có vẻ mặt gì khi thấy cô bất ngờ xuất hiện nhỉ.


Một giây sau, “Cút đi!”


Nghiên Thời Thất: “…”


Chắc chị ấy tưởng cô là anh rể.


Nghiên Thời Thất không lên tiếng, vẫn nhẫn nại gõ lên cánh cửa.


“Họ Lôi kia, tôi bảo anh cút đi mà…”


Giọng của Ôn Tranh khản đặc, rõ ràng cô đang cực kì tức giận.


Nghiên Thời Thất rất tò mò, rốt cuộc anh rể làm gì mà khiến Tranh Tranh giận đến mức này chứ?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện