Người Đẹp Thẩm Mỹ

Chương 68



Đại Thần hôm nay không mặc vest như thường lệ nữa, anh ta diện một bộ đồ thể thao ở nhà vô cùng thoải mái, giày da đen cũng được thay thế bằng một đôi giày thể thao. Mái tóc ngắn hay vuốt ngược giờ này tùy ý thả tung, mấy ngọn gió tinh nghịch đùa giỡn làm những sợi tóc đen nhánh vờn trên gò má cương nghị.

Anh ta vừa xuất hiện, Lý tổng sáng ngời và kim cương Hạo Khánh ngay lập tức được thăng cấp thành lá cây. Bọn họ thành công tạo hiệu ứng làm nền cho boss Đại, nâng boss Đại lên tầm cao mới.

Hầu hết ánh mắt của mọi người đều hướng về phía này, nữ thì say mê, nam thì thèm thuồng. Mặc dù Đại Thần chưa từng đóng phim hay quảng cáo, cũng chưa bao giờ lấn sân sang showbiz, nhưng nhưng minh tinh vừa và nhỏ nơi này đều biết đến anh ta.

Thậm chí có nhiều người còn hi vọng có một lần cùng Đại Thần lăn giường. Chỉ nguyên vẻ ngoài đẹp trai hút hồn của anh ta đã đủ làm người khác bị mê hoặc, đừng nói gì tới gia thế hay cả tập đoàn Bảo Bối sau lưng..

Người đàn ông mang hào quang nam chính điển hình nào lại không hoàn hảo? Lại không mang theo trên mình sự hấp dẫn đến điên cuồng?

"Nhìn gì mà ngây ra vậy?" Đại Thần xua xua tay trước mặt cô, Tịnh Nhi lúc này mới đưa tay lau miệng, sực tỉnh cơn mê.

Mẹ nó, bình thường đóng vest nhìn quen nên độ sát thương không cao, hôm nay tự dưng thay đổi ác liệt như vậy thực sự muốn giết người mà!

Xem đi, tim cô cũng muốn rớt cả ra ngoài rồi!

"Không có gì.." Tịnh Nhi quay mặt nhìn trời, nếu cô biết huýt sáo nữa thì hay rồi, có thể trực tiếp thổi ra một bài để đánh trống lảng. Mới hôm trước nhớ nhung anh ta mãi không thôi, hôm nay Đại Thần tự dưng xuất hiện hoành tráng thế này cô thực sự có chút khó thích nghi. Không biết mặt có đỏ không nữa.. "Tại nơi này nhiều người đẹp quá thôi!"

"Người đẹp?" Đại Thần tiến nhanh đến chỗ cô, trực tiếp trục xuất Lý tổng, cũng đưa mắt sắc lẻm nhìn về phía Hạo Khánh tính qua đây chào hỏi làm anh ta không dám tiến bước nữa "Ở đây ư?"

"Anh.. Anh muốn qua bên kia không?" Tịnh Nhi xuyên qua dòng người mà chỉ tới cạnh sân khấu. Nơi đó có một ban công nhỏ bị rèm che khuất quá nửa, nếu không để ý kĩ sẽ không thấy được.

Nơi này quá đông người, dù sao cũng chưa tới giờ diễn thử nên cô muốn ở riêng với boss lớn một chút.

Ờ.. Mà ở riêng với anh ta làm gì?

Tịnh Nhi mờ mịt tự vấn, nhưng ý muốn được ở chung một chỗ với Đại Thần quá lớn, thôi thúc đôi mắt hạnh của cô lấp lánh ánh sáng hi vọng.

Đại boss! Mau gật đầu đi!

"Được thôi!" Đại Thần nhếch đôi môi bạc, ngọt ngào cảm thụ xúc cảm nảy nở trong mắt Tịnh Nhi. Sao anh có thể không nhận ra được chứ?

Lúc cô lắp bắp hỏi một câu kia, giọng nói vó bao nhiêu mong chờ.

Có nghĩa là Tịnh Nhi cũng nhớ anh, cũng muốn gặp anh, muốn ở riêng với anh đúng không?

Haha~ Không phí vông bấy lâu nay anh hao tốn tâm sức điều chuyển vệ tinh xung quanh cô đi.

"Đại tổng tài!" Mấy giọng nữ mềm mượt mị hoặc vang lên, nhất thời kéo bước chân của hai người lại. Tịnh Nhi vốn đang đứng cách Đại Thần ba bước chân, cô ngoảnh mặt lại phía sau, chỉ thấy những cặp chân dài miên man!Đích thị là miên man luôn ấy!

Tịnh Nhi nhà ta dạo này người lớn, học đòi đi giày cao gót. Vốn chiều cao nguyên bản của Vi Ái Nhi cũng phải tầm quanh quanh mét sáu, nay được độn thêm chín phân cũng không thể bằng một phần của những người trước mặt. Bốn năm cô gái, cô nào cô nấy xinh đẹp tuyệt trần, mỗi người một vẻ phong lưu vô hạn đang ra sức tạo dáng trước mặt hai người. Bọn họ đều mặc những bộ đồ hợp thời trang nhất, vừa khoe được những đường cong cơ thể, vừa làm nổi bật những đường nét đẹp nhất của bản thân..

Quay trở lại ấn tượng ban đầu, quả thật chân cô nào cô nấy miên man! Tịnh Nhi-đã-đi-giày-cao-gót đứng giữa mấy người bọn họ và Đại Thần sama giống hệt người tí hon trong xã hội hiện đại!

Aiii~ Nếu lúc này Hải Ninh có mặt ở đây, chắc chắn cậu chàng sẽ mặc cảm lấm đây này..

"Anh là Đại boss đúng không ạ?" Một cô gái dịu dàng lên tiếng, giọng nói ôn nhu như nước chảy xuôi "Anh có nhận ra em không? Hôm trước đi dạ tiệc em đã vô tình làm đổ rượu lên áo vest của anh, em thật sự xin lỗi!"

"Không nhớ!" Đại Thần nhíu mày lạnh lùng, chiêu trò làm quen cũ rích này anh đã gặp cả ngàn lần rồi. Mấy cô gái trong làng giải trí làm gì có cô nào đơn thuần lương thiện như vẻ ngoài thể hiện? Tốt nhất với những người đó nên tránh xa cả trăm mét!

"A.. Em.." Cô gái vừa rồi rõ ràng quê cả cục, nhưng với kĩ năng diễn từ trong bụng mẹ, cô lập tức chuyển từ mong chờ sang thất vọng, nước mắt vòng quanh sắp chảy tràn ra ngoài!

Đúng là liễu yếu đào tơ, đàn ông bình thường đều sẽ thương tiếc! Có điều cô gái đó đánh giá quá thấp boss rồi, nói cho mà biết, anh đây chưa bao giờ bình thường!

Vậy là boss mặt lạnh khó chịu vươn tay kéo Tịnh Nhi đứng xem kịch vui phía ngoài, quay người đi thẳng không lời từ biệt!

Trời, quá mất lịch sự luôn!

Mặc dù kiểu làm quen này hơi thiểu năng, có điều Tịnh Nhi cũng không thích boss nhà mình hành xử vậy đâu. Người ta cứ nói vậy là lãnh đạm, chỉ biết đến nữ chính.. các kiểu. Nhưng theo cô thì hành vi người khác bắt chuyện mình lại lảng tránh kiểu này là không!thể!chấp!nhận!

Có điều chấp nhận hay không cũng chẳng phải chuyện cô có thể quản đâu..

"Này, anh đừng nghĩ mình là boss thì lên mặt nhé!" Một cô gái tóc đỏ rực rỡ, mạnh mẽ lên tiếng.

Ôi, giống hệt mấy tình huống kinh điển trong phim Hường Quốc - nữ chính tầm thường như bông cỏ dại đạp mãi không chết, dũng cảm đối đầu với boss lớn, đại ca xã hội đen hoặc người có ảnh hưởng trong xã hội.. Sau cùng hai người kết thành một cặp oan gia, anh đánh tôi, tôi đấm anh, xỉa qua xỉa lại, xỉa tái xỉa hồi. Tới khi cả hai đều biến thân thành M thì không thể tách nhau ra được nữa..

"Hoa Lan đã lên tiếng xin lỗi rồi mà còn kiêu ngạo như vậy, tưởng có tiền thì ngon à? Tiền cũng không mua được đạo đức và phép lịch sự đâu!"

"Cậu không cần nói giúp cho mình.." Cô gái mang tên Hoa Lan có người bênh vực, tự dưng nước mắt lưng tròng. Mấy cô gái bên cạnh tuy không giống cô gái tóc đỏ tự đứng ra đối địch với boss nhưng ai nấy đều xúm vào dỗ dành Hoa Lan, thi thoảng còn đưa mắt trách cứ boss.

Đại Thần từ lúc xuất hiện đã rất thu hút, giờ này lại bị vây quanh rồi còn có người đứng gần anh khóc nháo um tùm.. Nhất thời càng bị để ý ác!

Tịnh Nhi không nhầm thì hình như bên kia còn có ánh đèn flash đặc trưng của máy ảnh lóe sáng. Nơi này có phóng viên và vô tình bọn cô đã biến thành conmồitrong tầm ngắm rồi sao?

"Tôi như vậy là bất lịch sự?" Đại Thần ýđưa bàn tay lớn của anh xuống, tự nhiên đan năm ngón tay vào tay Tịnh Nhi. Cô lúc này đang mải quan sát nên không để tâm lắm, hoặc giả cô biết nhưng cũng ngại ngùng không dám phản kháng "Vậy theo ý cô tôi nên làm thế nào?"

"Đúng đấy!" Tóc Đỏ thành công hấp dẫn sức chú ý của boss, kiêu ngạo hất tóc "Anh nên đứng lại nói chuyện cho rõ ràng mới được!"

"Tốt thôi.." Đại Thần nhếch môi cười "Nếu thái độ này chưa đủ đứt khoát vậy tôi xin phép nói thẳng với các quý cô: tôikhônghứngthúvớicácLàmơnđicho!"

"..." Một câu gằn giọng này quả nhiên đủ dứt khoát, hơn nữa còn thành công làm một số người đứng gần phải á khẩu, trợn trừng mà nhìn boss chăm chăm.

Quả thật, thay vì nói ra lời thương tổn người khác như vậy, anh quay người bỏ đi còn tốt hơn..

"Xong rồi!" Đại Thần không chú ý đến đám người đó nữa, xiết chặt tay dịu dàng nhìn Tịnh Nhi. Lúc này trong mắt cô chỉ có bóng dáng của anh, hình ảnh người đàn ông cao lớn anh tuấn in hằn trong đồng tử sẫm màu của cô. Đại Thần hài lòng gật đầu, sau đó vẫn không yên tâm mà nhíu mày.

Tịnh Nhi vì nơi này nhiều người đẹp mà thất thần, đúng thật, nơi này là chỗ tuyển diễn viên, toàn nam thanh nữ tú.. Bọn họ đến theo yêu cầu khắt khe của Hạo Khánh, tài mạo không song toàn sao được cơ chứ?

Không ổn!

Trong mắt cô ấy không thể có ai khác ngoài anh!

"Ái Nhi, chúng ta ra ngoài đi!"

"Hả?"

"Tới một nơi.. "

"..."

"Chỉ có tôi và em!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện