Người Đến Trễ
Chương 10
Edit + Beta: Vịt
Lúc nhận được điện thoại của Lâm Chu Độ, Tạ Thành Văn đang đi đón Tạ Kỳ, con trai hắn được nghỉ hè từ Mỹ về. Hắn không nghĩ tới Lâm Chu Độ sẽ chủ động gọi điện thoại cho hắn, không cẩn thận ấn thành hands-free.
Lâm Chu Độ nói: "Tạ tổng, tôi đang thu dọn hành lý tới tổ phim, phát hiện có đồ quên ở trong nhà anh. Tôi hiện tại có thể tới lấy không?"
Tạ Kỳ đang nghịch điện thoại nghe thấy âm thanh, nghe có chút bất mãn "Xí" một tiếng.
Tạ Thành Văn suýt nữa ngay trước mặt tài xế bạo hành gia đình, quả nhiên Lâm Chu Độ nghe thấy: "Có người ở đó không tiện sao?"
"Không có." Tạ Thành Văn hít sâu một hơi, "Cậu tới đi, chìa khóa lúc trước đã đưa cho cậu, tôi muộn chút tới nhà."
Hắn suy nghĩ một chút, vẫn nhắc nhở Lâm Chu Độ một câu: "Con tôi cũng về."
Tạ Kỳ sắp không nhịn được, thậm chí cười ha ha lên, Tạ Thành Văn xanh mặt cúp điện thoại, nói với Tạ Kỳ: "Con như vậy rất không lễ phép."
"Con xin lỗi." Tạ Kỳ nói, "Ba có phải sợ hắn cho rằng ba đang ở cùng người khác?"
"Lát nữa nhớ chào hỏi." Tạ Thành Văn nói.
"Gọi hắn là gì?" Tạ Kỳ cố ý hỏi, "Gọi anh bối phận không thích hợp nhỉ, gọi chú tuổi tác cũng không đúng. Chẳng lẽ con phải gọi tiểu......"
Một chữ cuối cùng của Tạ Kỳ dưới cái nhìn chăm chú của Tạ Thành Văn yên lặng nuốt trở lại, Tạ Thành Văn nghĩ, Tạ Kỳ thật sự biến thành không ngoan.
Hắn lo lắng như đốt.
Lâm Chu Độ hận không thể lập tức tìm được đồ, trước khi đám Tạ Thành Văn về rời đi, đáng tiếc trời không toại nguyện người, người ta về rồi cậu vẫn chưa tìm được.
"Một cái vòng tay." Lâm Chu Độ miêu tả với Tạ Thành Văn, "Trắng thuần. Mẹ tôi tặng cho tôi, tôi mỗi lần quay phim đều mang theo giữ bình an."
Tạ Thành Văn gọi điện thoại cho dì đúng giờ tới làm vệ sinh, dì nói giúp cậu thu lại rồi, lại nói không rõ chỗ. Dì nói lập tức tới, bảo Lâm Chu Độ chờ một lát.
Lâm Chu Độ đành phải ngồi trên sofa, Tạ Kỳ ở trong thư phòng cách đó không xa, nó trở về không mang máy tính, mở máy tính trong nhà ra, trong nháy mắt bất mãn: "Ba, sao ba empty máy vậy, con còn mấy trò chơi chưa qua cửa đấy."
Tạ Kỳ thoạt nhìn thật sự rất không vui, Tạ Thành Văn nhưng không giải thích với nó, ở ban công gọi điện thoại. Lâm Chu Độ nhìn dáng vẻ nhóc con lẩm bẩm, không nhịn được cười giỡn: "Nó không chừng là chứa phim con heo sợ nhóc phát hiện đấy."
Tạ Kỳ lập tức phản bác: "Ông ý mới không xem mấy cái đó, ông ý đều xem......"
Tạ Kỳ kịp thời im miệng, như có điều suy nghĩ mà nhìn Lâm Chu Độ, ánh mắt từ từ trở nên ai oán, còn cố ý lớn tiếng thở dài, tự mình sờ mò máy tính.
Lâm Chu Độ nghĩ thầm, không xem AV, vậy chẳng lẽ xem GV?
Không trách được phải empty, Tạ Kỳ vẫn còn con nít mà.
Tạ Thành Văn gọi điện thoại xong đi vào, nhìn Lâm Chu Độ và Tạ Kỳ mỗi người ngồi một bên, không lời nào để nói. Hắn ngồi xuống, giống như gia trưởng bình thường, nói tới Tạ Kỳ với Lâm Chu Độ, rất có dáng vẻ khoe khoang. Hắn nói Tạ Kỳ đối với bản thân có kế hoạch, lên cấp 2 đã bắt đầu tự mình chuẩn bị ra nước ngoài, vừa kết thúc giáo dục bắt buộc, liền đi Mỹ học cấp 2. Năm nay năm thứ nhất nhập học, còn xin được học bổng.
Lâm Chu Độ chân thành khen ngợi: "Vậy rất lợi hại, tôi không được vậy, tôi học xong giáo dục bắt buộc là thôi học."
"Tại sao?" Tạ Kỳ đột nhiên hỏi.
"Thành tích kém á." Lâm Chu Độ cười hì hì nói, "Đừng học theo chú, chú là tiêu biểu của mặt trái."
(Tạm thời tui để xưng hô chú - con nhé)
"Vậy chú......" Tạ Kỳ dường như còn muốn nói điều gì, nhưng lại dừng lại, nó chạy tới một bên nghiên cứu máy tính, không nói chuyện nữa. Lâm Chu Độ nghĩ thầm, Tạ Kỳ khả năng không thích cậu lắm, khả năng đang suy nghĩ cha nó sao không có phẩm vị như vậy, tìm một người như thế. Tạ Kỳ vẫn chưa lớn, lại gầy, thoạt nhìn có vẻ lãnh đạm giống y cha nó, chỉ có đối với Tạ Thành Văn, mới nói thêm hai câu. Trong mắt nó, Lâm Chu Độ có lẽ không có gì khác với mấy tình nhân trước kia của Tạ Thành Văn.
Bất quá vốn không có gì khác nhau.
Dì rốt cục tới, Lâm Chu Độ điển hình của mặt trái tìm được bùa hộ mệnh của cậu, lên tiếng chào hỏi với Tạ Thành Văn rời đi. Cửa vừa đóng, Tạ Kỳ lại không cam lòng giữ vững trầm mặc.
Tạ Kỳ hỏi cha nó: "Ba có phải sợ chú ấy thấy đồ trong máy tính của ba? Thấy ba phân loại hết tác phẩm phỏng vấn và tài liệu của chú ấy?"
Tạ Thành Văn nói: "Chơi game gì vậy, chơi game không tốt, lát nữa xóa của con."
Tạ Kỳ lại nói: "Ba, ba thật sự rất thích tự mình ở nhà tự biên tự diễn phim khổ tình, ba có phải hồi bé choàng drap giường đóng kịch hay không hả?"
Tạ Thành Văn nói: "Máy tính cũng thu."
Lúc nhận được điện thoại của Lâm Chu Độ, Tạ Thành Văn đang đi đón Tạ Kỳ, con trai hắn được nghỉ hè từ Mỹ về. Hắn không nghĩ tới Lâm Chu Độ sẽ chủ động gọi điện thoại cho hắn, không cẩn thận ấn thành hands-free.
Lâm Chu Độ nói: "Tạ tổng, tôi đang thu dọn hành lý tới tổ phim, phát hiện có đồ quên ở trong nhà anh. Tôi hiện tại có thể tới lấy không?"
Tạ Kỳ đang nghịch điện thoại nghe thấy âm thanh, nghe có chút bất mãn "Xí" một tiếng.
Tạ Thành Văn suýt nữa ngay trước mặt tài xế bạo hành gia đình, quả nhiên Lâm Chu Độ nghe thấy: "Có người ở đó không tiện sao?"
"Không có." Tạ Thành Văn hít sâu một hơi, "Cậu tới đi, chìa khóa lúc trước đã đưa cho cậu, tôi muộn chút tới nhà."
Hắn suy nghĩ một chút, vẫn nhắc nhở Lâm Chu Độ một câu: "Con tôi cũng về."
Tạ Kỳ sắp không nhịn được, thậm chí cười ha ha lên, Tạ Thành Văn xanh mặt cúp điện thoại, nói với Tạ Kỳ: "Con như vậy rất không lễ phép."
"Con xin lỗi." Tạ Kỳ nói, "Ba có phải sợ hắn cho rằng ba đang ở cùng người khác?"
"Lát nữa nhớ chào hỏi." Tạ Thành Văn nói.
"Gọi hắn là gì?" Tạ Kỳ cố ý hỏi, "Gọi anh bối phận không thích hợp nhỉ, gọi chú tuổi tác cũng không đúng. Chẳng lẽ con phải gọi tiểu......"
Một chữ cuối cùng của Tạ Kỳ dưới cái nhìn chăm chú của Tạ Thành Văn yên lặng nuốt trở lại, Tạ Thành Văn nghĩ, Tạ Kỳ thật sự biến thành không ngoan.
Hắn lo lắng như đốt.
Lâm Chu Độ hận không thể lập tức tìm được đồ, trước khi đám Tạ Thành Văn về rời đi, đáng tiếc trời không toại nguyện người, người ta về rồi cậu vẫn chưa tìm được.
"Một cái vòng tay." Lâm Chu Độ miêu tả với Tạ Thành Văn, "Trắng thuần. Mẹ tôi tặng cho tôi, tôi mỗi lần quay phim đều mang theo giữ bình an."
Tạ Thành Văn gọi điện thoại cho dì đúng giờ tới làm vệ sinh, dì nói giúp cậu thu lại rồi, lại nói không rõ chỗ. Dì nói lập tức tới, bảo Lâm Chu Độ chờ một lát.
Lâm Chu Độ đành phải ngồi trên sofa, Tạ Kỳ ở trong thư phòng cách đó không xa, nó trở về không mang máy tính, mở máy tính trong nhà ra, trong nháy mắt bất mãn: "Ba, sao ba empty máy vậy, con còn mấy trò chơi chưa qua cửa đấy."
Tạ Kỳ thoạt nhìn thật sự rất không vui, Tạ Thành Văn nhưng không giải thích với nó, ở ban công gọi điện thoại. Lâm Chu Độ nhìn dáng vẻ nhóc con lẩm bẩm, không nhịn được cười giỡn: "Nó không chừng là chứa phim con heo sợ nhóc phát hiện đấy."
Tạ Kỳ lập tức phản bác: "Ông ý mới không xem mấy cái đó, ông ý đều xem......"
Tạ Kỳ kịp thời im miệng, như có điều suy nghĩ mà nhìn Lâm Chu Độ, ánh mắt từ từ trở nên ai oán, còn cố ý lớn tiếng thở dài, tự mình sờ mò máy tính.
Lâm Chu Độ nghĩ thầm, không xem AV, vậy chẳng lẽ xem GV?
Không trách được phải empty, Tạ Kỳ vẫn còn con nít mà.
Tạ Thành Văn gọi điện thoại xong đi vào, nhìn Lâm Chu Độ và Tạ Kỳ mỗi người ngồi một bên, không lời nào để nói. Hắn ngồi xuống, giống như gia trưởng bình thường, nói tới Tạ Kỳ với Lâm Chu Độ, rất có dáng vẻ khoe khoang. Hắn nói Tạ Kỳ đối với bản thân có kế hoạch, lên cấp 2 đã bắt đầu tự mình chuẩn bị ra nước ngoài, vừa kết thúc giáo dục bắt buộc, liền đi Mỹ học cấp 2. Năm nay năm thứ nhất nhập học, còn xin được học bổng.
Lâm Chu Độ chân thành khen ngợi: "Vậy rất lợi hại, tôi không được vậy, tôi học xong giáo dục bắt buộc là thôi học."
"Tại sao?" Tạ Kỳ đột nhiên hỏi.
"Thành tích kém á." Lâm Chu Độ cười hì hì nói, "Đừng học theo chú, chú là tiêu biểu của mặt trái."
(Tạm thời tui để xưng hô chú - con nhé)
"Vậy chú......" Tạ Kỳ dường như còn muốn nói điều gì, nhưng lại dừng lại, nó chạy tới một bên nghiên cứu máy tính, không nói chuyện nữa. Lâm Chu Độ nghĩ thầm, Tạ Kỳ khả năng không thích cậu lắm, khả năng đang suy nghĩ cha nó sao không có phẩm vị như vậy, tìm một người như thế. Tạ Kỳ vẫn chưa lớn, lại gầy, thoạt nhìn có vẻ lãnh đạm giống y cha nó, chỉ có đối với Tạ Thành Văn, mới nói thêm hai câu. Trong mắt nó, Lâm Chu Độ có lẽ không có gì khác với mấy tình nhân trước kia của Tạ Thành Văn.
Bất quá vốn không có gì khác nhau.
Dì rốt cục tới, Lâm Chu Độ điển hình của mặt trái tìm được bùa hộ mệnh của cậu, lên tiếng chào hỏi với Tạ Thành Văn rời đi. Cửa vừa đóng, Tạ Kỳ lại không cam lòng giữ vững trầm mặc.
Tạ Kỳ hỏi cha nó: "Ba có phải sợ chú ấy thấy đồ trong máy tính của ba? Thấy ba phân loại hết tác phẩm phỏng vấn và tài liệu của chú ấy?"
Tạ Thành Văn nói: "Chơi game gì vậy, chơi game không tốt, lát nữa xóa của con."
Tạ Kỳ lại nói: "Ba, ba thật sự rất thích tự mình ở nhà tự biên tự diễn phim khổ tình, ba có phải hồi bé choàng drap giường đóng kịch hay không hả?"
Tạ Thành Văn nói: "Máy tính cũng thu."
Bình luận truyện