Người Đến Trễ
Chương 27
Edit + Beta: Vịt
Chọn tới chọn lui, phim điện ảnh mới vậy mà quay cùng Tống Y.
Cách gần mười năm, Tống Y lại làm nữ chính của Lâm Chu Độ. Hai nghệ sĩ đều có nhiệt độ, có chút tuyên truyền, đương nhiên phải tuyên truyền tình nhân. Hơn nữa hai người bọn họ lúc trước còn cùng nhau quay chương trình giải trí, nếu không phải Tống Y đã kết hôn sinh con, Lâm Chu Độ cũng không dám tới gần cô, sợ rước scandal.
Chỉ là lựa chọn xong diễn viên đến chính thức ký hợp đồng, lại tới khai máy quay, còn cần một đoạn thời gian, có rất nhiều quy trình phải đi. Lâm Chu Độ suy tính thật lâu, nói với Trần Cảnh Tồn, cảm thấy tỷ số bộc quang (*) có chút quá mức, hơn nữa đều là chuyện không liên quan tới quay phim, cậu muốn đoạn thời gian để trống này trước không làm những cái khác, vẫn là dùng đọc kịch bản là chính. Trần Cảnh Tồn nói, vậy cộng thêm thời gian quay phim có gần 5 tháng.
((*) tỷ số bộc quang (Exposure Rate): từ này hay dùng trong ngành quảng cáo (tui cũng không biết tiếng việt mình gọi là gì), nghĩa là số lần xuất hiện trong thời gian nhất định)
Lâm Chu Độ lại có chút do dự. Nhóm diễn viên bọn họ chiến đấu có bao kịch liệt, cậu luốn có chút cảm giác. Cho dù cộng thêm trữ hàng trước đó, cậu cũng có khả năng thời gian dài đến 1 năm không có tác phẩm công diễn, nếu như vẫn không nắm chắc thời gian ở xuất hiện trước mặt đại chúng......
"Nhưng tôi vẫn muốn quay phim." Lâm Chu Độ cuối cùng quẳng vấn đề cho Trần Cảnh Tồn.
Trần Cảnh Tồn chỉ có thở dài: "Tôi biết, cậu chính là thích hợp quay phim, việc khác làm tốt hơn nữa cũng vì phục vụ cái này, hắn cũng nói cậu như vậy."
Lâm Chu Độ đương nhiên biết "hắn" kia là ai.
Lâm Chu Độ vẫn có chút kỳ quái, Trần Cảnh Tồn chưa bao giờ sẽ ở trước mặt cậu nhắc tới Tạ Thành Văn như vậy, quá trần trụi, Trần Cảnh Tồn dường như không muốn làm như vậy. Nhưng bây giờ hình như không có kiêng kỵ việc này, nghĩ tới, liền nói ra, còn nói là chuyện không liên quan tới y.
Chỉ mong là cậu nghĩ quá nhiều.
"Đúng rồi thầy Trần," Lâm Chu Độ lại nhớ tới một chuyện khác, "Chờ bộ phim này quay xong, có phải hợp đồng của tôi cũng sắp đến kỳ rồi hay không. Anh xem lúc nào dự tính hợp đồng lần nữa nhỉ."
"Nói sau đi, còn nửa năm nữa đấy." Trần Cảnh Tồn lại trở nên có chút không tập trung, vội vã rời đi, túi văn kiện đều cầm trong tay rồi, Lâm Chu Độ liền tiễn y ra ngoài.
(Truyện chỉ được đăng lại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Lâm Chu Độ ở trong nhà mình cũng không bao lâu, mới qua mấy tiếng lại muốn ra ngoài, muốn đi tìm Tạ Thành Văn. Cậu thậm chí có chút muốn cười nhạo mình, vừa nãy còn nói với Trần Cảnh Tồn là vì nghiêm túc chuẩn bị quay phim. Cái này đương nhiên là thật, nhưng muốn ở cùng với Tạ Thành Văn nhiều, cũng là thật. Cậu thậm chí nghĩ, có nên ở khu biệt thự mà Tạ Thành Văn ở mua một căn nhà hay không, miễn cho mỗi lần đi tới, còn phải cẩn thận rất nhiều chuyện.
Lúc cậu đến nhà Tạ Thành Văn, Tạ Thành Văn hình như vừa tiễn khách đi, trong gạt tàn chất rất nhiều tàn thuốc. Lâm Chu Độ thuận tay bưng lên đi đổ, cậu có chút kỳ quái, chưa từng thấy Tạ Thành Văn hút nhiều thuốc như vậy.
Tạ Thành Văn hút xong thuốc đang đánh răng, Lâm Chu Độ đi tới cùng hắn hôn môi. Tạ Thành Văn đã súc miệng, nhưng bọt kem đánh răng bên mép vẫn chưa rửa sạch, Lâm Chu Độ nhìn cảm thấy rất buồn cười, để cho Tạ Thành Văn từ trong gương nhìn: "Dáng vẻ anh sau này mọc râu trắng."
Tạ Thành Văn cười theo Lâm Chu Độ, cũng cúi đầu xuống hôn cậu. Hắn vừa vặn cao hơn Lâm Chu Độ một chút, chệch lệch chiều cao thích hợp vừa khéo. Lâm Chu Độ trước duỗi tay, lau đi vệt màu trắng này, sau đó lại hôn tới. Lúc chống hắn lên vách tường, Lâm Chu Độ phát hiện cổ tay Tạ Thành Văn.
"Anh đeo lên rồi." Lâm Chu Độ cười, "Tôi chưa từng mua, không biết cái này tốt không. Anh thích sao?"
Hỏi xong Lâm Chu Độ tự mình cũng cảm thấy vô vị, loại đáp án rõ ràng này cũng phải hỏi, đầu óc cậu gần đây càng ngày càng không tốt.
Tạ Thành Văn quả nhiên nói: "Rất thích."
Biết rõ rành rành, nhưng nghe thấy vẫn là cao hứng không nhịn được, người sẽ trở nên ngốc vậy sao? Tại sao ngốc còn rất vui vẻ, xem ra thật sự là ngốc.
Lâm Chu Độ nói với Tạ Thành Văn: "Tôi có phim mới quay rồi, là nam chính."
"Ừm." Tạ Thành Văn đương nhiên là biết.
"Nữ chính là Tống Y." Lâm Chu Độ nói tiếp, "Kỳ thực kỹ thuật diễn của Tống Y không kém, cô ấy chuyện ngoài phim nhiều lắm. Lần này tôi phải ép cô ấy đối diễn nhiều với tôi......"
Cậu thậm chí quên mất nụ hôn vừa rồi tiến hành đến một nửa, bắt đầu lập kế hoạch nhật trình. Còn nói lần này diễn chính là một cảnh sát nhân dân nhỏ, phải tới đồn công an trải nghiệm cuộc sống chút. Cậu thao thao bất tuyệt, Tạ Thành Văn cứ nghe cậu nói.
Lâm Chu Độ nói đến một nửa mới nhớ tới không đúng, không thể nói tiếp, cũng tạm thời không thể chuyển dời về phần không thích hợp ít người trước đó, cậu đành phải nói đề tài khác: "Anh cảm thấy bộ này có thể thành công không?"
Chờ Tạ Thành Văn tùy tiện nói "Có thể", bọn họ liền kết thúc đối thoại sai lầm này, tiếp tục một vài chuyện khác.
Tạ Thành Văn lại ra bài không theo lẽ thường, lúc này làm một câu: "Tôi không biết."
Hắn đương nhiên sẽ không biết, phim còn chưa quay, mọi việc đều chưa quyết định, ai có thể biết. Lâm Chu Độ nói: "Vậy anh trước lừa tôi một chút."
Tạ Thành Văn vuốt cổ Lâm Chu Độ, động mạch cổ dán bàn tay đang đập, nụ hôn cách hồi lâu rốt cục lại rơi xuống: "Lừa em đủ nhiều rồi."
Chọn tới chọn lui, phim điện ảnh mới vậy mà quay cùng Tống Y.
Cách gần mười năm, Tống Y lại làm nữ chính của Lâm Chu Độ. Hai nghệ sĩ đều có nhiệt độ, có chút tuyên truyền, đương nhiên phải tuyên truyền tình nhân. Hơn nữa hai người bọn họ lúc trước còn cùng nhau quay chương trình giải trí, nếu không phải Tống Y đã kết hôn sinh con, Lâm Chu Độ cũng không dám tới gần cô, sợ rước scandal.
Chỉ là lựa chọn xong diễn viên đến chính thức ký hợp đồng, lại tới khai máy quay, còn cần một đoạn thời gian, có rất nhiều quy trình phải đi. Lâm Chu Độ suy tính thật lâu, nói với Trần Cảnh Tồn, cảm thấy tỷ số bộc quang (*) có chút quá mức, hơn nữa đều là chuyện không liên quan tới quay phim, cậu muốn đoạn thời gian để trống này trước không làm những cái khác, vẫn là dùng đọc kịch bản là chính. Trần Cảnh Tồn nói, vậy cộng thêm thời gian quay phim có gần 5 tháng.
((*) tỷ số bộc quang (Exposure Rate): từ này hay dùng trong ngành quảng cáo (tui cũng không biết tiếng việt mình gọi là gì), nghĩa là số lần xuất hiện trong thời gian nhất định)
Lâm Chu Độ lại có chút do dự. Nhóm diễn viên bọn họ chiến đấu có bao kịch liệt, cậu luốn có chút cảm giác. Cho dù cộng thêm trữ hàng trước đó, cậu cũng có khả năng thời gian dài đến 1 năm không có tác phẩm công diễn, nếu như vẫn không nắm chắc thời gian ở xuất hiện trước mặt đại chúng......
"Nhưng tôi vẫn muốn quay phim." Lâm Chu Độ cuối cùng quẳng vấn đề cho Trần Cảnh Tồn.
Trần Cảnh Tồn chỉ có thở dài: "Tôi biết, cậu chính là thích hợp quay phim, việc khác làm tốt hơn nữa cũng vì phục vụ cái này, hắn cũng nói cậu như vậy."
Lâm Chu Độ đương nhiên biết "hắn" kia là ai.
Lâm Chu Độ vẫn có chút kỳ quái, Trần Cảnh Tồn chưa bao giờ sẽ ở trước mặt cậu nhắc tới Tạ Thành Văn như vậy, quá trần trụi, Trần Cảnh Tồn dường như không muốn làm như vậy. Nhưng bây giờ hình như không có kiêng kỵ việc này, nghĩ tới, liền nói ra, còn nói là chuyện không liên quan tới y.
Chỉ mong là cậu nghĩ quá nhiều.
"Đúng rồi thầy Trần," Lâm Chu Độ lại nhớ tới một chuyện khác, "Chờ bộ phim này quay xong, có phải hợp đồng của tôi cũng sắp đến kỳ rồi hay không. Anh xem lúc nào dự tính hợp đồng lần nữa nhỉ."
"Nói sau đi, còn nửa năm nữa đấy." Trần Cảnh Tồn lại trở nên có chút không tập trung, vội vã rời đi, túi văn kiện đều cầm trong tay rồi, Lâm Chu Độ liền tiễn y ra ngoài.
(Truyện chỉ được đăng lại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Lâm Chu Độ ở trong nhà mình cũng không bao lâu, mới qua mấy tiếng lại muốn ra ngoài, muốn đi tìm Tạ Thành Văn. Cậu thậm chí có chút muốn cười nhạo mình, vừa nãy còn nói với Trần Cảnh Tồn là vì nghiêm túc chuẩn bị quay phim. Cái này đương nhiên là thật, nhưng muốn ở cùng với Tạ Thành Văn nhiều, cũng là thật. Cậu thậm chí nghĩ, có nên ở khu biệt thự mà Tạ Thành Văn ở mua một căn nhà hay không, miễn cho mỗi lần đi tới, còn phải cẩn thận rất nhiều chuyện.
Lúc cậu đến nhà Tạ Thành Văn, Tạ Thành Văn hình như vừa tiễn khách đi, trong gạt tàn chất rất nhiều tàn thuốc. Lâm Chu Độ thuận tay bưng lên đi đổ, cậu có chút kỳ quái, chưa từng thấy Tạ Thành Văn hút nhiều thuốc như vậy.
Tạ Thành Văn hút xong thuốc đang đánh răng, Lâm Chu Độ đi tới cùng hắn hôn môi. Tạ Thành Văn đã súc miệng, nhưng bọt kem đánh răng bên mép vẫn chưa rửa sạch, Lâm Chu Độ nhìn cảm thấy rất buồn cười, để cho Tạ Thành Văn từ trong gương nhìn: "Dáng vẻ anh sau này mọc râu trắng."
Tạ Thành Văn cười theo Lâm Chu Độ, cũng cúi đầu xuống hôn cậu. Hắn vừa vặn cao hơn Lâm Chu Độ một chút, chệch lệch chiều cao thích hợp vừa khéo. Lâm Chu Độ trước duỗi tay, lau đi vệt màu trắng này, sau đó lại hôn tới. Lúc chống hắn lên vách tường, Lâm Chu Độ phát hiện cổ tay Tạ Thành Văn.
"Anh đeo lên rồi." Lâm Chu Độ cười, "Tôi chưa từng mua, không biết cái này tốt không. Anh thích sao?"
Hỏi xong Lâm Chu Độ tự mình cũng cảm thấy vô vị, loại đáp án rõ ràng này cũng phải hỏi, đầu óc cậu gần đây càng ngày càng không tốt.
Tạ Thành Văn quả nhiên nói: "Rất thích."
Biết rõ rành rành, nhưng nghe thấy vẫn là cao hứng không nhịn được, người sẽ trở nên ngốc vậy sao? Tại sao ngốc còn rất vui vẻ, xem ra thật sự là ngốc.
Lâm Chu Độ nói với Tạ Thành Văn: "Tôi có phim mới quay rồi, là nam chính."
"Ừm." Tạ Thành Văn đương nhiên là biết.
"Nữ chính là Tống Y." Lâm Chu Độ nói tiếp, "Kỳ thực kỹ thuật diễn của Tống Y không kém, cô ấy chuyện ngoài phim nhiều lắm. Lần này tôi phải ép cô ấy đối diễn nhiều với tôi......"
Cậu thậm chí quên mất nụ hôn vừa rồi tiến hành đến một nửa, bắt đầu lập kế hoạch nhật trình. Còn nói lần này diễn chính là một cảnh sát nhân dân nhỏ, phải tới đồn công an trải nghiệm cuộc sống chút. Cậu thao thao bất tuyệt, Tạ Thành Văn cứ nghe cậu nói.
Lâm Chu Độ nói đến một nửa mới nhớ tới không đúng, không thể nói tiếp, cũng tạm thời không thể chuyển dời về phần không thích hợp ít người trước đó, cậu đành phải nói đề tài khác: "Anh cảm thấy bộ này có thể thành công không?"
Chờ Tạ Thành Văn tùy tiện nói "Có thể", bọn họ liền kết thúc đối thoại sai lầm này, tiếp tục một vài chuyện khác.
Tạ Thành Văn lại ra bài không theo lẽ thường, lúc này làm một câu: "Tôi không biết."
Hắn đương nhiên sẽ không biết, phim còn chưa quay, mọi việc đều chưa quyết định, ai có thể biết. Lâm Chu Độ nói: "Vậy anh trước lừa tôi một chút."
Tạ Thành Văn vuốt cổ Lâm Chu Độ, động mạch cổ dán bàn tay đang đập, nụ hôn cách hồi lâu rốt cục lại rơi xuống: "Lừa em đủ nhiều rồi."
Bình luận truyện