Người Đẹp Thẩm Mỹ
Chương 38
Giọng nói kia nghe đã quá quen rồi, Tịnh Nhi không cần mở mắt, chẳng phải liếc qua cũng biết người vừa tới là Đại boss!
Có điều, chẳng phải Đại Thần sama đã tót lên phòng làm việc của mình và bỏ cô dưới này rồi sao? Tự dưng lúc nước sôi lửa bỏng tự dưng quay lại là thế nào?
Chả lẽ anh ta là máy dò “cảm ứng” được nữ chính xuất hiện nên vội vã chạy xuống? Cũng có thể.. Các cụ hay nói: nam nữ chính hút nhau như nam châm, gặp mặt nhau lập tức tóe lửa tình.. mà lị! Anh ta xuống đây bây giờ cũng là hợp tình hợp lí thôi!
Nhưng chẳng phải lần đầu gặp mặt của nam nữ chính phải là trong quán cafe sao? Sau đó cô ấy vấp chân làm đổ cafe lên người anh ấy, sau đó.. sau đó.. Ây, nhưng cô đâu có đi kèm Đại Thần 24/24, nhỡ anh ta và nữ chính đã giáp mặt rồi thì sao?
Quá nhiều chuyện đã bị thay đổi, thế nên thời gian gặp mặt của nam nữ chính có biến động cũng là bình thường thôi.
Không biết Đại boss và Thanh Thúy gặp nhau có tóe lửa tình không ta? Boss mặt than nhà mình mắt sáng lấp lánh chắc buồn cười lắm, hihi~ chuyện ngàn năm có một thế này phải mở to mắt quan sát cho kĩ mới được!
“Tổng giám đốc?” Quản lí hốt hoảng đứng nép sang bên, bàn tay muốn nhào đến đánh nhân viên nổi loạn khi nãy cũng giấu tiệt ra sau “Ngài.. Không phải ngài đã lên phòng làm việc rồi sao?”
“Chuyện tôi lên phòng hay không cô cũng muốn quản?” Đại Thần nhếch môi lạnh giọng, đôi mắt nâu sáng hướng thẳng về phía trước nhìn qua như thể muốn giết người.
Vi Ái Nhi, cô giữ thân cũng tốt quá ha~
Hôm trước vừa rời mắt đã đi chung với thằng nhóc không rõ nào đó. Còn hôm nay, ngay trong công ti của tôi mà dám “thân mật” với kẻ khác! Cũng may kẻ đó là phụ nữ đấy, nếu không cô..
Hơ.. Nếu không thì sao ta?
Cô ta thân mật với ai có liên quan quái gì đến anh đâu??
Đại Thần chấn động, thu lại ánh nhìn sát thủ, nhanh chân bước tới nhấc bổng Tịnh Nhi dậy. Cô lúc này vẫn dùng ánh mắt long lanh hạnh phúc mà quan sát hai đứa con của mình gặp nhau. Không hiểu sao khi thấy đôi mắt này, anh lại có ảo giác cô nàng vừa làm chuyện xấu bị anh bắt gặp nên hối lỗi mãi không thôi..
“Không.. Tôi..” Quản lí tái mặt, làm việc bao nhiêu năm ở khách sạn, bình thường đều là người ta cầu cạnh cô, khen ngợi cô.. làm gì có chuyện bị mắng mất mặt thế này chứ?
Tất cả là tại con khốn đi muộn kia! Hại cô mất mặt trước mọi người không nói, còn làm cô bị tổng giám đốc đẹp trai mắng mỏ nữa chứ.. Biết trước có ngày này cô đã không thèm nhận nó vào làm!
“Quản lí cho tốt nhân viên của mình!” Đại Thần xoay người Tịnh Nhi, nhẹ nhàng bế cô như đứa trẻ.
Hành động gây sốc này của đại tổng tài không chỉ làm mọi người đơ hết mà cả cô gái đá ven đường của chúng ta cũng không nói lên lời! Tịnh Nhi bị ôm ngang, hốt hoảng đưa hai bàn tay chai sần của mình tới bám vào cổ Đại Thần. Bởi vì cô bất ngờ nên dùng lực rất mạnh. Nhất thời cổ áo sơ mi của Đại boss nhăn nhúm thành một đoàn.
Điều này làm thói quen chỉn chu của anh hơi động, thế nhưng khi thấy đôi tay ngà kia khéo léo ôm xiết lấy cổ mình, Đại Thần không nhịn được cảm giác đắc ý. Dựa vào đi! Xem, ngực tôi đây có bao nhiêu rộng!
“Mau thả tôi xuống!” Tịnh Nhi đỏ hồng đôi má, cô nghẹn ngào nhìn khuôn mặt phóng đại của Đại Thần. Từ góc này quan sát cô chỉ thấy được sườn mặt góc cạnh của anh ta, một cái cằm hoàn hảo và sống mũi thật cao. A, muốn chạm vào nó quá..
Không được!
Nữ chính vẫn còn nằm dưới đất kia kìa, nam chính không ôm nữ chính lại ngu ngốc ôm cô làm gì chứ? Trời ơi, sao mấy bạn lễ tân nửa giây trước chào cô thân ái thế, nửa giây sau đã có ánh mắt căm thù vậy là thế nào??
Chẳng lẽ là do Đại Thần sama??
Phải rồi! Nhất định như thế! Không khéo bọn họ đang ghen tị với cô vì cô được boss lớn bế thế này ấy chứ. Nam chính của mình là ai? Chính là nam nhân cao mét chín có thừa, đẹp trai tài giỏi, gia thế khủng khiếp.. Đã vậy còn độc thân nữa chứ!
Một người như vậy ai chẳng thèm muốn..
“Được thôi!” Đại Thần tiến nhanh vào thang máy riêng, ấn nút lên tầng. Những ánh nhìn chăm chú ấy anh vốn đã quen vì người như anh lúc nào cũng là tân điểm của sự chú ý. Có điều cô gái này thì khác, xem kìa, mới bị nhìn qua một chút đã đỏ bừng mặt rồi!
Vẻ đỏ mặt đáng yêu như vậy không phải ai cũng có thể nhìn đâu!
Vậy là để cắt đứt sự đáng yêu đó, Đại Thần quyết định thả một tay ra thật! Chênh vênh trên cao làm Tịnh Nhi sợ hãi, hai bàn tay trên cổ anh vô thức bám chặt hơn, mặt cũng biến hóa từ đỏ sang trắng, từ trắng sang tím.. nhìn thích mắt vô cùng.
“Anh.. Anh..”
“Cô nói thả cô xuống còn gì..” Đại Thần vô tội đáp lời, bàn tay lớn còn lại cũng có ý muốn thả xuống.
“Được rồi!” Tịnh Nhi nuốt nước bọt, cảm thấy nụ cười của nam chính nhà mình có bao nhiêu gian trá. Lệ nóng rơi đầy trong lòng Tịnh Nhi, theo cô nhớ trước đây cô xây dựng hình tượng này chính là một người: lạnh lùng, lãnh đạm, không hiểu gì về tình yêu.. cơ mà? Lấy đâu ra hình ảnh đùa giỡn tà mị thế này??? “Anh bình tĩnh một chút, để tôi tự đứng..”
Ngã thêm cái nữa đảm bảo lần sau Tịnh Nhi đi mua bảo hiểm mông! Nhất định đấy!!
“Như ý cô!” Anh ta nheo mắt, vui vẻ đáp lời.
Vậy là với đôi chân ngắn ngủn của mình, Tịnh Nhi đáng thương nhà chúng ta khó khăn lắm mới đứng vững được trong thang máy. Đại Thần lưu luyến hơi ấm trên cổ mình, song cũng không muốn mặt dày giữ cô lại nên đành mặc kệ Tịnh Nhi buông xuống. Cô vẫn ôm trên tay bộ đồng phục lễ tân, đỏ bừng mặt vì thở đứng dựa vào tường.
“Đại boss, không phải anh đã nói để tôi làm lễ tân sao?” Tịnh Nhi có chút xấu hổ không dám đối diện với Đại Thần, cô lặng lẽ đứng một góc nhìn số trên bảng tầng thang máy nhảy loạn “Tự dưng quay lại là ý gì chứ?”
“Vì lo lắng..” Anh ta nhỏ giọng, sự trầm ấm ám muội vương khắp không gian nhỏ hẹp. Tịnh Nhi lần thứ N trong ngày sốc đến mức không nói thành lời, hốt hoảng quay sang nhìn anh ta.
“...”
Lo lắng?
Đại Thần lo lắng cho cô? Nhưng mà lo cái quái gì chứ?
Ơ cái xx, mặc dù đách biết anh ta la cái gì, nhưng sao khi nghe thấy câu này lòng dạ cứ nhộn nhạo lên vì cảm động là sao??
“.. Cô không biết giữ mồm giữ miệng!”
“Cái.. Cái gì?” Tịnh Nhi nghe hết câu xong thật sự muốn ngã ngửa! Đại Thần sama, từ lúc nào anh thích dùng từ kiểu thả thính hại não này vậy? Thấy người khác tổn thọ anh vui lắm sao hả??
“Nhìn cô không giống người biết giữ bí mật!” Khuôn mặt đẹp của Đại Thần nhanh chóng trở về trạng thái bị liệt, lãnh đạm nói “Tôi nghĩ để cô ở chỗ dễ nhìn quản vẫn tốt hơn!”
“Nghĩa là thế nào?”
“Lên phòng làm việc của tôi..” Cửa thang máy đúng lúc mở ra, một thế giới tràn ngập ánh sáng mặt trời làm Tịnh Nhi không nhịn được mà đưa tay che mắt.
Bạn Thần không hổ danh tinh anh, đứng giữa hào quang vô cùng đẹp mắt. Cơ mà.. Bị nắng chiếu nhiều như vậy, anh không sợ mất nước tử nạn luôn sao??
“...”
“..Làm lao công!”
*Bạn Nhi tha hồ sướng, được ngắm hót boi hàng ngày luôn
Có điều, chẳng phải Đại Thần sama đã tót lên phòng làm việc của mình và bỏ cô dưới này rồi sao? Tự dưng lúc nước sôi lửa bỏng tự dưng quay lại là thế nào?
Chả lẽ anh ta là máy dò “cảm ứng” được nữ chính xuất hiện nên vội vã chạy xuống? Cũng có thể.. Các cụ hay nói: nam nữ chính hút nhau như nam châm, gặp mặt nhau lập tức tóe lửa tình.. mà lị! Anh ta xuống đây bây giờ cũng là hợp tình hợp lí thôi!
Nhưng chẳng phải lần đầu gặp mặt của nam nữ chính phải là trong quán cafe sao? Sau đó cô ấy vấp chân làm đổ cafe lên người anh ấy, sau đó.. sau đó.. Ây, nhưng cô đâu có đi kèm Đại Thần 24/24, nhỡ anh ta và nữ chính đã giáp mặt rồi thì sao?
Quá nhiều chuyện đã bị thay đổi, thế nên thời gian gặp mặt của nam nữ chính có biến động cũng là bình thường thôi.
Không biết Đại boss và Thanh Thúy gặp nhau có tóe lửa tình không ta? Boss mặt than nhà mình mắt sáng lấp lánh chắc buồn cười lắm, hihi~ chuyện ngàn năm có một thế này phải mở to mắt quan sát cho kĩ mới được!
“Tổng giám đốc?” Quản lí hốt hoảng đứng nép sang bên, bàn tay muốn nhào đến đánh nhân viên nổi loạn khi nãy cũng giấu tiệt ra sau “Ngài.. Không phải ngài đã lên phòng làm việc rồi sao?”
“Chuyện tôi lên phòng hay không cô cũng muốn quản?” Đại Thần nhếch môi lạnh giọng, đôi mắt nâu sáng hướng thẳng về phía trước nhìn qua như thể muốn giết người.
Vi Ái Nhi, cô giữ thân cũng tốt quá ha~
Hôm trước vừa rời mắt đã đi chung với thằng nhóc không rõ nào đó. Còn hôm nay, ngay trong công ti của tôi mà dám “thân mật” với kẻ khác! Cũng may kẻ đó là phụ nữ đấy, nếu không cô..
Hơ.. Nếu không thì sao ta?
Cô ta thân mật với ai có liên quan quái gì đến anh đâu??
Đại Thần chấn động, thu lại ánh nhìn sát thủ, nhanh chân bước tới nhấc bổng Tịnh Nhi dậy. Cô lúc này vẫn dùng ánh mắt long lanh hạnh phúc mà quan sát hai đứa con của mình gặp nhau. Không hiểu sao khi thấy đôi mắt này, anh lại có ảo giác cô nàng vừa làm chuyện xấu bị anh bắt gặp nên hối lỗi mãi không thôi..
“Không.. Tôi..” Quản lí tái mặt, làm việc bao nhiêu năm ở khách sạn, bình thường đều là người ta cầu cạnh cô, khen ngợi cô.. làm gì có chuyện bị mắng mất mặt thế này chứ?
Tất cả là tại con khốn đi muộn kia! Hại cô mất mặt trước mọi người không nói, còn làm cô bị tổng giám đốc đẹp trai mắng mỏ nữa chứ.. Biết trước có ngày này cô đã không thèm nhận nó vào làm!
“Quản lí cho tốt nhân viên của mình!” Đại Thần xoay người Tịnh Nhi, nhẹ nhàng bế cô như đứa trẻ.
Hành động gây sốc này của đại tổng tài không chỉ làm mọi người đơ hết mà cả cô gái đá ven đường của chúng ta cũng không nói lên lời! Tịnh Nhi bị ôm ngang, hốt hoảng đưa hai bàn tay chai sần của mình tới bám vào cổ Đại Thần. Bởi vì cô bất ngờ nên dùng lực rất mạnh. Nhất thời cổ áo sơ mi của Đại boss nhăn nhúm thành một đoàn.
Điều này làm thói quen chỉn chu của anh hơi động, thế nhưng khi thấy đôi tay ngà kia khéo léo ôm xiết lấy cổ mình, Đại Thần không nhịn được cảm giác đắc ý. Dựa vào đi! Xem, ngực tôi đây có bao nhiêu rộng!
“Mau thả tôi xuống!” Tịnh Nhi đỏ hồng đôi má, cô nghẹn ngào nhìn khuôn mặt phóng đại của Đại Thần. Từ góc này quan sát cô chỉ thấy được sườn mặt góc cạnh của anh ta, một cái cằm hoàn hảo và sống mũi thật cao. A, muốn chạm vào nó quá..
Không được!
Nữ chính vẫn còn nằm dưới đất kia kìa, nam chính không ôm nữ chính lại ngu ngốc ôm cô làm gì chứ? Trời ơi, sao mấy bạn lễ tân nửa giây trước chào cô thân ái thế, nửa giây sau đã có ánh mắt căm thù vậy là thế nào??
Chẳng lẽ là do Đại Thần sama??
Phải rồi! Nhất định như thế! Không khéo bọn họ đang ghen tị với cô vì cô được boss lớn bế thế này ấy chứ. Nam chính của mình là ai? Chính là nam nhân cao mét chín có thừa, đẹp trai tài giỏi, gia thế khủng khiếp.. Đã vậy còn độc thân nữa chứ!
Một người như vậy ai chẳng thèm muốn..
“Được thôi!” Đại Thần tiến nhanh vào thang máy riêng, ấn nút lên tầng. Những ánh nhìn chăm chú ấy anh vốn đã quen vì người như anh lúc nào cũng là tân điểm của sự chú ý. Có điều cô gái này thì khác, xem kìa, mới bị nhìn qua một chút đã đỏ bừng mặt rồi!
Vẻ đỏ mặt đáng yêu như vậy không phải ai cũng có thể nhìn đâu!
Vậy là để cắt đứt sự đáng yêu đó, Đại Thần quyết định thả một tay ra thật! Chênh vênh trên cao làm Tịnh Nhi sợ hãi, hai bàn tay trên cổ anh vô thức bám chặt hơn, mặt cũng biến hóa từ đỏ sang trắng, từ trắng sang tím.. nhìn thích mắt vô cùng.
“Anh.. Anh..”
“Cô nói thả cô xuống còn gì..” Đại Thần vô tội đáp lời, bàn tay lớn còn lại cũng có ý muốn thả xuống.
“Được rồi!” Tịnh Nhi nuốt nước bọt, cảm thấy nụ cười của nam chính nhà mình có bao nhiêu gian trá. Lệ nóng rơi đầy trong lòng Tịnh Nhi, theo cô nhớ trước đây cô xây dựng hình tượng này chính là một người: lạnh lùng, lãnh đạm, không hiểu gì về tình yêu.. cơ mà? Lấy đâu ra hình ảnh đùa giỡn tà mị thế này??? “Anh bình tĩnh một chút, để tôi tự đứng..”
Ngã thêm cái nữa đảm bảo lần sau Tịnh Nhi đi mua bảo hiểm mông! Nhất định đấy!!
“Như ý cô!” Anh ta nheo mắt, vui vẻ đáp lời.
Vậy là với đôi chân ngắn ngủn của mình, Tịnh Nhi đáng thương nhà chúng ta khó khăn lắm mới đứng vững được trong thang máy. Đại Thần lưu luyến hơi ấm trên cổ mình, song cũng không muốn mặt dày giữ cô lại nên đành mặc kệ Tịnh Nhi buông xuống. Cô vẫn ôm trên tay bộ đồng phục lễ tân, đỏ bừng mặt vì thở đứng dựa vào tường.
“Đại boss, không phải anh đã nói để tôi làm lễ tân sao?” Tịnh Nhi có chút xấu hổ không dám đối diện với Đại Thần, cô lặng lẽ đứng một góc nhìn số trên bảng tầng thang máy nhảy loạn “Tự dưng quay lại là ý gì chứ?”
“Vì lo lắng..” Anh ta nhỏ giọng, sự trầm ấm ám muội vương khắp không gian nhỏ hẹp. Tịnh Nhi lần thứ N trong ngày sốc đến mức không nói thành lời, hốt hoảng quay sang nhìn anh ta.
“...”
Lo lắng?
Đại Thần lo lắng cho cô? Nhưng mà lo cái quái gì chứ?
Ơ cái xx, mặc dù đách biết anh ta la cái gì, nhưng sao khi nghe thấy câu này lòng dạ cứ nhộn nhạo lên vì cảm động là sao??
“.. Cô không biết giữ mồm giữ miệng!”
“Cái.. Cái gì?” Tịnh Nhi nghe hết câu xong thật sự muốn ngã ngửa! Đại Thần sama, từ lúc nào anh thích dùng từ kiểu thả thính hại não này vậy? Thấy người khác tổn thọ anh vui lắm sao hả??
“Nhìn cô không giống người biết giữ bí mật!” Khuôn mặt đẹp của Đại Thần nhanh chóng trở về trạng thái bị liệt, lãnh đạm nói “Tôi nghĩ để cô ở chỗ dễ nhìn quản vẫn tốt hơn!”
“Nghĩa là thế nào?”
“Lên phòng làm việc của tôi..” Cửa thang máy đúng lúc mở ra, một thế giới tràn ngập ánh sáng mặt trời làm Tịnh Nhi không nhịn được mà đưa tay che mắt.
Bạn Thần không hổ danh tinh anh, đứng giữa hào quang vô cùng đẹp mắt. Cơ mà.. Bị nắng chiếu nhiều như vậy, anh không sợ mất nước tử nạn luôn sao??
“...”
“..Làm lao công!”
*Bạn Nhi tha hồ sướng, được ngắm hót boi hàng ngày luôn
Bình luận truyện