Người Đẹp Và Giáo Sư

Chương 8



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Lạc Tâm Vũ

Bạn bè sinh nhật ở quán bar của mình, Diệp Chuẩn là ông chủ đương nhiên phải cho đủ mặt mũi, mở ra phòng bao lớn nhất sang trọng nhất trong quán bar để mừng sinh nhật đối phương, để nhân viên phục vụ đưa vào cũng là rượu tốt nhất trong quán, chỉ đơn giá đã đắt khiến cho rất nhiều người ngần ngại.

Không giống với Tưởng Nguyên phần lớn thường giao lưu với những bạn học có phẩm cấp học tập tốt đẹp bên mình, sinh hoạt của Diệp Chuẩn luẩn quẩn có đủ loại người Tam giáo Cửu lưu*, hôm nay là sinh nhật công tử nhà họ Lục, tuy người trong phòng không nhiều, nhưng đều là người dính dáng tới tiền hoặc quyền, mỗi người đều mang theo bạn, nam hoặc nữ, ngoại hình đều là bậc cao.

*Tam giác Cửu lưu: ba giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và 9 học phái lớn thời Chiến quốc là: Nho gia, Đạo gia, âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia. Cụm từ này ý chỉ đủ loại người trong xã hội (Nguồn: https://4.vndic.net/Tam%20gi%C3%A1o%20c%E1%BB%ADu%20l%C6%B0u-vi_vi.html)

Đương nhiên, không thiếu người độc thân trong sạch, ví dụ như bạn học Diệp Tiểu Chuẩn.

Quán bar của Diệp Chuẩn không làm hoạt động dẫn mối, những người này cũng không có ý muốn ở phương diện kia, ít nhất ở dieendaanleequuydonn cạnh Diệp Chuẩn sẽ không làm như vậy, chỉ là khi tụ họp quen mang theo một người bạn mà thôi.

Sinh nhật Lục Trạch kính hết một vòng rượu về, thấy Diệp Chuẩn tự rót rượu, đi qua ngồi cạnh cậu: “Tại sao ngồi đây một mình? Hôm nay sinh nhật anh, em không tỏ vẻ một chút sao?”

“Đêm nay ăn uống đều tính cho em, coi như mừng sinh nhật cho anh.” Diệp Chuẩn nâng rượu cụng ly với anh ta.

“Thôi đi, ai muốn em mời khách hả” Lục Trạch ghét bỏ nhìn cậu một cái, “Những thứ này đều tính cho anh, đừng giảm giá, coi như anh trai cho em kiếm chút tiền tiêu vặt!”

Diệp Chuẩn thấy bộ dáng anh ta tài đại khí thô*, cười cười, rót đầy rượu kính anh ta: “Vậy thì cảm ơn Lục đại công tử rồi, sinh nhật vui vẻ.”

*Tài đại khí thô (财大气粗): 1. Giàu có hào sảng (tài sản giàu có, phong thái bất phàm) | 2. Phô trường giàu có; ỷ vào giàu có khinh thường người khác (Nguồn: https://bachngocsach.com/forum/threads/286/page-2)

“Này, còn khách khí với anh.” Lục Trạch bưng rượu cụng một cái, uống một hơi cạn sạch.

Có mặt ở tiệc sinh nhật đều là người quen, uống rượu nhốn nháo không khỏi chơi đến nửa đêm, khi tan cuộc đã sắp ba giờ sáng.

Mấy ngày nay, Diệp Chuẩn vì để sáng đến tiết của Chử Diễm, buổi tối cũng cố gắng ngủ sớm, ban đầu không ngủ được, dần dần cũng thành thói quen, khi nào qua mười hai giờ không ngủ thì mệt rã rời.

Đêm nay cậu uống không ít rượu, tuy chưa đến nỗi say, nhưng cả người buồn ngủ đến không tưởng nổi, khi người của quán bar đưa cậu về gần như cậu đã ngủ thiếp đi, bị người nửa kéo nửa đưa lên tầng.

Hậu quả của thức đêm chính là, cậu tới muộn tiết của Chử Diễm vào sáng hôm sau, ngủ thẳng tới gần chín giờ mới giật mình tỉnh dậy, tắm rửa qua loa một chút thì ra cửa.

___

Chử Diễm đang giảng bài, ngẩng đầu thì thấy thanh niên vào cửa sau của phòng học, vừa đi vừa ngáp, đối phương thấy anh nhìn sang, cũng vẫy tay chào hỏi như thường ngày.

Diệp Chuẩn đến muộn, vị trí bên cửa sổ sớm không còn, cậu tìm một chỗ ngồi xuống nghe giảng ở đằng sau, kết quả chưa nghe được 10 phút đã ngủ mất, ngủ thẳng từ đầu đến cuối, khi Chử Diễm tuyên bố tan học cậu cũng chưa tỉnh lại.

Học sinh trong lớp nhao nhao đứng dậy rời đi, ánh mắt Chử Diễm rơi trên người Diệp Chuẩn còn đang nằm bò trên bàn, thấy học sinh bên cạnh đẩy đẩy cánh tay cậu gọi cậu dậy, liền cũng không dừng lại, dọn dẹp đồ đạc của mình rời khỏi phòng học.

Khi Diệp Chuẩn bị gọi dậy còn có chút mơ màng, chậm mấy giây mới phục hồi lại tinh thần. Cậu nhìn thấy cái bục giảng trống không, quay đầu hỏi nữ sinh bên cạnh đánh thức cậu: “Giáo sư Chử đâu?”

“Giáo sư đã đi rồi nha.” Nữ sinh trả lời.

“Đi lúc nào?”

“Vừa xong.”

“Ừ, cảm ơn.”

Diệp Chuẩn nói tiếng cảm ơn, đứng dậy chạy khỏi phòng học.

Phòng học ở tầng ba, khi cậu xuống đến tầng một, sớm không biết Chử Diễm đã đi đâu.

Không chặn được Chử Diễm, trong lòng Diệp Chuẩn có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không có gì, dù sao người đối phương ở đây, mình theo đuổi quá nhanh lại phản tác dụng.

Nghĩ như vậy, tâm tình Diệp Chuẩn lại thoải mái, sau khi ăn cơm trửa ở căng tin trường học thì về nhà ngủ bù.

Một giấc này ngủ thẳng tới tám giờ tối, Diệp Chuẩn vừa dậy rửa mặt xong thì nhận được cuộc điện thoại của Nghiêm Tuấn. Đối phương hỏi cậu ở đâu, hẹn mấy người bạn bè tụ họp trong quán bar, để hắn ta qua chơi đùa cùng.

Diệp Chuẩn nhìn thời khóa biểu dán trên lịch, thấy ngày mai tiết của Chử Diễm là tiết ba tiết bốn, liền đồng ý, thay quần áo ra ngoài.

Đến quán bar, Diệp Chuẩn tìm được chỗ của đám người Nghiêm Tuấn, phát hiện bọn họ không cần phòng bao, mà là tìm ghế dài ở góc khuất.*

*Để hình dung cái ghế rõ hơn thì các bạn xem ảnh bên dưới nhé. ^^

Nghiêm Tuấn nhìn thấy cậu, đứng dậy đi tới, có chút không vừa lòng nói: “Lúc trước đến đây mấy lần cũng không thấy cậu, Tiểu Thôi nói gần đây cậu ít đến, cậu bận cái gì đấy?”

“Đúng vậy, Nghiêm Tuấn cũng sắp mắc bệnh tương tư rồi.” Lục Trạch trên sô pha chen miệng trêu ghẹo nói.

“Cút cút cút, chỉ cậu nói nhiều.” Nghiêm Tuấn xoay người đá Lục Trạch một cái, ôm vai Diệp Chuẩn tiếp tục nói: “Tiểu Thôi cô ấy nói buổi tối chưa đến mười giờ cậu đã đi, về sớm thế làm gì?”

“Ngủ sớm dậy sớm cơ thể khỏe mạnh.” Diệp Chuẩn đẩy tay anh ta ra, đến sô pha ngồi xuống.

Mọi người nghe thấy những lời này của cậu, liếc nhau một cái, lập tức cười thật lớn.

Đám người bọn họ đây đều là cú đêm, thời gian buổi tới còn tỉnh táo hơn ban ngày, trước giờ những lời ngủ sớm dậy sớm này không dùng trên người bọn họ, Diệp Chuẩn cũng như vậy.

Diệp Chuẩn không quan tâm tới tiếng cười của bọn họ, cũng không giải thích, dù sao nói bọn họ cũng không tin.

Tất cả mọi người đều cho rằng cậu nói đùa, chỉ có Nghiêm Tuấn để ở trong lòng. Anh ta ngồi xuống bên cạnh Diệp Chuẩn, lại gần cậu nhìn kĩ có phần dò xét hỏi: “Diệp Tiểu Chuẩn, có phải cậu lại có người hay không?”

“Không có.” Diệp Chuẩn tự lấy cho mình ly rượu, bưng lên uống một hơi nửa ly.

Nghiêm Tuấn nghe cậu nói như vậy, trong lòng thả lỏng một chút, vừa định nói chuyện, liền nghe Diệp Chuẩn còn nói: “Còn chưa theo đuổi được.”

“Cậu nói cái gì?” Nghiêm Tuấn cho là mình nghe lầm.

“Tôi nói tôi đang theo đuổi, chưa theo đuổi được.” Diệp Chuẩn nói lại lần nữa.

“…”

Nghiêm Tuấn không ngờ còn có người Diệp Chuẩn không theo đuổi được, ở trong lòng anh, nếu Diệp Chuẩn bằng lòng bên cạnh anh, muốn sao trên trời chính mình cũng sẽ nghĩ cách hái xuống cho cậu, nhưng anh không có cơ hội này.

Anh đã từng hỏi Diệp Chuẩn, nếu có thể ở bên người khác, tại sao không ở bên anh.

Diệp Chuẩn nói cậu không chơi đùa với bạn bè, vượt qua đường ranh giới rất phiền toái, làm bạn sẽ khá an toàn.

Nghiêm Tuấn muốn nói anh không đòi hỏi nhiều, vui đùa một chút là được. Nhưng anh không nói nên lời, bởi vì anh ta biết bản thân mình không làm được.

Anh thật sự không ngờ sẽ có người từ chối Diệp Chuẩn, chính mình nhớ đến Diệp Chuẩn nhiều năm như vậy. Nghĩ tới đây, anh không nhịn được mà bùng lên lửa giận với cái người vô danh kia: “Người nào không có mắt lại từ chối cậu, tôi giúp cậu đi trừng trị hắn.”

“Anh đừng nhúng tay vào.” Diệp Chuẩn khoát khoát tay, cậu cũng không muốn Chử Diễm có ấn tượng xấu với mình, loại chuyện tình cảm này người khác chỉ biết càng giúp càng rối.

Những lời này của cậu ở trong mắt Nghiêm Tuấn trở thành ý tứ che chở người kia, trong lòng càng có cảm giác không đúng: “Diệp Tiểu Chuẩn, cậu sẽ không coi trọng thẳng nam chứ?”

“Thẳng nam?” Diệp Chuẩn nâng ly rượu, khóe mắt nhếch lên, nghiêng nghiêng mà liếc anh ta một cái, “Anh uống say sao? Không phải anh biết quy tắc của Diệp Chuẩn tôi?”

Nghiêm Tuấn nghẹn lời, anh đương nhiên biết.

Diệp Chuẩn có hai quy tắc, một không mập mờ với bạn bè, hai là qua lại với thẳng nam.

Từng có người hỏi Diệp Chuẩn, cũng chỉ là vui đùa một chút, cần gì liều chết giữ lấy quy tắc như vậy? Lúc đó Diệp Chuẩn chỉ tựa tiếu phi tiếu* nói: “Nếu con đường này đã có nhiều người die,n; da.nlze.qu;ydo/nn không quay đầu được như thế, cần gì lại có thêm một người tới chiếm chỗ.”

*Tự tiếu phi tiếu: Cười như không cười

“Hai người các cậu nói chuyện gì mà nghiêm túc như vậy? Sang đây uống rượu với anh em.” Lục Trạch thấy hai người thì thầm với nhau, đưa tay kéo bọn họ đến ghế sô pha ở chính giữa.

“Đúng là, sắc mặt Nghiêm Tuấn không tốt lắm? Đến đây, tôi uống cùng cậu hai chén, Tiểu Chuẩn cũng tới.” Một người khác cười rót đầy rượu cho hai người, để hai hộp xúc sắc trước mặt hai người, “Tới chơi một chút?”

“Được.” Diệp Chuẩn cầm một cái trong đó, nghiêng đầu hỏi Nghiêm Tuấn, “Muốn chơi gì?”

Hai người ngồi tương đối gần, lúc Diệp Chuẩn nghiêng đầu nhìn qua, Nghiêm Tuấn có thể tinh tường thấy đôi mắt cậu được bao phủ bởi ánh đèn trên đỉnh đầu mà phát ra ánh sao, nơi đó giống như một bầu trời sao rực rỡ khiến người ta bị mất phương hướng, làm anh ta có phần lơ đễnh, một lát sau, mới nhìn Diệp Chuẩn, gật đầu nói: “Cậu muốn chơi gì đều được."

“Ừm, vậy thì 21* tốt hơn.” Diệp Chuẩn cười nói, tung tung xúc sắc trong tay, sau đó ném chúng về trong hộp.

*21: Còn có tên là Blackjack (21, Vingt-et-un hay Pontoon) là trò cờ bạc được chơi nhiều nhất trong các casino trên toàn thế giới. Trò này cần phải được phân biệt khác hoàn toàn với trò Black Jack của Anh. Blackjack ám chỉ 1 bộ 2 cây gồm một con ách và một con 10, J, Q, K chất bất kỳ, không nhất thiết phải có J hay có con bài đen nào. 21 điểm là điểm cao nhất mà người chơi giành được (Nguồn: Wikipedia)

Diệp Chuẩn chơi với bọn họ một lúc, điện thoại di động vứt ở một bên vang lên, người bên cạnh đưa điện thoại cho cậu: “Tiểu Chuẩn, điện thoại.”

Diệp Chuẩn nhận lấy rồi nhìn, thì ra là báo thức cậu đặt.

Trước kia Diệp Chuẩn có thói quen sống về đêm, thức đến mấy giờ sáng là chuyện thường xảy ra, thời gian ban ngày chủ yếu dùng để ngủ. Từ sau khi biết Chử Diễm, để tránh lỡ mất tiết của Chử Diễm, buổi tối hôm trước cậu đều chỉnh đồng hồ báo thức.

Nhìn nội dung chú thích trên đồng hồ báo thức, Diệp Chuẩn không nhịn được nhếch miệng nở nụ cười, tắt tiếng chuông báo thức đi.

“Nhìn cái gì? Cười vui vẻ như vậy?” Nghiêm Tuấn bên cạnh đến gần.

“Không có gì.” Diệp Chuẩn để điện thoại trong túi, “Tôi chuẩn bị đi về.”

“Đi về?” Nghiêm Tuấn nhìn đồng hồ, “Lúc này mới mười một giờ, cậu về sớm thế làm gì? Thật sự là về đi ngủ hả?”

“Đúng, về ngủ.” Diệp Chuẩn bưng ly rượu của mình lên ực một cái uống cạn, nói với những người khác: “Tôi về trước đây, các người chơi, sổ sách đêm nay ghi tên tôi là được.”

Những người khác đều cảm thấy bất ngờ với việc cậu về sớm như vậy, nhao nhao lên tiếng hỏi cậu có phải có chuyện gì gấp không.

"Không có việc gì." Diệp Chuẩn khoát khoát tay, "Các cậu chơi, lần sau. . . . . ."

Lời của hắn còn chưa nói xong, đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng cãi nhau ầm ĩ, còn có tiếng thủy tinh bị vỡ.

"Làm sao vậy?" Nghiêm Tuấn đứng lên.

"Không biết." Diệp Chuẩn đứng dậy đi về nơi xảy ra chuyện, những người khác cũng theo đó đuổi theo.

Một đám người đã vây quanh chỗ kia, Diệp Chuẩn đẩy đoàn người ra, mới vừa chen vào liền bị người ta va vào, cậu đưa tay đỡ lấy đối phương một phen, lên tiếng nhắc nhở: "Cẩn thận một chút."

Đối phương ổn định thân hình, quay đầu lại thầm nghĩ cảm ơn, sau khi thấy Diệp Chuẩn sửng sốt một chút, lời đến bên miệng thế nhưng ngừng lại.

Diệp Chuẩn để người mở đèn ở góc bên này lên, nghiêng đầu hỏi nhân viên phục vụ bên cạnh: “Xảy ra chuyện gì?”

Nhân viên phục vụ lắc đầu, cô vừa bưng rượu đi ngang qua, đúng lúc gặp khách của hai bàn bắt đầu xảy ra va chạm.

Diệp Chuẩn nhìn bình rượu tan nát ở dưới đất một chút, dặn dò nhân viên phục vụ tìm công cụ tới dọn dẹp, sau đó nhìn về phía hai nhóm người đang giằng co hỏi: “Ai đến giải thích cho tôi chuyện gì đã xảy ra một chút?”

Chuyện rất đơn giản, chỉ biết người ở hai bàn xảy ra mâu thuẫn, một lời không hợp thì đánh nhau, đập vỡ ly của mình thì không hề gì, còn không cẩn thận đụng đổ rượu trên khay mà nhân viên phục vụ muốn mang tới cho khách.

“Giỏi thật, một chai 5800, các người đập một phát thì đập vỡ hai chai!” Nghiêm Tuấn nhìn vào danh sách rượu vang, tấm tắc đôi câu.

Người hai bên xảy ra xung đột không ngờ rằng làm vỡ chai rượu có giá đắt như thế, sắc mặt đều không tốt lắm, trong đó có một người đàn ông trên dưới ba mươi tuổi lên tiếng nói: “Rượu gì đắt như vậy? Hay là lừa gạt chúng tôi sao!”

“Đắt?” Diệp Chuẩn cười một cái, “Còn có đắt hơn, phải thử đập một chút xem có cảm giác gì khác nhau không?”

Đối phương bị cậu chẹn ngang một câu, sắc mặt càng tệ, đứng không nói lời nào.

Diệp Chuẩn dời ánh mắt sang phía bên kia, sau khi thấy rõ mặt mũi bọn họ thì nhíu mày, sắc mặt có chút lạnh lùng.

Nghiêm Tuấn bên cạnh cũng chú ý tới, lên tiếng nói: “Các cậu là học sinh đi? Trưởng thành chưa?”

Người anh ta hỏi chính là thiếu niên va vào người Diệp Chuẩn, tuy rằng dáng người đối phương rất cao, nhưng khuôn mặt rất trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ là bộ dáng của học sinh cấp ba.

Lời nói của anh ta làm sắc mặt thiếu niên cứng đờ trong nháy mắt, nhưng khôi phục lại rất nhanh, mạnh miệng phản bác: “Anh nói ai chưa trưởng thành? Không được nói bậy!”

“Lấy chứng minh thư ra xem một chút là biết thôi.” Nghiêm Tuấn nói.

“…” Thiếu niên mím môi không nói lời nào, cho thấy rõ ràng bị nói trúng rồi.

“Là bọn họ ra tay sờ mó bạn chúng tôi trước!” Một thiếu niên mặt búp bê thấy thế, tức giận chỉ vào một người đàn ông nói, “Chúng tôi chỉ là tức giận nên mới đánh.”

Đứng bên cạnh bọn họ là một nữ sinh mặc váy dài tới gối, mượn ánh đèn có thể thấy mắt cô bé hơi hồng.

“Ai sờ mó bạn của mày? Không được ngậm máu phun người!” Người đàn ông lên tiếng phản bác, quay đầu nói với Diệp Chuẩn, “Ông chủ, chúng tôi thật sự là người đứng đắn đến chỗ này của cậu để giải trí, cái cậu học sinh vị thành niên vào đây, cũng không phải chuyện gì tốt.”

Lời này của hắn ta rõ ràng mang theo ý tứ uy hiếp, Nghiêm Tuấn vừa nghe thì không vừa lòng, đang muốn tiến lên dạy hắn ta cách đối nhân xử thế, Diệp Chuẩn đưa tay ngăn anh lại, cười như không cười mà nhìn đối phương: “Tới chỗ tôi giải trí đều là khách hàng đứng đắn, việc ai vào không làm phiền anh lo lắng, trước tiên nghĩ làm sao bồi thường tiền đi. Về phần các cậu…”

Tầm mắt của cậu chuyển đến mấy người học sinh kia, thoáng quan sát một chút, từ ánh mắt trốn tránh của đối phương, đã có thể xác nhận bọn họ là học sinh, nói: “Gọi một người có thể làm chủ tới đây.”

Lúc đó Diệp Chuẩn chỉ muốn gọi một người có thể làm chủ tới, nhưng hoàn toàn không ngờ, người thiếu niên gọi đến lại là Chử Diễm.

Lần này Chử Diễm không mặc áo sơ mi, chỉ là quần áo thoải mái bình thường, nhưng cũng không làm hao tổn đến khí chất độc đáo hơn người của anh.

Diệp Chuẩn nhìn anh đến gần từng bước một, khí chất trong trẻo mà lạnh lùng không hợp với âm thanh ồn ào mờ mịt của quán bar, trong nháy mắt đó die nd da nl e q uu ydo n dường như cậu thấy toàn bộ phồn hoa trần thế xung quanh này đều cách mình rất xa, cả thế giới chỉ còn lại một mình Chử Diễm.

“Tiểu Chuẩn?” Nghiêm Tuấn thấy cậu có chút sững sờ, đưa tay vỗ vỗ cậu, lại nhìn Chử Diễm đến càng ngày càng gần, hỏi: “Cậu biết anh ta sao?”

“Biết.” Khóe miệng Diệp Chuẩn nâng lên thành một độ cong lớn, nói từng chữ từng câu: “Chồng tôi.”

Nghiêm Tuấn: “…”

_____

Chữ Diễm cũng không ngờ sẽ gặp phải Diệp Chuẩn ở quán bar. Tối nay anh vừa tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi, liền nhận được điện thoại của cháu ngoại, nói xảy ra chút chuyện ở quán bar, để anh tới giải cứu.

Chử Diễm liếc mắt một cái thì nhận ra Diệp Chuẩn trong đám người, rõ ràng đối phương chỉ mặc áo T-shirt thông thường, nhưng khuôn mặt quá đẹp, giữa những người ăn mặc khác nhau ở xung quanh, vẫn xuất chúng đến mức khiến người ta không thể bỏ qua.

“Cậu!”

Thiếu niên bên cạnh Diệp Chuẩn thấy Chử Diễm vội vàng gọi một tiếng, biểu cảm trên mặt không nặng nề như trước, mấy bạn học trong nhóm với cậu bé cũng thở phào nhẹ nhõm, dường như Chử Diễm tới thì chuyện liền có phương pháp giải quyết.

Diệp Chuẩn lên tiếng chào hỏi anh trước: “Chử Diễm, chào buổi tối.”

Bình thường Diệp Chuẩn đều kéo dài tiếng gọi Chử Diễm là “Giáo sư Chử”, giọng điệu mang theo chút đùa giỡn và không đứng đắn, nhưng hết lần này tới lần khác đều không làm người ta chán ghét. Đây là lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên của Chử Diễm như thế, hai chữ đơn giản, đến miệng cậu dường như lại có ý vị khác.

Chử Diễm nhìn cậu, ánh mắt chạm được ý cười nhàn nhạt trong mắt cậu, gật đầu: “Chào buổi tối.”

“Cậu, hai người biết nhau à?” Thiếu niên kinh ngạc hỏi, theo như tính của cậu mình, hẳn là sẽ không tới loại địa phương ồn ào như quán rượu này mới đúng.

Thiếu niên chính là con trai của chị họ Chử Diễm, tuy không phải ruột thịt thân thích, nhưng quan hệ hai nhà cũng rất gần gũi.

“Đương nhiên.”

Không đợi Chử Diễm trả lời, Diệp Chuẩn đã trả lời thiếu niên, cậu nhìn thiếu niên: “Em là cháu ngoại của Chử Diễm?”

“Ừm!” Thiếu niên gật gật đầu, dừng một chút, lại bỏ thêm một cậu, “Anh Tiểu Chuẩn, em tên là Tần Miễn.”

“Ồ.”

Diệp Chuẩn gật đầu một cái, đột nhiên lại gần mặt của cậu bé, quan sát tỉ mỉ một chút: “Nhìn kĩ, hình như là có điểm giống.’

Khi cậu nói hơi thở phả ở trên mũi của Tần Miễn, mang đến cảm giác ấm áp ngưa ngứa.

Trước mắt là khuôn mặt xinh đẹp mà tinh xảo đến tận cùng của Diệp Chuẩn, Tần Miễn cảm thấy có hơi nóng đang lên men trong đầu, bả vai không tự chủ run lên một cái, lập tức cảm giác được có một bàn tay đặt trên vai mình, ngẩng đầu thì thấy Chử Diễm đứng ở bên cạnh cậu.

Khi Chử Diễm tới, Diệp Chuẩn liền kéo ra khoảng cách với Tần Miễn, khẽ cười với anh.

Nhưng Chử Diễm không nhìn cậu, chỉ trầm giọng hỏi Tần Miễn: “Nói xem xảy ra chuyện gì.”

Cậu ở đây, liền an toàn, nếu không tim cũng nhảy ra ngoài.

Tần Miễn lẩm nhẩm trong lòng một chút, hai mắt lại không nhịn được nhìn Diệp Chuẩn thêm.

Tần Miễn giải thích đầu đuôi sự việc một cách đơn giản với Chử Diễm, khi cậu nói đến chuyện đối phương thừa dịp ăn đậu hũ của bạn nữ mình, người đàn ông vừa xảy ra va chạm thân thể với cậu xen vào nói: “Mày nói bậy bạ cái gì? Ở đây có ai thấy tao động vào nó sao?”

“Dám làm không dám nhận, ông xem mình là đàn ông gì chứ?!” Tần Miễn trẻ tuổi, tức giận lên, nghe hắn ta nói như vậy đã bùng nổ ngay.

“Tiểu tử thối mày mắng ai đấy?” Đối phương bị lật mặt thì đưa tay về phía trước muốn đẩy cậu, Diệp Chuẩn thấy thế đang muốn ngăn cản, chỉ thấy tay Chử Diễm bên cạnh Tần Miễn khẽ cầm cổ tay của đối phương, ngay sau đó vặn tay và đẩy người sang một bên.

Đối phương bị anh đẩy đến loạng choạng mấy bước, kịp thời vịn cái ghế bên cạnh người mới đứng vững được, mà sắc mặt Chử Diễm vẫn lạnh lùng như cũ, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Có chuyện dùng miệng để nói, không được động tay.”

“Nói rất đúng.” Diệp Chuẩn tiếp lời, ngăn cản một người khác đang muốn ra tay với Chử Diễm ở trước mặt mọi người, “Các anh cần phải nghĩ kĩ, có thật sự muốn đánh nhau ở chỗ này của tôi không.”

Lời của cậu làm đối phương cứng đờ, dường như nghĩ tới điều gì, nắm đấm giơ lên lại thu về.

Chử Diễm không ngờ Diệp Chuẩn sẽ che ở trước mặt anh, khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi trên cái gáy màu đen của cậu.

Biết đầu đuôi câu chuyện, tuy Chử Diễm cảm thấy không vui với việc Tần Miễn tới quán bar, nhưng cũng không thể dạy dỗ cậu bé trước mặt người ngoài, chi hỏi Diệp Chuẩn muốn giải quyết như thế nào trước.

Đập vỡ đồ đương nhiên phải bồi thường, nhưng hai bên đều kiên trì giữ ý kiến của mình, Diệp Chuẩn trực tiếp để người đi dieenndkdanleeequhydonnn xem máy giám sát, góc này cách quầy rượu tương đối gần, tuy đèn không quá sáng, nhưng máy giám sát có thể thấy rõ.

Đối phương vừa nghe nói muốn xem máy giám sát thì thay đổi sắc mặt, đưa tay ngăn cản nhân viên phục vụ, nói với Diệp Chuẩn: “Ông chủ Diệp, không cần nghiêm túc như vậy chứ? Chỉ là việc nhỏ, chút tiền đó chúng tôi vẫn bồi thường được.”

“Có tiền thì dễ nói.” Diệp Chuẩn cũng cười cười, nhưng đáy mắt mang theo ý lạnh, “Nhưng tôi vẫn muốn làm rõ nguyên nhân sự việc, đỡ trách sai người, tôi cũng rất băn khoăn.”

“Không có không có, tất cả mọi người là khách quen, ông chủ Diệp không cần khách sao như vậy…” Người đàn ông biết mình làm ầm ĩ lên thì mình không có phần thắng, cũng không uốn trêu chọc đám người Diệp Chuẩn, khẽ cắn răng nói, “Như vậy, không đánh nhau thì không quen biết, tôi mời hai bình rượu này, cậu thấy thế nào?"

Nói tới đây, cuối cùng ai đúng ai sai đã rất rõ ràng rồi.

Cuối cùng sự việc lấy chuyện đối phương bồi thường tiền và nhận lỗi mà chấm dứt.



Tập tin gởi kèm:

Chú thích: Nguồn ảnh: Baidu
ghjpg


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện