Người Đẹp Thẩm Mỹ

Chương 44



Vấn đề ở riêng này không phải lần đầu Tịnh Nhi nghĩ đến. Quả thật cô là kẻ không tim không phổi lại còn thiểu năng não, có điều dù thế nhưng cô cũng là con gái đó!

Một cô gái sắp 16 tuổi trong tâm hồn và suýt 25 tuổi ngoài thể xác làm sao có thể ngày ngày đi lại tung tăng trong nhà một anh giai? Chưa kể anh giai ấy chưa vợ, chưa người yêu thậm chí còn chưa nắm tay gái bao giờ cả!

A khoan! Anh giai đó không phải vấn đề.. Vấn đề chính là ở chỗ cô kia kìa!!

Cô gái thời đại mới có tự trọng lại vừa được phát THẺ LƯƠNG sao có thể ăn chùa ở chùa nhà người ta như thế?

Vậy là ngay khi cầm được thẻ lương lấp lánh ánh hoàng kim trong tay, Tịnh Nhi đã nghĩ tới việc thuê nhà ở riêng. Từ bé đến giờ cô chưa được ở một mình bao giờ cả, chỉ trừ mỗi cái đêm đầu tiên xuyên qua đây mà thôi.. Hi vọng sau này ở một mình sẽ học hỏi được nhiều thứ, lấy kinh nghiệm viết truyện cho hay hơn. Phải rồi, lần sau mình phải lấy bối cảnh nữ chính là cô nhi mới được.. Hí hí, Bạch Liên Hoa tí mới nhiều người yêu thương.. Đúng đúng, phải thế này, rồi thế này..

“Ở riêng?” Đại Thần đứng thẳng lưng, chiều cao của anh vốn đã rất vượt trội nhưng nãy giờ vì sợ cô ngẩng nhiều mỏi cổ nên anh luôn khuỵu chân xuống. Giờ thì khác rồi, cô gái này có thèm nhìn anh đâu mà mỏi cổ chứ? Xem cái biểu cảm kia hẳn là lại đang thả hồn theo gió rồi!

Người này ở một mình không bị trộm vào khiêng đi mới là lạ đấy..

“Có thực lực ở riêng không?”

“Tất nhiên có!” Tịnh Nhi khẳng định nhanh chóng, lại một lần nữa sợ người ta không tin nên lôi thẻ lương cất kĩ trong túi ra. Hành động ngốc nghếch này làm đống giấy trên tay cô tuột xuống, rớt đầy trên sàn “Ôi.. A..”

“Thẻ lương?” Đại boss hung thần ác sát đưa tay ra, vút một tiếng tấm thẻ quý giá kia đã không còn thuộc quyền sở hữu của Tịnh Nhi nữa “Tháng trước tôi đã trả tiền mặt rồi, tháng này chưa được lĩnh!”

“Á.. Hả?? Cái gì??” Tịnh Nhi hốt hoảng không biết nên cúi xuống nhặt truyện xịn của mình lên hay quay ra cướp thẻ. Cô phân vân đến độ sắp sửa đình trệ tư duy đến nơi rồi!

Tháng trước.. Tháng trước đúng là boss có trả trước lương cho cô, nhưng chuyện này..

“Thẻ này ai cấp cho cô?” Đại Thần lạnh giọng, Tịnh Nhi không phải nhân viên biên chế nên anh không định đưa cho cô cái này. Hơn nữa công ti cũng không ngu ngốc mà nuôi một nhân viên vô dụng cả ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi sau đó lau kính như vậy.

Được rồi!

Không phải anh ngu, chỉ là anh đang đền bù cho người anh đã đâm phải thôi mà. Mặc dù sự đền bù ấy chính anh cũng cảm thấy có phần hơi thái quá.. Dưng mà kệ, anh thích thì anh làm thôi!

“Là trợ lí..” Lúc ấy Tịnh Nhi đi vệ sinh, trợ lí xinh đẹp lén lút kéo cô ra một góc, sầm mặt đưa cái này cho cô. Còn bóng gió hỏi xem cô lúc này ở đâu, nếu như cứ cố bám boss thì có ngày sẽ ngã đau.. các kiểu.

Ây, cũng chỉ vì không dám đi vệ sinh trong phòng của boss nên tự dưng ăn xỉa oan. Tịnh Nhi cũng không phải loại cuồng ngược nên từ lần sau mặc kệ tiếng động xấu hổ khi đi vệ sinh, cô nhất định cắm cọc cạnh boss lớn mà thôi!

“Tốt lắm!” Anh ta nhét thẻ vào túi áo vest, dứt khoát xoay người “Lần sau đồ tôi đưa mới được cầm biết chưa?”

“Ơ..””Ở riêng sau tết rồi tính, giờ cùng tôi ra sân bay đón bố mẹ đã!”

Cô thật sự không hiểu đây là loại đạo lí gì mà nhân viên lau kính chuyên dụng lại được cùng tổng giám đốc đại nhân tới sân bay đón bố mẹ. Mặc dù cô không ác cảm gì với hai bác, ngược lại còn có chút cảm giác thân thiết quý mến ấy chứ.. Có điều cũng không đến mức nên đến đây cùng Đại Thần và nhìn gia đình nhà anh ta đoàn tụ.

Mấy chuyện thế này anh ta nên tự đi một mình mới tốt đúng không??

Vậy là trong suốt quá trình Thần sama vào cửa hàng mua hoa cho mẹ, Tịnh Nhi cứ ngồi tự hỏi tự trả lời như vậy. Tất nhiên phải khuyến mãi thêm việc tự đáp rồi, cái này có cho thêm tiền cô cũng không dám mở miệng chất vấn boss đâu..

*Cộc cộc cộc..

Cửa kính bên cạnh vang lên tiếng động nho nhỏ đánh thức Tịnh Nhi khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô quay mặt sang, chỉ thấy boss đang đứng sát cạnh cửa, ý muốn cô mở kính xe ra. Người này không phải quên chìa khóa nên không mở được cửa xe đấy chứ?

Đùa à? Nam thần nhà cô không bao giờ ngốc vậy!

Tịnh Nhi dợm bĩu môi, sau đó rất nhanh nhịn xuống được. Cô đưa tay bấm chốt, rất nhanh cửa kính sáng bóng đã bị hạ xuống hết. Chưa kịp mở miệng hỏi Đại Thần muốn gì, tầm mắt đã bị một màu đỏ rực rỡ làm phân tâm.

Đại boss đặt ngay trước mắt cô một bó hoa hồng Hungary cực kì lớn. Từng bông từng bông to vĩ đại, cánh hoa phân minh rõ rệt, màu sắc đỏ mịn như nhung. Mỗi một bông hoa giống như một kì quan thế giới đang ra sức kêu gào yêu cầu người người nhìn ngắm. Để riêng chúng ra đã hấp dẫn chết người, đây anh ta còn tập hợp chúng thành một bó vĩ đại nên là mức độ câu hồn càng lớn.

Bonus thêm mùi hương ma mị càng làm người ta choáng váng không thể rời mắt..

“Đại Thần, cái này..” Cô có chút thất thần không nói lên lời, đôi mắt đẹp không nhịn được vẫn dán chặt vào bó hoa tuyệt mỹ.

“Cho cô!” Anh ta mỉm cười, nụ cười dịu dàng được ánh nắng hiếm hoi của mùa đông trợ lực làm nó có mấy phần ấm áp khó tả. Đôi mắt nâu sáng biết nói cũng hiền hòa hơn khi nãy rất nhiều.

Tốt, phản ứng đúng như anh mong đợi!

“Sao anh biết tôi thích hoa này?” Tịnh Nhi có chút xúc động ôm lấy bó hoa lớn. Có điều nó kì vĩ quá nên qua cửa kính xe không lọt nổi, hừ, mất cả lãng mạn!

Cô dứt khoát mở cửa xuống xe, bẽn lẽn hỏi nam chính của nhà mình. Dù sao đây cũng là lần đầu mị được tặng hoa to đẹp như thế, không bối rối thiên hạ sẽ chê cười!

“Không biết!” Anh ta đưa cô bó hồng lớn, sau đó ôm bó hoa hướng dương của mình đi vòng sang cửa xe bên kia “Tôi mua hoa cho mẹ được khuyến mãi cái đó, lấy cũng không biết để làm gì nên đem ra cho cô!”

“Cái..”

*

Thôi được rồi, không cần biết hàng khuyến mãi hay cái quái gì, có hoa đẹp để ôm đã là vạn hạnh rồi! Tịnh Nhi tự niệm trong đầu mình như thế sau đó hào hứng hít hà hương thơm dịu nhẹ của hoa hồng. Ây, tối nay về có nên học theo mấy bà vương phi vặt cánh hoa rồi tắm không nhỉ?

Xa hoa như vậy mình còn chưa có thử qua bao giờ đâu.. Được đấy! Hôm nay nhất định phải hưởng thụ mới được!!!

Sân bay đông người, Đại Thần kéo Tịnh Nhi đi sát cạnh mình, sau đó ép cô phải nắm lấy vạt áo của anh mới yên tâm đi tiếp. Bước chân Đại boss rất chậm, mặc dù đi chậm không phải thói quen của anh, song thâm tâm anh lại lo lắng cô gái này theo không kịp mà bị lạc. Thật ra anh hoàn toàn có thể để cô ấy ở trong xe, song không hiểu sao cảm giác muốn có người cùng đón bố mẹ mình lại cứ dâng trào không cho anh làm như vậy.

Dạo này Đại Thần thường xuyên làm việc không theo quy luật, cả cung cách và phong thái của anh cũng thay đổi khi có cô gái này bên cạnh. Người hoàn hảo như anh vốn không ưa những sự xáo trộn, nhưng không hiểu sao lần này anh lại dễ dàng chấp nhận như vậy.

Ây, chắc giờ này anh mới dậy thì hết, tâm sinh lí mới đến kì thay đổi quá..

Lắc đầu, chậm rãi mỉm cười, cô gái phía sau vẫn ngốc nghếch nắm chặt vạt áo của anh. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp có mấy phần ngơ ngẩn hết ngắm người lại ngắm đường giống như nhà quê lên tỉnh. Cái kiểu ngơ ngơ này buồn cười thật đấy, nhìn đến bao nhiêu lần vẫn thấy thú vị y như vậy.

Mải miết với những suy nghĩ của mình, Đại Thần không hề để ý, phía bên kia có một cô gái xinh đẹp đang dùng tốc độ ánh sáng chạy về phía anh. Khuôn mặt hoàn mỹ và thân hình bốc lửa ấy làm không ít người phải ngoái lại nhìn. Thêm một đôi mắt xám khói hư ào càng thêm phần cuốn hút người khác. Cô gái ấy dịu dàng gọi tên anh giống như đang gọi tên thứ trân quý nhất trên đời: “Đại Thần, lâu quá không gặp anh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện