Người Đến Trước Thành Kẻ Đến Sau

Chương 10



Mọi người bắt đầu có vài tiếng xì xào to nhỏ, cái Nhung đã trực ở bàn khác thấy cũng liền đi lại chỗ tôi:

- Chuyện gì thế Vy?

Tôi lúc này không để tâm đến câu hỏi của Nhung, nhìn dáng vẻ con Thư mà chỉ muốn lao vào xé ra để xem rốt cuộc nó có bao nhiêu cái mặt nạ.

Tôi hít 1 hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, sau đấy nhìn nó mà cười nhạt 1 cái:

- Mày vẫn còn thắc mắc điều này sao? Vậy để tao nói cho mày biết thêm, không những mật khẩu chồng mày để ngày sinh của tao, mày thử vào album ảnh xem, còn có ảnh của tao nữa đấy.

Con Thư có lẽ không nghĩ đến sự đáp trả của tôi nên có chút bất ngờ, sau đấy nó cũng nhanh lấy lại dáng vẻ đáng thương mà nói:

- Mày nói như vậy là muốn chứng minh điều gì hả Vy?

Tôi khônh trả lời nó, đưa tay giật lấy chiếc điện thoại của Hiếu trên tay nó rồi mở ra. Quả nhiên, tôi đoán không sai. Nếu Hiếu vẫn không đổi mật khẩu vậy thì ảnh của tôi và anh chắc chắn anh vẫn chưa xoá.

Tôi mở đại 1 cái rồi đưa cho con Thư xem:

- Tao cần gì phải chứng minh với mày. Tao chỉ muốn cho mày thấy rõ hiện thực thôi. Bức ảnh này được chụp vào ngày xx/yy, vậy là từ trước khi mày cưới cơ. Nếu tao không nhầm thì trong album này còn có nhưnhx tấm hình được chụp trước khi Hiếu quen mày nữa đấy. Vậy mày nghĩ xem, tại sao điện thoại của chồng mày lại để mật khẩu là ngày sinh của tao?

Mọi người ồ lên 1 tiếng, con Thư giận đến nóng mặt nhưng vẫn cố kìm xuống:

- Điều tao có thể nghĩ được bây giờ là chồng tao đang mập mờ qua lại với mày.

- Đó là mày nghĩ, đâu có điều gì chắc chắn. Nhưng cái tao đưa mày xem thì chắc chắn được 1 điều...mày...là đứa đến sau...không khác gì 1 kẻ thứ 3 cả.

Lúc này, cái Linh em Dương bất ngờ lên tiếng:

- Hoá ra kẻ thứ 3 lại được danh chính ngôn thuận à?

Con Thư lần này thì tức ra mặt, nó bất chợt cầm ly rượu trên bàn hắt thẳng vào mặt tôi, giọng nói có phần đay nghiến:

- Ở đây không có đến trước, đến sau, chỉ có hiện tại. Thử nhìn lại dáng vẻ nhếch nhác của mày đi.

Hiếu nãy giờ im lặng liền đứng bật dậy quát lớn:

- Thư, cô....

Còn không để anh ta nói hết, tôi thẳng tay tát mặt con Thư 1 cái. Cái tát này xuất phát từ những uất ức, những tổn thương tôi đã cố dồn nén suốt thời gian qua mà ra.

- So với những gì mày làm thì cái tát này chưa đủ đâu. Nhưng hôm nay, đến đây thôi.

Nói rồi, tôi quay người rời khỏi đó, mặc dù không thể nhìn thấy được mình đang trông như thế nào nhưng tôi biết lúc này bản thân vô cùng thảm hại.

Cái mùi rượu vương trên quần áo, sộc thẳng vào mũi lại làm tôi cay xè đến mức chảy nước mắt.

Vội vàng đưa tay lên lau nội đi nó thì lúc này 1 tờ giấy được đưa tra trước mắt. Có chút ngây người mà nhìn lên, Dương đứng trước mặt tôi trong bộ vest lịch lãm:

- Sao lại là anh?

- Tôi ở đây thì có gì lạ sao?

Tôi nghe vậy cũng chợt nhận ra câu hỏi có phần thừa thãi, nhận lấy tờ giấy trên tay anh rồi lau đi những vết rượu vương trên người.

Cùng lúc đấy, tiếng bước chân chạy đến sau đó là giọng nói quá quen thuộc:

- Vy!

Hiếu tiến lại gần tôi, vẻ mặt có chút sốt sắng hỏi:

- Em không sao chứ?

Tình cảm, bảo hết cũng không thể hết ngay được, chỉ là lúc này tôi không muốn nhìn thấy mặt anh ta. Tôi lờ đi câu hỏi ấy rồi xoay người định rời đi thì bất ngờ Hiếu túm cánh tay tôi kéo lại, vô tình tác động đến vết thương ở bả vai khiến tôi đau mà khẽ nhăn mặt kêu lên 1 tiếng.

Dương lúc này hắt mạnh tay Hiếu ra khỏi người tôi rồi có chút nặng giọng:

- Vy đang bị thương, anh không biết sao?

Hiếu nghe vậy có lẽ mới nhớ ra, anh ta có phần hối lỗi nhìn tôi nhỏ giọng:

- Anh xin lỗi!

Tôi khẽ xoa nhẹ bả vai mình rồi nói:

- Anh còn định biến tôi thành trò cười đến lúc nào nữa Hiếu? Khi trước thì ở sau lưng tôi cắm cho tôi 1 cái sừng. Tôi chấp nhận để cho 2 người đến với nhau, thế tại sao đến bây giờ anh vẫn không buông tha cho tôi?

- Vy, anh...thật ra....

- Tôi không muốn nghe thêm bất cứ 1 lời nào nữa, việc của anh lúc này là nên đứng bên cạnh vợ mình chứ không phải chạy ra đây bày ra cái vẻ mặt thương hại với tôi.

- Anh không hề....

Không để anh nói hết, tôi gắt lên:

- TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT ANH, ANH KHÔNG HIỂU SAO?

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có thái độ như vậy nên Hiếu có vẻ khá ngỡ ngàng, sau đấy đôi mắt khẽ trùng xuống mà hạ giọng:

- Được, anh đi!

Nói rồi, anh ta cũng xoay lưng lại phía tôi, từng bươsc có phần nặng nề hướng thẳng về phía trước, khoảnh khắc đấy tôi cũng không kìm được nước mắt của mình nữa mà để mặc cho nó chảy dài xuống 2 bên má.

Cho đến khi bóng người kia khuất hẳn, 1 giọng nói có chút trầm ấm vang lên bên tai:

- Con gái như em đã trải qua 1 lần chết đi sống lại thì đáng lẽ ra phải biết tự yêu lấy bản thân. Khóc vì 1 người không xứng là có lỗi với chính mình. Như vậy không bằng thử quen với tôi, nếu có khóc thì tôi đảm bảo sẽ xứng đáng hơn cậu ta.

Tôi ngây người mà quay sang nhìn anh, vẻ mặt Dương lại chẳng có chút gì là trêu đùa. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi ở 1 cự ly gần quan sát kỹ người đàn ông này. Cái nét đẹp của Dương không phải kiểu lãng tử hot boy, cũng không phải đến mức đẹp lay động lòng người, ở anh có 1 chút mùi vị nam tính của người đàn ông trưởng thành, 1 chút đào hoa của sự độc thân, nhưng suy cho cùng thì mọi giác quan trên gương mặt khá hài hoà nên đối phương chỉ cần nhìn cũng liền cảm thấy vừa mắt.

- Nhìn tôi như vậy làm gì? Nghĩ tôi nói vui sao?

Tôi lúc này mới sực tỉnh, có chút lúng túng quay mặt đi mà cười gượng nói:

- Vậy anh định nói với tôi là anh nghiêm túc sao?

- Phải! Vậy nên sao em không thử nghiêm túc suy nghĩ lời đề nghị ấy.

Dương khẳng định không chút do dự làm tôi hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố làm ra vẻ đùa giỡn mà nói:

- Anh không thấy vào thời điểm này nói như vậy là không hợp lý sao?

- Tôi lại thấy rất hợp lý. Không phải em nói em bị cắm sừng sao, tôi giúp em gỡ nó xuống.

Câu trả lời khá thiết thực làm tôi bật cười:

- Vậy hoá ra là anh muốn lấy sừng của tôi sao?

- Sắc mặt tốt hơn rồi đấy. So với những lần đụng mặt trước đây, tôi thấy em cười vẫn hợp hơn là khóc.

Câu nói lệch hẳn chủ đề của anh làm tôi sững người, sau đó lại trở nên ngại ngùng.

Cùng lúc này, 1 giọng nói khác vang lên:

- Dương, đang ăn sao lại ra ngoài này làm gì?

Yến, cô bạn của Dương vẻ mặt có phần khó coi đi lại phía chúng tôi.

Dương thấy vậy lại trả lời:

- Yến vào ăn đi, tôi đưa Vy về rồi quay lại sau.

Tôi giật mình quay sang nhìn anh:

- Tôi đâu có định về?

- Vậy em định tiếp tục làm việc với bộ dạng như thế này?

- Vào nhà vệ sinh rửa qua là được rồi.

- Tôi sẽ báo quản lý cho em về sớm. Yên tâm, đảm bảo sẽ không bị trừ lương.

- Ý tôi không....

Không để tôi nói hết, Dương tiếp lời chen vào:

- Với bộ dạng như thế này, tôi nghĩ em nên về nhà nghỉ ngơi 1 chút hơn là quay vào trong kia.

Nghe Dương nói vậy tôi mới chợt nhận ra, thật sự lúc này nên cho bản thân yên tĩnh 1 mình.

Thấy tôi trở nên im lặng, Dương trực tiếp túm lấy tay tôi kéo đi, còn quay lại nói với Yến:

- Linh nó có hỏi, bảo tôi có chút công chuyện, lát nữa sẽ lại.

Tự nhiên tôi lúc này trở nên bị động để Dương kéo đi, đến lúc nhận ra được sự việc, tôi vội vàng rút tay lại:

- Tôi có thể bắt xe về, anh quay lại buổi tiệc đi.

- Em không muốn gặp lại chuyện hôm trước chứ?

Nghe nhắc lại cái tối kinh hoàng đó, người tôi lại nổi hết gai ốc, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường nói:

- Không đen đủi vậy đâu.

- Tên đấy vẫn chưa bắt được. Nếu hắn biết mình đang bị công an tìm kiếm, biết đâu lại muốn tìm em trả thù.

Nghe Dương nói tôi lại cảm thấy sợ, khả năng đó cũng không phải là không thể xảy ra, tôi trở nên im lặng, thôi thì đi cùng anh về cũng an toàn hơn.

Ngồi vào trong xe, tôi đọc địa chỉ cho Dương, suốt cả dọc đường chạy chúng tôi cũng không nói với nhau câu nào.

Xe chạy đến đầu ngõ, tôi có bảo anh dừng ở đây, quay sang cảm ơn 1 câu rồi chào sau đó mở cửa bước xuống mà đi vào.

Cùng lúc này, ở trong ngõ có 1 đám con trai đứng tụ tập, tôi khẽ nhíu mày rồi cố lờ bọn họ mà đi qua.

Nhưng khi vừa đến chỗ bọn chúng, thì 1 bóng người bước ra chặn đường tôi:

- Ây, cô em! Quen biết nhau mà gặp lại bơ thế?

Tôi bây giờ mới ngước mắt lên nhìn đối phương, giật mình đến mức phải lùi lại 1 bước, sao thằng Quân lại ở đây?

- Sao....sao....lại là mày.....?

- Lâu lắm không gặp, thấy nhớ cô em nên đến hỏi gặp đây.

Biết có chuyện không lành, tôi cố né hắn để đi qua nhưng thằng Quân liền túm lấy lấy bả vai tôi kéo lại, hắn bóp mạnh vào vết thương khiến tôi đau đến tái mặt:

- Mày làm gì thế? Tránh ra để tao về!

- Đã nói là anh đến đây để gặp cô em, mà cô em cứ thế đi là sao? Nhẹ không nghe lại ưa nặng à?

- Gặp tao làm gì? Tao với mày có quen biết gì nhau đâu.

Lời vừa dứt thì giọn nói của Dương vang lên:

- Này, làm gì thế?

Chúng tôi theo phản xạ nhìn đến phía anh, thằng Quân lúc này lại nhăn mặt nói:

- Mày là thằng nào?

- Thế còn anh là ai?

- Tao á?

Thằng Quân bất chợt cười lên 1 tiếng rồi nói tiếp:

- Tao là chồng nó, được chưa? Giờ thì cút cho bố giải quyết chuyện gia đình.

Dương nghe vậy lại khẽ cười rồi lấy điện thoại ra:

- Xem ra chuyện này phải nhờ công an giải quyết.

Vừa nghe vậy, thằng Quân liền hung dữ đi về phía Dương:

- Mẹ thằng này, mày thích chết à?

Hắn ta giật chiếc điện thoại trên tay anh rồi ném mạnh xuống đất.

Dương lúc này lại vẫn bình thản mà nói:

- Tôi có thể kiện anh tội phá hoại tài sản của người khác.

Thằng Quân nghe vậh liền lấy trong túi quần ra 1 con dao bấm rồi nói:

- Kiện thì để bố cho mày xuống gặp Diêm Vương mà kiện.

Mọi thứ nhanh đến mức tôi chỉ kịp la lên:

- Anh Dương, cẩn thận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện