Người Đẹp Thẩm Mỹ
Chương 41
Tịnh Nhi ngây ngốc làm lao công riêng cho Đại boss cũng đã được một thời gian. Cô dần dần quen với việc lau dọn từng góc nhà, từng ô kính. Cũng làm quen luôn việc trưa đến có người gọi cơm, tối về có người để sai vặt.
Quả thật cô cũng không hiểu nổi chuyện này là thế nào, ban ngày cô làm việc cho boss, tối về lại được boss phục vụ lại.. Bình thường boss trả lương cho cô cũng rất cao, thế nếu bây giờ mà boss bắt cô trả lương cho ngài ấy thì sẽ tính thế nào?
Trả theo giờ?
Theo phút?
Hay.. theo giây?
Cmn! Có mà bán toàn bộ nội tạng của cô đi cũng không đủ tiền công ấy.
Chính vì vậy mà thời gian này.. sau khi làm xong hết những việc dọn dẹp vớ vẩn lặt vặt kia cô còn bỏ thời gian đọc sách dạy nấu ăn nữa..
Thật ra cô cũng không phải muốn ăn dầm ở rề nhà Đại boss, có điều lúc cô hỏi đến vấn đề nhà ở, mấy tập tài liệu dày cộm cùng với ánh mắt cảnh cáo sắc lẻm của boss đã làm lời vừa ra đến miệng của cô phải nuốt trở lại.
Thế là trong thời gian ngắn ngủi này, biết bao nhiêu chuyện đã bình thản diễn ra.
Ví như cô vẫn ngày đi làm, tối về được sếp cơm bưng nước rót.
Ví như trợ lí xinh đẹp phát hiện ra cô làm việc trong phòng sếp thì ánh mắt nhìn cô căm ghét vô cùng.
Ví như chuyện cô phát hiện ra trước mỗi ngày sếp vào làm đã có lao công chuyên nghiệp dọn dẹp, cô chỉ là kẻ dọn lại lần hai..
Ví như việc dạo này cô nhất quyết lười biếng không thèm lau chùi gì nữa, chỉ âm thầm ngồi trong góc khuất viết truyện câu view, chờ đợi nhà xuất bản liên lạc lại..
Và quan trọng nhất.. Mới ngày nào nóng nực như giữa mùa hè, mà nay đã sắp đến tết rồi!
Quái quỷ, cuộc sống yêu đương của boss giờ này đáng lẽ phải sóng gió ầm ầm rồi chứ? Sao lại có thể bình yên đến thế được? Loại trừ việc boss suốt ngày bị trợ lí xinh đẹp làm phiền ra thì nữ chính hầu như ngày nào cũng đụng mặt lại chẳng thể làm boss để mắt. Thanh Thúy sóng yên bể lặng cũng thôi đi, đây đến cả nữ phụ số 1 Lưu Ngân Hà cũng không hề thấy xuất hiện?
Vậy là sao??
“Đừng ngây ra nữa!” Tịnh Nhi đang thất thần suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc vang lên làm cô giật nảy mình.
Không giật mình sao được, đang giờ hành chính lại ngồi ngây trong góc vừa viết truyện vừa nói xấu boss. Mặc dù suy nghĩ của cô Đại Thần không biết, nhưng hành động trốn việc này là không thể chấp nhận được!
“Oa.. Đại boss!” Tịnh Nhi vội vã đứng bật dậy, loạng choạng ngã người về cửa kính phía sau. Đại Thần nhíu mày vươn tay kéo cô lại, giúp cô đứng vững “Còn chưa đến giờ nghỉ mà..”
“Chưa nghỉ thật sao?” Anh ta xoay người để Tịnh Nhi đứng vào phía trong “Được rồi, hôm nay cho cô nghỉ sớm!”
“Để làm gì?” Bình thường cô mà nói mấy câu ngu lờ này kiểu gì cũng bị boss xỉa vài câu, hôm nay nam chính nhà mình hiền ghê, còn chịu cho cô nghỉ sớm nữa. Cơ mà.. Nghỉ sớm làm gì? Cô cũng đâu có việc đột xuất cần làm?
Hay.. boss định sa thải cô?
Trời ơi!
Đúng rồi!
Một nhân viên lười biếng chỉ biết ăn không ngồi rồi sếp nuôi làm gì chứ? Nếu nói là vì trước đây lỡ đâm vào cô thì trả ơn suốt từ lúc đó đến giờ hẳn là cũng đủ rồi đi. Chưa kể đến chuyện Đại Thần không màng đến chuyện yêu đương của mình, ngày ngày đi về đúng giờ, luôn mang cô theo.. Còn nấu cơm cho cô ăn, dọn dẹp nhà cửa sạch như li như lau..Chắc hẳn anh ta muốn giải quyết cho xong những chuyện này trong năm cũ đây mà. Xem xem, cũng chỉ còn 1-2 tuần nữa là đến tết rồi..
Mọi năm ăn tết đều sung sướng, tự dưng năm nay xuyên qua lại biến thành một kẻ vô gia cư nghèo khổ. Cứ tưởng tượng tết đến xuân về, người người sum vầy cùng gia đình đón giao thừa. Một mình cô với cái túi tiền rỗng tuếch đứng giữa ngã tư đường lộng gió.. Hết rồi! Hết thật rồi!!
“Khóc cái gì chứ?” Đại Thần hơi bối rối nhìn từng giọt nước mắt to tròn lăn bên má Tịnh Nhi. Nói thật với tình cách như kiểu của anh thì từ nhỏ đến giờ anh đã làm không biết bao nhiêu cô nàng rơi nước mắt. Có điều bọn họ lúc khóc đều chạy đi không để anh thấy nên sự áy náy cũng chỉ trong chốc lát.
Trước đây, người phụ nữ duy nhất khóc trước mặt anh chỉ có mẹ, song dỗ dành bà ấy lại chẳng đến lượt anh.
Vậy nên cô gái này may mắn trở thành người đầu tiên khóc trước mặt anh, chỉ vì một câu nói không đầu không cuối anh vừa mới nói ra. Và đầu tiên thì lúc nào cũng để lại ấn tượng đặc biệt..
“...”
Quả thực, Đại boss không tư duy theo kiểu của cô nên anh không thể biết được nguyên do Tịnh Nhi đột ngột khóc nhè. Vậy là với bộ não thiên tài của mình, anh đoán có lẽ cô nàng đã nhớ ra chuyện gì đó rồi..
“Cô muốn trở về khu Hắc Đạo sao?” Boss lạnh giọng hỏi, đôi mắt nâu sáng vốn ẩn chứa mấy suy nghĩ vui vẻ giờ này biến đổi trở nên tối đen “Nhớ ra chuyện gì?”
“Anh.. Anh thật sự muốn đuổi việc tôi sao?” Tịnh Nhi nước mắt dầm đìa, bám lấy tay áo vest của Đại Thần khóc rống. Chậc, cũng may mặt người này sửa đẹp rồi,nếu không đảm bảo ai nấy nhìn thấy cảnh con gái con đứa mắt mũi tùm lùm thế kia không chạy xa mới lạ đấy!
“Đuổi việc? Cô đang nghĩ cái quái gì vậy?” Ở chung bao lâu rồi vẫn không thể bắt cùng tần số với cô nàng, Đại boss bất lực lấy khăn tay trong túi áo ném qua cho Tịnh Nhi “Lau sạch đi, tôi đưa cô đi trang điểm, tối nay có tiệc cuối năm!”
*
Sao cô có thể quên được chứ, khoảng thời gian giao thoa giữa năm cũ với năm mới chính là lúc bùng nổ party! Hôm nay cũng đã là ngày hai mươi mấy âm lịch rồi, không đi dạ tiệc thì hơi phí. Trước đây không ít lần Đại boss đi dạ tiệc, nhưng lần nào anh ta cũng đưa cô về nhà trước sau đó mới tự mình tới. Vậy mà lần này lại kéo cả Tịnh Nhi đi là thế nào? Chẳng lẽ lại là mấy bữa tiệc kiểu có đôi có cặp nên mới phải thế?
Cũng có thể.. Đám người nhà giàu rất hay nghĩ ra mấy trò vớ vẩn lung tung.
Tịnh Nhi chẳng buồn nghĩ đến chuyện đó nữa, bởi vì bộ lễ phục lòe xòe trên người đã làm phân tán toàn bộ suy nghĩ của cô. Cmn, lúc ấy lão stylist đã nói gì với cô nhỉ?
“Vi tiểu thư, vì mặt cô như thế này nên tôi sẽ trang điểm cho cô giống búp bê một chút.. Đảm bảo vô cùng hợp!”
Hừ, ý của lão là cô chỉnh mặt giả quá nên phải làm vậy mới đẹp chứ gì? Cơ mà búp bê cũng không cần trắng toát thế này chứ? Xem, váy trắng xòe, giày trắng hồng, vương miện nhỏ màu trắng lại thêm mấy bông hoa cài cũng là trắng nốt!
Đi dự dạ tiệc hay đi đám ma vậy?
Làm cô có chút hốt hoảng, tự nhiên thấy mình giống Bạch Liên Hoa quá đỗi! Không! Cô không phải nữ chính Bạch Liên! Cô chỉ là nữ phụ đá ven đường!!!
Cũng may bạn Đại Thần đi cùng cô mặc một bộ vest đen đối lập nên nhìn tổng thể hai người vô cùng hợp mắt đấy..”Ở đây ăn tối..” Bởi không khí chỗ này vô cùng ồn ào nên Đại Thần phải cúi sát tai cô nói chuyện, hơi ấm nhè nhẹ lan tỏa làm Tịnh Nhi không tự giác đỏ mặt. Cũng may lớp trang điểm trên mặt rất dày và đèn thì chớp nháy loạn xạ nên không có ai nhận ra cô đang xấu hổ “..Đừng đi loạn, chút nữa tôi sẽ quay lại!”
“Được!”
Bóng lưng cao lớn của boss nhanh chóng khuất sau những bông hồng hoa mỹ. Đoàn người nườm nượp tay bưng li rượu vang sóng sánh đỏ rực, mang trên mình những chiếc mặt nạ giả tạo thật dày tiến đến tụ họp cùng một chỗ với nhau. Mỗi một người trong căn phòng lớn hoa lệ này đều mang trong mình một dã tâm, một toan tính nào đó cần phải thực hiện.. Họ lợi dụng những câu chúc, những cái chạm cốc, những cử chỉ hay thái độ.. để hoàn thành kì được mục đích của mình.
Tịnh Nhi ngẩn người ngồi bên bàn, cô cẩn thận lựa chọn những món đơn giản. Tuyệt đối không dám đụng vào đồ ăn hoặc thức uống có chứa cồn. Với kinh nghiệm xương máu từ lần trước, Tịnh Nhi đã hiểu rõ thân thể này phản ứng với rượu kém đến thế nào. Dù sao cô cũng không muốn lần đầu đi tiệc cùng boss đã làm anh ta mất hết mặt mũi.
Ai cha~ Món cá ở đây thật tuyệt! Ngon ngang với đầu bếp người Pháp ngày xưa ở biệt thự nhà cô. Ừm, nói mới nhớ đó.. Từ khi về chung một nhà với boss chưa bao giờ cô được ăn cá hết. Có lẽ do siêu thị không có cá tươi mà boss lại không có thời gian đi ra chợ.
Không sao!
Dạo này Tịnh Nhi đây đã học hỏi được vô cùng nhiều từ sách dạy nấu ăn rồi. Mấy hôm nữa sẽ mua cá về thực hành cho sếp'ss! Nhất sếp đấy, vinh dự làm người đầu tiên cô nấu ăn cho nhé, chuyện tốt này đến cả bố mẹ cô còn chưa có được hưởng qua đâu..
“Haha ~ Món này không tệ!”
“Phải phải! Lưu tiểu thư, mau nếm thử!”
“Lưu tiểu thư! Cô sao vậy?”
“Người quen ư??”
“...”
Má ơi!
Không nhớ đến thì thôi, sáng nay cô vừa thoáng nhắc tới bạn nữ phụ số 1, giờ này lập tức thấy bạn ấy xuất hiện ở đây là thế nào??
Lưu Ngân Hà đứng cách đó không xa, đôi mắt xám khói tựa như muốn câu hồn, dán chặt vào người cô. Đột nhiên Tịnh Nhi có chút căng thẳng không nói thành lời, quả thật là ai cũng vậy thôi, tự dưng bị một cô gái đẹp quá mức như vậy nhìn chằm chằm..
Nữ phụ số 1 hôm nay mặc một bộ váy dạ hội đúng chất “ngân hà”, màu đen tuyền điểm thêm những ánh kim tuyến lấp lánh tôn lên làn da trắng muốt của cô nàng. Mái tóc được nhuộm ánh tím cùng kiểu trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật đôi mắt màu xám khói mơ ảo.
Quá mức diễm lệ!
Tất cả những cô gái đứng tại đây, trong căn phòng này đều chỉ xứng làm nền cho Lưu Ngân Hà!
Đúng là nữ phụ số 1 có khác.. Muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn thân hình có thân hình, thích gia thế lại càng khủng bố.. Đại Thần, người như vậy thích anh mà anh không để vào mắt, anh đúng là mù rồi!!
“Chị gái..” Lưu Ngân Hà nheo mắt, khuôn mặt đẹp hơi vênh lên một chút “Sao kẻ dưới đáy xã hội như chị hôm nay cũng vào được đây vậy?”
“Ai vậy Lưu tiểu thư?”
“Không thuộc giới thượng lưu sao? Là vợ bé của ông lớn nào à?”
“Ghê tởm! Cái mặt sửa tùm lum cũng có người ưa được ư?”
“Haha~ Dạo này nhiều người có gu thẩm mỹ quái lắm!!”
“...”
Sau câu khơi mào của Ngân Hà, lập tức mấy cô gái xinh đẹp bên cạnh cũng thi nhau nói vào. Người nào người nấy diễm lệ như hoa như ngọc mà lời nói thì đối lập hoàn toàn. Xấu xa và sắc bén tựa ngàn mũi dao đâm vào tâm trí người khác.
Cũng may Tịnh Nhi vốn đã quen với kiểu ngược đãi bằng ngôn ngữ này rồi đấy, nếu không đảm bảo sẽ bị dọa khóc mà bỏ chạy!
Cô im lặng đưa mắt quan sát một lượt những người này, đều là tiểu thư nhà giàu, nhưng mức độ giàu cũng chưa tới đâu. Cách ăn mặc và trang điểm còn rất sơ sài, chỉ là dựa vào những stylist tầm trung. Đám người này đều vì danh tiếng của nhà họ Lưu mà chạy tới bợ đít Lưu Ngân Hà.
Cô ta có vẻ cũng biết rõ điều này nên đối xử với bọn họ cũng chẳng tốt đẹp gì. Xem vẻ mặt chán ngán kia thì biết..
Có điều, sóng ngầm giữa bọn họ cũng không phải chuyện cô muốn xen vào đâu. Tốt nhất là chào một câu rồi té đi tìm boss lớn, có cây cao thì bóng mới cả, không lo đứa nào bắt nạt!
“Tôi còn có việc..”
“Vội gì chứ?” Tịnh Nhi còn chưa nói hết câu, Ngân Hà đã nhanh chóng lướt tới. Thân hình bốc lửa ấy áp sát vào cô, đôi tay ngọc vắt ngang qua vai Tịnh Nhi giống như gọng kìm mạnh mẽ nhất, cô không tài nào thoát ra được “Chị sợ bảo vệ đuổi ra sao? Yên tâm, đi cùng chúng tôi sẽ không có vấn đề gì hết!”
*Sóng gió nổi lên rồiiiii ~~
Quả thật cô cũng không hiểu nổi chuyện này là thế nào, ban ngày cô làm việc cho boss, tối về lại được boss phục vụ lại.. Bình thường boss trả lương cho cô cũng rất cao, thế nếu bây giờ mà boss bắt cô trả lương cho ngài ấy thì sẽ tính thế nào?
Trả theo giờ?
Theo phút?
Hay.. theo giây?
Cmn! Có mà bán toàn bộ nội tạng của cô đi cũng không đủ tiền công ấy.
Chính vì vậy mà thời gian này.. sau khi làm xong hết những việc dọn dẹp vớ vẩn lặt vặt kia cô còn bỏ thời gian đọc sách dạy nấu ăn nữa..
Thật ra cô cũng không phải muốn ăn dầm ở rề nhà Đại boss, có điều lúc cô hỏi đến vấn đề nhà ở, mấy tập tài liệu dày cộm cùng với ánh mắt cảnh cáo sắc lẻm của boss đã làm lời vừa ra đến miệng của cô phải nuốt trở lại.
Thế là trong thời gian ngắn ngủi này, biết bao nhiêu chuyện đã bình thản diễn ra.
Ví như cô vẫn ngày đi làm, tối về được sếp cơm bưng nước rót.
Ví như trợ lí xinh đẹp phát hiện ra cô làm việc trong phòng sếp thì ánh mắt nhìn cô căm ghét vô cùng.
Ví như chuyện cô phát hiện ra trước mỗi ngày sếp vào làm đã có lao công chuyên nghiệp dọn dẹp, cô chỉ là kẻ dọn lại lần hai..
Ví như việc dạo này cô nhất quyết lười biếng không thèm lau chùi gì nữa, chỉ âm thầm ngồi trong góc khuất viết truyện câu view, chờ đợi nhà xuất bản liên lạc lại..
Và quan trọng nhất.. Mới ngày nào nóng nực như giữa mùa hè, mà nay đã sắp đến tết rồi!
Quái quỷ, cuộc sống yêu đương của boss giờ này đáng lẽ phải sóng gió ầm ầm rồi chứ? Sao lại có thể bình yên đến thế được? Loại trừ việc boss suốt ngày bị trợ lí xinh đẹp làm phiền ra thì nữ chính hầu như ngày nào cũng đụng mặt lại chẳng thể làm boss để mắt. Thanh Thúy sóng yên bể lặng cũng thôi đi, đây đến cả nữ phụ số 1 Lưu Ngân Hà cũng không hề thấy xuất hiện?
Vậy là sao??
“Đừng ngây ra nữa!” Tịnh Nhi đang thất thần suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc vang lên làm cô giật nảy mình.
Không giật mình sao được, đang giờ hành chính lại ngồi ngây trong góc vừa viết truyện vừa nói xấu boss. Mặc dù suy nghĩ của cô Đại Thần không biết, nhưng hành động trốn việc này là không thể chấp nhận được!
“Oa.. Đại boss!” Tịnh Nhi vội vã đứng bật dậy, loạng choạng ngã người về cửa kính phía sau. Đại Thần nhíu mày vươn tay kéo cô lại, giúp cô đứng vững “Còn chưa đến giờ nghỉ mà..”
“Chưa nghỉ thật sao?” Anh ta xoay người để Tịnh Nhi đứng vào phía trong “Được rồi, hôm nay cho cô nghỉ sớm!”
“Để làm gì?” Bình thường cô mà nói mấy câu ngu lờ này kiểu gì cũng bị boss xỉa vài câu, hôm nay nam chính nhà mình hiền ghê, còn chịu cho cô nghỉ sớm nữa. Cơ mà.. Nghỉ sớm làm gì? Cô cũng đâu có việc đột xuất cần làm?
Hay.. boss định sa thải cô?
Trời ơi!
Đúng rồi!
Một nhân viên lười biếng chỉ biết ăn không ngồi rồi sếp nuôi làm gì chứ? Nếu nói là vì trước đây lỡ đâm vào cô thì trả ơn suốt từ lúc đó đến giờ hẳn là cũng đủ rồi đi. Chưa kể đến chuyện Đại Thần không màng đến chuyện yêu đương của mình, ngày ngày đi về đúng giờ, luôn mang cô theo.. Còn nấu cơm cho cô ăn, dọn dẹp nhà cửa sạch như li như lau..Chắc hẳn anh ta muốn giải quyết cho xong những chuyện này trong năm cũ đây mà. Xem xem, cũng chỉ còn 1-2 tuần nữa là đến tết rồi..
Mọi năm ăn tết đều sung sướng, tự dưng năm nay xuyên qua lại biến thành một kẻ vô gia cư nghèo khổ. Cứ tưởng tượng tết đến xuân về, người người sum vầy cùng gia đình đón giao thừa. Một mình cô với cái túi tiền rỗng tuếch đứng giữa ngã tư đường lộng gió.. Hết rồi! Hết thật rồi!!
“Khóc cái gì chứ?” Đại Thần hơi bối rối nhìn từng giọt nước mắt to tròn lăn bên má Tịnh Nhi. Nói thật với tình cách như kiểu của anh thì từ nhỏ đến giờ anh đã làm không biết bao nhiêu cô nàng rơi nước mắt. Có điều bọn họ lúc khóc đều chạy đi không để anh thấy nên sự áy náy cũng chỉ trong chốc lát.
Trước đây, người phụ nữ duy nhất khóc trước mặt anh chỉ có mẹ, song dỗ dành bà ấy lại chẳng đến lượt anh.
Vậy nên cô gái này may mắn trở thành người đầu tiên khóc trước mặt anh, chỉ vì một câu nói không đầu không cuối anh vừa mới nói ra. Và đầu tiên thì lúc nào cũng để lại ấn tượng đặc biệt..
“...”
Quả thực, Đại boss không tư duy theo kiểu của cô nên anh không thể biết được nguyên do Tịnh Nhi đột ngột khóc nhè. Vậy là với bộ não thiên tài của mình, anh đoán có lẽ cô nàng đã nhớ ra chuyện gì đó rồi..
“Cô muốn trở về khu Hắc Đạo sao?” Boss lạnh giọng hỏi, đôi mắt nâu sáng vốn ẩn chứa mấy suy nghĩ vui vẻ giờ này biến đổi trở nên tối đen “Nhớ ra chuyện gì?”
“Anh.. Anh thật sự muốn đuổi việc tôi sao?” Tịnh Nhi nước mắt dầm đìa, bám lấy tay áo vest của Đại Thần khóc rống. Chậc, cũng may mặt người này sửa đẹp rồi,nếu không đảm bảo ai nấy nhìn thấy cảnh con gái con đứa mắt mũi tùm lùm thế kia không chạy xa mới lạ đấy!
“Đuổi việc? Cô đang nghĩ cái quái gì vậy?” Ở chung bao lâu rồi vẫn không thể bắt cùng tần số với cô nàng, Đại boss bất lực lấy khăn tay trong túi áo ném qua cho Tịnh Nhi “Lau sạch đi, tôi đưa cô đi trang điểm, tối nay có tiệc cuối năm!”
*
Sao cô có thể quên được chứ, khoảng thời gian giao thoa giữa năm cũ với năm mới chính là lúc bùng nổ party! Hôm nay cũng đã là ngày hai mươi mấy âm lịch rồi, không đi dạ tiệc thì hơi phí. Trước đây không ít lần Đại boss đi dạ tiệc, nhưng lần nào anh ta cũng đưa cô về nhà trước sau đó mới tự mình tới. Vậy mà lần này lại kéo cả Tịnh Nhi đi là thế nào? Chẳng lẽ lại là mấy bữa tiệc kiểu có đôi có cặp nên mới phải thế?
Cũng có thể.. Đám người nhà giàu rất hay nghĩ ra mấy trò vớ vẩn lung tung.
Tịnh Nhi chẳng buồn nghĩ đến chuyện đó nữa, bởi vì bộ lễ phục lòe xòe trên người đã làm phân tán toàn bộ suy nghĩ của cô. Cmn, lúc ấy lão stylist đã nói gì với cô nhỉ?
“Vi tiểu thư, vì mặt cô như thế này nên tôi sẽ trang điểm cho cô giống búp bê một chút.. Đảm bảo vô cùng hợp!”
Hừ, ý của lão là cô chỉnh mặt giả quá nên phải làm vậy mới đẹp chứ gì? Cơ mà búp bê cũng không cần trắng toát thế này chứ? Xem, váy trắng xòe, giày trắng hồng, vương miện nhỏ màu trắng lại thêm mấy bông hoa cài cũng là trắng nốt!
Đi dự dạ tiệc hay đi đám ma vậy?
Làm cô có chút hốt hoảng, tự nhiên thấy mình giống Bạch Liên Hoa quá đỗi! Không! Cô không phải nữ chính Bạch Liên! Cô chỉ là nữ phụ đá ven đường!!!
Cũng may bạn Đại Thần đi cùng cô mặc một bộ vest đen đối lập nên nhìn tổng thể hai người vô cùng hợp mắt đấy..”Ở đây ăn tối..” Bởi không khí chỗ này vô cùng ồn ào nên Đại Thần phải cúi sát tai cô nói chuyện, hơi ấm nhè nhẹ lan tỏa làm Tịnh Nhi không tự giác đỏ mặt. Cũng may lớp trang điểm trên mặt rất dày và đèn thì chớp nháy loạn xạ nên không có ai nhận ra cô đang xấu hổ “..Đừng đi loạn, chút nữa tôi sẽ quay lại!”
“Được!”
Bóng lưng cao lớn của boss nhanh chóng khuất sau những bông hồng hoa mỹ. Đoàn người nườm nượp tay bưng li rượu vang sóng sánh đỏ rực, mang trên mình những chiếc mặt nạ giả tạo thật dày tiến đến tụ họp cùng một chỗ với nhau. Mỗi một người trong căn phòng lớn hoa lệ này đều mang trong mình một dã tâm, một toan tính nào đó cần phải thực hiện.. Họ lợi dụng những câu chúc, những cái chạm cốc, những cử chỉ hay thái độ.. để hoàn thành kì được mục đích của mình.
Tịnh Nhi ngẩn người ngồi bên bàn, cô cẩn thận lựa chọn những món đơn giản. Tuyệt đối không dám đụng vào đồ ăn hoặc thức uống có chứa cồn. Với kinh nghiệm xương máu từ lần trước, Tịnh Nhi đã hiểu rõ thân thể này phản ứng với rượu kém đến thế nào. Dù sao cô cũng không muốn lần đầu đi tiệc cùng boss đã làm anh ta mất hết mặt mũi.
Ai cha~ Món cá ở đây thật tuyệt! Ngon ngang với đầu bếp người Pháp ngày xưa ở biệt thự nhà cô. Ừm, nói mới nhớ đó.. Từ khi về chung một nhà với boss chưa bao giờ cô được ăn cá hết. Có lẽ do siêu thị không có cá tươi mà boss lại không có thời gian đi ra chợ.
Không sao!
Dạo này Tịnh Nhi đây đã học hỏi được vô cùng nhiều từ sách dạy nấu ăn rồi. Mấy hôm nữa sẽ mua cá về thực hành cho sếp'ss! Nhất sếp đấy, vinh dự làm người đầu tiên cô nấu ăn cho nhé, chuyện tốt này đến cả bố mẹ cô còn chưa có được hưởng qua đâu..
“Haha ~ Món này không tệ!”
“Phải phải! Lưu tiểu thư, mau nếm thử!”
“Lưu tiểu thư! Cô sao vậy?”
“Người quen ư??”
“...”
Má ơi!
Không nhớ đến thì thôi, sáng nay cô vừa thoáng nhắc tới bạn nữ phụ số 1, giờ này lập tức thấy bạn ấy xuất hiện ở đây là thế nào??
Lưu Ngân Hà đứng cách đó không xa, đôi mắt xám khói tựa như muốn câu hồn, dán chặt vào người cô. Đột nhiên Tịnh Nhi có chút căng thẳng không nói thành lời, quả thật là ai cũng vậy thôi, tự dưng bị một cô gái đẹp quá mức như vậy nhìn chằm chằm..
Nữ phụ số 1 hôm nay mặc một bộ váy dạ hội đúng chất “ngân hà”, màu đen tuyền điểm thêm những ánh kim tuyến lấp lánh tôn lên làn da trắng muốt của cô nàng. Mái tóc được nhuộm ánh tím cùng kiểu trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật đôi mắt màu xám khói mơ ảo.
Quá mức diễm lệ!
Tất cả những cô gái đứng tại đây, trong căn phòng này đều chỉ xứng làm nền cho Lưu Ngân Hà!
Đúng là nữ phụ số 1 có khác.. Muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn thân hình có thân hình, thích gia thế lại càng khủng bố.. Đại Thần, người như vậy thích anh mà anh không để vào mắt, anh đúng là mù rồi!!
“Chị gái..” Lưu Ngân Hà nheo mắt, khuôn mặt đẹp hơi vênh lên một chút “Sao kẻ dưới đáy xã hội như chị hôm nay cũng vào được đây vậy?”
“Ai vậy Lưu tiểu thư?”
“Không thuộc giới thượng lưu sao? Là vợ bé của ông lớn nào à?”
“Ghê tởm! Cái mặt sửa tùm lum cũng có người ưa được ư?”
“Haha~ Dạo này nhiều người có gu thẩm mỹ quái lắm!!”
“...”
Sau câu khơi mào của Ngân Hà, lập tức mấy cô gái xinh đẹp bên cạnh cũng thi nhau nói vào. Người nào người nấy diễm lệ như hoa như ngọc mà lời nói thì đối lập hoàn toàn. Xấu xa và sắc bén tựa ngàn mũi dao đâm vào tâm trí người khác.
Cũng may Tịnh Nhi vốn đã quen với kiểu ngược đãi bằng ngôn ngữ này rồi đấy, nếu không đảm bảo sẽ bị dọa khóc mà bỏ chạy!
Cô im lặng đưa mắt quan sát một lượt những người này, đều là tiểu thư nhà giàu, nhưng mức độ giàu cũng chưa tới đâu. Cách ăn mặc và trang điểm còn rất sơ sài, chỉ là dựa vào những stylist tầm trung. Đám người này đều vì danh tiếng của nhà họ Lưu mà chạy tới bợ đít Lưu Ngân Hà.
Cô ta có vẻ cũng biết rõ điều này nên đối xử với bọn họ cũng chẳng tốt đẹp gì. Xem vẻ mặt chán ngán kia thì biết..
Có điều, sóng ngầm giữa bọn họ cũng không phải chuyện cô muốn xen vào đâu. Tốt nhất là chào một câu rồi té đi tìm boss lớn, có cây cao thì bóng mới cả, không lo đứa nào bắt nạt!
“Tôi còn có việc..”
“Vội gì chứ?” Tịnh Nhi còn chưa nói hết câu, Ngân Hà đã nhanh chóng lướt tới. Thân hình bốc lửa ấy áp sát vào cô, đôi tay ngọc vắt ngang qua vai Tịnh Nhi giống như gọng kìm mạnh mẽ nhất, cô không tài nào thoát ra được “Chị sợ bảo vệ đuổi ra sao? Yên tâm, đi cùng chúng tôi sẽ không có vấn đề gì hết!”
*Sóng gió nổi lên rồiiiii ~~
Bình luận truyện