Người Đến Trễ

Chương 44



Edit + Beta: Vịt

"Các chú lại chia tay?" Điện thoại của Tạ Kỳ gọi tới chỗ Lâm Chu Độ, "Gia đình Hải Lan một năm còn chỉ đi dạo 2 lần, các chú lúc này mới mấy tháng đã dùng hết số lần của 1 năm rồi!"

Lâm Chu Độ: "......"

(Hình như Gia đình Hải Lan là tên một loại nhãn hiệu thời trang bên Trung, viết tắt là HLA)

"Cháu quả mấy chuyện này làm gì." Lâm Chu Độ định trốn tránh vấn đề này.

Tạ Kỳ hừ một tiếng: "Lần trước lúc chú liên lạc cháu cũng không phải nói như vậy."

"Cháu lại không biết xảy ra chuyện gì." Lâm Chu Độ thật sự không muốn tán gẫu những thứ này với Tạ Kỳ.

"Nhưng chú tự biết á." Tạ Kỳ nói, "Chú còn không biết ba cháu là người thế nào?"

Đây là lần thứ hai trong mấy ngày nay Lâm Chu Độ nghe thấy loại chất vấn này, Lâm Chu Độ hiện tại cảm thấy ví dụ kia của Trần Cảnh Tồn thật hay. Cậu hiện tại giống như một người phụ nữ bị bạo hành gia đình, người khác đều đang khuyên, cậu chính là cái tính tình này, cậu từ kết hôn đã nên biết, sao hiện tại lại muốn cãi nhau chứ, nhịn chút đi. Có người còn sẽ thêm một câu, vì con suy nghĩ.

Chờ chút, Tạ Kỳ lại không phải con cậu.

"Chú phải đi quay phim rồi." Bên kia có người đang gọi tên Lâm Chu Độ, Lâm Chu Độ tìm được lý do, thở dài một hơi, cắt đứt Tạ Kỳ cúp điện thoại, bận rộn không ngừng giao điện thoại ra.

Cậu vẫn là làm khách mời bộ điện ảnh kia của Khưu Văn Lễ.

Cũng không phải là vì giận dỗi, chỉ là quyết định sau khi trải qua cân nhắc. Truyền thông vô thưởng vô phạt đưa tin và người trong giới thương tâm vài câu, đối với Lâm Chu Độ mà nói cũng không tính là gì, trong kỳ cửa sổ trống của cậu có thể có vài thứ bổ sung mới quan trọng hơn. Trong phim của Khưu Văn Lễ có thể có biểu diễn lần đầu tiên, bắt đầu một ấn tượng tốt cho Khưu Văn Lễ cũng rất quan trọng. Giày của cậu là đặc biệt đi đặt làm riêng, đi đường cũng phải chậm chút, người khác nhìn thấy cũng phải khen một câu chuyên nghiệp. Lâm Chu Độ cũng tình nguyện chuyên nghiệp, mà không phải một mình trở về lúc nghỉ ngơi, coi căn phòng trống rỗng là nhà. Hoặc là thật sự sẽ chạy về nhà, nhìn sang một hướng khác, nghĩ Tạ Thành Văn có phải đã tìm tân hoan rồi không.

Nhưng phần diễn chỉ có một chút như vậy, cuối cũng cũng phải quay xong. Khưu Văn Lễ lại chạy tới chào hỏi: "Nghe nói các cậu chia tay rồi?"

"Anh nghe ai nói?" Lâm Chu Độ hỏi.

"Trần Cảnh Tồn." Đương nhiên là Trần Cảnh Tồn giao thiệp rộng khắp.

Thù cũ hận mới xông lên đầu, Lâm Chu Độ nghĩ, mình không nên quá đồng tình với Trần Cảnh Tồn, Trần Cảnh Tồn thật sự nên mắng! Cậu hiện tại nên lập nick clone đi tăng thêm hào quang cho một phần của Trần Cảnh Tồn.

"Đừng nghe anh ta nói nhảm," Lâm Chu Độ trịnh trọng mà nói bừa, "Anh ta là bởi vì sợ quan hệ của tôi và Tạ Thành Văn, khiến anh vẫn là có khúc mắc trong lòng.

Khưu Văn Lễ có chút lúng túng sờ sờ mũi, "Kỳ thực cũng không liên quan......"

"Chúng tôi không sao." Lâm Chu Độ tiếp tục thêu dệt.

Lâm Chu Độ thêu dệt tới bản thân cũng sắp tin, nhưng quay xong phim, lúc lại đi tới một chỗ làm việc, cậu lại nghĩ tới Tạ Thành Văn. Tạ Thành Văn mấy hôm nay cũng không yên tĩnh, trụ sở phim ảnh đều khai trương rồi, hắn làm ông chủ phải ra ngoài cắt băng. Hôm nay còn là ở trụ sở phim ảnh của Tạ Thành Văn quay phim, chỉ cần cậu còn muốn tiếp tục lăn lộn giới giải trí, thì không có khả năng không gặp cái tên này. Nhưng Tạ Thành Văn bây giờ, lại biến thành một cái tên.

(Truyện chỉđược đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Lâm Chu Độ lập tức phải tới lại là một hoạt động kỳ quái, diễn xong còn phân mấy giải thưởng không biết gọi là gì. Cũng không biết giới âm nhạc Hoa ngữ hiện tại đều suy yếu thành như vậy, sao còn có nhiều vô cùng tận lễ trao giải vậy chứ, cùng với nhóm người mới nghe nhiều như vậy cũng chưa từng nghe qua. Tỷ như nhóm ở trên sân khấu này, nhìn có mười mấy người đang quần ma loạn vũ, nhưng Lâm Chu Độ chỉ biết một người, đó chính là Phương Hữu. Phương Hữu đã coi như là nổi tiếng nhất trong đó.

Phương Hữu cũng biết Lâm Chu Độ sẽ đến, sớm đã bảo Lâm Chu Độ tới hậu trường tìm hắn. Lâm Chu Độ vốn lười phản ứng, nhưng suy nghĩ một chút dù sao cũng rảnh, đi tổn thương Phương Hữu hai câu không tồi. Đi về phía hậu trường tìm Phương Hữu, người này ngược lại trước sau như một không phát triển đầu óc, cũng không quản cái nhìn của người khác, thành viên khác của nhóm dùng một phòng nghỉ, mình hắn một phòng nghỉ. Lâm Chu Độ cạn lời mà đẩy cửa ra, nhìn thấy Phương Hữu mệt mỏi nằm trên ghế sa lon không có vẻ đứng đắn.

"Cậu vậy mà hát rap." Lâm Chu Độ châm chọc Phương Hữu, "Có phải trong nhóm không biết hát không biết nhảy cuối cùng quy về hát rap không hả?"

Phương Hữu rất giận, ngồi dậy muốn phản bác thành kiến của Lâm Chu Độ. Nhưng nhìn thấy Lâm Chu Độ không nói chuyện, yên lặng nhìn đồ trên bàn.

"Phương Hữu," Lâm Chu Độ hỏi hắn, "Đây là cái gì?"

"Chai nước khoáng á." Phương Hữu không hiểu, "Sao còn cắm ống hút, không biết ai để đây."

Trong nháy mắt, Phương Hữu mắt thấy Lâm Chu Độ xoay người khóa trái cửa, còn dùng ghế để đó. Cậu động tác cực nhanh, lại đi về phía Phương Hữu, Phương Hữu cả kinh, không biết chỗ nào lại trêu chọc Lâm Chu Độ: "Anh làm gì thế!"

Lâm Chu Độ cầm cái chai kỳ quái kia lên, từ trong túi lục ra bật lửa, cũng là bởi vì gần đây cậu bắt đầu hút thuốc, mới có vật này. Lâm Chu Độ rống với Phương Hữu: "Cầm hộp sắt tới đây!"

Phương Hữu hoàn toàn không dám phản kháng, ở trong phòng nghỉ tìm được đồ đựng, mắt thấy Lâm Chu Độ đốt cái chai rỗng kia, đốt ra mùi khó ngửi, cuối cùng biến thành vật đông đặc màu đen. Lâm Chu Độ đứng lên, đổ đồ vào trong bồn cầu, lặp đi lặp lại xối mấy lần, tới lúc xác định không có bất kỳ dấu vết nào.

"Đây rốt cuộc là gì hả?" Phương Hữu nhịn không được hỏi, hắn chưa từng thấy Lâm Chu Độ thần kinh khẩn trương như vậy.

"Cậu tên ngốc này," Lâm Chu Độ nói, "Đây là bình băng."

Cậu lại cảm thấy Phương Hữu khẳng định không nghe hiểu, bổ sung một câu: "Dùng để hút thuốc phiện."

Thuê phòng theo nhóm trái phép hò hét loạn, Phương Hữu vĩnh viễn chưa từng ngủ, cũng sẽ không cảm nhận được, giữa người và người, có thể chỉ cách giây điện kéo loạn và cái ván mỏng manh. Tỉnh dậy, một khách trọ khác phòng bên cạnh sẽ biến thành thi thể, trong tay còn cầm một bình nước khoáng cắm ống hút. Trải nghiệm nhân sinh mười mấy năm trước, vậy mà sẽ vào hôm nay phái được công dụng.

Phương Hữu thật sự sợ ngu luôn.

Thời gian không nhiều nữa, Lâm Chu Độ mở thông gió ra, thừa dịp thời gian cuối cùng nói đạo lý dễ hiểu nhất cho Phương Hữu: "Phương Hữu, giới giải trí không phải chơi vui như cậu nghĩ. Không ai có thể vĩnh viễn bảo vệ cậu, vừa sơ suất, liền sẽ bị chết rất thảm. Tôi không biết ai muốn hãm hại cậu, nhưng cậu không có cơ hội lần nữa. Nếu như cậu tiếp tục không trưởng thành, cậu sẽ sớm lui khỏi giới. Nếu như cậu quyết định muốn đi con đường này, thì phiền cậu đi cẩn thận. Nếu không rõ mình rốt cuộc là ai, cậu cứ chờ chết đi."

Cậu không biết Phương Hữu nghe lọt hay không, ném cái tên khuyết tật trí tuệ này ở trong phòng, tự mình rời đi. Đi không bao xa, phía sau đã truyền đến tiếng huyên náo gõ cửa, là cái nhóm kia: "Phương Hữu, sao không mở cửa, bọn tôi đi tìm cậu chơi nè."

(Truyện chỉđược đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Mình lúc làm thầy nhân sinh cho người khác, thật sự là thao thao bất tuyệt, toàn là triết lý nhân sinh. Sao lại cứ trở ngại chứ?

Nếu như lựa chọn, nên một mực kiên định mà đi tiếp. Lâm Chu Độ vẫn luôn nghĩ như vậy, cũng thực thi như vậy. Hối hận sẽ không xuất hiện trong từ điển nhân sinh của cậu, tất cả quyết định đều nên tự mình đi hoàn thành, mà không phải người khác làm giúp cậu.

Lâm Chu Độ rốt cục lại tìm tới cái người trong danh bạ, ấn xuống phim gọi.

Tạ Thành Văn lần này không có kéo đen cậu, rất nhanh nhận điện thoại: "Alo?"

"Là anh nói với người khác chúng ta chia tay?" Lâm Chu Độ hỏi, "Nói với Tạ Kỳ, nói với Trần Cảnh Tồn?"

Đương nhiên là Tạ Thành Văn.

"Em lúc nào thì nói chia tay." Đây không phải là câu nghi vấn, Lâm Chu Độ đang trần thuật, "Em không đồng ý."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện