Người Điện Tử Mười Vạn Vôn
Chương 18: Kỹ thuật theo đuôi kém chất lượng
Che kín như vậy, đại khái là ngôi sao hay minh tinh điện ảnh gì đó đi?
Bảo an đang nghĩ ngợi thì đối diện lại có một thanh niên đi tới, bảo an tiên sinh ngẩng đầu nhìn lên, vị này đeo khẩu trang đeo kính mát vũ trang đầy đủ, bịt kín tới mức gió thổi không lọt.
Bảo an tiên sinh: "..."
Thanh niên cúi thấp đầu bước nhanh qua, bảo an trực tiếp xoay người, nghi thần nghi quỷ theo sát một đường, theo tới tận cửa phòng ở tầng hai mươi mốt, nhìn người nọ cà thẻ mở cửa.
Thanh niên quay đầu nhìn lại: "Ông còn theo tôi nữa, tôi sẽ gọi điện cho quản lý của ông, khiếu nại ông quấy rầy khách đấy."
Bảo an tiên sinh: "..."
Anh buông lỏng cảnh côn, lúng túng nói: "Xin lỗi, bởi vì cách ăn mặc của ngài thực sự quá khả nghi, tôi vô thức bám theo."
Hạ Viêm Bân: "..."
Mà bên kia, thành công dò xét được vị trí của Hình Uyên, Diệp Văn Hiên cảm giác chính mình đã hoàn thành được nhiệm vụ to lớn nhất, sau khi vào thang máy cậu không trực tiếp về phòng mà dọc theo đường đi, đi tới tiệm cơm lớn nhất của Hoa Hạ ở tầng trên cùng.
Nơi này được bố trí thành phòng ăn ngoài trời, không gian sát mép rìa được thiết kế thành hồ bơi, ban đêm ánh đèn chiếu rọi làm mặt nước long lanh sáng, thỉnh thoảng có nam nữ vóc dáng đẹp nhảy xuống nước vui đùa, thực khách có thể thấy được "phong cảnh" theo đủ nghĩa ở trên này, bầu không khí ban đêm ở nơi này cũng bị hâm nóng hừng hực.
Diệp Văn Hiên không quá chú ý tới mỹ phực, cũng không thưởng thức nhưng cô nàng diện bikini, cậu tìm tới vị trí cửa an toàn, né tránh đám người tiến vào, bắt đầu chầm chậm theo cầu thang đi xuống.
Mặc dù trước đó đã gặp qua bảo an nhưng Diệp Văn Hiên vẫn quyết định tự mình đi thang bộ một phen, một lần nữa xác nhận nơi này không có gì dị thường.
"Cảm giác cứ như tham gia một bộ phim hành động bom tấn ấy." Cậu đút tay vào túi, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Nếu mình học thêm vài chiêu công phu võ thuật khốc huyễn thì đảm bảo có thể trở thành nam một cực hot của Hollywood a."
Vậy Hình Uyên đại khái có thể diễn vai nữ một.
Ý tưởng này vừa xuất hiện trong đầu, Diệp Văn Hiên lập tức bụm miệng ngăn chặn ý cười sắp tràn ra.
Nửa tiếng sau, Diệp Văn Hiên thở hổn hển từ cửa an toàn tầng một bò ra, cảm giác ý tưởng thăm dò lối cầu thang bộ của mình cực kỳ ngu xuẩn.
Tỏa nhà này thực sự rất bình thường, an ninh tuy chưa đủ nhưng cũng thích hợp, khu giải trí trong khách sạn chỉ mở ra với khách trọ, muốn đi thang máy cần phải cà thẻ phòng, cho dù là thang bộ thì cũng phải cà thẻ mới mở cửa được.
Nếu có người muốn gây án ở đây thì nhất định phải có phương pháp đặc biệt, không thì là nhân viên của khách sạn, có được thẻ mở cửa phòng mới có thể tiến hành bước hành động tiếp theo.
Nhân viên trực cửa ân cần giúp Diệp Văn Hiên mở cửa, Diệp Văn Hiên gật đầu cám ơn, sau đó đi trên đường phố bên ngoài, xuyên qua bóng đêm ngửa mặt nhìn tòa nhà trên đỉnh đầu.
Lúc này đã gần tám giờ tối.
Khách sạn Hoa Hạ ở giữa các tòa kiến trúc cũng không hề cũ kỹ cổ xưa, toàn bộ tường tòa nhà được sử dụng thủy tinh tinh khiết, đó là phong cách tối giản của A. O. Smith, vào buổi tối sẽ có ánh đèn từ bên trong chiết xạ ra, mơ hồ có chút khoa khoang tài phú.
Diệp Văn Hiên ngửa đầu đếm từng tầng từng tầng một, vẫn luôn đếm tới tầng hai mươi chín.
Nơi đang đứng của cậu có thể nhìn thấy tầng hai mươi chín có năm gian phòng đang sáng đèn, bởi vì không biết thiết kế bên trong nên Diệp Văn Hiên không dễ phán đoán nơi đó rốt cuộc có mấy vị khách trọ.
Huống chi này chỉ là một mặt của khách sạn mà thôi.
Bên trong khách sạn không phải thiết kế theo hình tứ phương truyền thống mà có rất nhiều hành lang nối tiếp đủ loại phòng cao cấp có hình dáng đặc biệt, Diệp Văn Hiên không rõ Hình Uyên ở hướng bên nào, cậu chỉ tùy ý nhìn một chút, cũng không nhất định phải nhìn ra cái gì.
Tối nay hẳn không có vấn đề gì.
Hai căn phòng trên tầng hai mươi chín tắt đèn.
Diệp Văn Hiên dứt khoát tìm một băng ghế dài trên vỉa hè đối diện khách sạn ngồi xuống, vừa dùng di động kiểm tra mail thỉnh thoảng lại ngẩng đầu quan sát xe cộ và dòng người đi ngang qua.
Có khi cũng liếc mắt nhìn khách hàng ra vào khách sạn.
Ngồi đó tầm nửa tiếng, Diệp Văn Hiên bắt đầu có chút nhàm chán nhìn chằm chằm cánh cửa chính rộng lớn của khách sạn Hoa Hạ, nơi đó có một nhân viên mở cửa đang khom người chờ đợi người nam ở bên trong đi ra.
Động tác của Diệp Văn Hiên hơi khựng lại.
Người nam kia đeo kính mát, trên người mặc âu phục thanh nhàn, bên cạnh có một người tựa hồ là trợ lý hoặc hộ vệ hướng dẫn ngồi vào một chiếc xe nhỏ màu đen.
Sau đó chiếc xe kia bắt đầu dung nhập vào dòng xe cộ, thoáng chốc đã chạy đi xa.
Diệp Văn Hiên bật dậy, vội vàng ghi nhớ biển số xe, ngoắc một chiếc taxi, dùng tiếng anh nói với tài xế: "Làm phiền đuổi theo chiếc xe ở phía trước."
Mặc dù đối phương đeo kính mát, trên người cũng không phải bộ âu phục cậu thấy trước đó, thế nhưng vóc người cùng động tác quen thuộc vẫn làm Diệp Văn Hiên thân là nhiếp ảnh gia tư nhân lập tức nhận ra.
Người vừa lên xe kia rất có khả năng chính là Hình Uyên.
Diệp Văn Hiên không rõ đêm hôm thế này người kia đeo kính mát định đi nơi nào, bất quá nhìn thấy đối phương chỉ dẫn theo một người nam mặc âu phục đen, Diệp Văn Hiên sợ Hình Uyên sẽ gặp chuyện.
Tài xế taxi là người da đen, tóc thắt thành bím, lúc khởi động xe còn nháy mắt nghi hoặc hỏi: "Cậu trai trẻ, không phải cậu định làm chuyện gì phạm pháp chứ?"
Diệp Văn Hiên chớp mắt, há mồm liền nói: "Người anh em hiểu nhầm rồi, vợ của anh tôi ngoại tình... người trong chiếc xe kia chính là gian phu."
Người da đen nghe vậy lập tức lộ ra biểu tình đồng tình: "Oh, vậy thì thảm quá, cậu trai trẻ, đối phương lái xe tốt lắm, nhất định rất có tiền."
Diệp Văn Hiên: "Vì anh tôi, tôi nhất định phải hỏi rõ ràng."
"Tôi ủng hộ cậu a cậu trai trẻ." Người da đen đạp chân ga, bật hình thức tốc độ F1: "Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ đuổi kịp!"
Diệp Văn Hiên bị xung kích chấn ngã về lưng ghế, cậu vội vàng siết chặt tay nắm, ho khan một tiếng: "Anh em... điệu thấp một chút là được rồi, không cần liều mạng như vậy đâu."
"À không không, không có chuyện gì đâu." Người da đen cười ha hả: "Tôi kể cậu nghe, chuyện này thường thấy ở Luân Đôn lắm, trước kia tôi còn chở cậu trai thất tình đuổi theo bạn gái, cảnh sát chìm theo dõi tội phạm, còn có một vị vương tử cải trang rời nhà trốn ra ngoài, đều là chuyện thời trẻ, giờ nghĩ lại thì vẫn còn nhiệt huyết sôi trào a ha ha ha!"
Diệp Văn Hiên: "..." Không ngờ vị lão tài xế này từng trải qua nhiều cố sự như vậy.
Mắt thấy chiếc xe của Hình Uyên vững vàng chạy ở phía trước cách bọn họ hai ba chiếc xe, Diệp Văn Hiên an tâm, câu có không không nghe tài xế kể về cố sự hoành tráng của mình. Quan trọng nhất là người này nói cứ như đọc RAP, còn có cả nhịp trống cùng nhịp beat đàng hoàng, thật sự làm người ta không thể tưởng tượng nổi.
Liếc nhìn người nam trung niên đang hưng phấn lắc lư ở bên cạnh, Diệp Văn Hiên yên lặng ngậm miệng.
Chờ bọn họ theo chiếc xe đen kia mới mục đích, Diệp Văn Hiên đã nghe đầy RAP của tài xế, trong đầu đầy ắp "cố sự phi phàm" của lão tài xế.
Trả tiền xuống xe, Diệp Văn Hiên kéo khẩu trang che kín miệng mũi, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng kia tiến vào một hội sở cao cấp.
Dáng vẻ của hội sở này rất có phong cách, từ chính diện thì thoạt nhìn quy mô rất lớn nhưng cửa lại mở rất nhỏ, tựa hồ đặc biệt chú trọng tính riêng tư, ngay cả bảng hiệu hội sở chỉ là một hàng chữ nhỏ khảm bên cạnh cửa.
Diệp Văn Hiên đi vào mới nhìn rõ, dòng chữ đó viết là "Hồng Sắc Vi Hội Sở".
Cậu suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc vẫn đi tới muốn thử từ cửa chính tiến vào hội sở.
Sau đó đương nhiên bị hai vị da trắng cao lớn ở cửa cản lại.
Chỉ có hội viên mới có thể tiến vào Hồng Sắc Vi.
Diệp Văn Hiên: "Bây giờ tôi có thể đăng ký thẻ hội viên không?"
Người da trắng nhịn không được nói: "Cậu nhỏ, nơi này chỉ chiêu đãi người trưởng thành có tiền tôi, nhóc mau cút đi." Rất nhiển nhiên, đặc thù của của người gốc Á rất dễ làm người da trắng ngộ nhận rằng Diệp Văn Hiên chỉ mới mười mấy tuổi.
Diệp Văn Hiên: "Tôi trưởng thành rồi, hơn nữa tôi có tiền."
Người da trắng: "Nhóc có năm triệu không?"
Diệp Văn Hiên: "Tôi..."
Người da trắng: "Bảng anh."
Diệp Văn Hiên: "..."
"Cậu nhóc, đối diện có rất nhiều quán bar thích hợp cho đám chuột con chưa đủ lông như nhóc, qua bên đó chơi đi." Người da trắng vẫy tay đuổi Diệp Văn Hiên đi, sau đó quay đầu lại cười ha hả với đồng bạn nửa ngày, hoàn toàn không thèm để ý tới cậu nữa.
Diệp Văn Hiên nhìn hai người bọn họ, cũng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.
Chờ đi một đoạn xa, Diệp Văn Hiên quẹo vào con hẻm bên cạnh hội sở, sau lưng chột truyền tới một tiếng hét đau đớn.
Tiếng hét có chút thảm thiết kia hấp dẫn vô số người tiến tới xem, nhóm người đi đường hiếu kỳ hỏi hồi lâu mới biết vị bị té ngã kia hình như bị tĩnh điện giật trúng cậu em nhỏ, lúc này đau tới sống không bằng chết co quắp kẹp chặt đùi.
Mọi người không tin, có người cười nói: "Tĩnh điện giật cậu em nhỏ? Ha ha ha chưa từng nghe qua chuyện như vậy, người anh em, bị điện giật chỗ kia là cảm giác gì vậy, có thoải mái không?"
Đồng bạn người da trắng kia cũng không tin, còn dùng chân đá đá hắn: "Jiles, ông mau đứng dậy đi, làm vậy thực mất mặt quá!"
Jiles nằm dưới đất co quắp che hạ bộ, thỉnh thoảng còn thút thít khóc hai tiếng, dáng vẻ linh hồn đã thoát xác tới nơi.
Trong con hẻm nhỏ cách đấy tầm mấy chục mét, Diệp Văn Hiên vuốt ve ngón tay khẽ hừ một tiếng, lúc này mới tiếp tục đi sâu vào trong.
Bên tay trái cậy là tường ngoài hội sở, đi sâu vào có thể nhìn thấy hai bên thỉnh thoảng xuất hiện vài cánh cửa sổ đóng kín, còn có khe cửa hẹp đã bị rỉ sét.
"Meo meo~"
Diệp Văn Hiên đứng im bất động, đôi mắt nhìn về phía số thùng rách xếp thành hàng.
Một con mèo lớn có màu vàng nghệ nằm trên nắp thùng, thấy người vào liền cảnh giác kêu lớn một tiếng.
Diệp Văn Hiên đối mặt với nó vài giây, con mèo quay người nhảy xuống thùng rác, phốc một cái đã mất bóng dáng.
Kẽo kẹt...
Cánh cửa nhỏ trước mắt bị mở ra từ bên trong, một bóng người nhỏ gầy bước ra.
Diệp Văn Hiên bịt kín miệng mũi trong khẩu trang, mắt thấy cậu trai vóc dáng nhỏ bé này rõ ràng mặc đồng phục nhân viên hội sở, tay xách hai túi rác buồn bực lẩm bẩm đi về phía bên này.
Là một cậu nhóc gốc Á.
Đủ ý niệm lóe lên trong đầu Diệp Văn Hiên, rốt cuộc cũng phát hiện trong con hẻm tối còn có một người khác, người nọ theo phản xạ có điều kiện há miệng, Diệp Văn Hiên tùy ý bước nhanh tới vươn tay chọt vào người đối phương.
Hai mắt người nọ trợn ngược, âm thanh gì cũng không thể phát ra, trực tiếp bị giật hôn mê bất tỉnh.
.o.
[TKT] Ứng Dụng Chuyển Ngữ Của Trương Chân
Trương Chân: "Lần đầu tiên xuất ngoại, tôi có cảm giác nước ngoài không quá giống như tôi nghĩ."
Diệp Văn Hiên: "Chỗ nào không giống?"
Trương Chân: "Bọn họ nói chuyện không giống như trên TV."
Diệp Văn Hiên: "TV?"
Trương Chân bắt chước: "Trời ạ, ông bạn cũ của tôi ơi! Vì Thượng Đế, vì sao chúng ta không ngồi xuống uống ly cà phê?"
Diệp Văn Hiên: "..."
Trương Chân cực kỳ nhập vai: "Hey, ông nói ổng với bà Ivona ly dị? Cái đám mấy người! Coi chừng tôi dùng giày ống hung hăng đập vào mông mấy ông đấy! Tôi thế, tôi thật sự sẽ làm như vậy đấy!"
Diệp Văn Hiên mau mồ hôi: "......trước lúc qua đây ông coi bao nhiêu bộ phim rồi hả? Có thể xem mà không bật phiên dịch không?"
Trương Chân: "Hay mờ. (⊙▽⊙) "
.18.
Bảo an đang nghĩ ngợi thì đối diện lại có một thanh niên đi tới, bảo an tiên sinh ngẩng đầu nhìn lên, vị này đeo khẩu trang đeo kính mát vũ trang đầy đủ, bịt kín tới mức gió thổi không lọt.
Bảo an tiên sinh: "..."
Thanh niên cúi thấp đầu bước nhanh qua, bảo an trực tiếp xoay người, nghi thần nghi quỷ theo sát một đường, theo tới tận cửa phòng ở tầng hai mươi mốt, nhìn người nọ cà thẻ mở cửa.
Thanh niên quay đầu nhìn lại: "Ông còn theo tôi nữa, tôi sẽ gọi điện cho quản lý của ông, khiếu nại ông quấy rầy khách đấy."
Bảo an tiên sinh: "..."
Anh buông lỏng cảnh côn, lúng túng nói: "Xin lỗi, bởi vì cách ăn mặc của ngài thực sự quá khả nghi, tôi vô thức bám theo."
Hạ Viêm Bân: "..."
Mà bên kia, thành công dò xét được vị trí của Hình Uyên, Diệp Văn Hiên cảm giác chính mình đã hoàn thành được nhiệm vụ to lớn nhất, sau khi vào thang máy cậu không trực tiếp về phòng mà dọc theo đường đi, đi tới tiệm cơm lớn nhất của Hoa Hạ ở tầng trên cùng.
Nơi này được bố trí thành phòng ăn ngoài trời, không gian sát mép rìa được thiết kế thành hồ bơi, ban đêm ánh đèn chiếu rọi làm mặt nước long lanh sáng, thỉnh thoảng có nam nữ vóc dáng đẹp nhảy xuống nước vui đùa, thực khách có thể thấy được "phong cảnh" theo đủ nghĩa ở trên này, bầu không khí ban đêm ở nơi này cũng bị hâm nóng hừng hực.
Diệp Văn Hiên không quá chú ý tới mỹ phực, cũng không thưởng thức nhưng cô nàng diện bikini, cậu tìm tới vị trí cửa an toàn, né tránh đám người tiến vào, bắt đầu chầm chậm theo cầu thang đi xuống.
Mặc dù trước đó đã gặp qua bảo an nhưng Diệp Văn Hiên vẫn quyết định tự mình đi thang bộ một phen, một lần nữa xác nhận nơi này không có gì dị thường.
"Cảm giác cứ như tham gia một bộ phim hành động bom tấn ấy." Cậu đút tay vào túi, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Nếu mình học thêm vài chiêu công phu võ thuật khốc huyễn thì đảm bảo có thể trở thành nam một cực hot của Hollywood a."
Vậy Hình Uyên đại khái có thể diễn vai nữ một.
Ý tưởng này vừa xuất hiện trong đầu, Diệp Văn Hiên lập tức bụm miệng ngăn chặn ý cười sắp tràn ra.
Nửa tiếng sau, Diệp Văn Hiên thở hổn hển từ cửa an toàn tầng một bò ra, cảm giác ý tưởng thăm dò lối cầu thang bộ của mình cực kỳ ngu xuẩn.
Tỏa nhà này thực sự rất bình thường, an ninh tuy chưa đủ nhưng cũng thích hợp, khu giải trí trong khách sạn chỉ mở ra với khách trọ, muốn đi thang máy cần phải cà thẻ phòng, cho dù là thang bộ thì cũng phải cà thẻ mới mở cửa được.
Nếu có người muốn gây án ở đây thì nhất định phải có phương pháp đặc biệt, không thì là nhân viên của khách sạn, có được thẻ mở cửa phòng mới có thể tiến hành bước hành động tiếp theo.
Nhân viên trực cửa ân cần giúp Diệp Văn Hiên mở cửa, Diệp Văn Hiên gật đầu cám ơn, sau đó đi trên đường phố bên ngoài, xuyên qua bóng đêm ngửa mặt nhìn tòa nhà trên đỉnh đầu.
Lúc này đã gần tám giờ tối.
Khách sạn Hoa Hạ ở giữa các tòa kiến trúc cũng không hề cũ kỹ cổ xưa, toàn bộ tường tòa nhà được sử dụng thủy tinh tinh khiết, đó là phong cách tối giản của A. O. Smith, vào buổi tối sẽ có ánh đèn từ bên trong chiết xạ ra, mơ hồ có chút khoa khoang tài phú.
Diệp Văn Hiên ngửa đầu đếm từng tầng từng tầng một, vẫn luôn đếm tới tầng hai mươi chín.
Nơi đang đứng của cậu có thể nhìn thấy tầng hai mươi chín có năm gian phòng đang sáng đèn, bởi vì không biết thiết kế bên trong nên Diệp Văn Hiên không dễ phán đoán nơi đó rốt cuộc có mấy vị khách trọ.
Huống chi này chỉ là một mặt của khách sạn mà thôi.
Bên trong khách sạn không phải thiết kế theo hình tứ phương truyền thống mà có rất nhiều hành lang nối tiếp đủ loại phòng cao cấp có hình dáng đặc biệt, Diệp Văn Hiên không rõ Hình Uyên ở hướng bên nào, cậu chỉ tùy ý nhìn một chút, cũng không nhất định phải nhìn ra cái gì.
Tối nay hẳn không có vấn đề gì.
Hai căn phòng trên tầng hai mươi chín tắt đèn.
Diệp Văn Hiên dứt khoát tìm một băng ghế dài trên vỉa hè đối diện khách sạn ngồi xuống, vừa dùng di động kiểm tra mail thỉnh thoảng lại ngẩng đầu quan sát xe cộ và dòng người đi ngang qua.
Có khi cũng liếc mắt nhìn khách hàng ra vào khách sạn.
Ngồi đó tầm nửa tiếng, Diệp Văn Hiên bắt đầu có chút nhàm chán nhìn chằm chằm cánh cửa chính rộng lớn của khách sạn Hoa Hạ, nơi đó có một nhân viên mở cửa đang khom người chờ đợi người nam ở bên trong đi ra.
Động tác của Diệp Văn Hiên hơi khựng lại.
Người nam kia đeo kính mát, trên người mặc âu phục thanh nhàn, bên cạnh có một người tựa hồ là trợ lý hoặc hộ vệ hướng dẫn ngồi vào một chiếc xe nhỏ màu đen.
Sau đó chiếc xe kia bắt đầu dung nhập vào dòng xe cộ, thoáng chốc đã chạy đi xa.
Diệp Văn Hiên bật dậy, vội vàng ghi nhớ biển số xe, ngoắc một chiếc taxi, dùng tiếng anh nói với tài xế: "Làm phiền đuổi theo chiếc xe ở phía trước."
Mặc dù đối phương đeo kính mát, trên người cũng không phải bộ âu phục cậu thấy trước đó, thế nhưng vóc người cùng động tác quen thuộc vẫn làm Diệp Văn Hiên thân là nhiếp ảnh gia tư nhân lập tức nhận ra.
Người vừa lên xe kia rất có khả năng chính là Hình Uyên.
Diệp Văn Hiên không rõ đêm hôm thế này người kia đeo kính mát định đi nơi nào, bất quá nhìn thấy đối phương chỉ dẫn theo một người nam mặc âu phục đen, Diệp Văn Hiên sợ Hình Uyên sẽ gặp chuyện.
Tài xế taxi là người da đen, tóc thắt thành bím, lúc khởi động xe còn nháy mắt nghi hoặc hỏi: "Cậu trai trẻ, không phải cậu định làm chuyện gì phạm pháp chứ?"
Diệp Văn Hiên chớp mắt, há mồm liền nói: "Người anh em hiểu nhầm rồi, vợ của anh tôi ngoại tình... người trong chiếc xe kia chính là gian phu."
Người da đen nghe vậy lập tức lộ ra biểu tình đồng tình: "Oh, vậy thì thảm quá, cậu trai trẻ, đối phương lái xe tốt lắm, nhất định rất có tiền."
Diệp Văn Hiên: "Vì anh tôi, tôi nhất định phải hỏi rõ ràng."
"Tôi ủng hộ cậu a cậu trai trẻ." Người da đen đạp chân ga, bật hình thức tốc độ F1: "Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ đuổi kịp!"
Diệp Văn Hiên bị xung kích chấn ngã về lưng ghế, cậu vội vàng siết chặt tay nắm, ho khan một tiếng: "Anh em... điệu thấp một chút là được rồi, không cần liều mạng như vậy đâu."
"À không không, không có chuyện gì đâu." Người da đen cười ha hả: "Tôi kể cậu nghe, chuyện này thường thấy ở Luân Đôn lắm, trước kia tôi còn chở cậu trai thất tình đuổi theo bạn gái, cảnh sát chìm theo dõi tội phạm, còn có một vị vương tử cải trang rời nhà trốn ra ngoài, đều là chuyện thời trẻ, giờ nghĩ lại thì vẫn còn nhiệt huyết sôi trào a ha ha ha!"
Diệp Văn Hiên: "..." Không ngờ vị lão tài xế này từng trải qua nhiều cố sự như vậy.
Mắt thấy chiếc xe của Hình Uyên vững vàng chạy ở phía trước cách bọn họ hai ba chiếc xe, Diệp Văn Hiên an tâm, câu có không không nghe tài xế kể về cố sự hoành tráng của mình. Quan trọng nhất là người này nói cứ như đọc RAP, còn có cả nhịp trống cùng nhịp beat đàng hoàng, thật sự làm người ta không thể tưởng tượng nổi.
Liếc nhìn người nam trung niên đang hưng phấn lắc lư ở bên cạnh, Diệp Văn Hiên yên lặng ngậm miệng.
Chờ bọn họ theo chiếc xe đen kia mới mục đích, Diệp Văn Hiên đã nghe đầy RAP của tài xế, trong đầu đầy ắp "cố sự phi phàm" của lão tài xế.
Trả tiền xuống xe, Diệp Văn Hiên kéo khẩu trang che kín miệng mũi, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng kia tiến vào một hội sở cao cấp.
Dáng vẻ của hội sở này rất có phong cách, từ chính diện thì thoạt nhìn quy mô rất lớn nhưng cửa lại mở rất nhỏ, tựa hồ đặc biệt chú trọng tính riêng tư, ngay cả bảng hiệu hội sở chỉ là một hàng chữ nhỏ khảm bên cạnh cửa.
Diệp Văn Hiên đi vào mới nhìn rõ, dòng chữ đó viết là "Hồng Sắc Vi Hội Sở".
Cậu suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc vẫn đi tới muốn thử từ cửa chính tiến vào hội sở.
Sau đó đương nhiên bị hai vị da trắng cao lớn ở cửa cản lại.
Chỉ có hội viên mới có thể tiến vào Hồng Sắc Vi.
Diệp Văn Hiên: "Bây giờ tôi có thể đăng ký thẻ hội viên không?"
Người da trắng nhịn không được nói: "Cậu nhỏ, nơi này chỉ chiêu đãi người trưởng thành có tiền tôi, nhóc mau cút đi." Rất nhiển nhiên, đặc thù của của người gốc Á rất dễ làm người da trắng ngộ nhận rằng Diệp Văn Hiên chỉ mới mười mấy tuổi.
Diệp Văn Hiên: "Tôi trưởng thành rồi, hơn nữa tôi có tiền."
Người da trắng: "Nhóc có năm triệu không?"
Diệp Văn Hiên: "Tôi..."
Người da trắng: "Bảng anh."
Diệp Văn Hiên: "..."
"Cậu nhóc, đối diện có rất nhiều quán bar thích hợp cho đám chuột con chưa đủ lông như nhóc, qua bên đó chơi đi." Người da trắng vẫy tay đuổi Diệp Văn Hiên đi, sau đó quay đầu lại cười ha hả với đồng bạn nửa ngày, hoàn toàn không thèm để ý tới cậu nữa.
Diệp Văn Hiên nhìn hai người bọn họ, cũng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.
Chờ đi một đoạn xa, Diệp Văn Hiên quẹo vào con hẻm bên cạnh hội sở, sau lưng chột truyền tới một tiếng hét đau đớn.
Tiếng hét có chút thảm thiết kia hấp dẫn vô số người tiến tới xem, nhóm người đi đường hiếu kỳ hỏi hồi lâu mới biết vị bị té ngã kia hình như bị tĩnh điện giật trúng cậu em nhỏ, lúc này đau tới sống không bằng chết co quắp kẹp chặt đùi.
Mọi người không tin, có người cười nói: "Tĩnh điện giật cậu em nhỏ? Ha ha ha chưa từng nghe qua chuyện như vậy, người anh em, bị điện giật chỗ kia là cảm giác gì vậy, có thoải mái không?"
Đồng bạn người da trắng kia cũng không tin, còn dùng chân đá đá hắn: "Jiles, ông mau đứng dậy đi, làm vậy thực mất mặt quá!"
Jiles nằm dưới đất co quắp che hạ bộ, thỉnh thoảng còn thút thít khóc hai tiếng, dáng vẻ linh hồn đã thoát xác tới nơi.
Trong con hẻm nhỏ cách đấy tầm mấy chục mét, Diệp Văn Hiên vuốt ve ngón tay khẽ hừ một tiếng, lúc này mới tiếp tục đi sâu vào trong.
Bên tay trái cậy là tường ngoài hội sở, đi sâu vào có thể nhìn thấy hai bên thỉnh thoảng xuất hiện vài cánh cửa sổ đóng kín, còn có khe cửa hẹp đã bị rỉ sét.
"Meo meo~"
Diệp Văn Hiên đứng im bất động, đôi mắt nhìn về phía số thùng rách xếp thành hàng.
Một con mèo lớn có màu vàng nghệ nằm trên nắp thùng, thấy người vào liền cảnh giác kêu lớn một tiếng.
Diệp Văn Hiên đối mặt với nó vài giây, con mèo quay người nhảy xuống thùng rác, phốc một cái đã mất bóng dáng.
Kẽo kẹt...
Cánh cửa nhỏ trước mắt bị mở ra từ bên trong, một bóng người nhỏ gầy bước ra.
Diệp Văn Hiên bịt kín miệng mũi trong khẩu trang, mắt thấy cậu trai vóc dáng nhỏ bé này rõ ràng mặc đồng phục nhân viên hội sở, tay xách hai túi rác buồn bực lẩm bẩm đi về phía bên này.
Là một cậu nhóc gốc Á.
Đủ ý niệm lóe lên trong đầu Diệp Văn Hiên, rốt cuộc cũng phát hiện trong con hẻm tối còn có một người khác, người nọ theo phản xạ có điều kiện há miệng, Diệp Văn Hiên tùy ý bước nhanh tới vươn tay chọt vào người đối phương.
Hai mắt người nọ trợn ngược, âm thanh gì cũng không thể phát ra, trực tiếp bị giật hôn mê bất tỉnh.
.o.
[TKT] Ứng Dụng Chuyển Ngữ Của Trương Chân
Trương Chân: "Lần đầu tiên xuất ngoại, tôi có cảm giác nước ngoài không quá giống như tôi nghĩ."
Diệp Văn Hiên: "Chỗ nào không giống?"
Trương Chân: "Bọn họ nói chuyện không giống như trên TV."
Diệp Văn Hiên: "TV?"
Trương Chân bắt chước: "Trời ạ, ông bạn cũ của tôi ơi! Vì Thượng Đế, vì sao chúng ta không ngồi xuống uống ly cà phê?"
Diệp Văn Hiên: "..."
Trương Chân cực kỳ nhập vai: "Hey, ông nói ổng với bà Ivona ly dị? Cái đám mấy người! Coi chừng tôi dùng giày ống hung hăng đập vào mông mấy ông đấy! Tôi thế, tôi thật sự sẽ làm như vậy đấy!"
Diệp Văn Hiên mau mồ hôi: "......trước lúc qua đây ông coi bao nhiêu bộ phim rồi hả? Có thể xem mà không bật phiên dịch không?"
Trương Chân: "Hay mờ. (⊙▽⊙) "
.18.
Bình luận truyện